02.

"Ý em là... hyung ấy đã vô tình uống nhầm một trong mấy cái thuốc của anh?"

Minseok xác nhận lại, và Wooje chỉ biết gật đầu nghiêm túc, môi trề ra phụng phịu. Khi Minseok bắt đầu bài giảng muôn thuở về việc 'đừng có đụng vào mấy thứ trông không biết là cái gì', Wooje lại càng phụng phịu hơn.

"Nhưng mà đâu phải do em! Là tự Sanghyeok hyung mà! Em chỉ ăn cái bánh quy ảnh đưa thôi! Ảnh mới là người uống cái nước ép trông kỳ quặc đó..."

"Nó không phải nước ép kỳ quặc."

"Đúng, có kỳ quặc đâu."

Minhyung, người đã im lặng cả tiếng đồng hồ đột nhiên lên tiếng. Có thể thấy rõ sự hoảng loạn được che giấu vô cùng dở tệ đằng sau vẻ mặt bình tĩnh ấy, khi Gấu bự nhìn chằm chằm vào một cuộn giấy vừa lôi ra từ đâu đó.

"Hôm nay Sanghyeok hyung có lịch họp với đám quỷ dưới quyền, mà giờ thì..."

Minhyung chỉ về phía con mèo.

"Giờ thì ảnh là một con mèo. Một con mèo thật sự. Lại còn là mèo ngốc nữa chứ."

"Này, không được nói hyung ngốc!"

"Rồi rồi, không ngốc. Nhưng mà cậu cũng phải công nhận là ảnh... không được sáng suốt cho lắm."

"Hyung thông minh mà!"

"Chỉ là không thông minh về khoản tự bảo vệ bản thân thôi."

Minseok thở hắt ra, không tìm được lý lẽ nào để phản bác, vì sự thật đúng quá cãi không lại.

"Sanghyeok hyung đúng là có hơi ngốc... Nhưng chỉ một chút xíu thôi!"

"Rồi rồi,"  Hyunjoon chen vào, "vậy vụ họp với lũ quỷ giải quyết sao đây?"

"Hay mình nói hyung bị bệnh?" Minseok đề xuất.

"Không ăn thua đâu. Tụi nó mà đã nghi thì kiểu gì cũng kéo bè kéo lũ tới ký túc cho mà xem. Tụi nó mà phát hiện chuyện hyung biến thành mèo thì em chết chắc. Cả đám mình cũng chết chắc luôn."  Wooje phản đối.

"Vậy... hay là nói hyung lười, không muốn đi họp?"  Minhyung đề nghị.

"Và để rồi thiên hạ đồn thổi hyung là kẻ vô trách nhiệm, không đủ tư cách làm thủ lĩnh á? Không có chuyện đó đâu!"

"Em có đeo đồng hồ đâu Wooje."

"Không phải vấn đề về cái đồng hồ, Hyunjoon à."

"Là Hyunjoon hyung, cái thằng nhóc này..."

"Mọi người mau nghĩ ra cái gì đi! Nhanh lên!"

Wooje run rẩy vì lo lắng, ôm chặt Meowhyeok trong lòng.

"Hay tụi mình nói thật đi... Mà từ từ. Nói thật là tụi nó sẽ nhốt hyung trong cái Qủy giới quần què đó mất. Chúng ta không được để mất GOAT của nền thể thao này được." Hyunjoon lắc đầu dứt khoát.

Minhyung nhướng mày. "Mày vẫn chưa quên vụ bị Cerberus cắn một phát vào mông à?"

"Thế để tao cắn lại mày một phát nhá?"

"Được rồi, im lặng hết cho tôi. Anh đây nghĩ ra rồi!"

Minseok ngắt lời, ánh mắt long lanh đầy tự tin khiến mọi cuộc cãi vã đều tắt ngấm.

"Với cả, Hyunjoon, đừng có thả thính Minhyungie nữa. Tao cắn mông mày bây giờ."

"Cắn mông Minhyung đi."

"Tại sao mọi người lại thích cắn mông nhau vậy?"

Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến cả đám giật bắn mình. Hyunjoon còn ngã lăn khỏi ghế, sống chết bám chặt vào mép sofa.

Một Hyeonjoon khác đang đứng ở cửa phòng khách, ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn mọi người, tay ôm túi bánh waffle.

(Phía sau mình sẽ gọi là Dojoon - Ojoon nhé)

"Có ai ăn waffle không?"

"Hyung!!"

Cả bọn nhóc đồng thanh, kéo anh vào vòng tròn hỗn loạn của chúng

"Anh nhìn này!"  Wooje giơ cao chú mèo đen lên, "nó' meo một tiếng rụt rè.

"Ừm, dễ thương ghê đó, Wooje à."

"Không phải chuyện dễ thương hay không đâu Hyeonjoon hyung! Đây là Sanghyeok-hyung bị biến thành mèo vì uống nhầm thứ thuốc kỳ quặc của Minseok-hyung đấy!"

"Nó không có kỳ quặc mà!"

"Cái thứ đó nó sủi bọt, lại còn có màu xanh lá cây! Như thế còn chưa đủ kỳ quặc sao?"

"Ờ..." Dojoon, người duy nhất còn tỉnh táo, lẩm bẩm đáp lại một câu.

"Sao em gọi ảnh là hyung mà không gọi anh?"

"Anh không xứng."

"Nói lần nữa thôi nhé, trật tự ngay! Bây giờ tập trung nghe lời tớ nói, vì tớ chính là giải pháp."

Minseok tuyên bố. Mấy cái miệng vẫn định mở ra tiếp nhưng cậu đã kịp thời tung phép khóa miệng hết cả đám.

"Tớ biết cách điều chế thuốc giải để Sanghyeok hyung trở lại làm người."

Minseok hất mái tóc (trọc lóc như củ khoai tây) một cách đầy kiêu hãnh.

"Nhưng vấn đề thứ nhất: một trong những nguyên liệu chính là hoa huệ pha lê chỉ mọc ở địa ngục, nơi mà chỉ mình hyung mới hái được. Vấn đề thứ hai: hyung có lịch họp, mà mình phải giấu không cho ai biết hyung ấy đã biến thành mèo."

"Cho nên, kế hoạch là như vầy. Chúng ta sẽ cải trang thành Sanghyeok hyung, cố vấn và cận vệ của ảnh, phần còn lại thì đi lấy hoa huệ pha lê. Hiểu chưa?"

Trước khi bất cứ ai trong số họ kịp phản ứng, Wooje đã giơ tay lên nhanh như tên bắn khi phép khóa miệng vừa được gỡ.

"Em đề cử Hyunjoon hyung sẽ làm người đóng giả Sanghyeok hyung."

"Anh á?" Dojoon hoang mang cực độ chỉ vào mình.

"Không, không phải anh. Hyunjoon kia kìa."

"Anh mới là Hyunjoon chính gốc đấy nhé!"

Ojoon phản ứng lại.

"Mà sao mỗi lần em muốn hy sinh anh thì lại nói chuyện tử tế thế hả?"

"Ý kiến hay đó, Wooje à." Minseok đồng tình.

"Hyunjoon hiểu rõ hyung nhất nên mày sẽ đóng vai anh ấy. Không ai phản đối chứ? Tốt. Không có ai phản đối."

"Này! Tao còn chưa..."

"Vậy Minhyung sẽ làm vệ sĩ."

Minseok nói tiếp, Minhyung gật đầu vui vẻ nhận vai.

"Làm ơn đứng thẳng lên đi, anh Minhyung à..."

Wooje lẩm bẩm, nhìn ông anh mình với ánh mắt vừa thương hại vừa có chút khinh bỉ.

Minhyung nghiêng đầu: "Anh đứng rồi mà?"

Wooje xua tay như muốn xóa hình ảnh nào đó khỏi đầu.

"Anh Hyeonjoon sẽ làm cố vấn. Trong đám này thì anh là người có nhiều tế bào não nhất. Không ai phản đối đúng không? Không ai phản đối."

Minseok kết luận chắc nịch. Dojoon hạ cánh đang giơ lên xuống, ngoan ngoãn gật đầu.

"Còn tớ và Wooje sẽ đi tìm hoa huệ pha lê, vì tớ biết hình dạng nó ra sao, còn Wooje thì làm thang cho tớ trèo. Anh Hyeonjoon bế Sanghyeok hyung nhé. Anh là người dịu dàng nhất cái nhà này rồi."

Wooje nhẹ nhàng đặt anh mèo đang ngủ say vào vòng tay của Dojoon.

"May là tớ vẫn còn đủ thuốc biến hình để xử lý."

Minseok rút ra ba lọ thuốc phát sáng màu xanh dương lắc lắc một hồi, thứ nước bên trong phát ra ánh sáng lấp lánh lạ mắt. Wooje nhìn chằm chằm lọ thuốc như bị thôi miên. Minseok tát nhẹ vào tay thằng nhóc đang thập thò muốn chạm vào. Wooje lại trề môi.

"Đừng để vẻ đẹp của nó lừa. Vị nó kinh khủng lắm đấy."

Minseok đưa thuốc cho ba người được chỉ định biến hình.

Wooje tiếp tục giơ tay.

"Em vẫn muốn thử một ngụm ý anh ơi?"

Thằng nhóc dùng mắt long lanh như cún con để nài nỉ anh bé của mình, nhưng Minseok lạnh lùng lườm nó một cái, không nói một lời. Wooje lặng lẽ hạ tay xuống, tiếp tục bĩu môi.

"Giờ thì ba người," Minseok chỉ tay, "hãy tưởng tượng thật rõ ràng người mà mình muốn biến thành trước khi uống. Hình dung càng rõ, hiệu quả biến hình càng hoàn hảo."

"Mà nhé, nếu lúc uống thuốc mà trong đầu tưởng tượng ra một khuôn mặt có 'cái đó' mọc giữa trán thì lúc biến hình sẽ thành ra y như vậy đấy."

Nghe Minseok nói xong, Ojoon ngay lập tức ho sặc sụa, vất vả mím môi để nhịn cười.

"Nhanh lên, không là trễ họp thật đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro