Trang sử đầu tiên- Thiên quốc

Đêm nay thật an bình.

Ai cũng cảm thấy như thế. Hoàng đế đang chơi đùa cũng cậu con trai bốn tuổi, không khoác hoàng bào, cũng chẳng mũ miện, chỉ đơn giản là một người cha. Ôm hài tử lên, nhẹ giọng dỗ dành đưa con về giường ngủ.

"Phụ hoàng"

"Ta đây"

"Người kể chuyện cho con nghe nhé"

"Con muốn nghe chuyện gì?"

"Câu chuyện về nhà"

Thuở sơ khai, Thượng Đế kiến tạo nên thiên đàng và hạ giới. Bấy giờ thế giới còn hỗn mang, tăm tối phủ trùm. Hiện thân của Tạo Hóa xuất hiện trên bờ nước. Và Người nói "Thêm chút ánh sáng nào." Ánh sáng được sinh ra, Người rất hài lòng và tách ánh sáng ra khỏi vùng tăm tối. Người gọi vầng sáng ấy là Ngày, còn nơi tăm tối kia là Đêm. Thế nên bây giờ chúng ta có buổi tối, và buổi sáng. Một sáng một tối, ngày đầu tiên trôi qua.

Tạo Hóa cũng nói "Phải có nơi nào đó thật vững chãi giữa bờ nước thôi, để chia tách các vùng nước thật rõ." Người vung tay, hóa ra nơi vững chãi, khiến một phần nước bị chèn bên dưới, và một phần ngang bằng nơi vững chãi kia. Và người gọi nơi đó là Thiên Đường. Một sáng một tối, ngày thứ hai.

"Phải đặt vùng nước bên dưới thiên đường xuống thấp hơn nữa, gom tất cả lại để có chỗ cho đất khô ráo mới phải" Tạo Hóa nói thêm. Người đặt tên cho đất khô ráo là Đất Liền, và nguồn nước bao quanh đất liền là Hạ Hải.

Người lại nói "Ta rải thêm mầm cỏ mầm cây lên mặt đất trước, sau đấy là cây ăn quả cho trái ngọt, rồi lại có mầm cho cây cối sinh sôi." Trên mặt đất, cỏ xanh nhú lên, thực vật đâm chồi, đơm hoa kết quả. Lại một sáng một tối, ngày thứ ba kết thúc.

Người nghĩ "Để ánh sáng từ thiên đường làm dấu hiệu phân tách ngày và đêm, các mùa, các ngày, các năm; và rọi sáng luôn cho hạ giới." Kỳ diệu thay, ánh sáng từ thiên đường chiếu xuống, được Tạo Hóa kéo thành hai. Nguồn sáng mạnh hơn rực sáng ban ngày, còn nguồn sáng dịu hơn sẽ thuộc về ban đêm. Người cũng làm vậy với nguồn sáng trên thiên đàng, xua đi bóng tối vĩnh cửu. Ngày thứ tư đi qua.

"Các loài thủy sinh bơi lội dưới nước, và các loài vũ điểu sẽ được bay lượn trong khoảng không bên dưới thiên đàng" và Hóa Công tạo ra các loài thủy quái khổng lồ, các sinh vật sống trên cạn biết leo trèo, và các loài có cánh biết bay. "Loài thủy sinh sinh trưởng dưới nước, còn chim chóc sống trên đất liền." Lại một ngày kết thúc, ngày thứ năm.

"Tất cả sinh vật, từ khổng quái, thú rừng hay vật nuôi trên cạn sẽ đều trải qua quá trình sinh sôi và lớn lên" Người cho các loài động vật đều có thể sinh sản, nuôi dưỡng và trưởng thành. "Giờ thì đắp nặn con người nào. Con người sẽ đứng trên đỉnh, trên các loài hải ngư, vũ điểu, gia súc, trên tất cả sinh vật ở hạ giới, kể cả loài sống dưới lòng đất."

Và Người tạo ra nhân loại, chia thành nam và nữ, hết mực yêu thương. Ngài thổi hồn vào con người "Tiếp tục sinh sôi nảy nở đông đúc khắp mặt đất, ngự trị mọi giống loài."

Và đức vua nhận ra con trai đã tựa vào vai ông ngủ thiếp đi tự lúc nào. Ông cười hiền từ với hoàng hậu, vừa bước vào thăm con trai.

"Bệ hạ, đã muộn rồi sao người vẫn ở đây"

"Jinnie lớn nhanh quá. Ta vẫn còn nhớ khi con sinh ra, và giờ nó đã là một bé con bụ bẫm rồi."

"Người còn nhớ lúc đó người khóc rất lớn phải không?"

"Hoàng hậu, nàng lại đùa ta rồi."

"Thần thiếp chỉ muốn bảo đảm cậu trai lớn sẽ không ngủ quên mất trong phòng con trai nhỏ của thiếp thôi" bà đáp, ôm chồng từ phía sau.

"Ta đây này, còn phải ôm cả nàng nữa chứ" đế hậu bật cười, cùng ngắm nhìn "Jinnie" bé bỏng ngủ say.


///


Phụ hoàng của cậu là Hoàng Đế của Thiên quốc, danh hiệu người là Đại đế Nolan Basil hay Hoàng đế Kim Tae Yong. Mẫu hậu là Hoàng hậu Eugene Basillia, tên thời thiếu nữ của người là Công chúa Eugene Artemas của Havilah, tên thuở nhỏ là Kim Yoo Jin. Phụ hoàng được coi là hoàng đế vĩ đại nhất thế giới. Trước khi kế vị, người còn có tôn danh bậc thầy quân sự, bởi người đã thắng vô số trận chiến lớn nhỏ, chinh chiến khắp nơi.

Ông còn được người đời xưng tụng là Chiến thần. Hoàng tử kiệt xuất nhất trong lịch sử cuối cùng cũng tìm được ý trung nhân. Havilah là một tiểu quốc ít ai biết đến, giàu tài nguyên thiên nhiên và thuộc Thủy tộc.

Đứng đầu Havilah là Vua Trystan Kyros- do thứ phi của hoàng đế sinh ra. Bởi đế hậu không có con nối dòng, Trystan được chỉ định làm hoàng thái tử. Một tháng sau đó đức vua mệt nặng. Trystan- hoàng thái tử bấy giờ, 'thay thế' cha mình gánh đại cục.

Eugene, con gái duy nhất của nhà vua, cảm thấy căn bệnh của vua cha có gì đó kỳ lạ. Hoàng hậu cũng vậy. Sau đó hai mẹ con phát hiện ra Trystan và mẫu phi hắn mưu đồ cướp hoàng vị và muốn giết họ.

Công chúa Eugene trong khi đang trốn chạy khỏi vòng kìm kẹp của anh trai kế, vô tình gặp được Nolan, liền cầu xin ông cứu cha mẹ mình khỏi thế lực của mẹ con Trystan. Vị hoàng tử giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, lập tức dẫn quân tiến đánh Havilah, chuyển Havilah thành chư hầu của Thiên quốc. Đức vua của Havilah cuối cùng được chữa trị và trao trả ngai vàng.

Nhà vua vô cùng cảm kích ân huệ của hoàng tử. Dần dà Nolan cũng trở nên thân thiết với Eugene, rồi quyết định cầu hôn. Eugene sẽ trở thành thái tử phi, sau này sẽ thành hoàng hậu khi Nolan lên ngôi.

Và Eugene gật đầu không chút do dự.

"Con gái"

"Vâng thưa cha?"

"Về chuyện hôn nhân của con..." nhà vua lưỡng lự.

Havilah thuộc thủy tộc, không giống như Thiên quốc thuộc thổ tộc. Mặc dù bấy giờ Thiên quốc đã có khá nhiều phụ quốc ở tộc khác, nhưng tiền lệ chưa bao giờ có thông hôn giữa các quốc gia khác tộc.

Tổ tiên tộc nào chăm lo cho nguyên phần của tộc đó, chỉ tụ hợp lại khi có rắc rối xảy ra.

Nguyên phần là khởi nguồn của vũ trụ. Thượng Đế cử các Tổng lãnh thiên thần- bảy thiên thần mang theo thiên phú và ban tặng chúng cho những nhân loại xứng đáng. Con người gọi những thiên phú đó là nguyên phần, lưu giữ trong các viên đá làm thành biểu tượng danh tộc. Những nhân loại đầu tiên đó trở thành thủy tổ của các tộc, và đá nguyên phần được gọi là Tổ thạch, truyền từ đời này sang đời khác. Lẽ ra có bảy nguyên phần, nhưng chỉ có sáu được ban tặng cho con người. Thủy, Hỏa, Thổ, Khí, Hồn,Lực. Một trong bảy thiên thần tên Lucifer cảm thấy nhân loại không xứng đáng có được nguyên phần. Y giấu nó đi và chạy trốn.

Y muốn thành Thần, chứ không phải là tôi tớ cho Thần. Lucifer có một vẻ ngoài cực kỳ rực rỡ. Lời khen này có lẽ không nên nói về một vị vua, nhưng lại để dành cho Lucifer, người đứng sau một vị vua. Thiên thần này là tạo phẩm tuyệt mỹ nhất Hóa Công làm ra. Ngài từng nói với y,

"Con là hiện thân của sự hoàn hảo, đầy trí tuệ và mỹ cảm."

Lucifer có vị thế gần như cao nhất trong tất cả các thiên thần, tạo vật đẹp nhất của Thượng Đế, nhưng y không bằng lòng với vị trí đó. Y muốn thành Thần, 'hất Thần ra khỏi ngai' và nắm cả vũ trụ trong tay. Lucifer muốn thành Thần, và may thay, y nắm trong tay 'nguyên phần đó'. Y nghĩ, với sức mạnh hiện tại của y và nguyên phần y đang giữ, y sẽ lên được 'Thần ngai'.

Và đó là sai lầm ngu xuẩn nhất y phạm phải.

Thượng Đế biết hết tất cả, Ngài đày y xuống Địa ngục. Thực ra không hẳn là đày, mà gần như Ngài trục xuất Lucifer khỏi thiên đường thì đúng hơn. Lucifer không đọa thiên, mà y bị đày xuống.

Và trớ trêu làm sao, y bị trục xuất trước khi y biết sức mạnh của nguyên phần kia là gì.

Y rất sĩ diện, và dễ ghim thù. Bởi vậy việc thông hôn giữa các tộc bị ngăn cấm. Vì họ phải tập trung cải thiện nhân số tộc mình để đồng lòng đồng sức chống lại Lucifer- kẻ đang lăm le cướp đoạt các nguyên phần.

Và điều đó cũng có nghĩa là đám cưới của Nolan và Eugene sẽ gây tranh cãi lớn. Đức vua rất lo âu.

"Người muốn con hủy hôn ạ?" Eugene nhẹ giọng hỏi.

"Con cũng biết Trystan vẫn còn sống, nó sẽ còn gây ra bạo loạn hơn nữa. Ta không muốn mất con" nhà vua nói.

"Cha, mọi chuyện sẽ ổn thôi" Eugene tự tin đáp.

Hoặc giả chỉ là hy vọng.


///


Điều đức vua nói trở thành sự thực.

Một ngày sau thông báo đính hôn, người đứng đầu các vương quốc đã tới, vẻ mặt không hài lòng.

"Điện hạ, chúng ta tôn trọng ngài vì ngài là hoàng thái tử của Thiên quốc. Thiên quốc bảo hộ các chư hầu rất chu đáo và tận tâm, nhưng tại sao ngài lại cưới công chúa Havilah? Ngài đang nghĩ gì vậy?"

"Chúng tôi nói như thế, không phải có ý hạ thấp Havilah hay công chúa, nhưng ngài có biết hậu quả sẽ thế nào không?"

"Điện hạ, xin nhớ cho. Một Tiết Thổ sư chỉ có thể cưới Tiết Thổ sư, không phải người tộc khác"

"Thông hôn giữa các tộc hoàn toàn bị cấm. Tại sao ngài lại làm vậy? Ngài hãy nghĩ cho tương lai của con mình, có thể đứa trẻ không thể trở thành một Tiết sư mà là một con quái vật"

Và Nolan bùng nổ.

"Nếu tất cả các ngài tới đây chỉ để dạy dỗ ta và công chúa chứ không phải chúc phúc cho chúng ta, thì đủ rồi đấy." Nolan trầm giọng đáp.

Và tất cả im lặng.

"Ta chưa bao giờ hối tiếc bất cứ quyết định nào, kể cả có sai đi chăng nữa. Các ngài cũng biết, ta sẽ tự chịu trách nhiệm cho chính hành động của ta. Lần này cũng không ngoại lệ." Nolan nói.

"Ngài nói ta suy nghĩ kỹ chưa ấy à? Có, cực kỳ kỹ lưỡng là đằng khác. Nếu các vị nghĩ ta không lo lắng, thì bây giờ, ngay lúc này, ta đang rất bồn chồn, kể từ lúc ta cầu hôn nàng ấy."

"Nếu ngài cho là công chúa không biết gì, thì nàng ấy luôn thấp thỏm e ngại đấy. Ngày nào nàng ấy cũng hỏi ta, nếu con của chúng ta không phải một Tiết sư hay là một Song phần Tiết sư thì sao? Nếu đứa bé không chịu nổi sức mạnh ấy thì sao? Sau đó sẽ thế nào? Ngày nào nàng ấy cũng hỏi, cũng lo" hoàng tử run giọng nói.

Chưa bao giờ họ thấy một hoàng thái tử như vậy.

Chiến thần họ vẫn biết đi đâu rồi?

Bây giờ trước mặt họ, chỉ là hai người trẻ tuổi đôi mươi đang cần được ủng hộ mà cuối cùng họ nhận lại toàn là lời ngăn cấm.

Nhưng không phải ai trong đó cũng muốn chúc phúc cho họ. Pison, Gihon, Ethiopia, Hiddekel, Assyria và Euphrates vẫn không tán thành, quyết định tách khỏi bảo hộ của Thiên quốc, tự xây dựng vương quốc riêng.

Sáu vương quốc này cũng là sáu nước lớn nhất và có lãnh thổ rộng nhất của Thiên quốc.

Pison là quốc gia rộng nhất trong Hỏa tộc, là nước sản xuất than đá. Gihon cũng vậy với Thủy tộc, là nguồn cung thủy sản. Ethiopia thuộc Thổ tộc, từng là đồng minh của Thiên quốc trước khi Thiên quốc trở nên hùng mạnh như bây giờ, là nước nông nghiệp phát triển nhất. Hiddekel thuộc Khí tộc, chế tạo ra vũ khí tối tân nhất và Assyria thuộc Hồn tộc, đất nước với những con người có trí tuệ siêu việt. Euphrates- một phần của Lực tộc, có phần cô lập với các tộc khác, nhưng sở hữu trữ lượng vàng cực lớn dưới lòng đất.

Và lúc đấy hoàng đế cho phép họ ra đi 'trong êm thấm,' khiến tất cả sửng sốt.

"Tiên hoàng đã nói với ta rằng, 'các đế chế và vương quốc của chúng ta có được ngày nay là một phần di sản mà tổ tiên chúng ta- các Tiết sư truyền lại.' Sau đó ta có hỏi người 'Tổ tiên để lại cho chúng ta thứ gì?' Và người đáp 'Hy vọng. Các Tổng lãnh thiên thần trao nguyên phần cho thủy tổ bởi họ thấy được sức mạnh to lớn nhất của nhân loại là hy vọng.' Khi ấy ta không rõ lắm, nhưng giờ ta đã hiểu rồi." Ông thở dài.

"Ít nhất khi còn sống ta phải biết hy vọng và sống vì hy vọng ấy. Không phải chỉ là mong ước xa vời mà phải sống vì hy vọng ấy. Và ta luôn nghĩ rằng 'Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi'"

Nhưng sáu vương quốc kia lại không hiểu được điều đó.


///


Jinnie, hay còn gọi là Kim Seokjin.

Cậu là hoàng tử, con trai thứ hai của Đại đế Thiên quốc- đế chế phủ đôi cánh lên hàng trăm nước chư hầu. Phong hiệu của cậu là Hoàng tử Muriel Neoma. Kim Seok Jin, Jinnie là tên phụ mẫu đặt cho hồi nhỏ. Cậu có một hoàng huynh, Kim Min Kyu hay Hoàng thái tử Keane Lysander.

Hoàng huynh lớn hơn cậu sáu tuổi. Khi Min Kyu bằng tuổi Jin bây giờ, cậu muốn có một cậu em trai để chơi cùng mình. Nhưng đế hậu lại chỉ cho rằng Min Kyu đang thấy cô đơn và buồn chán với các bài học dày đặc chuẩn bị cho 'Hoàng thái tử' tương lai. Nếu cậu có em trai, nhất định sẽ không để em trai phải buồn khóc đâu.

Và mong ước của cậu nhóc thành hiện thực.

Jin xuất hiện năm cậu lên sáu. Cậu vẫn còn nhớ lúc ấy một hầu gái tới học đường, nói với cậu mẫu hậu bị ói và ngất xỉu. Cậu tức tối chạy tới bên bà và thấy phụ hoàng đã ở đó rồi.

"Chúc mừng Bệ hạ. Thượng Đế đã ban cho chúng ta một hoàng tử nữa rồi."

Min Kyu mừng như điên, cậu muốn nhào tới ôm mẫu hậu. Nhưng không khí trong phòng lại trầm xuống. Qua đôi mắt của một đứa trẻ sáu tuổi, cậu thấy ai cũng đều đang khóc.

Rõ ràng phải vui chứ,

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Năm Min Kyu lên ba, cậu đã xác định được thiên phú của mình khi tự xây một lâu đài cát mà không cần chạm vào mặt đất. Cậu là một Tiết thổ sư. Cậu không hiểu vì sao lúc đó phụ mẫu lại rơi lệ và có biểu cảm nhẹ nhõm nhường ấy.

Và lần này cũng vậy.

Cậu cũng không hiểu.

Lâu đài im lặng hơn thường lệ. Hoàng hậu không hề bước chân khỏi phòng. Cung nhân ai nấy đều hết sức cẩn trọng và thấp thỏm, cấm vệ quân cũng hành động nghiêm ngặt hơn, lúc nào cũng trong tư thế 'sẵn sàng' mỗi khi có khách từ bên ngoài ghé thăm. Vài tuần sau đó, số lượng hầu gái và vệ binh hoàng gia chỉ còn trên đầu ngón tay.

Cậu càng thấy kỳ cục.

Mang thai thì có vấn đề gì vậy?

"Min Kyu, lại đây."

"Vâng thưa phụ hoàng."

"Con phải đi rồi."

"'Phải đi' là sao ạ?"

"Con phải ra đi, phải trở thành người mạnh nhất, quyết đoán nhất, bất khả chiến bại. Tuổi của con cũng đủ mức để tiếp nhận nền giáo dục bên ngoài quốc gia rồi. Cha sẽ gửi con tới Kunagnos" đại đế trầm giọng nói.

Kunagnos là học viện hoàng gia hàng đầu, nằm ở cực nam Assyria.

Mà Min Kyu gần như hiểu ra ý định của vua cha mình.

"Phụ hoàng, người định đuổi con đi ư?" cậu hỏi, giọng buồn bã làm đại đế cũng buồn theo.

"Sao ta lại làm thế với con mình cơ chứ? Sau này đế chế này sẽ là của con" ông cố trấn an con trai trưởng.

"Vậy thì sao con phải đi?"

"Con sẽ theo học chương trình học đặc biệt, học cách trở thành một minh quân. Ở đó, con sẽ gặp được rất nhiều bằng hữu từ các quốc gia khác nữa."

"Nhưng như thế con sẽ không thể về đây và thăm hoàng đệ nữa" Min Kyu ngạc nhiên nhìn biểu tình của cha mình khi nghe từ "em trai"

Ngài lặng đi.

"Phụ hoàng, không phải người muốn con ra ngoài vì muốn chia cắt anh em con chứ?"

Nhưng đại đế không trả lời.

"Con không đi" Cậu nói.

"Min Kyu"

"Không"

"Con à!"

"Con sẽ không đi! Không ai chia cắt anh em con được hết!"

"Thái tử..."

"Phụ hoàng! Con còn chưa được gặp em mà người đã bắt con đi!?"

"Con trai, nghe này-"

"Tại sao chúng ta phải che giấu hoàng đệ? Tại sao con không được gặp em? Tại sao mỗi lần có khách tới thăm người lại nói mẫu hậu bị ốm? Phụ hoàng? Người nói cho con với?" Min Kyu nức nở hỏi một tràng.

Đứa bé sáu tuổi còn chưa hiểu rõ ngọn ngành và cha nó chỉ có thể ôm chặt nó, nói lời xin lỗi.

Nhưng cuối cùng. Nó vẫn phải đi.

Cậu đứng trước gương, ánh mắt trống rỗng. Các hầu gái đi qua đều buồn cho thái tử của các cô.

"Cậu rất đẹp trai đấy" một giọng nói nhẹ bẫng lọt vào bên tai cậu. Min Kyu quay lại, thấy một nam nhân cực kỳ đẹp.

Người kia cao ráo, dáng người mảnh khảnh, tóc đen dài lượn sóng được tết lại, mắt to xanh lam, lông mi dài, sống mũi cao thẳng với hai lúm đồng tiền rạng rỡ như ánh dương. Min Kyu suýt thì nhầm lẫn người nọ với nữ nhân nếu không thấy hầu kết hắn nhô ra.

"Ngươi là ai?"

"Một người qua đường"

"Ngươi có ý gì?"

"Đùa thôi. Ta là khách của cha ngài. Nghe nói hoàng cung đang bận bịu chuẩn bị cho ngài theo học trường ngoại quốc."

"Phụ hoàng không bao giờ cho phép khách nhân vào phòng của ta" và người kia chỉ cười tươi tắn.

"Rất thông minh. Sớm thôi, cậu sẽ trở thành một hoàng đế vĩ đại như cha mình. Ta chỉ là một vị khách đặc biệt, tới đây để động viên cậu vì nom cậu rầu rĩ quá"

"Ngươi còn chẳng biết ta buồn cái gì"

"Ngài nói tôi chẳng biết vì sao ngài buồn chỉ vì ngài cảm thấy vua cha chia cắt anh em ngài trước khi hoàng đệ ngài sinh ra ấy hả?"

Min Kyu sững sờ.

"Sao ngươi biết?"

"Bởi vì ta là người đề nghị"

"Chuyện gửi ta tới Kunagnos cũng là đề nghị của ngươi?"

"Tất nhiên"

"TẠI SAO!?" lần đầu tiên trong đời Min Kyu gào lên giận dữ đến thế, bất chấp hết quy tắc ứng xử cậu được dạy- tuyệt đối không được to tiếng với người lớn hơn.

"Vì cậu phải trở thành người mạnh nhất, quyết đoán nhất, và bất khả chiến bại-"

"Ngươi nói y hệt như phụ hoàng!"

"-để bảo vệ hoàng đệ và thần dân của cậu"

Và cơn giận của Min Kyu tan biến trong tích tắc.

"Điện hạ, hoàng đệ của ngài đang gặp nguy hiểm. Không phải ngài từng ước ao nếu có em trai sẽ không để em mình phải buồn sao?"

"Làm sao ngươi lại biết..." Min Kyu run giọng hỏi.

"Bây giờ mong ước của cậu đã thành hiện thực. Thượng Đế đã đem đến cho cậu một hoàng đệ đáng yêu rồi. Đó là hoàng đệ của cậu. Nhưng, ở nơi khác, có vài người cũng muốn cậu bé ấy. Trở thành của họ"

"Sao cơ? Họ không để chúng ta được yên ư?" và Min Kyu bật khóc, to đến nỗi đại đế và hoàng hậu phải chạy tới và hai người giật mình vì người lạ trong phòng.

"Mẫu hậu...hức...có phải...hức...có người muốn cướp em trai của con không? Hức..."

Và mẫu hậu, cả phụ hoàng.

Cả hai đều im lặng không trả lời cậu.

"Điện hạ, nghe này" người lạ mặt nhẹ giọng cất tiếng.

"Họ vô cùng mạnh, không ai có thể đánh bại hay vượt qua. Min Kyu, họ đang đứng trên đỉnh cao của thế giới này. Nếu cậu muốn địch lại họ, cậu phải là thiên hạ vô song, độc nhất vô nhị, phải mạnh hơn cả họ. Vậy nên cậu phải kiên cường hơn, phải học và rèn luyện, trở thành một Tiết Thổ sư vĩ đại. Và những điều đó, cậu chỉ có thể học ở Kunagnos."

Quyết tâm bảo vệ em trai, cậu quyết định sẽ tới Kunagnos.

"Xin lỗi vì đã lớn tiếng với ngươi"

"Không sao, thỉnh thoảng ai cũng buồn bực mà"

"Ta vẫn chưa giới thiệu đàng hoàng nữa. Ta là Keane, nhưng ngươi có thể gọi ta là Min Kyu."

Và người kia chỉ bật cười vì sự đáng yêu của một đứa bé sáu tuổi.

"Ta là Jophiel. Rất vui được gặp cậu, 'Min Kyu'"

"Ta phải đi rồi. Ngươi cứ ở lại đây nhé. Cha mẹ ta cần ngươi."

"Ầy, ta nói ta chỉ là người qua đường thôi mà, nên ta không ở lại lâu được."

"Vậy thì xin hãy bảo vệ hoàng cung và thần dân của ta" Min Kyu đi tới chiến mã, lên ngựa rời khỏi.

"Cậu mới là người bảo vệ thần dân của nơi này, điện hạ. Cậu và em trai cậu."

"Chúng ta không ngờ ngài lại hiện diện trước mặt thằng bé" Hoàng hậu nói, và Jophiel chỉ nhìn họ mỉm cười.

"Ta phải làm thế, vì ta là người qua đường mà" người đó cười. "Con trai hai người sẽ ổn thôi, bệ hạ. Và nguyên phần thứ bảy cũng vậy."


///


"Con trai, lại đây nào."

"Vâng ạ" đứa bé cẩn thận leo vào lòng mẫu hậu nó, bà đưa cho bé một cái hộp màu xanh.

"Đây là gì vậy mẫu hậu?"

"Mở ra đi. Vật này là của con" và cậu mở hộp ra, bên trong là sợi dây chuyền mặt kim cương xanh.

"Mẫu hậu cho con thật ạ?"

"Đương nhiên rồi. Con thích không?"

"Có ạ" bé hào hứng đáp.

"Nhìn này" Bà nói.

"Tất cả các đế chế đều có nguyên phần riêng biệt. Các nguyên phần được đặt trong Tổ thạch. Chúng ta thường gọi nó là Ngọc thạch và chỉ có hoàng tộc mới được quyền giữ nó. Và giờ nó thuộc về con."

"Nguyên phần? Nguyên phần là gì ạ?"

"Nguyên phần là nguồn gốc, cốt lõi của thế giới."

"Nhưng tối qua phụ hoàng kể cho con nghe là Thượng Đế dùng chú thuật tạo ra vũ trụ mà" Jin ngây thơ hỏi, khiến mẹ bé bật cười.

"Cũng đúng, nhưng Tạo Hóa tạo ra nguyên phần bằng chú thuật và nguyên phần trở thành phần quan trọng nhất trong vũ trụ bởi chúng cũng tạo nên vũ trụ mà"

"Hoàng huynh cũng có nguyên phần phải không ạ?"

"Phải, hoàng huynh con là một Tiết Thổ sư, giống như phụ hoàng con vậy"

"Thế thì anh ấy cũng có dây chuyền giống con chứ ạ?"

"À không con yêu, Min Kyu cũng có nhưng không phải Kim cương Xanh, mà là Ngọc lục bảo. Giống phụ hoàng con."

"Còn của người đâu ạ?"

"Ta đang đội vương miện gắn ngọc lục bảo, nhưng dây chuyền của ta là ngọc lục hồng lựu."

"Tại sao ạ?"

"Vì tuy ta là hoàng hậu của đế chế Thổ tộc, nhưng ta lại là Tiết Thủy sư."

"Vậy nếu con có Kim cương xanh, nguyên phần của con là gì?"

Bà mỉm cười lảng đi khi đứa con trai bé bỏng bốn tuổi bắt đầu tò mò thêm.

"Jin, con phải nhớ rằng con rất đặc biệt, nguyên phần của con cũng vậy, con sẽ tìm ra sớm thôi. Nhưng không phải bây giờ. Hãy để sau này, khi con đã sẵn sàng để khám phá."

"Vâng..."

"Giờ thì ngủ đi không thì mắt sẽ biến thành mắt gấu trúc đó" hoàng hậu nhắc nhở sau khi đặt con trai xuống giường, dém chăn cẩn thận.

"Mẫu hậu"

"Sao thế điện hạ?"

"Tại sao con chưa được gặp hoàng huynh ạ?" hoàng hậu hơi sững người.

"Hoàng huynh con đang học để trở thành một quân vương vĩ đại như phụ hoàng con. Khi học xong, nó sẽ trở về." Bà hôn lên trán bé rồi rời khỏi phòng.

Chỉ mong sao, mọi chuyện đều sẽ ổn.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trích chú thích của tác giả:

- Ngọc thạch/ Tổ thạch: Được coi là biểu tượng cho các tộc và để phân loại các Tiết sư. Khi chiến tranh nổ ra, để đánh bại đối thủ, quốc gia đó phải phá nát Tổ thạch. Chỉ có người trong hoàng thất mới có thể mang trang sức khảm đá từ Tổ thạch.

- Danh sách đá và các tộc tương ứng:

+ Kim cương xanh: ngọc của Jin/ nguyên phần thứ bảy

+ Hồng bích ngọc: Hỏa tộc

+ Ngọc lục hồng lựu: Thủy tộc

+ Ngọc lục bảo: Thổ tộc

+ Hỏa lam ngọc: Khí tộc

+ Đá mắt mèo lửa: Hồn tộc

+ Đá Musgravite: Lực tộc (tạm thời mình chưa dịch được tên gọi của loại đá này, sau khi dịch được mình sẽ sửa lại sau :"> )


Chú thích của người dịch:

Nguồn gốc của tên các quốc gia trong truyện

- Pison, Gihon, Hiddekel (hay còn tên khác là Tigris), Euphrates: tên ba con trong bốn con sông của Vườn Địa Đàng (theo Sách Sáng thế)

- Havilah, Assyria: hai khu vực thuộc Vườn Địa Đàng (theo Sách Sáng thế) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro