10
Hai hôm sau, Jihoon bị Soonyoung gọi dậy vào giữa đêm.
Đầu óc mụ mị, mắt lim dim, đây là giờ mà đáng ra cậu vẫn còn đang say giấc nồng. Jihoon lơ tơ mơ, còn Soonyoung thì gần như hét vào mặt để cậu tỉnh.
"Jeonghan hyung đang sinh cháu. Seungcheol hyung đang ở đó một mình."
Cậu omega nọ lập tức lao ra khỏi giường với tốc độ bàn thờ, không cả thèm thay quần hay thay áo. Mặc nguyên si trên người bộ pajama sọc, Jihoon vớ lấy áo khoác rồi chạy thẳng ra thang máy, Soonyoung tò tò theo sau, có vẻ anh đã kịp thay quần áo đàng hoàng.
Trong lúc Soonyoung lái xe, Jihoon ngồi gọi điện cho công ty của cả hai người, thông báo rằng hôm nay họ sẽ nghỉ làm. Cô thư ký của Soonyoung thở một hơi dài nhẹ nhõm làm Jihoon thắc mắc không biết anh alpha đó đã làm gì mà để cô thư ký cảm thấy như này khi sếp mình không đi làm. Jihoon nhún vai cái nhẹ.
Đi từ Seoul tới Daegu mất khoảng bốn tiếng, Jihoon đã đề nghị chia đôi thời gian lái xe, nhưng Soonyoung từ chối, bảo cậu nên ngủ thêm. Jihoon lén liếc qua Soonyoung đang cố chống lại sự mệt mỏi của mình, nắm vững trách nhiệm lái xe đưa hai người tới bệnh viện nhanh nhất có thể.
"Anh nói thật đó, Jihoon, em ngủ đi. Anh chịu được."
Jihoon lại mềm lòng thêm một chút. "Có ổn không?"
Soonyoung gật đầu, vuốt vuốt mặt mình vài cái cho tỉnh.
"Tin anh đi."
Câu nói đó mang nhiều ý nghĩa hơn cậu nghĩ. Jihoon dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại. Giấc ngủ dễ dàng trở lại với cậu, đưa cậu vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Giữa quá trình đó, cậu cảm nhận được một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve gò má mình, nhưng ngay khi cậu nghiêng đầu muốn dựa vào đó một chút, bàn tay đó đột ngột biến mất.
-
Soonyoung và Jihoon đến nơi vào lúc rạng sáng, Seungcheol đang ở đó cùng với Jeonghan, đang bế trên tay là-
"Rất cảm ơn tụi bây vì đã tới trước khi con anh kịp vào tiểu học." Jeonghan cà khịa thay lời chào, trông vẫn rất mệt mọi sau khi lâm bồn. Không ai để ý nhiều tới câu khịa, mọi sự chú ý đổ dồn vào nhân vật tí hon mới xuất hiện của nhà họ Choi.
"Trời đất, hyung, cháu nó bé tí xíu à ~" Jihoon cảm thán, đứng từ xa nhìn lại vì: 1) Người cậu đang không được sạch sẽ cho lắm và 2) Omega thường rất nhạy cảm sau sinh, Jihoon không muốn Jeonghan nổi cơn tam bành, hoặc đúng hơn là không muốn phải đón nhận cơn thịnh nộ từ anh. Jeonghan thực sự không phải dạng vừa đâu.
Mặt khác, Soonyoung có vẻ chẳng hề để tâm tới điều này, chực xông vào muốn ôm cháu, nhưng rồi bị Jihoon kéo lại, lắc lắc đầu ngăn cản.
"Không sao đâu mà mấy đứa", Jeonghan nói, ngả đầu dựa vào Seungcheol đang ngồi cạnh giường. "Anh không nổi sùng đâu mà lo, lại đây đi."
Jihoon nhìn xuống tay mình. "Để em với Soonyoung đi rửa tay cái đã. Bọn em vừa phi thẳng từ nhà tới đây."
Seungcheol thở dài nhìn hai đứa em mình chạy ra nhà vệ sinh gần nhất, nhanh nhảu rửa tay rửa chân rồi quay lại chỗ Jeonghan.
Vì lí do gì đó, Jeonghan cứ hối thúc cậu và Soonyoung bế em bé, khi Jihoon bồng cháu lên, cậu cứ lo mình sẽ lỡ tay làm rơi cháu vì cháu quả nhỏ và nhẹ. Jeonghan đỡ một tay ở bên dưới cho tới khi Jihoon giữ chặt được cháu bé ở trong vòng tay.
"Mấy đứa lặn lội tới tận đây vào sáng sớm như này..." Seungcheol nói, ôm Jeonghan chặt hơn một chút, "Cảm ơn nhiều nhé."
Soonyoung gật đầu cười nhẹ với Seungcheol, trong lúc Jihoon còn mải mê nựng cháu. Cô bé con đang dụi dụi vào lồng ngực Jihoon, tìm kiếm hơi ấm, mắt bé vẫn nhắm nghiền và hai nắm tay tí họn đặt ở dưới cằm.
"Jihoon, nhìn lên nào."
Cậu ngẩng đầu nhìn Soonyoung, lập tức bắt gặp ánh đèn flash từ camera điện thoại. Vô cùng ngạc nhiên, cậu nhìn Soonyoung đưa điện thoại cho Jeonghan xem ảnh.
"Em ôm cháu trông được phết đó." Jeonghan nói, Seungcheol cũng gật gù tán thành. "Nói cái này nghe hơi lạ, nhưng mà nè, em bé nhìn hợp em ghê đấy."
"Sao anh nói nghe như kiểu con anh là phụ kiện thời trang vậy?" Jihoon hóm hỉnh bật lại, vòng tay vô thức đong đưa cháu bé.
Soonyoung cười khúc khích, còn Jeonghan chỉ nhún vai. "Chắc là thuốc tê vẫn chưa tan hết nên anh vẫn đang hơi kì lạ tí, nhưng anh nói thật đó. Mấy đứa nên đến chơi với Soonjung thường xuyên."
"Soonjung nào cơ?"
"Ờm, con tụi anh?" Seungcheol làm ra vẻ hiển nhiên. "Tụi anh đặt tên con là Soonjung."
Soonyoung ồ lên một tiếng, Jihoon thủ thỉ với cô cháu đang ngủ say trong vòng tay mình "Soonjung xinh đẹp à~".
-
Soonyoung và Jihoon trở về Seoul, tới giờ đã được nửa đường băng qua thành phố Daegu. Có lẽ về tới nhà sẽ mất thêm 2 tiếng nữa.
"Khó tin nhỉ?" Jihoon hỏi, Soonyoung gật đầu tán thành, vốn anh vẫn còn đang phấn khởi sau cuộc gặp với hai người anh và cô bé con mới chào đời.
Cảm giác như chỉ mới ngày hôm qua thôi, Seungcheol còn ngượng ngùng đồng ý khi được Jeonghan rủ đi chơi cùng.
"Con bé nhỏ quá, Jihoonie... quá quá nhỏ... nhưng lại quá lớn để nằm trong bụng ai đó." Anh alpha hứng thú nói, và bất chợt Jihoon tượng tượng ra cảnh bụng mình tròn xoe với một em bé ở bên trong.
Ủa gì cơ?
Nếu- nếu cậu mang bầu thì sẽ như thế nào nhỉ? Liệu có khó nhọc lắm không? Liệu ốm nghén buổi sáng có tệ như người ta hay nói không?
"Em đang im lặng quá đó." Soonyoung nhận định.
"À- thì, em-" Jihoon ấp úng. "Chỉ là em đang thắc mắc không biết Jeonghan hyung đã trải qua thai kì như nào. Hẳn là anh ấy đã vất vả lắm. Chắc hẳn lúc phát hiện ra mình có thai Jeonghan hyung đã vừa hạnh phúc vừa lo lắng."
"Ồ, vậy nếu em phát hiện ra mình có thai thì sao nhỉ, em sẽ phản ứng như thế nào?"
Jihoon hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của chồng mình, nhưng cậu vẫn có thể hóm hỉnh đáp lại.
"Em sẽ nhìn vào gương và nói, 'Xin chúc mừng, Hoon, mày sắp sản xuất ra em bé rồi đó.'"
Soonyoung bật cười, "Quả đúng là nghệ sĩ tự sản xuất ha?"
"Em không phải nghệ sĩ, chỉ là producer thôi. Mà hơn nữa em cũng đâu thể tự mình có con được."
Jihoon ngầm khẳng định rằng cậu cần phải có Soonyoung trong quá trình tạo ra em bé, hai người cùng cười cười với nhau, không nghĩ tới điều gì quá xa vấn đề. Trong giây phút bình yên đó, Jihoon rướn người lên, đặt nhẹ một nụ hôn lên má Soonyoung. "Cái này là để cảm ơn anh đã đưa em tới bệnh viện. Nếu không có anh thì chắc em đã bỏ lỡ mất cơ hội có một không hai này rồi. Anh có thấy Seungcheol và Jeonghan hyung hạnh phúc như thế nào khi chúng mình tới không?"
Soonyoung nhe răng cười. "Ừm... Anh cũng rất vui."
-
Câu chuyện "hôn má thay vì nói cảm ơn" có vẻ đang đi hơi xa, thành thật mà nói.
Soonyoung, ờm thì- ban đầu thì anh này luôn tỏ ra ngượng ngùng lúc được Jihoon thơm lên hai má phính, thỉnh thoảng là lên phần xương hàm - nhưng dạo gần đây người anh này dường như da mặt đã dày lên, hơi chút lại cúi xuống xin hôn, rồi còn cố làm mọi điều nhỏ nhặt để được hôn.
Điều này thực sự vừa buồn cười, vừa khiến Jihoon cảm thấy ấm áp cuồn cuộn trong lồng ngực.
Ngay khi cậu vừa về tới nhà sau buổi thu âm, anh alpha đã xuất hiện ở trước cửa, tóc tai bù xù nhưng nụ cười tươi rói thì không giấu đi đâu được.
"Nào, đưa áo khoác cho anh." Soonyoung tiến tới cởi hết nút áo khoác của cậu, rồi gần như kéo cái áo ra khỏi người cậu, sau đó cúi xuống ngang tầm Jihoon để được cậu hôn lên má.
Jihoon cũng giữ trọn vẹn giao ước, thơm một cái lên gò má Soonyoung. Anh alpha vui vẻ treo áo lên mắc, trông cứ như thể Jihoon không tự làm được ý.
"Anh biết là em tự treo áo lên được mà đúng không?"
Soonyoung lơ đẹp câu hỏi của cậu, thay vào đó chuyển sang hỏi han về chuyện thu âm của cậu. Jihoon đã hát bài hát mà hôm trước vừa cho Soonyoung nghe.
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, và nhận lấy cốc cà phê đặt trên bàn (Soonyoung cũng nằng nặc đòi Jihoon cảm ơn, và tất nhiên, cậu cho anh nụ hôn thứ ba trong ngày), Jihoon thở một hơi dài nhẹ nhõm, duỗi người trên sofa, đầu dựa thành ghế.
"Hôm nay anh đã ký một hợp đồng rất lớn." Soonyoung nói như thể đấy là chuyện thường ở huyện. "Tập toàn anh đang chạm đỉnh rồi, phát hết các kỉ lục của các công ty khác trong vòng một thập kỷ trở lại đây."
Jihoon tròn mắt nhìn, sau đó nhiệt tình đập bộp bộp lên đùi Soonyoung. "Ủa vậy thì phải ăn mừng chứ Soonyoung! Sao anh nói nghe như thể không có gì to tát hết vậy?"
Soonyoung mỉm cười ngượng ngập. "Anh chưa từng có cơ hội chia sẻ mấy chuyện như này với bất cứ ai, kể cả bố. Thường thì anh chỉ gửi thông báo đến mọi người ở văn phòng và các nhân viên để họ cùng nhau đi ăn tối ở nhà hàng rồi vui chơi với nhau thôi."
"Vậy mà họ lại không mời anh, xấu tính thật đó."
Thử nghĩ tới việc bị mọi người xung quanh lơ đẹp như vậy đi. Ít ra họ cũng phải trân trọng người đã đem lại lương bổng tiền tài cho họ chứ.
"Đi ăn đi chơi với nhau, họ cần mời một ông sếp cọc cằn để làm gì đâu chứ." Soonyoung cay đắng nói. "Hơn nữa anh cũng không thích tiệc tùng lắm. Anh chỉ cần có một người để chia sẻ cùng rồi ăn mừng riêng thôi."
Đầu óc Jihoon đột nhiên bùng lên một loạt ý tưởng.
"Vậy thì chúng ta nên ăn mừng thôi."
Soonyoung nhìn cậu với đầy vẻ thắc mắc. "Kiểu gì chứ? Tối nay chúng mình không uống rượu được. Ngày mai anh có cuộc họp."
Jihoon lẳng lặng nắm lấy tay anh alpha, kéo anh ngồi dậy. "Ăn mừng đâu có nhất thiết phải nhậu nhẹt đâu. Giờ anh thay đồ đi. Mặc gì đó thoải mái thôi. Không có gì quá trang trọng đâu, chỉ có hai ta thôi mà."
Sau đó cậu quay về phòng, đứng hình một lúc không biết mình nên làm gì tiếp theo. Việc cậu định làm thực sự cũng không có gì quá đặc biệt, liệu có đáng để đưa Soonyoung ra ngoài không? Anh có thể sẽ cảm thấy thất vọng, tâm trạng anh sẽ xấu đi. Nhưng đây là cách thể hiện cảm xúc của riêng cậu, và cậu sẽ cho anh alpha thấy được điều đó.
Jihoon nghe thấy tiếng Soonyoung đóng cửa, sau đó là lấy chìa khóa xe và đi giày, cậu nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài, mặc một chiếc áo len xanh nhạt và quần Jean.
"Chúng ta sẽ đi đâu?"
Jihoon tước lấy chìa khóa xe từ tay Soonyoung. "Em sẽ nói sau." Cậu nở nụ cười ngọt ngào.
Quãng đường đi khá ngắn, và Jihoon hoàn toàn có thể nhắm mắt lái xe vì cậu đã thuộc nằm lòng con đường này qua hàng ngàn lần tới đây. Soonyoung có vẻ ngồi không được yên ổn, trông khá là bồn chồn trong suốt thời gian đi, khi Jihoon lắc đầu phủ nhận mọi nỗ lực đoán mò địa điểm của anh, anh alpha cuối cùng cũng xụ vai xuống, chấp nhận số phận. Nghe có vẻ hơi kì lạ nhưng đó là sự thật.
"Chào mừng đến với ngôi nhà thứ hai của em~" Jihoon ngâm nga, lái xe vào bãi đỗ của tòa nhà.
"Công ty giải trí của em á?" Soonyoung hứng thú hỏi. "Em định cho anh đi thử giọng hay gì?"
"Công ty chúng tôi sẽ tổ chức thử giọng vào tháng tư năm sau. Vậy nên thưa anh, anh sẽ phải đợi."
Soonyoung ậm ừ đùa theo. "Tôi có thể lấy được giấy giới thiệu từ chồng tôi đó. Cậu ấy là một producer nổi tiếng mà."
Jihoon đảo mắt một vòng, nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại anh. "Ờm, ở đây chúng tôi không sử dụng hình thức lạm quyền đâu nha. Thôi vào trong đi nào."
-
Phần 10 kết thúc tại đây.
Thực sự rất xin lỗi mọi người vì lần update này lâu và khá ngắn, dạo này mình có hơi bận việc và thi cử một chút ;;;;;
À phần 10 mình đăng chưa được beta, các bạn nếu có phát hiện ra lỗi chính tả thì hãy nói cho mình biết nhé :>
Lần update tới mình sẽ đền bù cho các bạn nhé :***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro