1
(Ghi chú mình sẽ để cuối chap)
-
Soonyoung không mấy ngạc nhiên khi tin tức về đám cưới của anh bắt đầu bùng lên. Ở tuổi ba mươi ba, anh đã đứng ra lãnh đạo tập toàn của gia đình, tự mình vạch ra đường lối mới và tạo nên sự khác biệt; một sự khác biệt cần thiết.
Vậy nên khi bố mẹ đẩy một phong bì size A3 đến trước mặt anh trong một bữa tối, anh không thèm bóc băng dính ra để xem. Bố anh rắn giọng, nói rằng anh sẽ không thể thay đổi được gì sau khi đã đưa ra quyết định, và Soonyoung cũng chẳng mấy để tâm đến câu nói ẩn ý đó.
Trong thế giới mà mỗi người mang theo hai giới tính này, việc thay đổi suy nghĩ sau khi kết đôi là không thể thực hiện. Soonyoung biết rằng bố mẹ anh đã rất khổ sở vì anh quá kén chọn. Anh luôn cảm thấy đàn ông có chút hấp dẫn hơn là phụ nữ, và omega nam thì lại rất hiếm.
Anh không quá đòi hỏi về đoạn omega, nhưng gia đình và anh đang rất cần một người nối dõi tông đường, một người thừa kế. Soonyoung không có thời gian để hẹn hò, để gây ấn tượng với ai đó, và để kết hôn. Việc yêu đương đối với anh chẳng thể nào thú vị hơn mấy con số trên bản hợp đồng được. Vậy nên anh đành lòng tin vào vận may hôn nhân của mình và chấp nhận bất kì người nào bố mẹ anh lựa chọn.
Nếu người đó làm hài lòng được phần alpha trong anh thì càng tốt.
"Tốt rồi, con trai. Bố sẽ nói chuyện với ông Lee và con trai ông ấy để hỏi ý kiến. Họ sẽ không từ chối đâu, vậy nên con cứ chuẩn bị tinh thần có một người chồng ở cạnh con trong vòng 3 tháng nữa đi."
"Thế là ổn rồi, bố." Soonyoung thờ ơ đáp, cảm thấy miếng bánh gạo trên đĩa còn thú vị hơn gấp bội.
Mẹ Soonyoung bằng cách nào đó, đã nắm bắt được dòng suy nghĩ của anh.
"Con à, nếu con không thích bắt đầu cuộc sống mới, thì đừng vội vàng. Hôn nhân đồng nghĩa với trách nhiệm. Chuyện sẽ không còn chỉ về một mình con đâu." Mẹ anh nói có chút nghiêm nghị, làm Soonyoung bực mình.
"Con đã làm theo mong muốn của bố mẹ rồi còn gì. Bố mẹ còn cần cái gì nữa?"
"Chúng ta cần toàn bộ sự thành tâm của con." Mẹ anh đáp lại không chệch một nhịp. "Bố mẹ không muốn con đẩy đứa nhỏ đáng thương đó ra xa, rồi khiến nó cảm thấy bị ruồng bỏ. Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra trong cái nhà này được."
Soonyoung liếc nhìn mẹ. Anh đâu có phải một tên khốn nạn, cũng không phải một alpha khốn nạn, theo như xã hội này định hình. Anh vẫn còn lương tâm, và anh cũng chẳng phải đồ quái vật hay gì mà lại đi đối xử tồi tệ với omega của mình.
"Con xin thề với mẹ. Con thề là con sẽ đối xử bình đẳng với người con kết hôn cùng. Bố mẹ có thể tiếp tục sắp xếp. Nếu cần gì thì cứ liên lạc với trợ lý của con. Cảm ơn vì bữa tối."
Ăn xong miếng cuối cùng trên đĩa, anh đẩy ghế ngồi ra và rời khỏi căn biệt thự xa hoa, cảm thấy chán ngán hai vị phụ huynh cứng nhắc của mình.
Soonyoung sẽ phải chăm sóc cho ai đó trong tương lai, một người sống phụ thuộc hơn vào sinh lý, một nhân vật yếu đuối sẽ gật đầu với mọi điều anh nói.
Chiếc ô tô rồ ga và phóng ra đường cái với tốc độ nhanh nhất. Soonyoung nhận ra rằng thời gian sẽ sớm không còn chỉ dành cho riêng mình nữa. Không gian riêng tư, sự tự do, đều sắp biến mất.
"Trời ạ-" anh càu nhàu khi gặp đèn đỏ. Chuyện này không hề đi theo nhưng gì anh mong đợi.
-
Ngày diễn ra hôn lễ đến sớm hơn anh dự tính.
Bố của Soonyoung đã vui mừng thông báo chuyện này vào bữa tối hai tuần trước đó, và Soonyoung chỉ ậm ừ cho có, hơi nản vì danh hiệu độc thân của mình sắp ra đi.
Trợ lý của anh - Lee Chan - đã thay anh sắp xếp tất cả mọi thứ cho đám cưới, kể cả vụ đi thử đồ. Soonyoung đã đùa rằng cậu nên đi kết hôn thay anh, và cậu nhóc beta đã lắc đầu nguầy nguậy, sợ hãi ý tưởng đó.
Tuy nhiên thằng bé cũng đã đưa ra lời nhận xét đáng ngạc nhiên.
"Em đã gặp chồng tương lai của anh rồi đấy, sếp Kwon. Nếu chỉ nói là đẹp thôi thì chưa đủ đâu."
Soonyoung không muốn suy nghĩ gì về câu nói này. Tiêu chuẩn của xã hội luôn bị lu mờ trước những đặc trưng của omega, luôn luôn cho rằng những người mang giới tính này sẽ có vẻ ngoài đẹp mắt. Nếu anh đoán không nhầm, thì người này sẽ cao tầm cỡ ngang anh, đường cong khắp cơ thể và mang theo mùi hương có thể khiến bất kì ai phát điên.
"Soonyoung." Bạn thân của anh, Seokmin, ra hiệu cho anh nhìn về phía lối vào nhà thờ.
Người anh sắp kết hôn cùng đang đứng ở đó, nhưng Soonyoung không thể nhìn rõ vì ánh sáng đang phản chiếu qua cửa sổ kính.
Một phần dáng người nhỏ bé là điều anh nhận thấy đầu tiên, và dãy người đứng hai bên cực kì phấn khích. Vài người còn lớn giọng xuýt xoa.
Soonyoung bỗng nhìn thấy một gương mặt, và đầu anh chỉ bật ra một từ.
Ồ.
Cậu ấy dáng người khá thấp - không quá thấp, nhưng đầu cậu ấy sẽ ngang tầm vai Soonyoung khi hai người đứng cạnh nhau. Mái tóc nâu trông mềm mại dưới ánh nắng len qua trần nhà thờ. Giống như đặc trưng của omega, cậu ấy có nước da trắng sáng, đôi môi hồng nhỏ nhỏ và đôi mắt-
Tròn và lạnh băng.
Người con trai này đang nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh, dường như chẳng hề quan tâm tới lễ nghĩa hay gì hết.
Soonyoung sẽ không thừa nhận là mình vừa nở nụ cười nhẹ khi nhìn thấy chồng sắp cưới của mình đâu.
Anh hiểu ra lời của trợ lý mình không hoàn toàn sai. Hôn phu của anh có vẻ tốt. Thực chất là hơn cả tốt. Bỗng dưng Soonyoung quan tâm hơn tới vẻ bề ngoài của mình. Bộ comple xám xanh trông có vẻ khá hợp. Ít nhất thì đó là lời Seokmin nói.
Soonyoung ngẩng lên nhìn người con trai kia, và đứng hình vì dáng vẻ vô thực của cậu trong bộ suit trắng. Cậu ấy chỉ đứng đó, xinh đẹp trên mọi góc nhìn-
"Ta tiến hành chứ?" Người chủ trì lên tiếng, chủ yếu để Soonyoung tập trung chú ý một chút, anh gật đầu, hơi ngượng. Một mùi hương hoa lạ lẫm chạm tới đầu mũi anh, và khi quay đầu, anh bắt gặp chồng tương lai đang nhìn thẳng vào mắt anh.
-
Soonyoung biết được rằng tên chồng mình là Lee Jihoon.
Nhưng là ở lễ đường. Đáng xấu hổ làm sao.
Đáng ra anh nên nhận lấy phong bì của bố anh và đọc qua tiểu sử của Jihoon khi có cơ hội, vì đm, anh muốn biết tất cả mọi thứ về cậu. Jihoon im lặng một cách kì lạ, chỉ thỉnh thoảng gật đầu và nói "có" khi cần thiết.
Đám cưới đang chuyển dần sang giai đoạn gọi là "hậu tiệc" và hai người đang ngồi trên xe đi tới địa điểm đó. Tấm kính chắn giữa tài xế và hành khách có vẻ vô dụng vì cặp đôi mới cưới hành xử như chẳng có gì đặc biệt vừa xảy ra hết.
"Cậu làm nghề gì vậy, Jihoon?"
Jihoon nở một nụ cười cứng nhắc, làm Soonyoung thấy hơi tội nghiệp cho cậu. Tỏ ra lịch sự đúng là mệt mỏi mà.
"Tôi là nhà sản xuất âm nhạc. Tôi cũng là người đồng sở hữu Lee Entertainment Label. Khá ngạc nhiên vì anh không đọc cả đống hồ sơ thông tin của tôi đấy."
Soonyoung chỉ biết bật cười gượng gạo. "Tôi không có hứng thú với âm nhạc. Tôi làm việc cả ngày, ăn được bữa trưa đã là quá kì diệu rồi." Anh đã mong chờ một cái nhìn thương cảm từ phía Jihoon, hoặc là chút gì đó thấu hiểu cho công việc bộn bề, nhưng kết quả là anh chỉ nhận được một cái nhìn 'Thực sự đấy à?' mà thôi.
Jihoon tiếp tục với việc cậu vẫn làm kể từ lúc bước lên chiếc xe Audi: nhìn đường đi bên ngoài kính cửa sổ xe.
Điều này gián tiếp khẳng định rằng Jihoon thấy mấy con đường vắng ngắt còn thú vị hơn cả một alpha trưởng thành đang ngồi cạnh. Điều đó khiến Soonyoung thấy khó chịu cực kì. Anh thử cởi cúc cổ áo mình ra, tò mò không biết mùi khói của anh có thể thu hút được sự chú ý của Jihoon không.
Tuy nhiên thì Soonyoung cảm thấy hơi bị tuột hứng, không hiểu vì sao bỗng dưng mình lại hành xử mất hình tượng như vậy. Mới mười hai tiếng trước anh còn đang tìm cách để thoát khỏi thảm họa hôn nhân, vậy mà giờ lại tỏ vẻ giống một chú cún si tình như này.
Tự thở dài với chính mình, Soonyoung tập trung vào những tòa nhà lướt qua, cắn môi tự trách bản thân đần độn.
Đây chỉ là vì omega của cậu ấy đang nói chuyện với alpha ngu ngốc của anh thôi. Không có gì hơn.
Soonyoung không hề biết rõ về Jihoon, và anh ước rằng có thể tránh được sự ràng buộc hôn nhân càng lâu càng tốt. Họ đơn thuần chỉ là hai người lạ mặt bị đẩy vào cuộc sống hôn nhân, giống như kiểu thời Victoria, chỉ có điều đây là thế kỷ 21.
Không kiềm chế được, anh liếc qua nhìn và thấy Jihoon đang gật gù theo tốc độ di chuyển nhịp nhàng của xe. Lần này thì anh thừa nhận là anh có mỉm cười.
Jihoon trông không có vẻ gì giống với kiểu người anh lo sợ, và cảm giác bình yên chợt quét qua tâm trí anh.
Vẫn còn quá sớm để kết luận, nhưng hiện giờ anh rất đỗi hài lòng với sự lựa chọn của bố mẹ. Họ đã tìm được một người mà Soonyoung không ngại nói "Xin chào", ngồi xuống cùng và uống một tách cà phê cùng.
Soonyoung có cảm giác mình sẽ quen được với điều đó.
-
Hậu tiệc khá là ảm đạm, đến độ Soonyoung suýt nữa thì lăn ra ngủ trong lúc anh đang ôm bà dì của mình. Jihoon nhã nhặn nở một nụ cười, nhưng nếu nhìn gần thì ai cũng có thể thấy rằng cậu gần như sập đến nơi rồi.
Cả hai người hiện tại đang cùng ở trong một căn phòng đắt tiền được trang trí tinh tế - mà thực chất giống một đống hỗn độn hơn, nhưng Soonyoung cảm thấy sẽ còn khó tin hơn nếu Jihoon đồng ý bắt tay anh một cái.
Lúc ở lễ đường, họ đã không hôn nhau trực tiếp lên môi, và Soonyoung cũng không có quyền gì để phàn nàn.
Jihoon bước ra từ phòng tắm trong một bộ pyjama sọc xanh, sự đơn giản này mang lại một màu sắc nhẹ nhàng hơn cho cậu. Từ vô thực thành xinh đẹp khiêm nhường.
"Tôi nằm lên giường được chứ?" Âm giọng trong veo của Jihoon truyền đến một đợt sóng nhiệt dọc sống lưng Soonyoung, anh gật gật đầu, nhích người qua tận rìa bên kia, mặc dù đây là chiếc giường king size.
"Tôi nằm đây cậu không phiền chứ?" Soonyoung hỏi, chỉ để đề phòng thôi.
Jihoon ném cho anh một cái nhìn, như thể một cách để de dọa, trước khi lắc đầu. "Không."
Soonyoung tắt đèn phòng đi, chỉ còn lại ánh sáng cam mờ ảo chặn đi bóng tối. Anh đã biết trước rằng kết hôn với người lạ sẽ rất gượng gạo, nhưng thế này thì quá là ngột ngạt rồi. Hoạt động một cách bình thường trong khi có chồng nằm cạnh thực sự gần như là bất khả thi.
"Jihoon, cậu ngủ chưa?"
Mười giây sau lời hồi đáp mới xuất hiện. "Tôi đang định ngủ. Anh muốn gì vậy Soonyoung?"
Anh alpha quay người sang, đối diện với chồng mình. Jihoon không muốn cho anh toàn bộ sự chú ý nên cậu chọn cách nhìn lên trần nhà. Soonyoung bật cười.
"Cậu biết đấy, cậu có thể nhìn tôi mà. Tôi tin chắc rằng tôi không có khó nhìn tới vậy." Lời anh nói như thể phép màu khiến Jihoon quay sang nhìn anh với nét cười tí xíu trên môi. Tuy nhiên thì điều này vô tình làm Soonyoung mất tập trung để hai người có một cuộc nói chuyện hiệu quả.
"Rồi sao?" Jihoon tiếp lời, anh alpha tằng hắng một tiếng.
"Tôi hiểu rằng chúng ta không hề biết một tí gì về nhau, và tôi cũng không yêu cầu cậu mang thai con của tôi quá sớm-" Soonyoung muộn màng nhận ra mình vừa chọn sai từ ngữ, nhưng anh vẫn tiếp tục nói. "-nhưng để đảm bảo đầu óc tôi không bị phát điên, chúng ta đối xử tốt với nhau có được không? Tôi không phải người hay ba hoa, và tôi cho rằng cậu cũng vậy, nhưng cứ căng thẳng thế này thì khó khăn quá."
"Được." Jihoon kết thúc cuộc hội thoại với một âm tiết duy nhất, lập tức nhắm mắt ngay sau đó và Soonyoung có cảm giác như mình vừa biến thành chúma hmề chạy trong rạp xiếc. (T/N: dịch đúng nguyên tác đấy đừng ai hỏi gì nhé :>)
Soonyoung là một người coi trọng lời nói của mình và ít nói chuyện, nhưng Jihoon đây xem ra là một bậc thầy về chủ đề này.
Anh thở dài lăn người qua một bên, bất mãn lấn át bình yên.
Mình có nên cắm rễ trong phòng làm việc vì lợi ích của cả hai không?
-
Có thể Jihoon đã đáp lại anh chỉ với một từ, nhưng cậu đương nhiên có giữ lời hứa với nụ cười ấm áp vào mỗi buổi sáng và câu hỏi có lệ kiểu "Anh đã uống cà phê chưa?".
Đây đúng ra phải là một bước tiến triển từ góc nhìn của Soonyoung, nhưng anh lại không cảm thấy vậy. Nghe như thể đã được tập dượt qua, giống như thể Jihoon bị ép buộc phải làm điều này vậy. Nhưng Soonyoung cũng không thể phàn nàn với những gì anh nhận được.
Hai người chuyển tới sống ở một căn hộ khác, nằm giữa trung tâm thành phố, gần hơn với địa điểm làm việc của cả hai người. Chuyển nhà mất khá nhiều công sức, và tất cả đều diễn ra trong im lặng tuyệt đối.
Chuyện này còn quá đáng tới độ Soonyoung thoải mái thả một chồng các thể loại tài liệu xuống sàn, còn Jihoon chỉ liếc nhìn anh một cái trước khi tỉ mỉ sắp xếp đống album lên các loại giá sách khác nhau.
Soonyoung cũng thản nhiên hủy bỏ chuyến đi tuần trăng mật mà hai bên gia đình đã tặng cho hai người, Seokmin cho rằng đây quả là một nước đi khốn nạn. Trợ lý Lee Chan của anh cũng nghĩ vậy.
"Anh không thể nào tự ý hủy bỏ chuyến đi thay phần anh ấy được, Soonyoung. Đây chính là điều mà mẹ anh yêu cầu trong bữa tối đó đó."
Soonyoung lơ đi mấy lời đó để nghiên cứu lời đề nghị từ nhóm marketing. Mấy thứ đồ điện tử này không thể tự bán mình đi đâu.
"Ê Kwon, tôi đang nói chuyện với ông đó."
Soonyoung thở dài, đóng tập tài liệu lại với vẻ chán chường. "Cậu ấy lơ đẹp anh, còn không cả liếc nhìn anh một cái nữa là. Chỉ việc hỏi anh đã ăn hay chưa cậu ấy cũng thấy khó khăn. Anh nghĩ anh không nên gây nên rắc rối gì cho cậu ấy."
Chan lắc lắc đầu rời khỏi phòng, hiểu rõ rằng sếp mình vô vọng lắm rồi, Soonyoung nhận ra được và thấy hơi khó chịu.
"Soonyoung, omega nào cũng muốn được tán tỉnh rồi kết hôn. Chuyện đó không xảy ra trong trường hợp này. Chắc là anh ấy cảm thấy buồn lắm, bởi vì ai cũng xứng đáng có được sự quan tâm mà."
Seokmin ném cho anh một nụ cười thương tiếc. "Anh sai quá rồi Soonyoung ạ. Anh làm việc đêm ngày mệt mỏi như vậy để làm gì chứ? Tìm kiếm sự công nhận từ hàng loạt đối tác kinh doanh à? Không, chúng ta làm việc là gì gia đình mình. Đó là lí do chủ chốt! Làm việc để vun đắp tương lai."
Anh biết rằng Seokmin nói có lý, nhưng anh không thể nào thừa nhận như vậy được. "Anh không thể nào là người duy nhất mong muốn cuộc hôn nhân này diễn ra tốt đẹp được. Jihoon cũng phải cố gắng chứ."
"Thì làm sao mà anh biết được anh ấy nghĩ gì trong đầu nếu không hỏi?"
"Cậu ấy không muốn nói chuyện, Seokmin à. Đó là vấn đề to tát nhất. Vẻ ngoài của Jihoon thực sự thu hút và anh thì không thể nào cứ sấn sổ vào rồi tạo em bé với cậu ấy được. Anh còn lo cho sự thoải mái của Jihoon hơn cả chính cậu ấy đấy chứ."
Nụ cười rạng rỡ hằng ngày của Seokmin biến mất. "Đần ạ, cứ nói chuyện với anh ấy đi. Đừng có đánh giá rồi quyết định thay phần anh ấy."
-
Soonyoung không phải người duy nhất cuồng công việc trong gia đình Kwon mới này. Anh alpha thường xuyên nhớ ra sự hiện diện của Jihoon trong căn hộ qua dấu tích sót lại của hương hoa dịu nhẹ mà anh đã dần yêu thích. Thỉnh thoảng anh còn luẩn quẩn quanh phòng Jihoon chỉ để đón được một chút mùi thơm, nhưng rồi hành động này lại như một cú tự vả vào mặt anh, khi tâm trí trách móc anh vì cách hành xử kì lạ, mất hình thường như vậy.
Áp theo lời khuyên của Seokmin, Soonyoung tìm cách bắt chuyện, và rồi cơ hội cũng đến dưới hình thức album ảnh cưới của họ.
Vào một buổi sáng thứ bảy, anh gần như kéo Jihoon vào góc phòng khách và đặt cuốn album lên đùi cậu.
"Muốn xem cùng nhau không?"
Jihoon ném cho anh một cái nhìn khó hiểu nhưng Soonyoung gạt đi, biết rằng phải chủ động và mặt dày thì mới xử lí được vấn đề ngượng ngập này.
Vậy nên anh ngồi lật từng trang giấy, rùng mình trước mấy quả tạo dáng, và có vẻ Jihoon cũng thấy vậy. Thực ra những bức ảnh được chụp rất đẹp, nhưng Jihoon và anh trông quá đơ và gượng gạo, nụ cười thì cứng nhắc.
"Đáng ra chúng ta nên làm đám cưới ở văn phòng đăng ký kết hôn." Jihoon mở lời, và Soonyoung suýt thì khóc trước độ dài của cậu nói đó. Bạn omega này đã nói chuyện rồi!
"Như vậy thì sẽ chẳng ai biết được là chúng ta kết hôn. Đó là toàn bộ mục đích của đám cười này mà, phải chứ?" Anh buông lời bình trong lúc nhìn qua mấy bức hình, và nhanh chóng lật qua vài trang ảnh chụp ở lễ đường bởi vì trong đó, anh đã nhìn Jihoon với ánh mắt đầy yêu thích và anh không thích biểu cảm đó của mình chút nào.
"Đúng." Jihoon thở dài, chân chạm sàn, sẵn sàng đứng dậy rời khỏi đó. Chiếc gối lưng bị đẩy ra báo hiệu cho Soonyoung về hành động tiếp theo, vậy nên anh đã giữ cậu omega lại bằng cách nắm lấy cổ tay cậu. Đây là lần thứ hai trực tiếp chạm vào Jihoon, có cảm giác như một dòng điện vừa chạy qua mạch máu ở nơi tiếp xúc.
Jihoon nhìn anh đầy khó hiểu, và Soonyoung nhanh chóng rụt tay về. "Cậu ngồi xuống xem cùng tôi cũng được mà. Chúng ta ít khi dành thời gian với nhau."
Jihoon ngồi xuống, vắt chéo chân, tay khoanh lại. Mặt cậu đang bày ra vẻ cứng đơ và Soonyoung bỗng thấy cậu rất đáng yêu, theo một cách khó giải thích.
"Tôi thực sự không thấy xem ảnh này có tác dụng gì luôn. Như anh nói, đây chỉ là một cách trịnh trọng để thông báo với mọi người rằng tập đoàn Kwon và Lee đã bắt tay để làm rung chuyện nền công nghiệp Hàn Quốc."
Nếu Soonyoung không biết rõ, thì anh sẽ cho rằng Jihoon cực kì cay đắng về toàn bộ chuyện này. Nhưng không, cậu ấy chỉ là nhận thức được về hậu quả và không muốn vượt qua ranh giới của một cuộc kinh doanh làm ăn. Việc Jihoon không sẵn sàng vượt qua lằn ranh quả thực khá là đáng thất vọng. Từ những gì Soonyoung quan sát đưuọc, Lee Jihoon là người rất tôn trọng lễ nghĩa, trách nhiệm và quy củ.
"Chúng ta cũng có thể bắt tay mà. Trên danh nghĩa Soonyoung và Jihoon." bản tính bốc đồng của Soonyoung không cho phép anh lùi bước. Mà có khi thử một chút cũng không có gì sai. "Chúng ta định cứ như này đến già à?"
Jihoon cười một tiếng, nghe giống kiểu mỉa mai, nhưng Soonyoung không muốn nghĩ như vậy. Kì lạ là hôm nay anh không dễ nổi nóng.
"Anh không làm mấy thứ này chỉ bởi vì anh phải làm. Mọi chuyện nên diễn ra mà không có sự kìm kẹp của trách nhiệm và ép buộc. Thật tốt vì anh có cố gắng cho cuộc hôn nhân, nhưng tôi có thể thấy rõ rằng anh đang tự ép mình làm việc này. Thật sự đấy, đừng để ý tới tôi làm gì. Cứ là chính bản thân anh thôi."
Soonyoung mở miệng định nói gì đó, nhưng anh vẫn giữ im lặng khi Jihoon rời đi.
-
Hề lô :> it's Dừa again ~
Mình đã trở lại con đường trans fic post wattpad rồi đây :> Lại là ABO đó, mọi người có phấn khích hông???
Vì độ dài của fic này rất khủng bố (4 chương và 58k từ tiếng Anh), cho nên mình sẽ chia nhỏ thành nhiều phần, mỗi phần chắc sẽ khoảng 3-4k từ để mọi người tiện theo dõi, và cũng kịp tiến độ dịch fic của mình.
Trong số tất cả fic ABO mình đã từng đọc, đây là fic duy nhất mình đọc đi đọc lại đến thuộc cả lời thoại rồi mà mình vẫn muốn đọc tiếp :))) chính vì vậy, mình sẽ dành thật nhiều tâm huyết để dịch fic này thật trọn vẹn, mong mọi người sẽ ủng hộ mình :**
Mọi người đọc xong hãy để lại bình luận cho mình nhé :3333
From Dừa with 💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro