3

Hồ Vũ Đồng vốn là muốn dùng chiêu mưa dầm thấm lâu, để cho chú thiên nga nhỏ kia dần dần cảm nhận được, đến khi cậu thấy bản thân không thể sống thiếu anh thì mới thú nhận, nhưng anh lại không ngờ rằng mình trực tiếp bị cậu đánh đòn phủ đầu.

Ngày ba mươi mốt tháng mười hai ở Nga cũng giống như ba mươi Tết ở Trung Quốc, mọi người đều về nhà đón giao thừa cả, cho nên những người nước ngoài trong đoàn kịch liền rủ nhau góp rượu liên hoan.

Mọi người đều nghĩ sẽ uống cho say trước, rồi ai về nhà nấy đón giao thừa, ăn chút lót dạ rồi sau đó bắt đầu mời rượu, một lúc sau thì trên bàn ăn bắt đầu xuất hiện một vài ngôn ngữ khác nhau.

Suốt khoảng thời gian đó Điền Hồng Kiệt không uống chút rượu nào, bởi vì Hồ Vũ Đồng đã giúp cậu chặn. Hắc Cát Liêu* đó giờ chưa từng biết say là gì, Hồ Vũ Đồng từ lúc năm tuổi đã được ông nội chấm rượu trắng vào đũa cho nếm thử. Người Tây có thể không lại được, nhưng mấy anh bạn người Anh, người Đức hay Italy thì anh tuyệt đối không để vào mắt.

(*Hắc Cát Liêu: ba tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh, nói cách khác là ý chỉ người Đông Bắc)

"До дна!"(Cạn ly!

Mọi người đều dùng khẩu hiệu bằng ngôn ngữ của quê hương mình để chúc rượu. Điền Hồng Kiệt không hay uống nên nghe qua mấy từ này thì không hiểu, cho nên cậu hỏi Hồ Vũ Đồng nó có nghĩa gì. Hồ Vũ Đồng cũng không hiểu lắm, nhưng phải giả vờ, anh trả lời:

"Chắc ý bọn họ nói là до дня (đến khi trời sáng) đi, nghĩa là uống cả đêm đó."

Điền Hồng Kiệt nửa ngờ nửa tin gật đầu, nhưng không hiểu vì sao tính tò mò lại trỗi dậy. Cậu đi tra từ điển, tra cả công cụ tìm kiếm, cuối cùng mới hiểu rằng thì ra mình vừa bị Hồ Vũ Đồng lừa, vừa muốn lí sự với anh, lại phát hiện anh lại ngửa đầu uống thêm một ly rượu nữa của mình.

Có người giúp mình đỡ rượu ở nơi đất khách quê người, không chỉ vậy, anh còn giúp mình nấu cơm, giúp mình sửa phòng thành phòng tập, thậm chí đến cả công việc hiện tại cũng là anh giúp cậu giải quyết.

Thế này thì không thể không khiến người ta mềm lòng được.

Vậy nên khi Điền Hồng Kiệt đang đỡ Hồ Vũ Đồng lắc lư lảo đảo, miệng không ngừng khẳng định "vẫn uống được", trong nền tuyết trắng ấy, cậu đột nhiên nói ra một câu:

"Hồ Vũ Đồng, em thích anh, bọn mình hẹn hò được không?"

Hồ Vũ Đồng tự nhiên đứng lại, xoay người ngẩng rồi đầu lên, chỉ vào ngọn đèn đường quay về hướng Bắc, nói với Điền Hồng Kiệt:

"Là mặt trời ló rạng ở phương Bắc hay là anh uống say rồi vậy, sao bé Gấu yêu của anh lại nói thích anh thế?"

Một tiếng "bé yêu" của Hồ Vũ Đồng gọi làm cho Điền Hồng Kiệt ngại ra mặt, nhưng vẫn tranh thủ cơ hội nói với anh:

"Không phải anh nói là Hắc Cát Liêu không biết say là gì à? Hồ Vũ Đồng, em thích anh thật đó."

Người đàn ông Cát Lâm nào đó đột nhiên ngồi xuống, úp mặt vào hai bàn tay, hình như khóc rồi, vai cứ run lên từng hồi, Điền Hồng Kiệt cảm thấy có lẽ mình cũng bị kéo theo cảm xúc của anh, cũng muốn khóc. Nhưng nhìn biểu cảm của anh qua khe hở của bàn tay, lại là bị chọc cười,

"Bé ơi"

Hồ Vũ Đồng đột nhiên bỏ hai tay ra khỏi gương mặt mình, ngẩng đầu nhìn Điền Hồng Kiệt,

"Ly rượu vang cuối cùng anh vừa uống, là vị nho đó."

"Ừ?"

Điền Hồng Kiệt không hiểu ý của anh, nhưng Hồ Vũ Đồng rất nhanh đã nói ra suy nghĩ của mình:


"Anh cũng thích em lắm, hôn em được không?"

"À..."

Điền Hồng Kiệt nghĩ một hồi, chủ động kéo anh đứng dậy, rồi sau đó tiến gần đến, áp môi mình lên môi anh.

Nhiệt độ rất thấp, môi của hai người cũng đều lạnh rồi, thậm chí còn hơi cứng nhắc, nhưng rồi cũng dần ấm lên, không đến một lúc sau, mặt của hai người họ đều đã đỏ phừng phừng.

"Gấu."

Sau khi hôn xong, Hồ Vũ Đồng vẫn đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu xuống dựa vào Điền Hồng Kiệt.

"Hình như anh không say thật, bởi vì...bởi vì anh nghe nói nếu uống say rồi sẽ không cảm nhận được gì cả."

Điền Hồng Kiệt đưa tay xoa xoa đầu anh, sau đó cùng anh đi về siêu thị trước cửa nhà, để Hồ Vũ Đồng tự mình đi chọn một loại thích hợp với bản thân.

Không phải Điền Hồng Kiệt muốn ở dưới, chỉ là thật sự cậu không thể nghĩ được Hồ Vũ Đồng, người tự mình lật được chiếc giường gỗ đôi kia, lại bị cậu đè ở dưới.

Sau khi về nhà, cả hai cùng nhau tắm rửa, Điền Hồng Kiệt cũng được Hồ Vũ Đồng chăm chút cho kỹ lượng một chập. Nhưng vì chuẩn bị cẩn thận quá, nhìn thấy dáng vẻ chưa chính thức bắt đầu của Hồ Vũ Đồng, Điền Hồng Kiệt nghiêng cơ thể mềm nhũn của mình, nhỏ giọng nói:

"Sắp mười hai giờ rồi, anh còn muốn làm đến khi nào đây?"

Hồ Vũ Đồng dùng chóp mũi mình cạ vào chóp mũi của Điền Hồng Kiệt, môi kề môi, dạy cậu nói một câu tiếng Nga không chuẩn lắm:

"До дня (đến sáng), bé Gấu yêu của anh ơi, bọn mình có nhiều thời gian lắm, làm cả đêm cũng được mà."

tbc.

note của tác giả: còn 1 chương nữa sẽ kết thúc, không biết có viết không, cũng không biết là khi nào viết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro