SAVE ME (Before I Fall)

"A year after their separation, Jungkook pays Jimin a visit. However, what Jungkook witnesses might be the answer he never got from Jimin."

Trước khi Jungkook đến thăm Jimin, cậu đã gọi cho Taehyung và hỏi rằng liệu anh có muốn đi cùng không. Taehyung, vẫn bướng bỉnh như mọi khi, đã từ chối.

Nhưng bây giờ Jungkook đã thấy Jimin và lý do khiến anh đưa ra quyết định ngu ngốc ấy, Jungkook lại gọi cho Taehyung.

"Anh nói không là không mà!"

"Taehyung..." Jungkook nức nở. "Làm ơn. Cứ đến đây đi."

Người còn lại im lặng trong chốc lát. "Có chuyện gì vậy? Cậu ấy ổn không?"

"Làm ơn, cứ-- cứ đến đây đi."

Có tiếng động, tiếng cửa bị đóng một cách mạnh mẽ, và tiếng Taehyung trả lời ngay sau đó. "Anh đang trên đường đến. Em đợi ở đó."

Jungkook dành thời gian đợi Taehyung để khóc thêm chút nữa. Cậu đã đỗ xe cách Jimin hai căn hộ để tránh bị anh hoặc người nhà phát hiện.

Jungkook vẫn chưa thể tiếp nhận hình ảnh một Jimin ngồi trên xe lăn, nụ cười của anh vẫn luôn tỏa sáng như ngày nào, mọi thứ vẫn y như lần cuối cùng họ gặp anh. Chỉ có chân phải của anh là không còn nữa. Và Jungkook không thể nghĩ ra lý do. Có phải đã có chuyện gì xảy ra sau khi Jimin rời đi? Có phải là tai nạn hay không? Nó có làm tổn thương anh ấy nhiều không? Có phải đó là lý do anh ấy không liên lạc với bất kỳ ai trong số họ hay không? Anh ấy đã hoàn toàn biến mất. Anh cũng không trả lời điện thoại của bọn họ nữa.

Jungkook không thể giữ mình bình tĩnh. Mỗi lần cậu nhắm mắt, hình ảnh Jimin với chiếc xe lăn lại hiện ra. Cậu rút điện thoại ra và gọi cho Namjoon. Và cậu nhấn hủy. Cậu gọi cho Yoongi. Và hủy. Và cậu lại gọi Jin. Và lại hủy.

Điện thoại của cậu rung lên bởi cuộc gọi đến từ Taehyung. Cậu trả lời bằng một giọng run rẩy.

"Em đang ở đâu?"

"Em ở trong xe của mình...cách nhà Jimin hai căn hộ. Đừng đến nhà anh ấy, hyung."

"Không, anh đã---" Taehyung thở hổn hển. Và một sự im lặng kéo dài. "Anh đến chỗ em đây."

Jungkook gục đầu xuống vô-lăng. Nước mắt làm ướt đầy hai má cậu.

Có một tiếng gõ vào cửa sổ xe. Jungkook mở khóa mà chẳng thèm nhìn lấy. Taehyung ngồi vào ghế bên cạnh.

"Jungkook,"

"Hmm?"

"Jungkook ah,"

Jungkook cuối cùng cũng ngước lên và cậu thấy Taehyung cũng đang khóc giống hệt mình.

"Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?"

---

Yoongi tỉnh giấc và nhìn lên trần nhà. Anh giữ yên như thế vài phút trước khi đứng dậy và đi vào phòng tắm.  Anh ở trong đấy gần cả tiếng trước khi bước ra với toàn thân đã tắm rửa sạch sẽ, và đã cạo sạch vài cọng râu lún phún trên khuôn mặt. Anh túm lấy một bộ đồ ngủ và thay nó. Và sau đó anh lại chui vào giường của mình.

Cuộc sống một năm nay thật nhàm chán. Yên tĩnh, buồn chán, và cô đơn. Anh không ra ngoài nhiều, bởi vì họ sẽ luôn nhào về phía anh và hỏi rất nhiều câu hỏi. Anh không muốn làm tổn hại đến hy vọng nhỏ nhoi là được tái hợp Bangtan với tư cách là một nhóm nên anh đã giữ im lặng. Anh quay người và cầm chiếc điện thoại của mình, với ý định kiểm tra những gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài.

Anh thấy tên của Jungkook. Một cuộc gọi nhỡ.

Anh gọi lại ngay lập tức. Cuộc điện thoại được trả lời bằng tiếng nức nở, khụt khịt và giọng nói yếu ớt. "Xin chào, hyung.."

"Chuyện gì đang xảy ra?" Giọng Yoongi nghe có vẻ khàn. Có lẽ vì anh đã không nói chuyện mấy ngày nay và đó là lý do. "Tại sao em khóc?"

"Hyung, em --- Jimin, anh ấy -"  Jungkook nấc lên và không thể nói tiếp được. Nhưng đó là tất cả những gì anh cần. Tên của Jimin. Có gì đó đã xảy ra với Jimin.

Anh lục trong tủ đồ mình một chiếc áo khoác, và khi tìm thấy anh mặc ngay mà không cần suy nghĩ nhiều. Cầm điện thoại, Yoongi vụt ra khỏi cửa.

---

Namjoon nhìn thấy cuộc gọi nhỡ và lờ nó đi. Anh quay lại với màn hình, gật đầu với những gì mà người bạn rapper underground đang nói về màn hợp tác giữa hai người.

---

Jin đang ở trong tiết diễn thuyết về Nghệ thuật Sáng tạo trong bài viết (Creative Writing lecture) khi điện thoại anh rung lên. Anh nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Jungkook và quyết định nhắn lại.

Này, có chuyện gì thế?

Chỉ mất khoảng 2 phút để Jungkook trả lời lại.

Jimin.

Tim Jin hẫng đi một nhịp. Anh có linh cảm rằng không phải một điều tốt lành gì đã đến với Jimin.

Em có đang ở cạnh thằng bé không?

Anh có thể tới Busan bây giờ được không? Gọi em khi anh đến. Làm ơn, hyung.

Jin đã đúng. Đã có gì đó xảy ra với Jimin và Jungkook thì đang hoảng sợ lên.

Anh đến ngay. Giữ bình tĩnh đi.

Jin rời khỏi ngay giữa tiết học. Giáo sư của anh không hài lòng lắm. Nhưng Jin không quan tâm. Giáo sư vẫn có thể đá anh ra khỏi lớp.

Ở bên ngoài, Jin chạy ra xe mình. Anh không quên gọi cho Hoseok, kể cho cậu nghe tất cả những gì anh biết. Hoseok nhờ anh ghé ngang đón cậu đi cùng, và tất nhiên, Jin đồng ý ngay lập tức.

----

Namjoon gọi cho Jungkook sau khi người bạn rapper của anh đã rời đi. Nhưng trả lời anh bên đầu dây kia lại là Jin.

"Này, em rảnh chứ?"

"Yeah,"

"Tốt. Đến Busan nhanh. Em biết cái công viên gần nhà Jimin đúng không?"

Jimin. Mất một lát để Namjoon trả lời lại. "Vâng. Vâng em nhớ mà. Nhưng mà... chúng ta đi thăm cậu ấy à?"

"Namjoon à," Giọng anh nghe như thể anh vừa ngừng khóc. "Đến nhanh đi."

---

Namjoon đến Busan và anh nhìn thấy mọi người ở đó. Ờm, ngoài trừ Jimin và Yoongi ra. Jungkook thấy anh và chạy nhào vào anh như thể một đứa bé nhớ cha của mình. Namjoon ngây người một lúc, nhưng anh cũng sớm ôm thằng bé vào lòng.

"Này, Jungkook," Jungkook bắt đầu khóc. Namjoon nhìn mọi người, lòng đầy thắc mắc. Anh nhướng lông mày với Jin. 

"Đợi đến khi Yoongi đến đây và Jungkook sẽ nói lại một lần cuối cùng. Yoongi chắc cũng sắp đến rồi, thằng bé còn biết trước cả em nữa."

---

Nhưng Yoongi không đi đến chỗ họ. Thay vào đó, anh đến thẳng nhà Jimin. Giờ thì anh đứng trước thềm cửa, hít một hơi sâu. Ngay trước khi anh có thể gõ vào, cánh cửa đã mở ra và em trai của Jimin xuất hiện. Thằng bé dừng lại. Và nó nhận ra anh.

"Yoongi hyung?"

Có tiếng đồ vật rơi xuống sàn. Yoongi không nhìn thấy gì cả. Sau đó là tiếng lầm bầm, và ghế thì được kéo xềnh xệc trên nền gỗ. Và rồi im lặng.

Em trai của Jimin quay người lại.

"Anh làm gì ở đây?" 

"Jimin," Yoongi thở hắt. "Cậu ấy..có ổn không?"

"Vâng, anh ấy ổn."

"Anh..anh muốn đến hỏi thăm cậu ấy."

"Hmm," Thằng bé nhìn vào trong nhà, và lại quay ra. "Anh có ở lại lâu không?"

"Anh sẽ ra ngay."

Nó lách người và Yoongi bước vào. Trong nhà rất ấm áp và rộng rãi. Yoongi để ý đến những chiếc cửa sổ đều được kéo rèm che, và chỉ có một bóng đèn nhỏ thắp sáng cả căn nhà. Ở một góc cửa sổ, Jimin đang đứng khuất sau một cái bàn. Cậu mỉm cười khi Yoongi nhìn cậu.

"Chào, hyung."

"C-chào," Jimin có vẻ ổn, Yoongi thầm nghĩ. Cậu trông như vẫn sống tốt như trước kia. Vậy thì Jungkook đang buồn về điều gì? "Anh đang ở gần đây và... anh nghĩ anh muốn ghé qua chào em một tiếng."

Jimin gật đầu.

"Vậy thì, chào hyung."

Jimin gật đầu lần nữa. Cả căn phòng chìm trong im lặng. Yoongi nhìn xung quanh một cách bối rối, và em của Jimin tiến đến với một ly nước. Thằng bé đưa nó cho anh.

"Ngồi đi, hyung. Hay anh phải rời đi rồi?"

Yoongi quan sát Jimin đứng bên cửa sổ, tay cậu chống trên bàn. Jimin ổn và anh không cần nghĩ nhiều nữa.

"Anh đi liền đây," Yoongi nói với em của cậu. Anh quay sang Jimin, gượng gạo nở nụ cười. "Hẹn gặp lần khác nhé?"

"Tạm biệt, hyung. Rất vui vì anh đã ghé qua."

Yoongi tránh nhìn vào mắt Jimin nên anh cứ nhìn chằm chằm vào nền nhà dưới chân bàn.

Anh gật đầu. "Anh biết rồi."

Em của Jimin tiễn anh ra cửa. Trước khi Yoongi bước ra, anh quay đầu lại nhìn Jimin. Một thứ thoáng qua mắt anh. Jimin vẫy tay nhưng anh đã bước ra ngoài. Khi cánh cửa đã đóng, cả Jimin và em cậu đều thở một hơi nặng nề, và Jimin bước khập khiễng về phía hàng ghế dài. Em cậu giúp cậu ngồi xuống, và đột nhiên cánh cửa mở toang.

Yoongi hít sâu khi anh nhìn thấy thứ mà Jimin luôn cố giấu. Jimin không nhìn anh bằng gương mặt vui vẻ giả tạo đó nữa, bây giờ cậu chỉ đơn giản là nhìn.

"Tại sao?" Yoongi hỏi. "Tại sao em không nói với anh?"

"Đừng buồn. Em chẳng nói với ai cả."

"Park Jimin." Yoongi đang rất giận. Và buồn. ''Vậy đây chính là lý do?"

Jimin không trả lời.

"Đây chính là lý do em bỏ đi đúng không?"

"Em đâu thể nhảy bằng một chân, đúng không nào?"

"Ít nhất thì em cũng nên nói gì đó!" Yoongi hét lên và giọt nước đầu tiên rơi khỏi mắt trái anh. Jimin ra hiệu cho em mình rời khỏi phòng. Khi chỉ còn hai người họ, Jimin cố đứng dậy nhưng Yoongi vụt đến và giữ cậu ngồi đó. Anh quỳ bên cạnh cậu. "Em nên nói với anh. Ra hiệu về điều này. Không cần phải làm một thằng ngốc suốt năm qua và chịu đựng tất cả một mình." Giọng anh đã dịu hơn trước.

Jimin đặt tay lên vai Yoongi, xoa bóp nó để an ủi anh. "Đau đớn đó cũng chỉ mình em chịu đựng. Em không muốn mọi người phải lo cho em."

"Jimin, mọi người đều muốn lo cho em. Anh muốn lo cho em."

"Ổn rồi hyung à. Em ổn rồi."

Yoongi nhìn vào khoảng trống nơi chân phải của cậu đáng lẽ phải ở đó. "Nó ổn chứ?"

"Vâng. Ít ra thì em vẫn còn sống."

Tiếng cười khùng khục thoát khỏi cổ họng của anh. "Nếu như nó được gọi là ổn, thì anh mày chắc đang cực kì tốt luôn đấy."

Bây giờ thì Jimin đã cười. Cậu vỗ vào chỗ trống bên cạnh cậu và Yoongi trèo lên thật nhẹ nhàng. Họ cùng ngồi im lặng trong một lúc cho đến khi Yoongi lên tiếng.

"Jungkook như phát điên lên khi thấy em như thế này. Thằng bé chắc hẳn vẫn còn đang khóc."

Jimin ngồi thẳng người. "Jungkook cũng ở đây sao?"

"Nó là người gọi cho anh."

"Vậy..."

"Ừ, anh đoán chắc mọi người đều biết cả rồi."

Jimin lấy điện thoại ra và gọi cho số máy cuối cùng đã cố gắng liên lạc với cậu. Hoseok bắt máy ngay một giây sau đó.

"Jimin!"

"Hyung,"

"Park Jimin, bây giờ anh xông vào được không?"

"Cái gì?"

Cánh cửa lại được mở toang. Lần này, 5 người ùa vào trong. Jimin lập tức được bọc bởi những vòng tay đầy nước mắt. Cậu khóc, nhưng lần này thì niềm vui nhiều hơn nỗi buồn.

"Được rồi mà mọi người. Em vẫn ở đây mà." Cậu trấn an họ.

"Đừng có mà cố rời đi lần nữa!" Jungkook nức nở trong hõm vai cậu. Jimin ôm lấy nó và dúi mình vào mái tóc thằng bé.

"Anh sẽ không," Cậu cười trong làn nước mắt. Sau đó lại bổ sung, "Ít nhất ra phải có xe lăn đã."

Namjoon đấm nhẹ vào tay cậu vì lời đùa đó.

"Quá sớm rồi à?" Jimin nhe răng. Cậu vươn tay, muốn lau nước mắt cho Taehyung nhưng nhận được cái lắc đầu.

"Đây là nước mắt hạnh phúc." Taehyung nói.

---The end---























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro