Chiếu tướng❓♟️

Cả Yuta lẫn Doyoung đều là 2 tên ngốc.

Sự thật phũ phàng này đã được chính nhóm bạn của 2 tên đó xác thực. Cả 2 đều mù tịt về tình ý của người này dành cho người kìa, đau đơn thay là đến người qua đường còn nhìn ra có thứ gì đó khi 2 người tương tác với nhau. (Đôi khi người trong cuộc cũng không hiểu được người trong kẹt)

Một ví dụ rõ ràng nhất về sự khờ khạo này đó chính là ngay lúc này đây, Yuta và Doyoung đang cùng nhau đi đến căng tin sau khi Doyoung vừa tan lớp. Họ đang nói chuyện về nhóm bạn mình còn có mỗi họ là 2 kẻ độc thân, miệng cả 2 thì cười toe toét đến nỗi người đi qua còn phải để ý.

Doyoung hiện tại đang rất vui vẻ. Cậu ấy luôn như vậy khi ở gần Yuta, vui như ở trên 9 tầng mây ý. Nói thật thì bức tường phòng ngự của Doyoung chỉ tồn tại cho đến khi Yuta xuất hiện, lúc đấy nó đã đi theo làn gió bay rồi.

Khi Yuta nói anh muốn hỏi cậu điều này, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều. Dù sao cũng chỉ là 1 câu hỏi thôi mà.

"Mẫu người lí tưởng của em là gì thế?"

Doyoung dừng bước rồi quay mặt nhìn anh. "Ai đó thông minh, chắc vậy?" Doyoung ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp. "Nhưng mà nó cũng không có quan trọng lắm đâu. Chỉ cần là người có thể ở bên em, chấp nhận những khuyết điểm của em và giúp em trưởng thành hơn thôi."

'Và người ấy là anh đó'. Tất nhiên câu này Doyoung chỉ dám nói trong suy nghĩ của mình.

May mà cái miệng cậu kịp dừng lại trước khi nói ra câu thổ lộ cuối cùng kia, nếu không thì tí nữa chỉ có đội quần mà chạy thôi.

Bây giờ trong mắt cậu chỉ có mỗi hình bóng của Yuta thôi. Cậu có chút mong chờ anh sẽ bắt sóng được ý cậu, nhưng đồng thời lại mong anh cứ mù mù mịt mịt đi. (Sợ anh biết lại sợ anh không biết, muốn anh biết lại muốn anh không biết - Điều buồn nhất - Kai Đinh)

Buồn cho Doyoung, sau câu đầu tiên thì những câu về sau đã không lọt được vào tai Yuta rồi.

"Yuta?"

Doyoung gọi khiến Yuta thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, anh nở nụ cười gượng gạo nhìn cậu. Doyoung nhướn mày, không biết từ nãy giờ anh đang nghĩ cái gì. Yuta chỉ lắc đầu không muốn nói.

Biết là mình sẽ chẳng nhận được câu trả lời từ người kia nên cậu chuyển câu hỏi sang anh. "Thế còn anh thì sao? Nếu chỉ có mỗi em chia sẻ thì thật không công bằng chút nào."

"Chắc là cũng giống như em thôi. Anh thích người mà anh đã quen từ rất lâu rồi, và vẫn tiếp tục ở bên anh mà không bận tâm những khuyết điểm của anh."

Cả 2 nhìn nhau, Yuta khẽ nuốt nước bọt. "Với lại, có 1 người đang ở trong tâm trí anh và-" Yuta nhìn đi chỗ khác. "Đôi khi anh tự hỏi liệu người ấy có cảm thấy giống mình không"

Yuta im lặng không muốn nói tiếp chuyện này nữa, má anh đang đỏ hết lên rồi. Doyoung nhìn theo ánh mắt anh, ánh mắt dừng tại 1 người khiến tâm trạng cậu trùng xuống.

"Liệu có phải là-" Doyoung cắn môi. 'Winwin?'

Cái tên ấy cậu không tài nào bật ra được khỏi miệng. Họ đã đến căng tin, Yuta vô thức thở phào, khiến Doyoung khẽ nhíu mày. Cuộc trò chuyện của 2 người cứ như vậy mà kết thúc một cách dang dở. Doyoung nhìn Yuta đang cườu toe toét vẫy tay với Johnny.

'Sao tâm trạng của anh ấy lại thay đổi nhanh vậy chứ?'

Doyoung buồn bã đi đến chỗ Taeyong đang mỉm cười nhìn cậu.

"Doyoung." Yuta gọi. Doyoung quay đầu nhìn anh. "Anh có nên không?"

Giọng nói ấy qua tai Doyoung sao giờ như con dao cứa vào tim vậy, lần đầu tiên cậu thấy khó chịu bởi giọng nói ấy. Dù hơi hoang mang ý của anh, nhưng cậu vẫn mỉm cười gật đầu trước khi đi đến chỗ Taeyong.

Chỉ có Yuta mới biết, lúc này trái tim anh lỡ trật 1 nhịp trước nụ cười ấy rồi.



Hôm nay Winwin rất cao hứng nha, hiếm hôm nào tâm trạng tốt như hôm nay. CLB cờ vua đang phát triển vô cùng thuận lợi và lát nữa bạn trai cậu sẽ ghé qua thăm cậu. Bây giờ cậu đang một mình dọn dẹp phòng sinh hoạt CLB, làm cho bản thân bận rộn, giết thời gian trong lúc chờ bạn trai mình ghé qua. Bỗng tiếng gõ cửa khiến cậu dừng tay.

*Cốc cốc* "Elsa? Do you wanna build a snowman?"

"Haizzzzzzzzz" Chỉ có duy nhất 1 người mới làm ra cái trò này, lúc này cậu không có muốn gặp người này chút nào.

"Winwin! Bạn thân nhất của em cần em cứu đây!"

Cậu rên rỉ, chán nản mở cửa cho Yuta.

"Anh muốn gì?"

Nhìn thấy Winwin đang đen mặt, Yuta liền quỳ xuống chắp tay cầu xin. "Xin hãy cho anh gia nhập CLB cờ vua đi."

Winwin kinh hãi nhìn người đang quỳ kia. Chuyện này thật ngớ ngẩn mà. "Chẳng phải anh đang là đội trưởng đội bóng đá rồi à?"

"Em là chủ tịch mà. Anh có thể xin chút đặc quyền bạn thân, tham gia vào CLB mà không cần đăng kí được không?" Yuta giương đôi mắt cún con cầu xin. Miệng Winwin méo xệch, gương mặt khinh bỉ nhìn Yuta. Trong mắt 'ai đó' thì Yuta chính là tình nhân hoá thành Tây Thi, chứ còn Yuta lúc này trong mắt Winwin hóa thành Thị Nở rồi. Chiêu này Yuta xài vô dụng.

"Không. Em sẽ không lạm dụng quyền và chức vụ vì anh đâu, trừ khi có việc cực quan trọng." Cậu cố dịch ra khi Yuta cứ bám chặt vào áo cậu. Cuộc giằng co kéo dài vài phút thì Winwin đầu hàng mà ngồi bệt xuống đất.

"Nói đi."

Mắt Yuta lập tức sáng bừng lên như thấy tia sáng cuối con hẻm tối tăm, anh bám chặt tay Winwin. "Em biết là anh siêu siêu thích Doyoung đúng chứ?"

*Khịt khịt* (Ý Winwin là 'Nói tiếp đi')

"Và em ấy nói là gu của em ý là những người thông minh."

Nếu Yuta không giữ tay Winwin thì chắc cậu bóp cổ anh ngay lúc này rồi. Nói đến đây thì ngu tới cỡ nào cũng biết ngay suy nghĩ của Yuta.

"Và anh nghĩ nếu anh vào CLB thì anh ấy sẽ thích anh?"

"Vì cờ vua giành cho những người thông minh mà?"

Một tiếng thở dài vang lên, cả 2 quay đầu về hướng phát ra tiếng đó. Mặt Winwin liền rạng ngời giật tay ra khỏi Yuta rồi chạy đến chỗ bạn trai mình. Anh xuất hiện lúc này như 1 vị cứu tinh vậy.

"Ten!"

Lần này thì đến lượt Yuta thở dài khi chứng kiến cảnh Ten cúi xuống hôn lên tóc Winwin. "Chẳng hiểu sao đến bây giờ không ai nhận ra là 2 người đang quen nhau nhỉ?"

"Có lẽ là do kiểu xà nẹo của anh như ban nãy đấy." Ten đáp. Winwin cười rồi đặt nụ hôn lên má Ten. Yuta đảo mắt rồi quay sang Winwin cầu cứu tiếp.

"Thế em giúp anh chứ?"

Winwin nhìn bạn trai mình nhún vai trước khi ôm anh sau lưng. "Em rủ lòng thương giúp linh hồn cô đơn tội nghiệp này đi, Winnie."

"Được rồi. Chỉ vì Ten nhờ thôi đấy."

"Từ lúc nào mà em lại ngoan ngoãn nghe lời người khác thế chứ?!"

"Em rút lại lời đồng ý bây giờ-"

"Winwin bạn thân của anh! Cảm ơn em nhiều lắm!"

Dù không nhận được cái ôm từ Winwin vì Ten đang ở đó, nhưng rõ ràng có thể thấy Yuta đang vui đến mức nào. Ten và Winwin mỉm cười nhìn nhau, mong rằng họ đang làm điều đúng đắn.

"Anh có biết chơi cờ vua không?"

"Nó có liên quan đến bóng không?"

Nụ cười ban nãy nhanh chóng bị dập tắt ngay lập tức.



"Muốn chơi được cờ vua thì trước tiên anh cần hiểu về các quân cờ đã."

Bây giờ cả 2 đang ở trong căn hộ của Winwin, mặt đối mặt, ở giữa là cái bàn cờ.

Yuta hào hứng quan sát khi Winwin chỉ 1 quân cờ và giải thích. "Đây là quân Tốt. Nó chỉ di chuyển về phía trước và chỉ có thể ăn những quân chéo nó. Tốt là quân yếu nhất, nhưng nếu đi được tới hàng cuối cùng của bàn cờ bên quân đối phương, Tốt sẽ được phong cấp thành quân mạnh hơn."

"Nó như kiểu cho mình thấy được rằng kẻ yếu nhất cũng có thể trở thành kẻ mạnh nhất ý nhỉ!"

Winwin gật đầu. "Đó là 1 cách hay để hiểu về nó đó."

Cậu mỉm cười di chuyển ngón tay đến dãy thứ 2. "Đây là quân Xe and quân Tượng, chúng có nguyên tắc đi giống nhau. Quân Xe có quyền đi dọc hoặc đi ngang, còn quân Tượng thì chỉ có thể di chuyển theo đường chéo thôi."

Yuta trầm ngầm giây lát rồi chỉ vào quân đứng giữa 2 quân kia. "Thế còn nó thì sao? Trông có vẻ hay."

"Đó là quân Mã. Quân này khá là thú vị, nó có thể di chuyển tới ô còn trống hay ô bị quân đối phương chiếm giữ miễn là di chuyển theo dạng hình chữ L."

Yuta thở dài, đầu óc lại để trên mây (mây mang tên Doyoung). "Anh cũng muốn trở thành hiệp sĩ (*)"

"Nếu anh cứ tiếp tục nằm mơ giữa ban ngày thế này thì anh sẽ không bao giờ thành chàng hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng bóng của anh ý đâu." Winwin liền dội 1 gáo nước lạnh lên suy nghĩ của anh.

Yuta bĩu môi, giả vờ mình bị tổn thương. "Em đâu cần phải sát muối vào vết thương của anh như thế chứ, xì!!!"

"Quay lại vấn đề chính-" Winwin mặc kệ kẻ đang diễn tuồng kia mà tiếp tục. "Đây là quân Hậu. Nó được cho là quân cờ mạnh nhất trong cờ vua và là quân mà được nhiều người chơi thích dùng và thường xuyên dùng nhất."

Yuta cầm quân hậu lên xoay ngang xoay dọc ngắm nghía. "Sao lại thế?"

"Vì nó có thể di chuyển và ăn quân giống như Tượng và Xe. Mất quân Hậu thì chẳng khác gì thua luôn rồi." Yuta nhíu mày, Winwin lấy lại Hậu từ tay anh đặt trở lại vị trí bàn cờ. "Thắng đã khó rồi, mà còn làm mất quân mạnh nhất thì chiến lược thất bại rồi."

"Thế còn quân Vua thì sao?" Yuta ngước lên bắt gặp ánh mắt của Winwin. Nhìn chằm chằm vào Doyoung thoải mái hơn là nhìn crush cũ nhiều.

"Quân Vua là quân quan trọng nhất." Winwin lấy quân Vua lên và quan sát thật kỹ vào nó. "Nó chỉ có thể đi một ô mỗi lượt, di chuyển theo mọi hướng, mình cần phải bảo vệ nó bằng mọi giá."

Yuta nhướn mày. "Thế thì nó còn yếu hơn cả Tốt à?"

Winwin gật đầu. "Luật chơi của cờ vua là không được để mất Vua trong khi tấn công đối thủ. Bất kì quân nào trên bàn cờ cũng có thể là quân thế thân, miễn là chúng có thể hi sinh để bảo vệ quân Vua."

"Thế như nào mới là thắng?"

Winwin mỉm cười giơ quân Vua hờ hững phía trên bàn cờ. "Anh thắng nếu anh ăn được Vua của đối thủ. Sau đó anh sẽ nói-" Cậu đặt quân Vua xuống bàn cờ.

"Chiếu tướng."

<<To be continued>>

---------------------------------------------

(*) Trong tiếng Anh, quân Mã và hiệp sĩ đều là 'knight'

(ʃƪ^3^) Mình không có biết chơi cờ vua nên phải lên Google tìm hiểu để dịch cho sát nghĩa. Bạn nào biết chơi cờ vua mà đọc thấy có chỗ nào sai thì cứ thoải mái comment để mình sửa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro