12
Trái lại với những gì xảy ra ngày hôm đó, Soonyoung dạo gần đây rất ngại nhìn thẳng vào mắt Jihoon, mỗi khi làm vậy mặt anh lại đỏ bừng lên như thể một thiếu niên chuẩn bị bày tỏ tình yêu vô tận với crush của mình. Jihoon có hơi bất ngờ trước tình cảnh này, tuy vậy cậu cũng rất vui vẻ chứng kiến vẻ thẹn thùng của Soonyoung, thỉnh thoảng còn nhéo má anh một cái khiến anh rơi vào hoảng loạn.
"Xin chào, em là Lee Seokmin. Bạn thân của chồng anh đó ạ." Một chàng trai với nụ cười sáng chói và lông mày rậm xuất hiện trước cửa nhà không báo trước, cậu chìa một bàn tay ra trước mặt Jihoon, muốn bắt tay. "Nhưng em cũng là fan bự của anh đó ạ. Nhân tiện thì em cũng có vài chuyện muốn nhờ anh."
"Đừng làm vậy, Seokmin à." Soonyoung đi vượt lên trước để hôn Jihoon một cái thay chào hỏi, làm cho vị khách vừa đến đã sốc nặng.
"Em tưởng hai anh vẫn đang không được... hòa thuận cho lắm hay sao mà?"
Jihoon khịt mũi một cái, còn Soonyoung thì ngại ngại gãi gãi gáy mình.
Cậu không rõ Soonyoung suy nghĩ như thế nào về cậu. Theo nhận định thông thường thì, có vẻ cậu trai cao tỏ đứng trước mặt Jihoon đây đã được nghe Soonyoung kể rất nhiều về cậu. Không hiểu sao nhưng cậu chợt cảm thấy rất vui.
"Ồ vậy sao?" Jihoon hỏi ngược lại Seokmin, thả mồi để cậu nhóc cắn câu như một chú cá tham ăn, tiết lộ nhiều hơn.
"Kiểu, em chưa bao giờ thấy anh Soonyoung tuyệt vọng đến vậy về điều gì- à khoan, về bất cứ thứ gì trong đời ảnh. Anh ấy lúc nào cũng kể về anh như thể anh là một bài toán nổi tiếng nào đó không ai giải được." Seokmin vừa nói vừa nhe răng cười. "Và đó cũng là lúc em nhận ra, hai người quả đúng là một cặp trời sinh."
"Lẽ ra anh không nên đưa cậu tới đây." Soonyoung thở dài, tay day day thái dương. "Seokmin à, làm ơn hãy giữ kín những gì anh nói với cậu."
Jihoon bật cười khúc khích, kéo Seokmin vào phòng khách. "Không sao. Rồi sẽ tới ngày anh ta phải kể cho tôi nghe suy nghĩ của mình thôi. Giờ thì, cậu muốn uống gì nhỉ?"
Jihoon không khỏi cảm thấy vô cùng gắn kết với Seokmin ngay khi mới gặp cậu lần đầu. Cách mà cậu nhóc này nhe răng cười vô tư lự, không thèm cẩn trọng chọn lọc từ ngữ để bày tỏ sự chân thành của mình. Thanh niên này chắc chắn là một người không thể nào giữ mồm giữ miệng được.
"Nước là được rồi ạ." Seokmin mỉm cười hiền hòa. "Mà nhân tiện, em muốn hỏi anh một chuyện mà em băn khoăn khá lâu rồi."
Jihoon nhướn mày. "Chuyện gì thế?"
"Thực tình, làm thế quái nào mà anh phải lòng được cái tên đúng chuẩn nhạt nhẽo này vậy ạ?"
Nghe vậy, Jihoon chợt cười khanh khách, theo sau đó là tiếng Soonyoung la "Yah!" vọng từ phía góc xa nhất phòng khách. Anh chồng có vẻ không mấy hài lòng khi bị bạn mình cà khịa về phương diện tình cảm. Jihoon lắc lắc đầu, bắt chéo hai chân lại. "Tôi không phải lòng anh ấy, nói vậy có hơi quá. Nói crush thì nghe hợp lí hơn."
Seokmin gật gật đầu thấu hiểu, và rồi cuộc trò chuyện phát triển qua nhiều vấn đề khác. Có điều Jihoon đã không nhận thấy được một anh alpha buồn bã, cảm thấy hụt hẫng sau đoạn hội thoại vừa rồi.
-
Buổi sáng ngày hôm sau, hai người đang ấm cúng ngồi yên lặng trước tivi mặc dù không ai chú ý tới nó. Soonyoung đang lướt nhanh qua tờ báo để tìm phần đố vui trên đó, còn Jihoon- ờm, cậu đang lướt insta feed nhưng đầu óc lại đang lạc trôi về nơi khác. Từ lúc Seokmin rời khỏi đây sau bữa ăn tối và đồ uống ngon miệng, Soonyoung dường như hơi có chút lạ- anh không chịu nhìn vào mắt cậu, và khi cậu hỏi thì anh lại đáp cộc lốc, điều này như đang vả vào niềm vui của Jihoon.
Ngay lúc cậu nghĩ rằng hai người đã đạt tới sự hòa hợp- ừ thì thực sự là hơi bị hòa hợp quá, xét trên việc hai người tự bịa ra lý do để hôn nhau và cả chuyện lưu hương trên người nhau chỉ vì tự nhiên thích thế- giờ thì hai người lại trở về lúc đầu.
Thực sự là có chút hụt hẫng.
"Soonyoung-"
Trước khi Jihoon có thể tiếp tục nói, Soonyoung đã vội đứng lên, đi phăm phăm về phòng mình với hai vai cứng đờ và đôi mắt nhíu lại như thể anh đang rời khỏi chiến trận. Bất cứ ai với đôi mắt tinh tường cũng có thể nhìn ra rằng Soonyoung đang giận, nhưng xin thề có chúa Jihoon không biết lý do là gì.
-
Buổi chiều hôm đó, Jihoon quyết định sẽ hành xử tốt bụng hơn và mang đồ ăn trưa tự làm tới cho Soonyoung, bởi vì trong suy nghĩ của cậu, một cái bụng no sẽ đánh đổ mọi sự căm phẫn trong tim. Kế hoạch của cậu là mang đồ ăn ngon tới cho anh chồng rồi tìm hiểu xem vì sao anh bực bội. Một kế điệu hổ li sơn khá hay, cậu nghĩ vậy.
Vậy nên, cậu quyết định tan làm sớm giữa buổi (bất chấp sự kinh ngạc của Seungkwan), cậu làm bánh gạo, ramyeon và một số món ăn kèm có thể làm nhanh trong chốc lát. Mặc dù cậu có thể đứng bếp, nhưng kỹ năng của cậu cũng không phải quá tốt, vậy nên số lượng công thức nấu ăn cũng có hạn. Mặc dù vậy, cậu vẫn cố làm cho mấy món ăn thật đẹp mắt, và cũng may mắn là chúng cũng có vị khá là ngon.
Jihoon bỏ qua ý tưởng gói ghém đồ ăn trưa thật đẹp đẽ, cậu lựa chọn đặt đồ ăn vào một chiếc hộp ăn trưa nhỏ cho học sinh, và bọc nó lại bằng một cái khăn in đầy nhân vật hoạt hình. Trông nó khá là đáng yêu.
Jihoon mặc quần áo đơn giản, một chiếc áo len màu be và quần jeans (mặc thế này không phải là vì cậu muốn anh chồng phải chú ý đâu, cậu tự nhủ như vậy). Cậu cầm cái túi lên rồi nhảy ra khỏi thang máy, mặc kệ người ta nghĩ gì về mình. Trên đường đi Jihoon chỉ ngang qua một vài người bảo vệ, và cậu cũng lơ luôn chuyện hương hoa vui vẻ tỏa ra từ cậu có thể khiến người khác choáng ngợp.
Nếu cần thì cậu có thể né họ bằng một vài cái đấm vào mồm, nhưng thôi đó là chiêu ngày khác mới cần dùng đến.
Khởi động xe lên, Jihoon vui vẻ băng qua đường xá tắc nghẹt mà không cần cáu tiết đập còi xe và rồi tự hào ngẩng cao đầu bước vào tòa nhà tập đoàn Kwon. Cô tiếp tân vẫn như thường lệ, hỏi cậu một vài câu qua loa lấy lệ, vì dù sao thì gần như cả đất nước Nam Hàn này cũng biết cậu là gì của Kwon Soonyoung rồi.
Thật tốt khi vẫn có vài người nhận ra cậu dưới danh nghĩa nhạc sĩ và một vài người khác, tên là Seokmin, coi Jihoon như người chồng vĩ đại của bạn thân mình. Dù là theo cách nào đi nữa thì cậu cũng khá là vinh hạnh. Chỉ tới khi cậu được dẫn tới một hành lang to khủng dẫn tới cánh cửa của một căn phòng nào đó, thì sự lo lắng mới dần dâng lên bên trong cậu.
Jihoon biết là đáng ra cậu nên báo trước cho Soonyoung chuyện cậu tới thăm anh ở chỗ làm. Nhưng đấy mới là vấn đề. Jihoon nhắm tới một điều bất ngờ vui vẻ. Cậu muốn thể hiện rằng cậu trân trọng Soonyoung đến mức nào qua hành động của mình. Ai cũng biết rằng cậu là một người lãng mạn khi nhắc tới chuyện thể hiện tình cảm bằng hành động. Jihoon không phải một người táo bạo, cậu thậm chí còn thấy tỏ tình là một chuyện gì đó quá sến súa. Nhưng viết nhạc để tặng và nấu ăn đối với cậu đều cực kì dễ dàng.
Vậy nên là khi Jihoon làm một trong hai điều này cho bạn, hãy tự biết rằng bạn đã nằm trong danh sách "tôi thích bạn" của Lee Jihoon nhé.
Gõ gõ lên cánh cửa gỗ đào hoa tâm to đùng cách mạng với bảng tên của chồng mình trên đó, Jihoon bước vào một căn phòng làm việc rộng bát ngát với một chiếc bàn gỗ làm việc ở giữa. Soonyoung ngồi ở giữa phòng, chăm chú xem giấy tờ. Cậu đã mong rằng anh alpha sẽ nhận thấy cậu vào, nhưng anh đang quá tập trung vào công việc, khiến Jihoon có chút thất vọng.
Jihoon tằng hắng, ngại ngùng ngó ngó anh chồng đang cực kì bất ngờ khi thấy cậu đến. Thực ra trông anh còn có chút đề phòng nữa.
"Jihoon, xin chào, em có chuyện gì à?" Soonyoung lập tức đứng lên, và Jihoon giơ tay lên khua khua tỏ ý xoa dịu.
"Không không, em ổn mà, thật đó." Jihoon nói, tay cầm túi đồ ăn trưa lắc lắc trước mặt anh. "Em mang đồ ăn trưa cho anh."
Một nụ cười nhẹ hiện lên trên mặt Soonyoung, nhưng ngay lập tức biến mất làm Jihoon không mấy vui. Anh alpha nhẹ nhàng nhận chiếc hộp từ tay cậu và đặt ở cạnh bàn. Jihoon thực sự không biết có chuyện gì với bản thân nữa. Cảm giác hối hận dồn lên lồng ngực và cậu cố gắng không biểu hiện sự tiêu cực của mình ra. Soonyoung không phải người tồi tệ hay gì đâu.
"Wow, em tốt bụng thật đó, Jihoon." Anh nói, ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế sofa ở bên cạnh bàn trà. "Anh không thể tin được là em..... bỏ việc để mang cái này tới đây cho anh. Em tự nấu hết đấy à?"
"Tất nhiên là vậy rồi." Jihoon cố gắng không để lộ quá nhiều sự vui vẻ nhưng mùi hương của cậu lại phản bội chính chủ mất rồi. "Có thể không được ngon tới cỡ của Jun, nhưng em có ăn thử rồi, thực sự ngon đó."
Soonyoung gật đầu, và vì lý do gì đó Jihoon cảm thấy anh alpha có vẻ không được vui cho lắm. Có phải cậu đã làm quá mức và khiến Soonyoung thấy khó chịu rồi không? Cậu biết rằng trong quá khứ cậu đã từng phạm sai lầm với việc quá thẳng thắn và thể hiện tình cảm quá đà, nhưng giờ nhìn lại thì, tình hình hiện tại có vẻ giống như lúc đó.
Jihoon thầm thở dài một hơi khi cậu nhận ra mình đã làm gì.
"Anh không thích à?" cậu hỏi với chất giọng ôn hòa.
Soonyoung lắc lắc đầu ý bảo không phải, trông anh có chút hốt hoảng và đôi mắt mở to. Cảm giác an tâm dội qua người Jihoon.
Anh alpha ngẩng đầu nhìn cậu, cắn cắn môi. "Chỉ là em đang làm điều này cho anh. Nhưng mà... tại sao?"
Tại sao à?
Jihoon không thể trả lời câu hỏi đó. Không phải vì cậu không biết cậu trả lời. Jihoon biết rõ câu trả lời đó là gì kể từ cái ngày cậu bắt gặp dáng hình chồng của mình đứng dưới bóng cây, ngẩng lên nhìn trời, trĩu nặng suy tư hồi cậu còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Soonyoung bẩm sinh đã là một con người hoàn hảo, và như hàng triệu người khác, Jihoon muốn có được sự hoàn hảo đó trong cuộc đời mình, dưới dạng một con người sở hữu nó.
Soonyoung chắc chắn không phải một người để bất kì ai chiếm giữ làm của riêng. Trái tim của cậu đơn giản chỉ là muốn... Soonyoung mà thôi. Cảm xúc cậu dành cho anh không còn có thể sử dụng tình yêu để giải thích nữa rồi. Chỉ đơn giản là, ở bên cạnh Soonyoung làm cậu cảm thấy mọi thứ đều sáng bừng lên hàng chục lần.
Jihoon còn đang loay hoay không biết nên đáp thế nào để không lộ rõ hết tâm ý của mình, thì Soonyoung đã chen ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Có phải em- Có phải trước đây em cũng đã luôn làm đồ ăn trưa và hát tặng cho tất cả những người mà em từng thích không?"
Jihoon hoàn toàn hiểu rằng Soonyoung chỉ thắc mắc đơn thuần vậy thôi. Xét về biểu cảm trên gương mặt anh thì chắc chắn là như vậy. Nhưng câu hỏi đó của anh vọng tới tai cậu theo một cách rất sai, khiến lồng ngực cậu bùng lên lửa giận khi cậu nghĩ có người cảm thấy sự tốt bụng và cách thể hiện tình cảm của cậu, không hề đặc biệt. Và câu hỏi đó cũng mang theo hàm ý nặng nề rằng Jihoon sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để chiều lòng người cậu thích, đây cũng là kiểu người mà Soonyoung cực kì ghét và cũng là nguyên nhân khiến anh từ chối Jihoon trước kia.
"Chắc là vậy đó." Cậu nói dối, "Làm cho người mình thích vui thì cũng đâu có gì sai."
Jihoon cố giữ bản thân bình tĩnh, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cậu lại không nghe lời, lộ ra vẻ tổn thương, và Soonyoung khi nhìn thấy, chắc chắn có thể hiểu được thông điệp.
"Từ từ đã, anh không- anh không có ý như vậy đâu-"
Mùi tro và khói bốc lên trong không khí, làm Jihoon thấy ngợp và phải thở bằng miệng.
"Đừng có tỏa pheromones lấn át không khí nữa." Cậu cộc lốc nói. "Vậy thì ý anh là gì, hả?"
"Không, anh thực sự chỉ là tò mò thôi, nên anh muốn biết-"
Cánh cửa văn phòng đột nhiên bật mở và đứng đó, là trợ lí của Soonyoung, Lee Chan, đeo một cặp kính, vẻ mặt khó hiểu và đang cẩn trọng ôm một tập tài liệu trong tay. Cậu nhóc ngay lập tức nhận ra Jihoon và cúi đầu chào, Jihoon cũng nghiêng người đáp lễ với một nụ cười hiền hòa.
"Chan, hủy hết lịch hẹn chiều nay của anh đi." Soonyoung kêu với cậu nhóc, và trước khi cậu trợ lí này có thể rời khỏi phòng, Jihoon khua khua tay với Chan. Cậu không muốn nói chuyện với Soonyoung vào lúc này. Tâm trí cậu đang vẫy gọi sự đơn độc giấu kín trong studio của mình.
"Cậu Lee Chan, nếu vì tôi mà Soonyoung hủy hết lịch hẹn thì không cần thiết đâu." Cậu ném cho anh chồng hoảng hốt của mình một cái nhìn đầy hàm ý. "Chúng ta sẽ nói chuyện này khi nào anh rảnh."
Jihoon nói câu đó bằng âm giọng thấp hơn bình thường một quãng tám. Cậu cầm hộp cơm trưa lên rồi đưa nó cho Chan. Cậu nhóc vẫn còn đang rất lạc lõng không hiểu gì.
"Tôi làm cái này cho cậu đó. Để cảm ơn cậu vì đã thay chồng tôi trong các khâu chuẩn bị cho đám cưới thôi." Jihoon nói, liếc nhìn người chồng mình ở phía sau, Soonyoung lúc này đang trông cực kì tuyệt vọng. "Em đi trước đây."
Jihoon không thể nhớ được mình đã về nhà kiểu gì và đã nghĩ gì trong khoảng thời gian đó. Mãi tới khi cậu lết được tới studio, cậu mới cảm thấy mình phản ứng có phần hơi quá, nhưng chỉ một lần thôi, cậu muốn thấy Soonyoung cố gắng vì cậu, cố làm cậu vui, bởi vì thực sự cậu đã làm xong phần việc chiều lòng chồng mình rồi.
-
Hết phần 12.
Liệu sóng gió có nổi lên vào lúc này? :))
Nếu có bất kì lỗi chính tả hay lỗi diễn đạt nào thì các bạn hãy chỉ ra giúp mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro