Mình rồi sẽ già đi, và anh sẽ nhớ em mãi mãi

"Đi bar với anh không?"

Park Dohyeon, người đang sải những bước chân dài trên hành lang khách sạn, bị buộc phải dừng lại và quay đầu nhìn người đi rừng của mình. Anh đang gấp rút bắt kịp với em, hơi vội vàng một chút, trong khi đeo sẵn trên miệng nụ cười dụ dỗ tươi tắn quá mức.

"Bây giờ đi bar?"

"Anh thấy dưới lầu có một cái. Nhưng cũng sắp đóng rồi."

"Sao lại là em?"

Wangho thở dài một cách vờ vĩnh, biểu cảm cực kỳ chân thành nhưng Dohyeon đã có đủ kinh nghiệm để biết rằng anh đang trêu đùa em thôi. "Đi đi mà. Không em thì ai nữa?"

Cổ họng Dohyeon hơi khô. Em chẳng bao giờ biết phải làm thế nào để đáp lại mấy lời mời mọc như vậy.

Nhật Bản rất tuyệt vời, và những chuyến workshop mỗi năm của công ty lúc nào cũng cực kỳ thú vị. Mặc dù nền nhiệt có hơi quá thấp với một người chịu lạnh kém như em, nhưng trải nghiệm thực tế vẫn khá ổn - khách sạn họ đang ở có dịch vụ rất tuyệt. Và đồ ăn thì tuyệt vời. Và cả hệ thống sưởi hoạt động ngày đêm nữa.

Em cũng được chứng kiến anh đi rừng nhà mình đột nhiên chuyển thể thành một tour guide thứ thiệt, đụng gì cũng có thể thốt ra đủ loại thông tin vặt vãnh về Nhật Bản, và nói tiếng Nhật nữa chứ. Rõ là dễ thương. Và giờ thì cái anh đi rừng đó đang chăm chú nhìn em chờ đợi câu trả lời.

Em thở dài một hơi, "Em không muốn nạp cồn, hyung."

"Thì anh nạp cho. Em ngồi nhìn là được." Wangho tự chỉ vào ngực anh, rồi lại xoay ngón tay sang phía em, sau đó bật ngón cái như thể đây đúng là một kế hoạch logic tuyệt vời. Dohyeon cũng cười, vì em thực lòng cảm thấy chuyện có vẻ là như vậy thật.

"Bộ em là vệ sĩ của anh à?"

"Không, nhưng em là bạn anh."

"Cái này là thao túng cảm xúc." Dohyeon buộc tội.

"Có tác dụng với em không?" Wangho chớp mắt.

"Có."

Quán bar Wangho nói vắng tanh một cách hợp tình hợp lý - xét tới việc chỉ còn chưa đầy một tiếng cho đến giờ đóng cửa,. Và Dohyeon cũng không nghĩ những vị khách của resort hạng sang này có nhu cầu đi uống rượu vào lúc mười giờ đêm ngày thứ  tư. Họ hẳn sẽ muốn nghỉ ngơi tại phòng riêng, hoặc đang ngâm mình ở các khu tắm nước nóng. Thôi thì để Wangho vui vẻ với mấy ly sake của anh trong đêm đầu kỳ nghỉ vậy.

"Em thật sự không muốn uống tí nào à?"

"Hyung."

"Chút xíu thôi mà, Dohyeonnie." Wangho nhe rằng cười và chao nhẹ ly về phía em, như thể muốn em ngửi được mùi vị của thứ chất lỏng trong vắt quyến rũ đó. Dohyeon khẽ nhăn mặt. "Chẳng có vị cồn luôn ấy, anh thề."

"Em không tin."

"Dohyeonieee."

Dohyeon nhìn ly rượu, rồi lại nhìn đội trưởng của em, người vẫn đang chăm chú quan sát em với vẻ mặt trông ngóng chân thành. Nụ cười của anh không bớt tươi chút nào, và môi anh bóng nhẹ ẩm ướt do đã nhấp ngụm đầu, có màu sắc hoàn hảo trong ánh đèn hẳt lên từ quầy pha chế.

Chẳng công bằng gì cả, Dohyeon nghĩ, chưa gì mà em đã thua rồi.

Em vươn tay nhận lấy ly rượu, nuốt thật nhanh xuống cổ họng và hơi rùng mình vì vị cồn xộc qua các gai vị giác và thực quản. Wangho phá lên cười. "Trời ạ, em kịch nghệ quá đấy!"

Dohyeon thở dài trong khi trao lại chiếc ly vào tay anh, "Em chiều anh quá mà."

Wangho vẫn còn tủm tỉm trong khi order một ly rượu khác. Anh ngồi vắt chân, ngả về phía nguồn sáng vàng dịu, chống tay lên cằm và nheo mắt tinh nghịch với em. "Lỗi của ai cơ?"

Dohyeon không tránh ánh mắt anh, hơi rung chân theo thói quen và môi mím chặt lại. Người trước mắt em còn chưa kịp uống mấy, nhưng gò má anh đã hơi hơi ửng lên. Thật ra - Dohyeon nghĩ, có vẻ lúc nào nó cũng phớt hồng như vậy. Em lặng lẽ note thêm điều đó vào danh sách của mình, tổng hợp những đặc điểm hoàn toàn bất công của Han Wangho.

"Chắc là của em."

Wangho chớp mắt, nâng ly lên môi, vẫn không rời mắt khỏi một Dohyeon đang quan sát anh uống rượu. Tất nhiên là em phải làm vậy, đó là nhiệm vụ của em tối nay mà. Em làm hết sức nghiêm túc và chăm chú, như cách em thực hiện mọi nhiệm vụ khác, như thể thực chất, em không làm điều này mỗi ngày, mỗi đêm, bất cứ khi nào Wangho xuất hiện trong tầm mắt em, quanh phòng tập và phòng ngủ của họ, khi Wangho huyên thuyên với em về một idiom tiếng Nhật hoặc một anime anh mới xem hôm đó, có những thứ em đã biết, có những thứ em chẳng mấy để tâm, với ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt bóng lên khuôn mặt anh, cho đến tận khi ánh dương lấp ló qua tấm rèm cửa sau lưng họ.

Ừm, đây có vẻ đúng là một kế hoạch logic tuyệt vời.

"Đúng là ở Nhật khiến mọi thứ 'đã' hơn ấy." Wangho lẩm nhẩm khi nhìn chiếc ly trống rỗng của mình, hơi liếm môi để cảm nhận hậu vị đắng nhẹ của ethanol. Dohyeon nhếch môi, "Hoặc do anh đúng là bợm nhậu"

"Không nhé."

"Rõ ràng."

"Hey, anh nói thật mà?" Wangho đưa tay lên và gọi thêm một ly nữa, trong khi Dohyeon bình thản nhịp ngón tay trên mặt quầy. "Vị không bị tanh hay hắc chút nào, rất thơm."

"Anh uống cái gì ở Hàn mà lại có vị tanh hắc?"

Wangho hít mũi, bày ra một vẻ đáng thương giả trân, "Thì, người ta nói rồi mà. Em đâu có nạp cồn vì thích vị, cái em thích là hậu quả của nó chứ."

Em xạ thủ  không kìm được nhướn mày, "Anh không thấy nó ngon, và uống xong thì anh lú toàn tập. Nghe như là anh uống chỉ để được lú ấy."

"Em không hiểu đâu, nhóc con."

"Anh thì lớn lắm ấy."

"Lớn hơn em." Wangho nâng ly rượu mới châm của anh lên như một nghi thức cụng chén, trước khi uống một hơi thấy đáy. Dohyeon vô thức nuốt nước bọt, khi quả táo adam của anh lăn một đường theo cách chất lỏng có cồn kia trôi tuột xuống dạ dày.

"Em không thấy anh hành xử tương xứng." Em lẩm bẩm, mắt vẫn không rời khỏi trái cổ lúc này đã nằm yên của Wangho. Nhưng đột ngột, nó lại rung lên vì người đi rừng của em khúc khích cười.

"Một lần nữa, lỗi của ai cơ?"

"Sao anh trẻ con mà lại là lỗi của em được?"

"Tại vì ở gần em thoải mái quá ấy," Wangho thì thầm, trong khi những ngón tay anh bắt đầu cuốn quanh tay cầm của chiếc ly, hơi xoay nó, và miết quanh miệng ly nơi môi anh vừa rời khỏi - chẳng biết là có chủ đích hay lơ đãng. Anh không nhìn em nữa. "Anh đâu cần phải tỏ ra già đời khi có em ở đây."

Trong vài giây, đại não Dohyeon cứ như bị nhiễu sóng khi em cố gắng giải mã ý nghĩa ẩn sau lời nói của người kia. Những đầu ngón tay thon dài lần tới cổ tay trái, xoay nhẹ chiếc vòng bạc trên tay trong vô thức – một thói quen đã thành nếp mỗi khi em không biết phải đáp lại thế nào.

Anh đâu cần phải tỏ ra già đời khi có em ở đây.

"Trời ạ, họ nên dùng mấy cái ly to hơn chứ." Wangho lại lầm bầm, và Dohyeon còn chẳng nhận ra là anh vừa uống xong thêm một ly nữa – cũng như việc em đã chìm sâu trong suy nghĩ đến thế nào.

"Sức tới đâu uống tới đó thôi hyung, làm ơn đó."

Wangho cười khẽ, liếc em một cái theo kiểu hờn dỗi vờ vịt. "Anh không say đâu."

"Thế lỡ anh say thì sao?"

"Thì đó là lúc anh cần em ở đây nhất. Nhiệm vụ của em mà."

Dohyeon mỉm cười chậm rãi, khẽ lặp lại lời anh, gần như ngâm nga, "Nhiệm vụ của em à?"

"Ừ. Ngăn anh lại nếu anh uống quá nhiều."

"Em tưởng nhiệm vụ của em là nhìn anh chứ?"

"Đúng rồi. Mà cái đó em cũng làm giỏi phết."

Dohyeon chẳng biết hai chiếc ghế của họ đã xich lại gần hơn từ khi nào, nhưng em nhận ra mùi rượu nhè nhẹ trên người Wangho - quả thật cũng không hề khó chịu, và đầu gối họ khẽ chạm nhau bên dưới. Người đi rừng của em, dường như đã hơi mơ màng, đang cố gắng hết sức tập trung vào ly rượu. Anh xoay nhẹ nó trong tay, ngắm nhìn thứ chất lỏng sóng sánh như thể đó là thứ giải trí duy nhất trên đời. Còn Dohyeon thì chỉ chăm chú nhìn anh.

"Vì chuyện này vốn đâu khó khăn gì."

"Hửm?" Wangho khẽ đáp, rồi mới ngẩng lên nhìn em, miễn cưỡng rời khỏi trạng thái lơ mơ vừa rồi của mình. Dohyeon khẽ lắc đầu.

"Không có gì ạ."

Phần còn lại của buổi tối hôm đó tương đối ồn ào, và ồn ào ở đây cụ thể là Wangho thao thao bất tuyệt đủ chuyện trên trời dưới biển, trong khi quán bar dần dần vắng bóng khách, tới khi chẳng còn ai. Từ chuyện mấy pha xử lý kinh điển cũ, đến mấy bộ anime anh từng xem, đến cả việc hỏi em về Kdrama (mà ai cũng biết chỉ để gợi cho em chịu nói), rồi lại quay qua kể xấu mấy hyung ngày đó ở ROX Tigers. Anh đã uống tổng cộng chín ly, tất nhiên, là do em xạ thủ rất nghiêm túc với "nhiệm vụ" của mình nên vẫn đếm được. Em đúng là giỏi việc này thật.

"Okay, thôi nhé, hyung."

"Sao vậy? Anh mới uống chắc được ba ly ấy—"

"Chín rồi, hyung, em không để anh uống ly thứ mười đâu." Dohyeon cầm chiếc ly rỗng từ tay anh đưa lại cho nhân viên pha chế, người cười với em một nụ cười lịch sự. Môi Wangho chu lên dỗi hờn.

"Nhưng mà anh chưa say."

Dohyeon bật cười, "Câu đó không đúng một chút nào hết, nhé anh Han." Ghế ngồi của hai người giờ đã hoàn toàn sát vào nhau, và Wangho thì vẫn đang bám lấy cánh tay em suốt như thể đó là bóng giảm stress của riêng anh vậy. Anh đội trưởng của em vốn đã hay dính người, lúc có cồn lại càng nặng hơn nữa. Cộng thêm một điều cho danh sách những đặc điểm hoàn toàn bất công của Han Wangho.

"Còn sớm quá, Dohyeonie!"

"Họ sắp đóng cửa rồi." Dohyeon hạ giọng, nhẹ nhàng đáp lại anh – hoàn toàn trái ngược với tông giọng mè nheo của Wangho. "Đi thôi."

Wangho không phản kháng gì nhiều khi Dohyeon đứng dậy trước, để yên cho em đỡ anh với cánh tay làm điểm tựa.

"Anh chưa say thật mà." Anh vẫn cố phản bác trên đường đi, nhưng đã lập tức buông xuôi và tựa đầu lên vai Dohyeon với đôi mắt nhắm hờ ngay khi bước vào thang máy. Dohyeon khẽ thở dài, và để yên như vậy - Wangho vẫn chưa buông tay khỏi cánh tay em, từ lúc đứng dậy cho tới tận bây giờ.

"Dohyeonie."

"Dạ?"

Trong khoảng một chục giây, chỉ còn lại tiếng thang máy chạy và hơi thở nặng nhọc, đầy cồn, của Wangho, cho tới khi anh chậm chạp mở lời.

"Tại sao em lại đi cùng anh?"

Dohyeon chớp mắt, nhìn xuống người đang tựa vào vai mình. Wangho không nhìn em, mắt vẫn nhắm, trán tựa hờ lên bắp tay em như thể đó là cái gối dễ chịu nhất thế gian.

"Em thậm chí còn không uống."

Xạ thủ của anh khẽ cắn môi, rồi thì thầm đáp lại, "Vì hyung rủ em."

Đơn giản vậy đấy, câu trả lời của Dohyeon chẳng có gì ngoài sự thật. Lí do của em không phức tạp hay hoa mỹ, em cũng chưa từng muốn tô vẽ cho nó để đáp lại Wangho một cách thú vị hơn. Wangho sẽ hỏi em bất cứ điều gì, và em sẽ chiều theo mong muốn của anh lập tức.

Wangho khúc khích cười, cuối cùng cũng hơi ngẩng lên để nhìn vào mắt em. Thực ra thì mắt anh hơi thiếu tiêu cự, và rõ ràng là bị hơi men hòa tan, nhưng nụ cười của anh trông vẫn chẳng khác gì ngày thường, vẫn khiến Dohyeon cảm thấy mình như bị nắm thóp. "Em đơn giản thế thôi hả?"

"Chắc vậy."

"Em sẽ làm bất cứ chuyện gì khi người khác hỏi sao?"

"Anh đâu phải là người khác."

Thang máy kêu 'ding' một cái, Dohyeon chẳng đợi Wangho lên tiếng mà cứ thế dẫn anh đi, tay em kê sau lưng Wangho để ngăn cho người say nghiêng ngả. Họ rất đồng điệu lờ đi việc Dohyeon đáng lẽ chỉ cần giữ vai anh, em cũng không cần phải vuốt nhẹ để ngăn cho cơn khó chịu trôi ngược lên thực quản người kia. Chỉ là một chút nỗ lực để giúp đỡ đồng đội thôi. Wangho không có lí do gì để phàn nàn.

"Anh mang thẻ phòng chứ?"

Wangho hơi gật đầu, bắt đầu thọc tay vào tất cả các túi để tìm tấm thẻ phòng của chính mình. Dohyeon nhìn anh đưa tay không đúng chỗ, rồi lại tìm tới hai ba lần ở cùng một nơi, không sốt ruột, không giục giã.

Khi cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, anh mới chậm rì buông khỏi cánh tay em. Nhưng Wangho chỉ dợm tiến lên, rồi quay qua nhìn em bằng đôi mắt đã díu lại.

Dohyeon không hề bước theo anh vào phòng.

"Đi ngủ thôi, hyung."

"Cái giường..."

Em nhướn mày, chờ anh đội trưởng của mình kết thúc câu nói. Dường như bấy giờ chất cồn mới thấm vào da, trông Wangho đỏ quạch hơn hẳn lúc họ bắt đầu đứng dậy, và có lẽ ý thức anh đã hơi tan rã, vì những lời tiếp theo của anh lúng búng như một người nói không sõi tiếng Hàn.

"Giường anh, ừm... rất rộng. Coi nè. To lắm."

Dohyeon chẳng nói gì, như thể em đang để câu nói đó chậm rãi thấm vào ý thức em. Wangho thì tránh nhìn em, hoặc anh mệt quá rồi chẳng ngẩng đầu nổi nữa, hai mũi chân cọ nhẹ vào nhau trong lúc lười biếng tựa người lên khung cửa. Tai anh đỏ rực.

"Hyung, anh đang—"

"—rủ em ngủ lại với anh tối nay." Wangho cuối cùng cũng hé mắt nhìn em, những ngón tay anh siết lấy khung cửa. "Vì anh đâu phải là người khác, nhỉ?"

Ôi, khỉ thật.

Lờ đi cảm giác như lửa bốc lên nơi hai gò má, Dohyeon dứt khoát bước thẳng vào phòng – vì dĩ nhiên, em đâu có quyền từ chối đâu. Và người đi rừng cùa em thì phản ứng lại bằng cách cười to, sau đó vặn núm cửa lại.

"Em nói thật đó hả? Không đùa luôn!"

"Chắc anh vui lắm ha."

"Khi em ở đây thì luôn luôn mà." Anh lại bám vào một bên tay Dohyeon, trong khi em đảm bảo nhiệm vụ tối nay của mình an toàn tìm được chiếc giường êm ái. Em lặp lại câu nói trong đầu mình, chỉ bởi vì anh ấy đang say thôi. Mặc kệ Han Wangho có nói gì chăng nữa, thì anh ấy cũng lú lẫn sau chín ly rượu rồi.

"Nói cứ như anh coi em là nguồn giải trí vậy."

"Tại em dễ chịu ấy." Anh đổ người xuống giường cùng một tiếng thở hắt, rồi tiếp đó là thở dài một hơi. Dohyeon cúi xuống giúp anh cởi giày, bởi vì người kia trông như sắp ngủ luôn ngay khi đầu chạm gối. "Nào, giả cho anh nghe mấy giọng khác nhau đi."

"Đó là lí do em ở trong phòng này bây giờ đó hả?"

"Anh chưa muốn ngủ mà." Giọng Wangho nhỏ và lơ mơ, như thể ý thức anh đã trôi lềnh bềnh trong cơn buồn ngủ. Dohyeon phải giúp anh cởi tới áo khoác. "Nên nói gì đi."

"Anh muốn nghe gì?"

"Gì cũng được." Wangho thì thầm. "Bất cứ cái gì cũng được."

Dohyeon ngồi xuống bên cạnh anh sau khi đặt áo khoác của Wangho lên ghế sofa. Mắt người kia nhắm nghiền, và em chỉ ngồi đó, nhìn lồng ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở.

"Anh thấy run luôn đó, Dohyeonie."

Wangho bất ngờ bật cười, tay quơ lên đập nhẹ vào tay em. "Nếu đó là cách để em xin tăng nhiệt độ máy sưởi, thì đi bấm lên đi."

"Phòng anh mà."

"Có khác gì lúc mình ở nhà đâu? Em cũng toàn tăng máy sưởi phòng mình mà."

"Đúng rồi, mà ở nhà là anh cằn nhằn đó. Nên em đang lịch sự đây, anh phải cảm ơn đi."

Wangho cười khúc khích, trong khi Dohyeon chẳng thấy có gì đáng cười, nhưng em cũng khẽ mỉm cười và cười theo. Tay anh vẫn đặt trên tay em, không siết lấy, chỉ lặng lẽ đặt ở đó, như thể mục đích duy nhất là để biết em vẫn còn bên cạnh.

"Anh dính người thật đấy."

"Em đang phàn nàn à?"

"Em thấy gì nói đó thôi."

"Không thì là em thích?"

"Em không có phàn nàn."

"Vậy là em thích rồi."

Và họ bắt đầu nói chuyện xoay quanh đủ loại đề tài, phần lớn trong số đó chẳng mấy quan trọng – như là giữa mặt trời với một ngàn tỷ con sư tử thì bên nào thắng – hay chỉ đơn giản là Wangho yêu cầu Dohyeon kể chuyện để giải trí. Những chuyện về thời em còn ở EDG, rồi HLE, những người đồng đội cũ, dù Wangho về cơ bản là biết hết rồi.

"Và thế đấy. Họ muốn concept kiểu hiệp sĩ, mà không phải em tự khen chứ - Aphelios là hợp nhất.." Dohyeon giờ đã hoàn toàn nằm xuống cạnh Wangho, cả hai cùng nhìn lên trần nhà, nhưng người kia thì nhắm mắt, chỉ thỉnh thoảng phát ra tiếng ừ nhẹ mỗi khi em nói. "Yuumi cũng dễ thương. Mà con mèo thì kiểu gì chẳng dễ thương, Điền Dã chọn tướng chí lý quá."

"Mhm."

"Em cũng chưa bao giờ nói với Jiejie chuyện này, nhưng nó chọn Viego là đúng, ngầu trong mọi hoàn cảnh. Tất cả là nhờ thanh gươm. Anh có biết tụi mình sẽ phải diễn tả kiểu recall mà mình muốn, rồi để họ quay phim lại không? Lúc Jiejie cố diễn cảnh múa kiếm, trông hài hước thật sự."

Dohyeon ngừng lại một nhịp, chờ đợi tiếng "ừ" từ người kia để xác nhận kể tiếp. Nhưng không có âm thanh nào vang lên, và ngay khi em tưởng rằng anh đã ngủ rồi, thì cái quay đầu kiểm tra của em bắt gặp ánh mắt Han Wangho - chăm chú vô cùng, quá đỗi... trìu mến.

"Anh sẽ nhớ em nhất đó, Dohyeon."

Em bật dậy ngay lập tức, như thể có chuông cảnh báo khẩn cấp réo lên trong đầu. Wangho khúc khích cười, níu lấy áo khoác của em, như muốn bảo em nằm xuống lại.

"Anh nói gì vậy?"

"Thì anh nói thật thôi." Wangho nhún vai, và rõ ràng là rượu đang khiến anh trở nên yếu lòng, dễ mở lời hơn. Anh từ từ chống tay ngồi dậy bên cạnh Dohyeon – người vẫn còn đang tròn mắt – rồi ghé vào vai em. "Khi anh giải nghệ, sẽ có nhiều thứ khiến anh tiếc nhớ mà."

Anh hơi cựa quậy như để tìm góc tựa đầu êm hơn, tóc cọ vào cổ em. "Em là một trong số đó."

"Hyung..."

"Anh vẫn đang phải cạnh tranh với nhiều người giỏi, nhưng quan trọng nhất... là cạnh tranh với thời gian," Wangho lẩm bẩm, mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay đang xoay nhẹ của mình. "Cảm giác như chuông báo thức của anh sắp reo ấy. Nhưng ít nhất, khi có em, anh không thấy mình bị hụt hơi."

"Hyung—"

"Lúc anh bảo ở gần em không khiến anh cảm thấy mình già, là nói thật đấy." Wangho lại nhìn em lần nữa, mỉm cười, và Dohyeon không biết từ khi nào lồng ngực em quặn lại. "Cảm giác như cả mấy năm về trước. Đã lâu lắm rồi. Anh thấy mình được chăm sóc và quan tâm."

"Phải có người làm vậy chứ."

"Ngày xưa thôi. Sau này thì không, chẳng ai nghĩ đến chuyện đó cả."

Dohyeon vươn tới ôm anh.

Em không rõ sức mạnh nào đã cho em sự can đảm này. Có lẽ chỉ đơn giản là em không chịu nổi biểu cảm của Wangho. Khi anh nói về chuyện giải nghệ, hoặc về tuổi nghề của anh. Hoặc có lẽ là vì Wangho cần điều này.

Hoặc chính em cần điều này. Em cũng không biết nữa.

"Dễ chịu quá." Wangho lầm bầm trong khi úp mặt vào vai áo em. "Ôm em dễ chịu quá."

Dohyeon chẳng nói gì. Em sợ một khi bắt đầu nói, em sẽ không thể dưng lại được. Thay vào đó, em để bàn tay mình nhẹ nhàng vỗ lên lưng Wangho, để anh tiếp tục thở đều thoải mái.

"Anh có thể... ngủ luôn thế này được ấy." Người đi rừng của em nói thêm, và Dohyeon mỉm cười, biết rằng Wangho chẳng thể nào thấy được. "Biết thế không nên bắt em giả giọng gì hết."

"Thế giờ anh tính chuyển qua đòi ôm luôn à?"

"Em sẽ làm à?" Wangho lẩm bẩm, rất nhỏ, và nếu Dohyeon không chăm chú thì đã bỏ lỡ mất. Chẳng bao lâu sau, em nghe thấy tiếng thở đều đều của người kia bên cổ mình. Dohyeon khẽ vén sợi tóc lòa xòa của anh ra sau tai, trước khi thì thầm thật nhẹ:

"Thì anh đâu phải là người khác đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro