Forever (We Are Young)

"After 7 years, Jimin came to realize what he need to do to save himself. He decided being a part of Bangtan wasn't for him anymore."

Bảy năm lăn lộn trong ngành công nghiệp, Jimin quyết định bỏ cuộc. Cậu không còn muốn trở thành một phần của Bangtan - điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu nữa .

Khi Jimin lần đầu tiên đề nghị mong muốn được rời nhóm của mình, chủ tịch của cậu đã rất bất ngờ. Ông đã bảo Jimin nêu lý do, hoặc giải thích, hay bất kì một thứ gì cũng được. Jimin chỉ nói một câu duy nhất: Em không nghĩ Bangtan còn thích hợp với em nữa.

Khi Jimin nói điều này cho các thành viên - những người bạn và những người anh của cậu - họ đã không tin. Họ đã tưởng rằng cậu đang nói đùa, hoặc đang chơi trò camera ẩn cho sinh nhật ai đó. Nhưng Jimin không đùa. Và cậu lại nói với họ vào ngày hôm sau, khi họ đang chuẩn bị tham dự một lễ trao giải cuối năm. Tất cả đều dừng lại bất kể họ đang làm gì, và chuyển ánh nhìn sang Jimin.

"Gì cơ?" Hoseok hỏi. "Em nói rằng em muốn rời nhóm. Anh có nghe nhầm không?"

"Không. Anh nghe đúng rồi đấy."

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Namjoon tiến đến giữa căn phòng. Không ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì với biểu cảm trên gương mặt anh. Những người trợ lý trang điểm cùng chị coordi cũng phải bỏ dụng cụ xuống mà nhanh chóng thoát khỏi căn phòng. Chỉ còn lại 7 người. "Vấn đề ở đây là gì?" Namjoon hỏi lại một lần nữa.

"Không có vấn đề gì cả. Em sẽ rời Bangtan."

"Cậu vừa tự làm bản thân mình trở nên mâu thuẫn đấy." Taehyung nói, giọng nói trầm khàn của cậu nghe có vẻ bị nghẹn lại. "Có phải có vấn đề gì đó nên cậu sẽ rời đi, hay là không có vấn đề gì cả và cậu sẽ không rời đi?"

"Tớ sẽ rời Bangtan," Jimin lặp lại với một vẻ mặt bình tĩnh một cách lạ lùng. "Tớ không có bất kỳ vấn đề nào với mọi người. Tớ chỉ muốn từ bỏ làm idol mà thôi."

"Cậu không thể từ bỏ làm idol, chính là, cậu. Cậu không thể từ bỏ trở thành cậu!"

"Taehyung," Namjoon quay sang. "Chúng ta làm ơn có thể đừng bắt đầu lớn tiếng với nhau được không?"

"Nhưng mà, hyung, anh nghe cậu ấy nói mà!"

"Taehyung."

Yoongi thở dài. Không phải là họ chưa từng cãi lộn với nhau bao giờ. 7 chàng trai, sống chung dưới một mái nhà trong suốt 7 năm, cùng chia sẻ chung một giấc mơ suốt 7 năm, cùng nhau nhảy những bài hát giống nhau trên cùng một sân khấu suốt 7 năm - cãi nhau là điều khó tránh khỏi. Nhưng cãi nhau theo cách này, với việc một người nói rằng họ muốn rời nhóm - nó chưa từng xảy ra bao giờ.

Yoongi nhìn thấy Jin ở một góc của đôi mắt mình. Jin đang cau mày nhìn Jimin, cố gắng nheo mắt nhìn kĩ hơn để xem sự thật có thể bị khám phá ra bởi đôi mắt trần hay không. Nhưng Jimin, Yoongi cũng thấy cả Jimin, rằng thằng bé có vẻ thực sự rất nghiêm túc với những gì nó đã nói. Nó trông như một người không thể nào chờ đợi việc có thể rời khỏi nhóm này.

"Jimin," Namjoon - vị trưởng nhóm nghiêm khắc nhưng cũng rất dịu dàng của họ, người mà tuổi không phải quá nhỏ nhưng cũng không quá lớn, người dễ dàng bị stress và tự trách bản thân mình hơn là khiến cho mọi người lo lắng - gọi cậu. "Jimin, có chuyện gì thế?"

"Không có gì cả, hyung à. Em không có lý do gì cả. Em chỉ là muốn rời nhóm."

Rời nhóm. Cái cách mà Jimin nói nó. Nó giống như việc trong nhóm đang giết cậu vậy. Như là việc bên cạnh họ, cùng nhau theo đuổi một mục tiêu, đang giết chết cậu. Về vật chất. Về tinh thần. Ai mà biết được. Yoongi thở dài một lần nữa và nắm lấy cái ghế. Anh kéo nó một cách lặng lẽ để anh có thể thấy rõ mọi thứ trong khi đang ngồi. Và anh nhìn thấy Jungkook.

Người nhỏ tuổi lúc-nào-cũng-đáng-yêu-nhất của nhóm. Jungkook đã trưởng thành nhiều nhất trong số 7 người bọn họ. Jungkook chỉ mới 16 khi phải đứng dưới ánh đèn, trước mặt hàng nghìn fan, có lẽ thằng bé vẫn chưa sẵn sàng cho những gì Jimin đang mang đến. Jungkook ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm về phía của Jimin và Namjoon. Nó trông như sắp hét lên đến nơi, thêm cả Taehyung người đã lên giọng một vài lần.

"Mọi người có thể cố gắng hiểu cho em và đừng làm mọi chuyện nhặng xị lên được không?" Giọng của Jimin nghe như có vẻ cầu xin.

"Em mong đợi bọn anh hiểu cho em như thế nào trong khi em không đưa ra một thứ chết tiệt nào đó để cho bọn anh hiểu chứ?" Tông giọng của Namjoon đã thay đổi. Anh không còn vẻ dịu dàng như trước nữa. "Anh đang cố tìm ra vấn đề ở chỗ em nhưng em lại không chịu nói ra. Bọn anh phải làm gì đây? Để em rời khỏi nhóm như thế thôi à? Chúng ta là người dưng hay sao?"

Jimin nhắm mắt. "Tại sao mọi người lại chơi lá bài cảm xúc như thế này chứ?"

Yoongi có thể chỉ rõ khoảnh khắc mà đám mây xanh của tất cả mọi người biến mất, được thay thế vào đó bởi những cơn bão. Một Jimin ngọt ngào và biết quan tâm đã vừa thay đổi tông giọng của mình, và điều đó thì không hề tốt chút nào.

"Em chỉ đang cố gắng hết sức để giữ cuộc đối thoại này trở nên nhẹ nhàng hơn và mọi người lại đang làm khó điều đó. Có vấn đề gì khi em muốn rời nhóm à? Hợp đồng của chúng ta sắp hết hạn rồi, em chỉ đơn giản là không muốn tiếp tục nữa."

"Vậy em muốn solo à?" Giọng của Namjoon nghe có vẻ hy vọng. Nhưng nó không tồn tại lâu. "Là nó đúng không? Em làm như thế vì công ty không chịu đồng ý cho em solo à?"

Biểu cảm của Jimin thay đổi trong khoảnh khắc mà không ai có thể bắt kịp ngoài Yoongi.

"Không."

"Vậy thì rốt cuộc là gì?" Namjoon đã chịu thua và Jin bước ra.

"Chúng ta sắp ghi hình rồi," anh nói. "Hãy cố gắng giải quyết điều này sau mà không cần phải tổn thương bất kỳ ai cả."

"Em đồng ý với hyung," Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng. Anh nhìn Jimin và đưa một ngón tay chỉ về phía cậu theo kiểu thân tình. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Jimin chỉ đơn giản gật đầu.

Tối ngày hôm đó, Jimin ngồi xuống với mọi người, và mỗi người bọn họ bắt đầu mở lòng nói về những khó khăn họ phải chịu trong suốt những năm vừa qua. Taehyung nói rằng mình không cảm thấy ổn chút nào với việc không được mọi người công nhận ý kiến một cách nghiêm túc, nhưng vì nó cũng không phải là chuyện lớn lao gì nên cậu chưa bao giờ bày tỏ nó cả. Jungkook nói mình cảm thấy rất hạnh phúc với tất cả mọi thứ, và cậu đã cho rằng Jimin cũng cảm thấy như vậy. Jin có khá nhiều vấn đề, nhưng đa phần đều xuất phát từ công ty và chính bọn họ, nên anh chỉ đơn giản lắc đầu khi tới lượt của mình. Namjoon đã nói rất nhiều thứ, một vài điều về bảy người bọn họ, về thái độ nghịch ngợm, về việc anh ước anh có thể làm và nói những gì khác như thế này với họ. Hoseok và Yoongi thì nói về cách mà hai người đã thay đổi mục tiêu sống như thế nào khi ở cạnh nhóm, và họ gợi lên ký ức về những trò chơi, hoạt động vui vẻ mà cả bọn đã có với nhau khi ở nước ngoài quảng bá.

Jimin lắng nghe và cố gắng nhớ từng chữ một.

"Jimin?" Jin gọi. "Đến lượt em."

Jimin lấy một hơi thật sâu khi hàng triệu thứ hiện ra trong đầu cậu. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu cả. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của tất cả bọn họ, đều đang chờ đợi mình.

"Trước tiên thì," cậu hắng giọng. "Em yêu mọi người. Nếu em có thể được chọn lại, em vẫn chọn bên cạnh mọi người. Em rất buồn vì đã làm mọi người thất vọng với quyết định của mình, nhưng cũng như việc chọn bên cạnh mọi người, em vẫn giữ nguyên quyết định của mình." Cậu nhìn mọi người và tất cả mọi người đều có vẻ bình tĩnh. "Em rất trân trọng 7 năm vừa qua với những kinh nghiệm và kỉ niệm quý báu em có được. 9 năm nếu như tính cả thời gian thực tập. Mọi người yêu thương em, làm em bớt cảm thấy nhớ gia đình của mình nhiều hơn. Em sẽ cầu chúc mọi điều tốt nhất đến với tương lai của Bangtan sau này."

Namjoon gật đầu. "Anh đã nói chuyện với chủ tịch rồi. Thật ra, là cả bọn tụi anh đã nói vào chiều nay. Ông ấy nói là em đã quyết tâm như vậy nên mọi người đều đồng ý để tôn trọng quyết định của em."

"Cảm ơn, hyung. Cảm ơn mọi người."

Namjoon bổ sung. "Bọn anh cũng sẽ rời nhóm."

Jimin do dự, "Eh?"

"Hợp đồng của tất cả chúng ta đều kết thúc cùng lúc. Bọn anh đã quyết định sẽ không tiếp tục mà không có em." Jin nói.

"Tại sao lại không? Mọi người- " mọi lời nói đều nghẹn lại trong cuống họng, Jimin nuốt nước mắt vào. "Mọi người không thể làm như thế. Bangtan--- Người người yêu mến và mong chờ ở Bangtan. Mọi người không thể bỏ nó như vậy được."

"Còn cậu thì có thể à?" Taehyung đáp trả. "Cậu muốn mọi người ở lại trong khi bản thân thì bỏ đi không thèm quan tâm à?"

"Tớ có quan tâm! Tớ quan tâm đến tất cả mọi người và đó là lý do tại sao tớ làm việc này. Tớ không thể-" Jimin đã dừng lại kịp lúc. Cậu nắm tay lại thành nắm đấm và đưa nó chạm vào môi mình. "Mọi người không thể rời khỏi Bangtan." Cậu lặp lại, lần này có vẻ bình tĩnh hơn. "Hyung?"

Namjoon lấy điện thoại của mình ra và tìm kiếm thứ gì đó. Anh cười ấm áp khi tìm thấy nó, và anh đưa nó cho Jimin xem. Trong video, Jimin có son môi đỏ lấm lem khắp miệng, và cậu thì đang khóc. Họ đang ở trong thang máy và ai nấy đều bị chi phối bởi cảm xúc của mình.

"Jimin của chúng ta, ở đây với Bangtan... Bangtan sẽ không cả nếu thiếu Jimin. Chúng ta sẽ không được no.1 nếu thiếu Jimin. Mình cảm thấy biết ơn lắm." Namjoon trong video đã nói như thế. Jimin nhớ rất rõ những điều này. Đó chính là lúc bọn họ thắng chiếc cúp thứ hai cho I Need U. Cậu nhớ mình đã phải làm việc quần quật như thế nào cho đợt comeback, trở nên mệt mỏi như thế nào với sự tác động của việc thay đổi concept mới. Khi hình ảnh cả bọn hiện ra trên màn hình điều khiển, Jimin nghẹn ngào. Fan đã yêu thích bài hát đó, bao công sức nỗ lực của cả bọn đã được đáp trả và đánh giá cao. Họ đã giành được hạng nhất. Cậu đã rất phấn khởi khi nghĩ rằng nếu như fan yêu thích I Need U, chắc họ cũng sẽ yêu thích những gì mà cả bọn đang dự định tiếp tục sau đó. Cậu nhớ rằng bản thân háo hức đợi đến lúc quảng bá Run như thế nào, nhưng cậu lại không nhớ rằng bản thân đã hỏi xin về việc kết thúc sự nghiệp của mình khi phát hiện sự thật tàn nhẫn ngay sau đó.

Cậu bị chẩn đoán mắc phải căn bệnh viêm xương tủy (Osteomyelitis) khi quyết định đi gặp bác sĩ bởi vì cậu thường xuyên cảm thấy buồn nôn và nhiệt độ của cơ thể mình thường xuyên ở mức cao, cũng như cơn đau ở hông và cẳng chân đã gần như trở nên không chịu đựng được ở sân khấu tạm biệt của Run. Có vẻ như, phần xương ở chân phải của cậu đã bị di căn. Cậu không thể chỉ ra bằng cách nào, mà bác sĩ đã nói rằng nó có thể bị ảnh hưởng bởi chấn thương, hoặc do đã kéo dài một thời gian dài và bây giờ mới xuất hiện triệu chứng. Bác sĩ cũng đã nói, cậu cần phải ngừng ngay việc quảng bá và tập trung điều trị ngay nếu như cậu còn muốn đi được. Jimin đã không nói ai cả. Và khi chủ tịch của cậu gọi và hỏi cậu có muốn một album solo ngay sau khi quảng bá HYYH pt2 kết thúc không, Jimin đã nói rằng hãy đưa nó cho Jungkook trước. Và khi đến lúc chủ tịch hứa sẽ cho Jimin được solo, cậu lại đưa cơ hội đó cho Jungkook một lần nữa. Thế nên Jungkook có 2 album solo trong khi Jimin thì không. Tất cả mọi người đều không biết điều này nên họ đã suy diễn rất nhiều điều.

Jimin thừ người cho đến khi video đã kết thúc. Cậu truyền nó lại cho Namjoon. "Hyung,"

"Mọi người tôn trọng quyết định của em, Jimin à. Bây giờ thì anh cần em tôn trọng quyết định của mọi người."

"Mọi người có nghĩ cho fan của chúng ta không?"

"Vậy cậu có không?"

"Taehyung." Namjoon nhắc nhở mà không xoay người khỏi Jimin. "Tất nhiên là có chứ. Chúng ta còn 3 - 4 tháng. Anh muốn tất cả chúng ta danh thời gian này để cùng nhau làm điều gì đó để tặng ARMY như là một món quà tạm biệt. Mọi người đều đã đồng ý hết rồi, còn em thì sao?"

Jimin cảm thấy nơi ngực của mình nhói lên bởi tất cả mọi thứ.

"Em còn có thể nói gì nữa, hyung? Em đương nhiên là muốn rồi."

---

Khoảng một tháng sau, Namjoon tập hợp mọi người lại, cho mọi người nghe thử ca khúc mới mà anh vừa mới hoàn thành. Thông thường anh sẽ soạn rất nhiều ca khúc để đề phòng, nhưng lần này anh rất chắc chắn với những gì anh muốn, và những người còn lại cũng sẽ rất yêu thích nó.

Họ bắt đầu làm việc với ca từ, phần rap, giai điệu, background, hòa âm, ad lib,... Ca khúc hoàn thành chỉ trong vỏn vẹn 2 ngày, khiến mọi người đều ngạc nhiên. Teamwork của họ chưa bao giờ có thể tốt hơn thế. Hoseok nghĩ do đây chính là lần cuối cùng. Mọi thứ đều có vẻ rất êm đẹp cho lần cuối cùng này, bởi vì đây là lần khiến cho mọi người nhớ sâu sắc nhất.

Ca khúc đang được phát cho lần chỉnh sửa cuối cùng, và khi nó kết thúc mọi người đều cảm thấy kinh sợ. Kể cả các staff đang có mặt trong studio cũng phải ngạc nhiên mà vỗ tay nhiệt liệt.

"Young Forever." Namjoon nói. "Đó chính là tên của nó."

"Anh thích nó." Yoongi gật đầu. "Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, các fan vẫn sẽ nhớ về chúng ta như những con người mang lại cho họ những màn trình diễn tuyệt vời nhất. Khi mà họ nghe thấy ca khúc này cũng sẽ là lần cuối cùng họ nhìn thấy Bangtan. Đối với họ, chúng ta sẽ mãi mãi ở độ tuổi thanh xuân này."

"Cảm ơn, hyung, vì đã hiểu điều đó." Namjoon lưu bài hát lại và gửi cho tổ sản xuất âm nhạc của công ty, không quên nhắn kèm lời giải thích ngắn gọn của Yoongi. "Chúng ta sẽ quay MV ngay sau khi đội stylist và staff đã sẵn sàng."

Bình thường, mọi người sẽ đặt rất nhiều câu hỏi về concept, đưa ra những ý kiến và thỏa hiệp để đưa ra ý kiến chung. Nhưng lần này thì khác, nên tất cả chỉ đều gật đầu.

---

Vào ngày thứ năm, 2 ngày trước ngày cuối cùng, Namjoon đã lên fancafe và thông báo với fan về những gì đang xảy ra. Sau khi post xong, tất cả bọn họ đều tắt hết các thiết bị điện tử để tránh có thể thấy những lời phản hồi. Chỉ có Jimin là không, thay vào đó cậu cố gắng đọc càng nhiều bình luận càng tốt. Tất cả các fan đều rất sợ hãi khi phát hiện ra tin tức nhóm tan rã, và họ rất buồn và thất vọng. Mỗi một lời bình luận đều có vẻ như rất bình thường cho tới khi Jimin phát hiện những bình luận kèm theo ảnh những vết cắt và những lời đe dọa. Jimin tắt máy đi và dành thời gian còn lại để nghĩ về việc quay MV vào ngày mai.

Sau khi quay xong một số phân đoạn cho MV, Jimin đã gục ngã và mọi người cứ để cậu như thế. Họ nghĩ rằng cuối cùng, việc nhóm sắp tan rã đã nhấn chìm cậu - và ở một góc độ nào đó, họ đã đúng. Nhưng họ không biết rằng nguyên nhân khác khiến cậu nức nở là do những cơn đau khủng khiếp đó.

Jungkook đến chỗ cậu vào 15 phút sau đó, đưa cho cậu một chai nước và khăn giấy. Jimin nhận lấy chúng, một cách đầy cảm kích, nhưng cậu không nói gì cả. Jungkook đợi một lát đến khi quay về nơi mà những người kia đang đứng. Jimin tiếp tục ngồi ở đó, ghi nhận và chôn vùi những khoảnh khắc ấy vào sâu trong trí nhớ của mình. Cậu muốn nhớ hết tất cả mọi thứ. Cậu muốn có thể khơi gợi lại những khoảng thời gian này vào vài năm sau đó. Cậu muốn không thể nào quên được những cảm xúc này.

Jungkook quay trở lại.

"Em không hiểu," cậu nói với Jimin. "Em nghĩ rằng em biết tất cả mọi thứ cơ bản về cuộc sống của con người, nhưng em đã quên mất một điều."

"Đó là gì?" Jimin khá ngạc nhiên khi Jungkook đến nói với cậu về những điều này. Cậu chẳng dám mong đợi bất kỳ ai đến với cậu nữa.

"Họ nói rằng nếu họ yêu một người nào đó, thì họ sẽ để cho người đó đi. Em không hiểu logic đó."

Jimin sững người. Jungkook tiếp tục nói.

"Nếu như chúng ta yêu một ai đó, thì chẳng phải chúng ta nên nỗ lực hết mình để có thể ở cạnh người đó không phải sao? Tại sao chúng ta lại để họ đi? Tại sao tất cả mọi người đều để anh đi dễ dàng như vậy?"

"Bởi vì, Jungkook à, đối với rất nhiều người, yêu một người nào đó chính là phải thấy người đó hạnh phúc. Dù cho sự hạnh phúc đó không có mặt mình đi chăng nữa."

"Vậy nên chúng ta chỉ từ bỏ vậy thôi à? Tại sao chúng ta không tranh giành lấy người đó? Nếu như điều người đó muốn không phải là những gì người đó nói? Nếu như người đó đang che dấu một thứ gì đó chẳng hạn?"

Jimin tự bảo bản thân mình không được nhìn vào ánh mắt của Jungkook. Nên cậu cứ dán chặt mắt xuống nền nhà.

"Vậy thì em chỉ cần để cho người đó sống với quyết định mà họ đã chọn."

Tiếng của microphone được mở và giọng nói của đạo diễn vang lên.

"Mọi người, tập trung lại nào. Cảnh này chúng ta sẽ..."

Jimin quẹt nước mắt của mình và đứng lên. Cậu là người kế cuối tới chỗ của đạo diễn. Jungkook là người sau cùng.

---

Họ dành ngày cuối cùng để bên cạnh nhau, chờ đợi sự ra mắt của MV. Jimin đến phòng luyện tập - nơi không còn ai rảnh rỗi để chiếm giữ nữa.

Cậu ngồi xuống. Cậu bắt đầu ngâm vang giai điệu của Young Forever, ca khúc cuối cùng với tư cách là một nhóm.

"Forever," một giọng hát vang lên, và Namjoon xuất hiện ở phía cửa. "We are young."

"Không thể tin rằng đây chính là ngày cuối cùng rồi."

"Đây là lần cuối cùng của chúng ta với rất nhiều thứ."

Namjoon ngồi xuống bên cạnh Jimin. Ngày cuối cùng làm trưởng nhóm, ngày cuối cùng làm main vocal, lần cuối cùng được phép bước vào phòng tập, ngày cuối cùng có thể ở công ty, ngày cuối cùng là một mảnh của Bangtan. Cuộc nói chuyện cuối cùng. Jimin đã lên sẵn kế hoạch để không bao giờ gặp lại họ. Cậu không muốn bất kỳ một ai có thể biết đến Jimin của sau ngày hôm nay.

"Chúng ta vẫn có thể thay đổi điều này, em biết đấy. Em vẫn có thể ở lại. Với chúng ta."

"Em đã quyết định rồi, hyung. Nhưng anh và mọi người, mọi người không cần phải làm vậy."

"Anh đã nói hết những điều anh muốn ở chiến thắng thứ hai của I Need U."

"Hyung,"

"Không sao đâu, Jimin. Anh không có ý làm em cảm thấy tồi tệ. Những người còn lại đã làm điều đó đủ lắm rồi."

"Em thực sự xin lỗi,"

"Jimin," Namjoon không nhìn vào người nhỏ tuổi. "Hứa với anh một điều."

"Hyung, làm ơn."

Namjoon cố gắng kiềm nước mắt của mình. Những năm tháng đã trải qua cùng bọn họ, thật không thể nào nói rằng cả bọn không yêu thương lẫn nhau như một gia đình --- hoặc thậm chí hơn cả thế.

"Hứa là em sẽ ăn đúng giờ và ngừng ăn kiêng lại. Em mỏng manh quá rồi."

"Hyung-"

"Và đừng thức quá khuya để lướt Twitter. Nó sẽ không đi đâu cả, em có thể kiểm tra sau khi em thức dậy."

Jimin nuốt hết những lời cậu muốn nói vào trong khi cậu lắng nghe vị trưởng nhóm của cậu. Trưởng nhóm của cậu.

"Và đừng cố ép bản thân mình nhiều quá, dù cho việc gì mà em sẽ làm sau này. Đừng bị thương, và đừng quên bọn anh."

Jimin cúi đầu khi nước mắt làm nhòe đôi mắt cậu. "Vâng, tất nhiên rồi." Giọng của cậu run rẩy lợi hại. Namjoon biết anh đang khóc nên anh đứng lên trước.

"Giữ liên lạc, Jimin."

Jimin gật đầu nhưng có vẻ Namjoon không nhìn thấy nó vì anh nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng để giấu những giọt nước mắt của mình. Ở bên ngoài, anh tìm thấy Yoongi đang nức nở sau lòng bàn tay mình. Anh vòng tay qua người lớn hơn và họ cùng nhau bước ra ngoài.

---

Young Forever là ca khúc xúc động nhất đối với các ARMY. Nó chấm dứt chuỗi câu chuyện Hoa Dạng Niên Hoa, và chấm dứt luôn cả Bangtan với tư cách là một nhóm nhạc. Những người hâm mộ muốn đáp trả lại những công sức của những chàng trai vì đã khuấy điên họ cho đến tận cuối cùng, nên họ bắt đầu dùng hashtag Forever Bangtan cho đến khi nó trở thành top trend của thế giới. Jimin nhìn thấy nó, và đã khóc suốt hàng giờ liền.

---------

1 năm sau

Kỉ niệm đã-có-thể-là 8 năm của Bangtan.

Jungkook không biết rằng mình nên làm gì khi gặp Jimin. Liệu cậu có nên ghé qua và thăm anh? Cậu có nên viện ra một vài cái cớ ngu ngốc? Hay cậu chỉ cần thừa nhận rằng cậu nhớ anh và cậu muốn hỏi thăm tình hình anh thế nào?

Jungkook tự gật đầu với bản thân, cuối cùng đưa ra một quyết định đúng đắn. Cậu vươn tay mở cửa xe, nhưng tay cậu dừng lại khi cậu bắt gặp gương mặt quen thuộc phía sau hàng rào. Jungkook mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt, và sự nhận thức nhấn chìm tất cả khi cậu lấy tay che miệng mình với một biểu cảm khiếp sợ trên gương mặt cậu. Jimin đang ngồi trên xe lăn.

Chân phải của anh ấy không còn nữa.

(to be continued)...










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro