13


Jihoon đúng là đã nói rằng sẽ về nói chuyện với Soonyoung sau, nhưng thực tình thì cậu vẫn chưa sẵn sàng. Vấn đề chỉ là cậu không biết nên mong chờ gì, hay nên đòi hỏi cái gì từ anh. Một phần lý trí cậu bảo rằng đáng lẽ ra cậu nên để Soonyoung tự giải thích ngay lúc đó, nhưng việc Soonyoung hỏi câu đó đã khiến cậu thực sự bực bội.

Một đống các vấn đề từ quá khứ, rồi cả sự việc xảy ra hôm nay như thể đã đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận không thể dập tắt bằng lí lẽ.

Hiện tại, Jihoon chỉ đang ngồi bấm chuột và sửa các bài hát mà đáng ra cậu không phải đụng đến sớm làm gì, nhưng đâm đầu vào công việc là cách tốt nhất để đầu óc cậu không suy nghĩ quá nhiều, và cũng để câu thêm thời gian nữa.

Joshua bước vào phòng thu mà không gõ cửa, và Jihoon cũng nở nụ cười với anh như thường lệ, cắm thêm một chiếc tai nghe vào hệ thống âm thanh.

“Anh có muốn nghe thử mấy thứ em đang làm không?” Jihoon hỏi, tỏ vẻ rất vô tư mặc dù lồng ngực cậu đang thắt chặt lại. “Bài này em viết không có tập trung vào concept cụ thể nào, cơ mà, biết đâu đấy đây lại là bài comeback kế của anh thì sao.”

Joshua hiểu lời cậu nhưng rồi anh lại đặt tai nghe lên bàn, mặt anh hơi nhăn lại vì thiếu tự tin. Jihoon quay sang xét nét anh một hồi nhưng cũng không định hỏi anh có vấn đề gì.

“Chuyện ở nhà em vẫn ổn chứ?”

Nếu bạn nói rằng Jihoon chỉ kinh ngạc trước câu hỏi đó thôi thì quả là chưa đủ mức độ rồi.

“Ừm thì, ổn hết mức có thể thôi ạ.” Jihoon cố tỏ ra thành thật với anh. “Em vừa hiểu được ra rằng có nhiều thứ không thể tự thay đổi được chỉ qua một đêm.”

“Có chuyện gì thế?” Joshua bắt lấy bàn tay Jihoon cũng giống như lần trước, và xoa bóp nhè nhẹ mấy đầu ngón tay của cậu. “Cậu ta làm em buồn à?”

Jihoon lắc đầu. “Không ạ. Chỉ là em không biết mình nên cảm thấy như thế nào vào lúc này. Bọn em đang cố gắng xử lí những điểm khác biệt của nhau. Em không muốn Soonyoung kiểu- anh biết đấy, yêu em hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Em chỉ cần một xíu tình cảm thôi, giống như những người khác khi kết hôn ý. Soonyoung đúng là có làm em vui, nhưng bọn em lúc nào cũng kết thúc mọi chuyện trong mâu thuẫn.”

Soonyoung đúng là đã thể hiện tình cảm với cậu rất nhiều, nhưng Jihoon không muốn anh tự ép bản thân làm điều anh không thích.

“Em không thể nào bắt cậu ấy giảm mức độ tình cảm được đâu, Jihoon.” Joshua nói nghe rất thuyết phục, có phần tha thiết. “Đây là quyền lợi của em. Nếu em không hạnh phúc khi ở bên Soonyoung, em luôn có thể ly hôn mà.”

Jihoon bật cười. “Không dễ như vậy đâu, hyung.”

“Tại sao?”

“Bởi vì em thích Soonyoung, vừa đủ để em ghét anh ấy vì khiến em cảm thấy như vậy.” cậu thở dài thườn thượt. “Em chưa từng nghĩ rằng cảm xúc em dành cho Soonyoung hơn một thập kỷ trước sẽ lại có thể trở lại, nhưng có Soonyoung bên cạnh, mọi thứ cứ tự nhiên thành ra như vậy. Em có thể thấy nỗ lực của Soonyoung dành cho em, nhưng em vẫn có cảm giác như vậy là chưa đủ.”

Joshua giữ im lặng, còn Jihoon thì tiếp tục nói.

“Hồi chiều nay em tới văn phòng của Soonyoung, mang đồ ăn trưa cho anh ấy. Ảnh hỏi em có làm như thế với tất cả những người em từng thích không. Chắc là anh ấy chỉ hỏi đơn giản vì thắc mắc thôi, nhưng em lại thấy bực mình vì đấy chính là cái lí do mà hồi đại học Soonyoung từ chối em. Ừ thì có thể em hơi sấn sổ lúc dán giấy note tỏ tình rồi gửi tặng bài hát các thứ, nhưng em không hiểu, làm vậy thì có gì bất hợp lí đâu. Mà nói thẳng ra là nếu có ai đó làm vậy cho em thì em sẽ cưới người đó ngay tắp lự.”

Jihoon hơi bị bất ngờ trước cơn bùng giận của mình, cậu thở dài một hơi, cố thả lỏng người.

“Em xin lỗi, hyung.” Cậu nói. “Em cũng không biết sao nữa, lẽ ra em không nên kể câu chuyện tẻ nhạt của em cho anh-”

“Không sao, Jihoon.” Joshua trấn an cậu bằng nụ cười hiền lành. “Dù sao cũng là anh hỏi mà. Anh không giỏi giang gì trong mấy mối quan hệ, nhưng theo anh thì em nên nói chuyện với cậu ấy. Kể cho cậu ấy nghe em cảm thấy như thế nào. Không phải bằng bài hát nha, bằng lời của chính em.”

Jihoon gật đầu. “Em nên làm vậy, nhưng em chẳng biết làm thế nào, nên bắt đầu từ đâu nữa.”

“Đơn giản thôi. Nói là em thích cậu ấy trước.” Joshua nhìn cậu với vẻ tinh ranh. “Đầu tiên kể về cảm giác của em đối với cậu ấy hồi đại học, nhưng đừng có dại dột tuyên bố khẳng định tình cảm của em mãi. Bắt cậu ấy phải cố gắng vì em nữa.”

“Em nghi ngờ cái vế cuối lắm.” Jihoon cười khẩy. “Ừ thì tụi em cũng có gì đó, nhưng như vậy thì chưa đủ, đúng không?”

Joshua nhún vai. “Nếu vậy thì tạm biệt cậu ta luôn rồi hẹn hò với anh đi. Anh sẽ đối xử với em như hoàng tử luôn.”

Jihoon bật cười khúc khích, hai tay vỗ bộp bộp. “Hẳn là vậy rồi. Anh dạo này hài hước thật đó, Seungkwan sẽ cảm thấy lo lắng lắm đây.”

Tuy nhiên khi bình tĩnh lại, Jihoon nhận thấy Joshua không có vẻ gì là đùa giỡn. Trong pheromones mùi đại dương của anh quyện cả hương đắng, tỏa khắp căn phòng. Jihoon nhìn xuống bàn tay mình đang nằm trong tay Joshua, và cứ như vậy, cậu nhận ra.

“Hyung…”

“Bao lâu nay anh vẫn luôn muốn nói cho em biết, nhưng giờ thì nó lại bỗng dưng bật ra từ miệng anh không kiểm soát được.” Jihoon bất lực nói. “Nói ra rồi quả thực có đỡ nặng lòng hơn chút rồi. Em cũng hiểu mà đúng không.”

Jihoon nhìn anh chằm chằm, không có dòng suy nghĩ nào chạy qua đầu cậu. Cậu chưa bao giờ nhận được bất kì tín hiệu báo rằng Joshua thích cậu, là Joshua chứ không phải ai khác. Điều này thực sự rất bất ngờ. Cậu đã quen anh chàng ca sĩ này 5 năm, một người anh Hàn Kiều luôn gặp rắc rối với từ ngữ, luôn chớp chớp mắt rất đáng yêu, nhưng cũng cực kì bá đạo và đáng sợ khi bị chọc giận, dù có là đùa giỡn hay nghiêm túc.

“Em thực sự- Em quả thật không nghĩ rằng anh lại-”

Joshua giơ tay, xua xua gạt chuyện đi. “Đừng lo Jihoon. Anh có thể thấy rõ rằng hồi đó em không muốn yêu đương, và anh cũng băn khoăn không hiểu sao em lại như vậy, bởi vì theo như anh thấy thì ai cũng muốn được trở thành người đặc biệt của một ai đó. Nhưng rồi sau khi biết chuyện giữa em với Soonyoung, anh chợt nhận ra là em đã đánh mất trái tim vào tay cậu ấy, và đồng thời, anh cũng đánh mất em.”

Joshua là một người tuyệt vời. Nhìn thấy anh trong tình cảnh này thực sự Jihoon cảm thấy đáng tiếc cho anh.

“Hyung, anh là người hoàn hảo duy nhất trong mắt em. Anh quá đỗi hiền lanh và chân thật, và nếu như em không lỡ phải lòng Soonyoung, thì em chắc hẳn đã phải đến với anh rồi.”

Joshua cúi đầu thật thấp, vị đắng càng thêm đậm. Mùi hương đó khiến Jihoon ngồi rụt người lại trên ghế, sợ hãi và cũng đồng thời muốn chiều lòng anh theo bản năng omega, nhưng rồi cậu lấy lại được bình tĩnh khi nghe Joshua nhỏ giọng nói gì đó.

“Đừng dụ anh, Jihoon. Anh đã kết luận rồi, chuyện đó sẽ không thể xảy ra.”

Trong chớp mắt, biểu cảm u buồn của anh biến thành một nụ cười hiền từ, Jihoon cũng thấy đỡ bức bối hơn. “Anh sẽ cổ vũ cho em và Soonyoung. Tới cuối tháng này, anh nghĩ anh sẽ có thể quên được em rồi.”

“Thật sao?”

Joshua gật đầu. “Em không phải người đầu tiên anh thích.”

Jihoon rướn người về phía trước, muốn đổi qua chủ đề mới. “Woa, có phải người đó đến từ LA không?”

“Không, bọn anh đại loại là có qua lại với nhau một chút trước khi anh chính thức debut. Anh và cậu ấy quyết định chia đôi con đường cũng vì bản chất công việc của anh thôi, nhưng quả thật anh đã rất tuyệt vọng với quyết định của chính mình.”

“Ai rồi cũng sẽ có happy ending thôi, hyung.” Jihoon nói, nắm lấy cả hai bàn tay Joshua. “Và em hi vọng anh sẽ có được cái kết hạnh phúc.”

------------- Hết chương 2 theo nguyên tác -----------------------------

------------- Bắt đầu chương 3 luôn because why not? --------------

“Soonyoung nỗ lực.
Nhưng không phải trong công việc, mà là vì Jihoon.”

-

“Cậu chú mày hỏi cũng không hẳn là quá đáng hay gì, nhưng anh mày quen biết Jihoon lâu rồi, anh có thể khẳng định được là thằng bé cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm đấy.” Seungcheol nói với giọng thầm thì, bởi vì hai em bé của anh (Jeonghan và con gái anh) đang ngủ.

Soonyoung chỉ muốn vả bản thân mấy cái vì đã hỏi câu đó.

Buổi tối hai hôm trước khi Jihoon nói với Seokmin rằng anh chỉ là crush, trong lòng Soonyoung đã có thứ gì đó tan vỡ. Anh biết rằng anh đáng lẽ không nên nghĩ về lời đó quá nghiêm túc, bởi vì Jihoon thực sự đã thích anh trong quá khứ, đến cái mức mà cậu đã viết nhiều bài hát và dán giấy note tỏ tình cho anh. Soonyoung mong ước đến phát điên để được nghe lại bài hát đó, và được cầm những mẩu giấy note màu hồng xinh xắn để anh có thể khẳng định lại tình cảm Jihoon dành cho anh.
Soonyoung cho rằng những cảm xúc hiện giờ của anh là hậu quả từ việc anh không thể tin được rằng Jihoon phải lòng anh.

Nhìn thấy Jihoon một lần nữa làm điều gì đó đặc biệt dành cho anh, khiến đầu óc anh trì trệ không nghĩ được gì, và rồi giữa cái lúc đầu óc thiếu suy nghĩ đó, anh lại đặt một câu hỏi. Anh đơn thuần chỉ muốn biết xem hồi đó Jihoon đã nghiêm túc về anh tới mức nào. Nhưng vấn đề là cái cách anh đặt câu hỏi nó lại sai quá sai.

“Cậu ấy bảo là sẽ nói chuyện với em, nhưng giờ vẫn chưa về nhà.” Soonyoung nói với Seungcheol, có đôi chút lo lắng. Trong ba tuần vừa qua, Soonyoung có thể thấy rằng Jihoon đã tự ép mình trở về nhà sớm và dành thời gian với anh, nhưng giống như hồi mới cưới, giờ Jihoon lại một lần nữa né tránh anh, viện cớ công việc.

“Vậy thì cho nó chút thời gian. Nói chuyện với nó đi, nói về tất cả mọi thứ. Từ cái hồi đại học,  rồi sau đó ra sao, rồi hiện giờ chú mày cảm thấy như thế nào với nó. Cố bắt đầu lại từ đầu mà không giải quyết chuyện quá khứ nó giống như kiểu sơn màu trắng đè lên màu đỏ ý. Không có tác dụng đâu.”

Tiếng cửa nhà lạch cạch mở đã cắt ngang sự chú ý của Soonyoung, anh chào Seungcheol rồi tắt cuộc gọi, phi thẳng ra phòng khách và thấy Jihoon đang đi vào trong nhà với một vẻ mặt khó diễn tả.

Cậu omega trông thật nhỏ bé và yếu ớt, hai vai cậu chùng xuống vì kiệt sức, sự mệt mỏi trải đầy khắp khuôn mặt cậu. Soonyoung thực lòng chỉ muốn ôm cậu lên giường đi ngủ ngay, nhưng trước hết anh cần nối lại sợi dây liên kết và đáp lại Jihoon ít nhất mười phần trăm những gì cậu đã từng làm cho anh.

“Em mệt à? Có cần anh pha cà phê không?” Soonyoung hỏi, chân đã sẵn sàng hướng về phía bếp, nhưng Jihoon đã kịp ngăn anh lại với một câu nói.

“Để rồi bắt em thức cả đêm vì say caffeine à? Không phải hôm nay.” Jihoon cố đùa giỡn một chút, nhưng câu đùa bị bật lại như một quả bóng tennis bởi vì Soonyoung phản ứng quá nhạt nhẽo. Anh alpha này có vẻ không thể cho qua được chuyện anh đã làm với cậu hồi đầu giờ chiều hôm nay.

Jihoon thở dài, vuốt vuốt mặt mình. “Em biết em nói rằng chúng ta sẽ nói chuyện, nhưng anh thấy đó, em sẽ lăn ra ngủ giữa cuộc hội thoại mất.”

Soonyoung ngây ngốc gật gật đầu. Anh nhìn Jihoon mệt mỏi lết thân về phòng, và anh đã có một quyết định to lớn ngay lúc đó.

“Jihoon!”

Cậu omega quay ngang đầu nhìn Soonyoung, và trái tim bỗng dưng đập loạn lên chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp của cậu.

“Anh biết- chuyện này nói nghe có vẻ không thích hợp cho lắm- anh thực sự muốn chúng ta có thể ngủ cùng một giường, trong phòng anh?”

Soonyoung kết thúc bằng một câu hỏi, và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng bị từ chối đau đớn. Hai người họ không thể nào giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được. Jihoon nhẹ nhàng quay người lại, nhìn anh với ánh mắt lạc lõng, càng khiến Soonyoung tha thiết muốn lao tới ôm chặt cậu vào lòng.

“Mơ ác mộng hả?” Jihoon hỏi, liên tưởng tới quả lí do ngớ ngẩn của Soonyoung hồi trước.

Anh alpha lắc lắc đầu. “Là bởi vì anh muốn ở bên cạnh em. Và đó là vì anh thích em, và càng ngày càng thích em nhiều hơn.” Anh ta tự tin nói. Nếu bạn không bộc lộ cảm xúc của mình ra, bạn sẽ bị kẹt trong bóng tối. Cuộc sống không có phép màu được như trong tiểu thuyết, nơi các nhân vật có thể thấu hiểu mọi thứ mà không cần dùng tới lời lẽ.

Có chút gì có khó nhằn lướt qua vẻ mặt của Jihoon, và Soonyoung cố khẳng định chắc nịch lời mình nói, nói mượt mà hơn cho chồng anh hiểu.

“Anh biết là em đang kiệt sức, nhưng anh muốn bản thân trung thực và thật lòng với em trong mọi khoảnh khắc. Anh biết là chúng mình đang cố gắng thân mật hơn một chút nhưng từ chuyện vừa xảy ra, anh có thể nhận định rõ ràng rằng-”

“Ôi, anh đừng có nói nữa, em sẽ ngủ với anh.”Jihoon lẩm bẩm rồi đi vào phòng Soonyoung, mặc dù anh đang nói rất cao hứng. Cậu vô tư đổ người sấp người xuống giường, và cuộn tròn lại giống như một bé mèo con được cho một cái gối ôm mềm mại để nằm lên.

Trong một khoảnh khắc, Soonyoung đứng đó, dựa vào lề cửa phòng ngủ của mình, đan chéo tay ngắm nhìn chồng anh.

Thành thực mà nói, cái khái niệm “sự lãng mạn” chỉ cần nhắc tới thôi đã khiến anh tụt mood. Nhìn người ta yêu mến nhau không giới hạn, thể hiện tình cảm của mình quá mức như thế luôn khiến Soonyoung cảm thấy buồn ói. Bởi vì anh là một người đề cao lòng tự trọng và phẩm giá, mà thường thì người làm mấy chuyện kia thiếu mất hai thứ này.

Đó cũng là lí do vì sao anh vô thức cáu giận khi người ta có xu hướng thể hiện quá đà. Tuy nhiên thì trong trường hợp của Jihoon, anh không hề cảm thấy bị choáng ngợp, anh cũng không phải đối mặt với kiểu thái độ trơ trẽn gì. Jihoon chỉ đơn giản là rất ngại ngùng và lựa chọn thể hiện bản thân theo cách mà cậu cảm thấy thoải mái. Thực tế mà nói, cậu ấy khá là thẳng thắn.

Ngày đó chẳng biết vì sao óc hưởng thụ của Soonyoung lại có vấn đề, để rồi không thể anh không thể chịu nổi sự tiếp cận của Jihoon. Nhưng giờ đây, anh nhận ra phản ứng của mình quá mức nực cười, bởi vì đó chỉ là một cách bộc lộ rất đặc biệt của Jihoon. Cậu không hề kém cạnh bất cứ ai trên đời này, khiến Soonyoung càng muốn dành cho cậu nhiều điều hơn nữa.

Cả cơ thể nhỏ bé của Lee Jihoon gợi cho anh cảm giác muốn chở che, chăm sóc và yêu thương, thêm ánh mắt trĩu nặng tình cảm và cả những nụ cười dịu dàng, thực sự là-

"Em thích phòng anh đấy." Jihoon nói, cơn buồn ngủ ăn mòn tâm trí cậu, Soonyoung đá cho cánh cửa phòng đóng lại, rồi nằm xuống sát cạnh Jihoon. Anh nằm xoay người đối mặt với Jihoon, còn cậu thì vẫn nằm sấp, đang trên đà chìm vào giấc mộng.

Khi đã chắc chắn rằng đôi mắt cậu đã nhắm nghiền, anh rướn người lên và đặt một nụ hôn lên trán Jihoon. Anh thực sự rất nhớ cảm giác có làn da mềm mịn này dưới môi anh.

"Hôm nay, anh cũng thích phòng anh lắm."

-

Okay hôm nay tới đây thôi :> 

Lâu lắm rồi mình mới update nhỉ? Mong mọi người thông cảm vì tới dạo gần đây mình mới có động lực để bắt đầu viết lách với dịch trở lại. Một điều nữa đó là đoạn của anh Shua ở phần đầu, mình cảm giác đây là đoạn mình cảm thấy dịch khó khăn nhất fic, không hẳn là về từ ngữ mà chắc là về mặt cảm xúc thôi, thế nên mình cũng trì hoãn việc dịch một thời gian khá dài.

Mình cũng muốn gửi lời cảm ơn tới các bạn vẫn luôn ngóng mình update, xin lỗi mọi người vì mình không thể đăng đều đặn :( 

Anyways, cảm ơn mọi người đã đọc chương này, và nếu có bất kì lỗi chính tả hay lỗi dịch thuật nào thì hãy nói cho mình biết nhé :>

From Dừa with love.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro