home
"này, hôm nay không phải là kỉ niệm 5 năm của 2 người sao?" - woojin hỏi mông lung. woong đang bận rộn với đĩa pasta yêu thích của anh ấy còn thằng nhóc daehwi thì chậm rãi uống lon cola của nó. và hai nhân vật chính chẳng có vẻ gì như là hứng thú với việc trả lời câu hỏi ấy, woojin lại tiếp tục - "các anh không định tổ chức tiệc à? bình thường 2 người thích mấy trò kỉ niệm lắm mà?"
"trời ơi em còn nhớ các anh ấy đã chuẩn bị mấy trò bất ngờ cho nhau dở tệ thế nào vào đợt kỉ niệm năm ngoái! còn giờ nhìn 2 người ấy đi" - daehwi chỉ vào hai ông anh và nói "trông họ chẳng có chút nào là quan tâm đến điều ấy hết"
youngmin chỉ ngại ngùng mỉm cười như thường ngày còn donghyun bỗng bật cười thành tiếng. ừ đúng rồi, hôm nay là kỉ niệm 5 năm yêu đương của hai người. trông có vẻ như mọi thứ quá đỗi kì lạ với bạn bè của cả hai, nhưng với hai người thì không. vào một lúc nào đó, cả hai nhận ra giây phút này sẽ đến và họ nên dừng lại việc tổ chức ngày kỉ niệm. và bây giờ chính là thời điểm đó, vào ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau. chẳng ai trong 2 người có kế hoạch gì cho nó. không giống như hai người đã từng. không giống như cách hai người đã làm suốt những năm qua.
"ai bảo là bắt buộc phải tổ chức tiệc kỉ niệm chứ?" - donghyun hỏi hội anh em - "không phải nó cũng giống như việc tụi mình trải qua một năm dài hay cái gì đó tương tự hay sao?" - cậu nói, cố gắng tự thuyết phục mình nhưng bằng cách nào đó, mấy người kia chẳng có vẻ gì là tin tưởng.
"donghyun nói đúng đó", youngmin trưng ra nụ cười ngọt ngào nhất, nhưng daehwi nhận ra ánh mắt hai người không chạm nhau giống như họ đã từng, và điều ấy khiến trái tim em tan vỡ. daehwi biết rằng, giữa hai anh của em đang xảy ra chuyện gì đó nhưng em vẫn muốn nghe trực tiếp từ các anh, "hmm em đoán là tụi mình có thể tổ chức tiệc khi tới kỉ niệm 10 năm của các anh"
youngmin không chắc rằng ngày đó có tới không và hai người có thể cùng nhau đi đến kỉ niệm 10 năm hay không? anh vẫn chưa muốn nghĩ về điều ấy. mối quan hệ giữa anh và donghyun ngày càng xa cách, thế nhưng cả hai chỉ có thể đừng đó, nhìn mọi điều tốt đẹp trong quá khứ dần sụp đổ.
"anh biết là anh có thể nói với bọn em mọi chuyện mà, đúng không?" - woong lên tiếng, đặt hai tay lên phía bàn ăn - "tình bạn của tụi mình sẽ trở thành cái gì nếu hai người không chịu kể cho bọn em biết chuyện gì đang xảy ra cơ chứ?"
daehwi mừng vì woong đã mở đầu câu chuyện. thằng bé khó chịu nãy giờ nhưng bởi vì nó là đứa nhỏ nhất nên nếu nó nói quá nhiều về mối quan hệ của các anh thì cũng không hay ho gì.
"không có chuyện gì hết cả mà anh" - donghyun bật cười, có chút xíu ngượng ngùng, điều ấy khiến 3 người còn lại nhìn cậu chằm chằm, "thôi nào mọi người. anh youngmin và anh, tụi anh vẫn đang rất tốt mà. thật đó, mọi người không cần lo lắng cho tụi này đâu", lần thứ 2 trong ngày, cậu cố thuyết phục mọi người.
woojin nhìn tới youngmin như để kiểm tra và anh biết, nếu anh nói dối, người đầu tiên phát hiện ra sẽ là em ấy. nhưng lần này, anh đã gật đầu với woojin, tỏ ra rằng mọi chuyện đều là sự thật.
"nếu donghyun đã nói tụi anh ổn, tức là thật sự tốt mà", youngmin cũng cố gắng thuyết phục mấy đứa em, woojin lại nhìn anh, ánh mắt sắc lẹm, "mấy đứa biết là donghyun không thể nào nói dối mà?", anh nói thêm, khẽ cười thành tiếng để bầu không khí vui vẻ hơn.
"well, chắc chắn rồi", woong dựa lưng vào thành ghế, khoanh tay trước ngực rồi liếc nhìn donghyun, người đang lo lắng nãy giờ. "em ấy vừa làm đó", woong thở dài khiến donghyun chỉ còn biết cúi đầu và mân mê ngón tay mình, "nhưng anh đoán, giờ tụi này chỉ còn cách tin tưởng 2 người. anh thật sự hi vọng là mọi chuyện vẫn tốt đẹp."
"em nghĩ là tụi em nên về thôi", daehwi xen vào, cố ngăn cuộc tranh cãi của các anh trước khi nó nổ ra hay điều gì đó tương tự. em cảm nhận rõ ràng bầu không khí dần trở nên căng thẳng và em không muốn mấy người tụi em sẽ châm ngòi cho hai kẻ với mối quan hệ đang trên bờ tan vỡ kia.
"cảm ơn hai anh vì bữa tối. hai người nên chúc mừng ngày kỉ niệm bây giờ đi, xem một bộ phim cùng nhay hay làm gì đó khác?"
"được rồi, tụi anh biết rồi", youngmin rời khỏi ghế. donghyun cũng theo sau và bắt đầu thu dọn bát đĩa trên bàn ăn.
mấy người bạn dần tiến ra cửa và nói tạm biệt rồi rời đi, nhưng woojin vẫn ở đây, "woojin, em nên về đi thôi"
"em hiểu rõ anh mà", woojin nói với youngmin trước khi liếc mắt qua donghyun, người đang bận rộn với việc rửa bát. "anh ấy vẫn làm vậy à?" em nhướn mày hỏi anh.
youngmin chậm rãi gật đầu, và anh thề anh nhìn thấy đứa bé hơn tròn mắt nhìn anh, "và anh cũng mặc kệ để anh ấy làm vậy với anh??"
"thôi nào, em ấy có thể nghe thấy đấy", youngmin cố gắng bắt thằng bé nhỏ tiếng trong khi ngoái nhìn donghyun vẫn đang tập trung với công việc dọn dẹp. woojin hoài nghi nhìn anh mình và youngmin biết rõ, mình là một thằng ngu ngốc, nhưng anh có thể làm gì đây?
"anh không còn lựa chọn nào hết, woojin. anh phải để em ấy làm như vậy hoặc là..."
"hoặc là anh ấy sẽ rời bỏ anh?" woojin ngắt quãng lời nói của youngmin, "vậy thì để anh ấy đi đi. nếu đó là điều anh ấy muốn, nếu anh ấy không còn yêu anh nữa, tại sao cứ muốn giữ anh ấy ở lại? anh ấy rõ ràng không còn lý do gì hết, nên hãy để anh donghyun đi thôi."
youngmin ước mọi chuyện dễ dàng như vậy. nếu đơn giản thế, có lẽ anh đã để em ấy ra đi. nhưng nó không phải vậy, chia tay chưa bao giờ là dễ dàng cả, "nhưng anh yêu em ấy, woojin. anh thật sự yêu donghyun rất nhiều", youngmin trả lời, cố gắng nhỏ tiếng để donghyun không nghe thấy.
"yêu anh ấy nhiều như thế chỉ khiến anh tổn thương nhiều hơn thôi", woojin nói rồi rời đi. youngmin vẫn đứng như vậy trước cửa nhà, và bằng cách nào đó anh hiểu điều woojin muốn anh làm, là muốn anh buông bỏ donghyun.
--
"em đi nhé", donghyun bước ra từ phòng cậu ấy, đã chuẩn bị xong mọi thứ dù bây giờ còn rất sớm. youngmin quay lưng lại, tay phải cầm bát bột làm bánh pancake. donghyun nhận ra anh đang làm gì, trong lồng ngực có chút khó chịu, đã một khoảng thời gian rồi mà anh người yêu của cậu vẫn luôn làm mọi việc như những năm qua, "anh không cần phải chuẩn bị bữa sáng cho em mỗi ngày thế đâu. em có thể ăn tạm cái gì trên đường tới công ty mà", cậu nói rồi hướng về phía bàn ăn, nơi tách cafe đã sẵn sàng cho bữa sáng của cậu.
youngmin biết điều ấy. donghyun sẽ không ăn bất cứ thứ gì anh nấu cho cậu. donghyun đã từng ăn đồ ăn anh nấu rất ngon miệng nhưng giờ đây, donghyun không ăn đồ anh nấu cho cậu mỗi ngày nữa.
"anh sẽ làm 1-2 chiếc pancake rồi cho vào túi giấy để em mang theo. sẽ chỉ mất khoảng 3 phút thôi thế nên..."
"anh, em sẽ ăn sáng với cậu ấy", donghyun ngắt lời.
cánh tay youngmin chưng hửng giữa không khí khi đang vội vàng đổ bột vào chảo.
"em xin lỗi về điều ấy. bọn em sẽ có một cuộc họp vào sáng nay, dù sao thì em sẽ mua gì đó ăn sáng trước khi tới công ty", cậu giải thích, đặt tách cafe lại bàn ăn.
youngmin quay lưng lại với cậu và tiếp tục đổ bột bánh vào chảo, "à, ừ đương nhiên rồi. anh, ừm có lẽ anh sẽ mang tới cho mấy đứa trẻ con. anh chắc là daehwi sẽ thích một bữa sáng miễn phí", youngkin bật cười trong khi lật chảo và hoàn thành chiếc pancake hoàn hảo. anh quay người lấy đĩa và bắt gặp ánh nhìn của donghyun, "không phải em nên đi rồi à? hai đứa sẽ muộn đó. em đã bảo cậu ấy tới đón chưa? em nên gọi cho cậu ấy chứ, em biết là em không thích tự lái xe..."
"cậu ấy đến rồi. anh đừng lo", donghyun nói để anh yên tâm.
anh nhẹ nhàng gật đầu, đặt pancake vào đĩa trước khi quay lại tiếp tục cho mẻ bánh mới.
"anh", donghyun gọi và youngmin ngước nhìn cậu thay cho lời đáp, "chúng ta sẽ... tiếp tục như thế này sao?"
câu hỏi ấy khiến youngmin đứng hình trong vài giây, "anh sẽ ngừng việc nấu bữa sáng cho em, nếu ý của em là vậy", youngmin cố gắng lảng tránh chủ đề thật sự mà cậu nói tới và vờ như ngón tay đang cầm thìa của mình chẳng hề run rẩy.
"anh biết ý em không phải vậy mà. chúng ta đã thế này đến cả năm trời rồi. em thì mang một cái vỏ bọc hoàn hảo, có lẽ là thế, điều này cũng sẽ bóp nghẹt trái tim anh nữa. vậy nên em thật sự muốn hỏi anh, anh muốn chúng ta cứ mãi thế này....", donghyun đứng đó, chờ đợi người lớn hơn nhìn cậu nhưng cậu hiểu, youngmin quá đỗi dịu dàng và chẳng thể làm thế. nhưng anh đã quay lại và nhìn vào mắt cậu. anh không hề cố ý che dấu nỗi đau trong ánh mắt, "tại sao vậy donghyun? anh đang khiến em cảm thấy ngạt thở hay sao? anh có ép em và cậu ta dừng lại hay sao?", youngmin hỏi, chậm rãi và chắc chắn. giống như cách anh nói chuyện với cậu hàng ngày.
"không, anh không làm như vậy, anh biết mà", donghyun lắc đầu và nhìn thẳng vào mắt người lớn hơn, "anh không khiến em thấy ngạt thở, nhưng em, em là người đang bóp nghẹt anh. điều này chẳng có gì tốt đẹp với cả hai người tụi mình cả. em cảm thấy như mình đang tra tấn tinh thần của anh, em thấy mình như kẻ khốn hành hạ anh khi cứ ở bên cạnh cậu ấy cả ngày. và anh biết là em không thể làm tổn thương anh, đúng không?", donghyun bước dần tới bên cạnh anh trong khi người lớn hơn chỉ đứng nguyên tại chỗ, "và em ghét bản thân khủng khiếp vì đã đối xử như thế với anh, và anh thì cho phép em làm điều ấy"
"bởi vì anh yêu em", youngmin buột miệng nói ra giữa khoảng trống khi donghyun đang nói, "anh yêu em, donghyun, vì yêu em nên anh để em đi cùng cậu ta, kể cả điều ấy có nghĩa là cậu ta có được em đi chăng nữa. vì cậu ta khiến em cảm thấy hạnh phúc, điều mà anh không làm được và hạnh phúc là điều duy nhất anh không thể đem tới cho em"
donghyun không thể trả lời. cậu chỉ còn biết chăm chú nhìn về phía người cậu đã từng yêu, ánh mắt mông lung hướng tới người nhiều năm trước cậu đã yêu rất nhiều, nhưng bằng cách nào đó, người ấy đã biến mất.
youngmin từng là người vui vẻ, là năng lượng tích cực và luôn luôn nở nụ cười, nhưng giờ đây, anh ấy thậm chí chẳng thể mỉm cười chân thành. và điều ấy khiến cậu đau đớn vô cùng, cũng là lý do khiến cậu trở nên thế này. donghyun biết rằng mình đang đổ lỗi cho anh, đúng vậy, cậu không thể đổ lỗi cho bản thân khi đã lỡ yêu người khác.
youngmin bước tới gần bên donghyun, xoa nhẹ lên mái tóc cậu trước khi đặt lên trán một nụ hôn. donghyun cảm nhận được sự run rẩy của người lớn hơn khi anh nâng mặt cậu lên, "donghan có lẽ đang đợi em dưới nhà rồi, donghyun. em nên đi bây giờ thôi.", youngmin nói trong khi lau đi vệt nước mắt trên má cậu.
và donghyun rời đi, giống như cậu vẫn làm mỗi ngày. nhưng youngmin biết, em sẽ trở về, bởi anh là "nhà" của cậu.
--
"thật sự luôn" - daehwi hốt hoảng khi nhìn thấy một đĩa đầy pancake trên bàn. woong bước ra từ trong bếp với 2 tách cafe trong tay rồi woojin theo sau cùng 2 ly sữa cho nó và daehwi.
"anh thừa đồ để nấu đấy à, mỗi bữa sáng luôn??", daehwi hỏi người anh lớn đầy nghi ngờ trong khi vẫn ăn bánh.
"không phải em đã bảo anh đừng mất công nấu bữa sáng cho em ấy rồi à? anh biết thừa là em ấy không chịu ăn còn gì?", woong nhắc nhở như đúng vị trí của người anh lớn thứ 2 trong nhà, và đương nhiên, youngmin chẳng chịu nghe lời, "em biết là điều này sẽ chẳng bao giờ là dễ dàng với anh hết, nhưng nếu em ấy không còn yêu anh, vậy thì hãy buông tay và để em ấy ra đi thôi."
giống như thường ngày, youngmin chỉ đáp lại với một nụ cười. woojin chỉ còn biết lắc đầu chán nản với anh, "thôi nào anh. chỉ bởi vì anh ấy vẫn trở về nhà mỗi ngày không có nghĩa là trái tim anh ấy vẫn ở bên anh. anh không còn là nhà của anh ấy nữa. đừng tự làm tổn thương bản thân nữa và chia tay với anh donghyun đi"
"anh woojin nói đúng đó anh. nếu chỉ còn đơn phương từ phía anh vậy thì đây có còn là tình yêu nữa không?", daehwi nhẹ giọng như sợ những câu hỏi của mình khiến anh đau lòng, "nếu anh là người duy nhất cố gắng, nếu anh là người duy nhất còn tình cảm, anh có chắc là mọi thứ vẫn trọn vẹn như ban đầu hay không? nếu anh là người duy nhất níu kéo thế này, anh có chắc là, anh donghyun không chờ anh đến lúc anh buông tay hay không?"
youngmin bám tay vào cạnh bàn, cố tìm ra sức mạnh của bản thân, nhưng anh cảm thấy gục ngã, ngay trước mặt mấy đứa em. youngmin bật khóc nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào, và 3 người kia nhận ra, đây thật sự là nỗi đau đớn nhất thế gian, "bọn anh đã từng có một mối quan hệ hoàn hảo, mấy đứa biết mà. bọn anh chưa từng cãi nhau, ngay kể những điều đơn giản nhất. bọn anh không bao giờ kiểm soát người còn lại. bọn anh thân thiết như những người bạn nhưng cũng ngọt ngào như người yêu. bọn anh có tất cả những điều tuyệt nhất, bọn anh đã từng rất hoàn hảo. và đó chính là vấn đề, bởi vì bọn anh chỉ là "đã từng".
"bọn em không có quyền bắt anh phải làm gì. bọn em không phải là anh và bọn em cũng chưa từng phải trải qua nỗi đau như anh hiện tại nhưng em nghĩ anh nên buông tay đi, đừng cố ràng buộc lẫn nhau. bởi anh donghyun hoàn toàn không còn yêu anh nữa", woojin kết thúc cuộc trò chuyện với 1 lời khuyên. 3 người họ không chắc rằng lần này, youngmin có chịu nghe lời không nhưng họ hi vọng là có.
youngmin nhìn lên mấy đứa nhóc nhà mình và dù đang khóc, anh vẫn cố gắng nở nụ cười với 3 người, "buông tay khi vẫn còn yêu có lẽ là điều khó khăn nhất. nhưng anh đoán, 1 năm chìm trong đớn đau như vậy đủ rồi, 1 năm là người duy nhất chìm trong tình yêu là đủ rồi"
--
"em về rồi", donghyun trở về lúc tối muộn. đây chẳng phải điều gì lạ với youngmin, dù sao thì donghyun cũng cực kì bận rộn với công việc của cậu nên anh chẳng phiền về điều ấy. donghyun cất giày vào tủ trong khi youngmin cẩn thận quan sát em.
"sao anh vẫn còn chưa ngủ vậy?", đây là lần đầu tiên youngmin thức muộn thế và donghyun không quen với điều này. youngmin ngồi trên sofa, ôm chiếc gối tựa, "chỉ để chắc chắn rằng em sẽ về nhà hôm nay thôi".
anh biết, không phải tối nào donghyun cũng trở về căn hộ chung của hai người. có những ngày em trở về vào sáng sớm chỉ để tắm và thay đồ. youngmin biết tất cả.
"em vẫn luôn về nhà mà. anh đang nói gì vậy?", donghyun bật cười thành tiếng. em bước vào bếp và rót cho mình một ly nước. trong lúc ấy donghyun phát hiện ra tờ hoá đơn được dán trên cánh cửa tủ lạnh, "đã tới lúc thanh toán tiền nhà rồi sao? mấy loại hoá đơn cứ đến liên tục. ngày mai em sẽ đi thanh toán..."
"em không cần làm vậy đâu", youngmin cắt ngang lời em, "em không cần phải trả 1 nửa số tiền trên hoá đơn nữa. anh sẽ tự thanh toán hết. em cũng không còn ở đây lâu nữa mà", anh đứng dậy từ chỗ ngồi của mình.
donghyun đặt cốc nước xuống bàn, hoang mang nhìn người lớn hơn, "anh đang nói gì thế? sao em lại không sống ở đây nữa? ý anh là gì?", em thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. lần đầu tiên, donghyun không thể hiểu youngmin đang nghĩ gì.
"anh xin lỗi", youngmin cúi đầu, "anh xin lỗi.. vì đã bắt em ở cạnh anh. donghyun, anh xin lỗi...", youngmin không thể hoàn thành câu nói, tất cả ngôn từ như kẹt lại nơi cuống họng, "anh xin lỗi vì đã ích kỉ như thế, ích kỉ muốn em ở bên anh khi em thật sự muốn rời đi. donghyun, anh xin lỗi em. xin lỗi vì hơn 1 năm mới nhận ra mọi chuyện. anh...", anh bật khóc và donghyun hoàn toàn bất động, em không biết phải làm gì lúc này. trái tim em đau đớn và em tưởng như mình không thở nổi. em chưa từng tưởng tượng tới ngày hôm nay, ngày mà em và anh đều đau đớn vì thấy người kia tổn thương.
donghyun bước về phía anh và kéo anh vào một cái ôm thật chặt, youngmin bật khóc nức nở. donghyun vỗ nhẹ lên lưng anh, cố gắng nói với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi và anh không cần xin lỗi về bất cứ điều gì cả nhưng youngmin biết, anh cũng có 1 phần lỗi, "anh xin lỗi vì đã kéo em khỏi niềm hạnh phúc. anh xin lỗi vì đã yêu cầu em về nhà với anh mỗi ngày dù anh biết rõ, anh đã không còn là 'nhà' của em.
cả hai yên lặng một lúc lâu. chỉ còn tiếng nức nở và tiếng thở nặng nhọc từ người lớn hơn. donghyun vẫn cứ ôm chặt anh như thế, đó là điều duy nhất em có thể làm cho youngmin lúc này.
"em là người đã không còn yêu. em không muốn đổ lỗi cho anh vì chuyện này, dù bằng bất cứ cách nào. hơn nữa, đây cũng là lỗi của em khi khiến mọi thứ đi xa tới nước này. em đã rất hạnh phúc khi yêu anh, anh biết điều ấy đúng không?" donghyun nói, "nhưng rồi một ngày, khi em tỉnh giấc và rồi em nhận ra, em không còn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy anh mỗi sáng. em nhận ra em không phải là người có hứng thú với bữa sáng. em nhận ra em chẳng hề thích pancake hay cafe. em nhận ra nơi này không còn cảm giác là 'nhà' nữa. em nhận ra gặp lại anh sau một ngày dài mệt mỏi chẳng còn khiến trái tim em được xoa dịu nữa. và đó là khi em nhận ra, anh không còn là người ấy nữa. anh không còn là nhà của em nữa. anh không mang lại cho em cảm giác của gia đình nữa rồi, youngmin. và em nhận ra em không còn yêu anh nữa, em không còn yêu anh nhiều như em đã từng nữa rồi."
"anh biết", đó là tất cả những gì anh có thể nói với donghyun. em khóc nức nở trên vai youngmin, anh biết, đã đến lúc anh phải buông tay để em ra đi. anh chậm rãi, nhẹ nhàng luồn những ngón tay thon dài của mình lên tóc em, "đừng khóc mà donghyun. đừng cảm thấy có lỗi vì hết yêu. đừng cảm thấy tội lỗi vì em tìm được 'nhà' của mình ở một người khác. anh sẽ ổn thôi. anh youngmin của em sẽ ổn mà. nhé?"
sẽ chẳng thể ổn khi mà trái tim anh vẫn cứ đau đớn thế này. nhưng youngmin vẫn sẽ thử cố gắng, vì em và vì cả bản thân mình. youngmin xoa nhẹ vầng trán donghyun trong khi em vòng tay ôm lấy anh. youngmin giữ gáy em, đôi tay run rẩy và đôi môi khẽ rung, anh khẽ khàng và dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán em, như thể đây là lần cuối cùng.
"anh đã dọn hết đồ của em rồi. laptop, sổ viết nhạc, kính và tất cả nhẫn anh đều xếp gọn lại rồi. remi cũng được cho vào túi bọc của nó rồi. anh đã sắp xếp rất cẩn thận đó."
donghyun nhìn tới đồ đạc của mình ở ngoài cửa phòng, em đã không để ý khi trở về nhà ban nãy. tất cả đồ đạc của em đều đã được dọn dẹp cẩn thận. em chẳng thể ngăn được cảm giác đau đớn đến trống rỗng trong tim mình. sau 5 năm chung sống cùng nhau, khoảnh khắc này cũng tới và em phải rời đi.
"anh nhắn tin cho cậu ấy rồi. cậu ấy sẽ tới đón em sớm thôi." - youngmin nói, tự tách mình ra khỏi cái ôm của hai người.
chỉ vài phút sau, tiếng chuông cửa vang lên và cánh cửa mở ra. donghan đến sớm hơn youngmin nghĩ.
donghan lấy đồ của donghyun lên xe mà chẳng nói gì, youngmin đã nói cho cậu mọi chuyện.
donghyun nhìn youngmin, người đang trai cho cậu nụ cười ngọt ngào nhất anh ấy có thể, "mau đi đi, donghyun"
"anh..."
"đã muộn rồi, donghyun", youngmin cố gắng ngăn bản thân bật khóc lần nữa, "đã tới lúc em đi cùng donghan rồi. đã tới lúc em nên về nhà rồi"
donghyun tự xách nốt túi đồ còn lại của mình và nhìn youngmin lần cuối, "về đi em", youngmin thì thầm. donghyun cuối cùng cũng quay lưng rời đi.
youngmin đảo mắt quanh căn hộ anh và donghyun đã cùng chung sống 5 năm qua. nhỏ bé và ấm cúng, nó hoàn hảo cho hai người, nhưng giờ đây khi donghyun rời đi, nơi này thật quá rộng lớn. donghyun đã đi rồi, và anh cũng phải rời khỏi đây thôi.
"em là nhà của anh, donghyun. và giờ em không còn ở đây nữa, anh thật sự thấy nhớ nhà", youngmin nói trước khi dọn những thùng đồ mà anh đã dọn từ vài ngày trước ra xe. anh quay lại nhìn quanh nhà một lần cuối rồi nở nụ cười trước khi rời đi.
youngmin cũng phải đi thôi, đi tìm ngôi nhà mới cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro