2
tớ nghĩ tớ sẽ để anh si xưng "cậu-tôi" vẫn ney, còn ney xưng "anh-em" với si. căn bản vì anh si chưa có thân với ney, nhưng mà ney lại rất ngưỡng mộ si. chừng nào iu nhau thì đổi thành "anh-em" cho tình cảm nhaaa🙆♀️
•
ờ thì, năm nay kết thúc như cách nó bắt đầu.
một chữ thôi: tệ.
đây không phải là năm của neymar, thậm chí còn không phải là một năm tốt. năm nay, không thuộc về ai cả.
họ không thắng được, mọi thứ. neymar dính chấn thương, messi cũng dính chấn thương.
có một vụ bê bối liên quan đến việc chuyển nhượng, rồi thuế, rồi có vụ việc mà huấn luyện viên của neymar không biết, nhưng những người biết lại rất khổ sở.
neymar đã tiến bộ hơn trong tiếng tây ban nha, nhưng cậu chẳng có được thời gian với messi, nên điều này cũng chẳng có ích.
cậu chưa thể dứt ra khỏi mối tình trẻ con này, cũng chẳng phá vỡ được rào cản khi cậu quyết định rằng mình sẽ "tôn thờ" leo.
cho dù họ mất tất cả, gerard vẫn tổ chức một bữa tiệc. tất cả mọi người sẽ đến, để ăn uống và chơi bời. vì, sẽ luôn có một năm tiếp theo.
•
neymar uống rất nhiều.
cậu nghĩ sắp tới sẽ là thời của cậu.
cậu biết mình sẽ rất vất vả tại barca, cậu biết năm đầu tiên chẳng bao giờ thuận lợi. dù vậy, cậu mong mình là ngoại lệ, cậu mong rằng mình sẽ giỏi hơn mọi người. nhưng, cậu không thể.
cậu bất chợt bắt gặp leo trên chiếc ghế dài tại phòng của geri khi tình cờ đi ngang qua, suy nghĩ về điều gì đó, mà chỉ anh biết.
men say bỗng làm cậu trở nên dũng cảm hơn, vậy nên cậu đi tới và nặng nề ngồi cạnh anh cùng một cái nấc. leo nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ (?).
"anh không uống à?" âm thanh của neymar trong lúc này đang trở nên rất khó nghe, chỉ vào ly rượu còn nguyên của leo.
"chẳng có gì để ăn mừng cả," leo lẩm bẩm, đôi mắt căm phẫn liếc nhìn chiếc ly ánh đỏ sẫm kia.
neymar nghĩ, làm cách nào mà một con người trông nhẹ nhàng và bình tĩnh, lại là người hiếu thắng nhất mà cậu từng biết. sau lễ trao giải ballon d'or, khi không còn các nhà báo, lòng tự trọng bị tổn thương của leo có thể bị những người đồng đội thấu rất rõ.
cậu chưa từng thấy ai gội đầu bằng một cách giận dữ như vậy.
"đó là lí do tại sao tui em uống. bởi, không có thứ gì đáng để mừng."
cậu đẩy ly về phía leo, nhưng anh nhanh chóng gạt đi, lắc đầu.
"thôi nào! thả lỏng đi. hay—" đôi mắt cậu mở to khi nhận ra lí do leo cố gắng thận trọng. "anh là loại người uống rượu khi buồn à (*)?"
(*) sad drunk: những người chỉ uống rượu khi họ cần được gạt bỏ những điều tồi tệ ra khỏi tâm trí mình. tớ không biết phải dịch sao luôn í các cậu.
"cậu nói gì?" có vẻ như leo không ngờ rằng neymar có thể nhìn thấu mình.
"anh là sad drunk à?" cậu lặp lại, cố gắng phát âm rõ ràng.
"tôi hiểu," leo nói.
"ồ." neymar chờ một vài giây sau đó nhưng không nhận được phản hồi, vậy là cậu kết luận leo chính là sad drunk, liền tự ý thức được. "sẽ không sao đâu, em--"
"tôi không phải," leo thẳng thừng, nhưng khóe môi anh đang cong lên.
"không nhưng mà, em sẽ chấp nhận được!! em sẽ ủng hộ anh! nếu, nếu anh cảm thấy buồn, ừm, em có thể giúp anh, bằng cơ thể em."
nụ cười của leo đông cứng lại.
"bằng cơ thể cậu?" anh lặp lại, không thể tin vào tai mình.
"vâng, với, với, ờ, em có thể cắt móng tay nè-" neymar đã mường tượng được, nhưng chẳng thể diễn đạt bằng lời. "hoặc là xoa bóp lưng, mát xa chân nè, hoặc em có thể... làm tình. với anh, với cơ thể em."
cậu cố gắng nhớ xem mình còn gì để nói nữa không. cậu sẵn sàng để làm tất cả, và nghĩ rằng mình cũng nên nói với leo. nhưng trước khi cậu kịp suy nghĩ, giọng nói của leo đã cắt ngang.
"cậu muốn làm tình, với tôi?" anh lặp lại. neymar không hiểu giọng điều này là sao, là tốt hay xấu, là tò mò hay cũng có thể chỉ là do neymar tự suy diễn. vì messi trông chẳng run rẩy gì cả.
"với cơ thể em," neymar bổ sung, vì nó quan trọng. "không phải với ai khác."
"và cậu muốn điều đấy?" leo hỏi.
"thực ra-" cậu đành thú nhận, "khi em hai mươi mốt tuổi, em đã từng nghĩ đến anh khi quay tay."
"cậu vẫn hai mốt," leo chỉ ra.
"em biết," cậu buồn buồn đáp.
"điều này," leo bắt đầu nói, có lẽ đang giải quyết vấn đề làm tình vừa nãy, neymar cũng có ý định lắng nghe rất kĩ nhưng dani đã chồm lên chiếc ghế dài làm neymar và chiếc bu lông "nhảy" ra khỏi ghế cùng lúc.
"dani, chờ em!" cậu la lên.
cậu không rõ messi đang muốn nói về điều gì, nhưng cậu chắc chắn có thể đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro