oneshot
Gần đây nhà Moon Hyeonjoon có một nhóc con mới chuyển đến.
Cậu nhóc đến vào sáng cuối tuần. Trùng hợp sao hôm đó Moon Hyeonjun vừa kết thúc chuyến công tác, về nhà tắm rửa xong liền thề thốt phải ngủ vùi cả ngày. Nhưng ước nguyện chỉ vừa hoàn thành một nửa thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ.
Choi Wooje đứng trước cửa, cười đến tít cả mắt rồi lễ phép chào hỏi: "Chào anh ạ."
Moon Hyeonjoon nửa mê nửa tỉnh, ánh mắt lộ rõ vẻ ngơ ngác, trong đầu còn đang nghi hoặc không biết có phải nhóc con trước mặt gõ nhầm cửa hay không.
Trong lúc người lớn hơn còn chưa hiểu tình hình, Wooje đã nhanh nhảu tự giới thiệu, nói mình đến xin ở nhờ.
Mãi lúc đó bộ não còn đang ngủ đông của Hyeonjoon mới lờ mờ nhớ ra. Nửa tháng trước khi đang tăng ca, mẹ hắn có gọi điện, nói rằng con cháu nhà họ Choi năm nay sẽ đi thực tập ở thành phố này. Người nhà vì lo lắng em nhỏ còn lạ nước lạ cái nên muốn nhờ hắn giúp trông nom một thời gian.
Nói là sắp tới sẽ đến, nhưng không báo chính xác ngày nào, thành ra họ Moon không kịp phản ứng.
Hắn nghiêng người để Wooje vào nhà, rót một cốc nước đặt trên bàn, tiện tay ném bộ đồ còn ám mùi nicotine sau buổi nhậu tối qua vào giỏ giặt.
Hyeonjoon quay về phòng lấy điện thoại. Hóa ra trước khi ngủ đã để máy ở chế độ im lặng, cuộc gọi và tin nhắn của mẹ vì thế mà hắn đều không hề hay biết. Nhìn đống tin nhắn và mấy đoạn ghi âm 60 giây đỏ lòm, Moon Hyeonjoon chỉ đành xoa mũi bất lực.
"Vất vả cho em rồi, ăn sáng bằng mì gói nhé Wooje?"
Moon Hyeonjoon nhanh chóng rửa mặt rồi vào bếp lục lọi đồ ăn. Đã lâu không nấu nướng ở nhà, tìm mãi chỉ thấy mấy gói mì ăn liền và hai quả trứng lăn lóc trong tủ lạnh.
"Được ạ, Hyeonjoon hyung"
Trong lúc chờ nước sôi, Hyeonjoon nhớ lại lần cuối cùng hắn gặp Wooje đã là từ trước khi em vào đại học. Khi đó họ cùng nhau ăn một bữa. Sau này do bận rộn công việc mà hắn ít về thăm nhà, thỉnh thoảng cả hai chỉ nhắn tin hỏi thăm nhau.
Thấm thoắt đã mấy năm trôi qua, cậu nhóc năm nào giờ cũng sắp tốt nghiệp đại học, vậy mà dáng vẻ vẫn chẳng khác gì ngày trước.
"Anh ơi, nước sôi rồi" Wooje ló đầu vào bếp nhắc nhở, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hyeonjoon. Hắn vụng về ném mì cùng gói gia vị vào nồi rồi chiên thêm hai quả trứng.
Moon Hyeonjoon bưng hai bát mì ra bàn rồi gọi Choi Wooje lại ăn. Một tô mì ăn liền bình thường lại được em thưởng thức với vẻ ngon lành như đang dùng bữa thịnh soạn, còn không ngớt lời khen tài nấu ăn của hắn, khiến Hyeonjoon có chút ảo tưởng mình đã tiến bộ.
Mang theo chút hồi hộp nếm thử, hắn phát hiện hương vị chẳng khác gì trước đây.
Dư âm của rượu khiến đầu hắn đau âm ỉ, vả lại cũng chẳng có khẩu vị, Hyeonjoon liền gắp luôn quả trứng chiên sang bát người kia.
"Cảm ơn Hyeonjoon hyung!"
Sau bữa ăn, Hyeonjoon không đấu lại được em nhỏ đang nằng nặc đòi rửa bát, đành nhân lúc rảnh rỗi gọi điện về cho mẹ, báo rằng Wooje đã đến nơi an toàn. Hắn cũng quyết huỷ buổi hẹn với Ryu Minseok và Lee Minhyung để đưa em ra siêu thị mua ít đồ dùng cần thiết.
Lúc ấy Moon Hyeonjoon vẫn chưa biết sự xuất hiện của Choi Wooje sẽ khiến cuộc sống yên bình của hắn đảo lộn ra sao.
Nơi Moon Hyeonjoon ở là một khu chung cư cũ kỹ.
Chung cư tuy nhỏ nhưng ở gần công ty, môi trường lại ổn. Ngày trước khi mới tốt nghiệp đại học vốn chẳng có nhiều tiền, hắn cũng không nghĩ nhiều mà thuê tạm. Sau này kinh tế khấm khá hơn nhưng ở mãi cũng thành quen. Hơn nữa xung quanh nơi này đã xây thêm vài con phố mới, đi lại vì thế mà thêm thuận tiện, nên hắn cũng chẳng buồn dọn đi.
Khu nhà vốn nhỏ, đã thế lâu lắm rồi cũng chẳng có gương mặt mới nào xuất hiện. Chỉ sau một thời gian ngắn, cả khu đã đồn ầm lên rằng nhà Moon Hyeonjoon có một "em bé trắng trẻo mịn màng" mới chuyển tới.
Tin đồn lan ra, tam sao thất bản, cuối cùng thành ra Moon Hyeonjoon đang bao nuôi một cậu trai trẻ ngay tại nhà mình.
Khi tin đồn tới tai thì Moon Hyeonjoon đã thành một gã đàn ông sở khanh, dày dạn tình trường. Nào là Choi Wooje theo đuổi Moon Hyeonjoon suốt bốn, năm năm trời hắn mới miễn cưỡng nhận làm bạn trai. Nào là Wooje tìm đến tận cửa còn bị hắn lạnh lùng nhốt bên ngoài, khóc lóc một hồi lâu mới được cho vào.
Lời nào cũng chi tiết như thật, khiến Hyeonjoon không khỏi nghi ngờ liệu có ai đang ghé mắt qua khe cửa nhà hắn không.
Nhìn Wooje cuộn tròn trên ghế sofa ăn kem vani, Moon Hyeonjoon thầm nghĩ, không biết em ấy có nghe được những tin đồn nhảm nhí ngoài kia không nhỉ?
Đến bữa tối, Hyeonjoon thử thăm dò, khéo léo hỏi xem Wooje có muốn thuê nhà ở riêng không. Nhưng lời vừa dứt lại khiến nhóc con trước mặt hiểu lầm, em xụ mặt xuống hỏi. "Em ở nhà anh làm phiền anh lắm ạ?"
"Không không," Hyeonjoon vội vàng xua tay, "anh chỉ lo ở đây cách chỗ em đi làm hơi xa, sợ em không tiện đường."
Thật lòng mà nói, Moon Hyeonjoon hoàn toàn thoải mái với việc có em ở cùng. Ngày nào tan làm về đến nhà cũng có cơm ngon canh ngọt chờ sẵn, với kẻ ăn uống cho qua bữa như hắn thì đây có khác nào cuộc sống trong mơ. Ở chung với em, hắn còn học được không ít những món đơn giản mà ngon miệng.
Mùi nicotine ám trong nhà sau những buổi xã giao cũng dần biến mất, thay bằng hương vani ngọt ngào.
"Em thấy ở đây rất ổn mà. Vả lại, đi thuê bên ngoài cũng không rẻ, ở một mình thì sợ, mà ở ghép với người lạ thì em không quen." Wooje vừa cười vừa nói.
"Quan trọng nhất là..." Em ngước mắt nhìn Hyeonjoon, "em rất thích ở cùng anh."
Trong khoảnh khắc đó, Moon Hyeonjoon chỉ nghe ra hai chữ "thích anh", tim suýt nữa đập loạn, còn chưa kịp đỏ mặt thì câu tiếp theo của Wooje đã đập tan mọi mộng mơ:
"Quan trọng nhất khoản tiền thuê nhà tiết kiệm được có thể mua rất nhiều đồ ăn!"
Ừ thôi, ăn cơm trước đã.
"Kiếm tiền khó như ăn... phân" — dạo gần đây, Moon Hyeonjoon thực sự thấm thía câu nói ấy.
Mấy lão già trong công ty chẳng để hắn yên thân ngày nào, cứ như không tự tìm việc phá hoại thì sống không nổi. Mỗi ngày đều muốn chứng minh rằng "tao nắm quyền to nhất ở đây", hết bày trò nhắm vào người này, lại kiếm chuyện chọc vào người khác.
Mà đã động vào thì không chịu xử lý cho xong, cứ để lại một đống hỗn độn cho cấp dưới dọn dẹp. Bày bừa xong thì loay hoay lấy đông lấp tây để chữa cháy.
Công việc với đối tác cũng vì thế mà đình trệ, cuối cùng phải kéo cả cấp trên của hắn, cùng với Ryu Minseok, đi uống từng chén rượu để duy trì quan hệ. Chẳng màng là loại rượu nào, uống vào đều ra cảm giác cay xé họng.
Moon Hyeonjoon tra chìa vào ổ khoá, xoay hai vòng vẫn không mở được cửa. Hắn chợt nhớ ra tối qua bản thân đã gọi điện dặn Choi Wooje khoá cửa cẩn thận vì đêm nay hắn không về nhà.
Hắn định mở khung chat tìm tin nhắn thì cánh cửa bỗng mở ra. Chưa kịp nói câu nào, cơn buồn nôn từ dạ dày đã cuộn lên dữ dội khiến hắn lao vội vào toilet, gập người nôn thốc nôn tháo.
Nước lạnh dội lên mặt khiến thân thể bớt nóng rát phần nào. Moon Hyeonjoon chỉ mong được về phòng ngủ một giấc cho tỉnh táo, nhưng đang lê bước lên tầng thì hắn bị Wooje gọi lại. "Hyung, ăn chút gì đã rồi hãy ngủ nhé. Uống rượu mà để bụng đói sẽ rất khó chịu đấy."
Một bát cháo trắng thịt bằm ấm nóng được bưng ra trước mặt khiến Moon Hyeonjoon suýt bật khóc vì xúc động. Trước đây hắn cũng từng uống say thế này rồi, nhưng mỗi lần đều tự mình nằm vật ra giường mà ngủ cho qua, làm gì có ai nấu cho cả một bát cháo thế này chứ.
Choi Wooje ôm cốc nước trong tay, ngón tay liên tục gõ gõ vào thành cốc, mấy lần định nói gì đó rồi lại thôi. Sau cùng em vẫn cắn răng lấy hết can đảm hỏi người trước mặt. "Hyung, dạo này anh... thiếu tiền lắm hả?"
"Hả?"
"Hôm qua lúc đi ăn với bạn về, em thấy hyung đi vào hộp đêm." Giọng em mỗi lúc một nhỏ dần nhưng thái độ thật sự nghiêm túc, "em biết dạo này anh bị áp lực công việc, tâm trạng không tốt, tìm công việc mới cũng không dễ dàng gì. Dĩ nhiên em biết mấy chỗ đó kiếm được không ít tiền. Nhưng nếu hyung thiếu tiền thì có thể nói với em. Bạn em bảo bên trong đó rất phức tạp, hyung đừng đến thì hơn."
"Với cả, em có tiền mà! Em có thể nuôi anh!"
Em tiếp tục nói không ngừng, nét mặt lo lắng đầy chân thành. Nghe xong, Moon Hyeonjoon bất giác nhớ lại khoảng thời gian gần đây đúng là tâm trạng hắn hay bực bội, căng thẳng vì công việc. Và sự nhạy cảm của Wooje luôn có thể nhận ra điều đó.
Hắn đưa tay day nhẹ khóe mắt đỏ ửng vì nôn nhiều, đứng dậy xoa đầu Wooje, nhẹ giọng.
"Đừng lo. Hyung không bị sa thải đâu, chỉ là gần đây phải xã giao nhiều thôi."
"Vả lại, kể cả hyung có mất việc thật thì cũng đủ tiền nuôi năm đứa như hyung và em đấy."
Người đầu tiên trong công ty phát hiện Moon Hyeonjoon mới có bạn cùng nhà chính là Ryu Minseok.
Lần trước, lúc Hyeonjoon và cậu cùng đi hộp đêm với Lee Sanghyeok để bàn chuyện làm ăn, mỗi khi Sanghyeok mời một ly, Hyeonjoon đều nốc cạn không chừa giọt nào, uống ừng ực như trâu nước. May mà đối tác thấy họ "chơi nhiệt" như vậy cũng hài lòng, nên hợp đồng được ký một cách thuận lợi.
Sau đó, bản hợp đồng được Hyeonjoon giữ, Ryu Minseok tới nhà lấy thì mới biết.
Cậu gõ cửa cả buổi, cuối cùng là Choi Wooje ra mở. Thấy Wooje, Ryu Minseok cứ tưởng mình gõ nhầm nhà. Cậu thận trọng lùi lại một bước, liếc mắt kiểm tra lại số nhà.
Rõ ràng là không nhầm.
Wooje lễ phép giải thích rằng Hyeonjoon đang ngủ, mời Ryu Minseok vào ngồi đợi, vừa nói vừa lẩm bẩm sẽ đi tìm hợp đồng cho anh. Tìm mãi vẫn không thấy, Ryu Minseok cũng không vội. "Không sao, chờ cậu ấy tỉnh cũng được."
Kết quả là khi Hyeonjoon tỉnh dậy, trước mắt anh là cảnh tượng Minseok và Wooje mỗi người một máy game ngồi hai bên, ở giữa là đống snack và nước ngọt.
Ryu Minseok cười híp mắt ôm tập hợp đồng rời đi, còn Wooje thì vẫn chưa chơi đã đời, lập tức kéo Hyeonjoon ngồi xuống cùng chơi thêm mấy ván.
Ngay lúc đó, điện thoại của Hyeonjoon để bên cạnh bỗng "ting" lên một tiếng.
Trên màn hình là một tin nhắn, chỉ đơn giản là icon con mèo do Minseok gửi. Giống như nói rất nhiều, mà cũng giống như chẳng nói gì cả.
Moon Hyeonjoon đang pha cà phê trong phòng pantry, hôm qua mải chơi điện tử với Choi Wooje đến tận khuya nên hôm nay tinh thần có phần rã rời.
Ryu Minseok với ánh mắt đầy tò mò tiến lại gần.
"Người đang ở nhà mày là ai thế?"
"Em trai dưới quê"
"Xì, Moon Hyeonjoon, lừa trẻ con chắc!"
"Nếu không phải hồi đại học ở chung ký túc xá ngày nào tao cũng thấy cái ảnh chụp chung hai người bên cạnh laptop của mày. Đến giờ đi làm cùng công ty cũng thường xuyên thấy bức ảnh đó kẹp trong ví, thì chắc tao còn tin đấy!"
"Biết rồi còn hỏi?"
"Ấy ấy, chuyện như thế này mà không nghe chính chủ xác nhận thì làm sao mà tính là thật được chứ!" Minseok vừa nói vừa bóc hai viên kẹo chanh bỏ vào miệng. "Có cần tao giúp một tay không?"
"Thôi khỏi"
"Moon Hyeonjoon, mày ngố thật đấy"
"Haiz, Minseok, tao thấy việc cấp bách bây giờ là mày lo giải quyết vụ của mày với Lee Minhyung trước đi kìa"
Cún con như bị giẫm phải đuôi, trừng mắt lườm người trước mặt.
"Được rồi được rồi, tao sai rồi! Thôi thì giúp nhau cái đi bạn ơi"
Moon Hyeonjoon đơ người nhìn người trước mặt mình mở đoạn chat với Wooje, hẹn em ấy tối nay cùng ra ngoài chơi. Hắn ngạc nhiên thắc mắc cả hai kết bạn từ khi nào.
"À, hôm tao đến nhà mày lấy hợp đồng ấy. Hai đứa nói chuyện kiểu gì mà cảm giác như bạn cũ lâu ngày gặp lại, nên quyết định kết bạn luôn. Còn hẹn nhau cuối tuần này lại sang nhà mày chơi điện tử tiếp nữa đấy"
Lại thêm một chuyện hắn không biết.
Cuối cùng bữa tối vẫn không thành vì cả bọn đều phải tăng ca. Tới khi Moon Hyeonjoon được đưa về thì cũng đã say khướt đến độ không biết trời trăng gì nữa rồi.
Minseok nhân cơ hội nháy với Wooje rằng Moon Hyeonjoon ngốc nghếch mà đã say đến độ này thì hỏi gì trả lời nấy, nếu em ta có chuyện gì muốn biết thì lúc này chính là thời điểm vàng.
Sau khi nằm vật ra sofa một lúc, Moon Hyeonjoon lảo đảo chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Hôm nay sau khi tan ca, cả bọn lôi nhau đi ăn uống. Đã lâu lắm rồi hắn mới vui vẻ như vậy nên lỡ uống hơi quá chén.
Choi Wooje trên tay cầm cốc nước, vừa bước vào đã thấy người lớn hơn bắt đầu kể lể đủ thứ chuyện.
Từ chuyện hồi bé cả hai cùng nhau trèo cây bắt chim non, đến việc trốn bố mẹ lén uống rượu, rồi chuyện tốt nghiệp cấp ba, vốn định mượn men rượu để tỏ tình, ai ngờ lỡ lời thành mãi là anh em tốt.
Lúc mẹ gọi điện bảo rằng Wooje sắp tới thành phố thực tập, nhờ Hyeonjoon chăm sóc giúp, hắn không nghĩ ngợi đã gật đầu đồng ý cho em đến ở cùng.
Cứ ngỡ gần nước được cá, ai ngờ đã nửa năm trôi qua rồi mà chẳng có chút tiến triển nào cả, càng nghĩ càng muốn khóc.
Nhớ lại lần đó chơi game điện tử cùng Ryu Minseok, Choi Wooje không ngờ người lần đầu gặp này lại nhận ra mình. Minseok nói rằng thường xuyên thấy hình em trên bàn làm việc và trong ví của Moon Hyeonjoon, nên vừa gặp đã nhận ra ngay.
Muốn nghe được lời tỏ tình chính thức từ Moon Hyeonjoon e là còn cần thêm chút thời gian chuẩn bị tâm lý, thế nên lần này, em nhỏ quyết định chủ động trước. Em dùng hai tay nâng gương mặt đang cúi gằm của người lớn hơn, nhẹ nhàng mân mê gò má hắn.
"Vậy sau này, hyung còn muốn làm anh em với em nữa không?"
"Không làm nữa, tuyệt đối không"
"Thế làm gì?"
"Làm người yêu"
Người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng khác hẳn, đến mức Ryu Minseok còn phát hiện dạo gần đây Moon Hyeonjoon đi đường lúc nào cũng phóng vun vút như bay. Sau nhiều lần tích cực dò la, cuối cùng cậu cũng moi ra được tin động trời.
Người đầu tiên được Ryu Minseok chia sẻ thông tin này chính là Lee Minhyung, khiến Minhyung sau đó cứ nhìn họ Moon bằng ánh mắt đầy uất hận suốt một ngày trời.
Bây giờ trong công ty chỉ còn hai người nào đó là độc thân thôi.
"Hyeonjoon à, nghe nói cậu sắp kết hôn? Chốt được ngày đẹp chưa? Wangho nói dạo này thấy cậu vất vả quá, nhất định phải duyệt cho cậu thêm vài ngày nghỉ." Lee Sanghyuk một tay đẩy nhẹ gọng kính, một tay kiểm tra tài liệu Moon Hyeonjoon vừa nộp.
Khoan? Rõ ràng mới chỉ vừa mới bắt đầu yêu đương, sao đã nhanh tua tới khúc kết hôn rồi?
Mà nghĩ lại thì, cũng không hẳn là không được.
Yêu đương rồi thì đương nhiên phải chiếm nửa tủ quần áo và nửa cái giường của bạn trai chứ còn gì nữa.
Choi Wooje nằm lăn lộn trên giường của Moon Hyeonjoon, vừa lướt điện thoại vừa nhấm nháp cây kem vị vani.
"Ya, Choi Wooje, đừng có ăn kem trên giường của anh! Lỡ rớt ra giường thì sao?"
"Vậy thì hôm nay lại phải làm phiền hyung giặt ga giường lần nữa rồi~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro