15
"Anh yêu em."
"Soo-Soonyoung?"
Anh alpha hít thật sâu một hơi, thật lạ khi giờ anh lại thấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh bẽn lẽn nhìn khuôn mặt đầy kinh ngạc của Jihoon. Dáng mặt tròn tròn của cậu trong xinh xắn tới mức Soonyoung suýt thì quên mất mình đang nghĩ gì.
"Anh nói thật đấy" Anh nói. "Cũng được một thời gian rồi. Nên lúc em bảo Seokmin anh chỉ là crush của em thôi, anh đã tức điên."
"Lúc đó anh tức sao?"
Sự xấu hổ trườn dần lên cổ áo và bắt đầu vẽ hồng lên da anh kèm theo một ngụm hơi nóng, nhưng Soonyoung mặc kệ và nuốt cục xấu hổ vào bụng, bởi vì đây là khoảnh khắc thích hợp để anh tiết lộ mọi thứ mà anh vẫn luôn dằn lòng.
"Phải. Anh nhỏ mọn lắm, anh biết. Nhưng em lúc nào cũng có vẻ hờ hững với chuyện tụi mình. Trước đây em viết nhạc cho anh, rồi cả viết mấy mảnh note nhỏ nữa, nên anh nghĩ hẳn là em phải yêu anh lắm hay gì đó."
Trên môi Jihoon hiện một nụ cười biếng nhác, và hương hoa mùa hè dần lan tỏa tới đầu mũi Soonyoung. Cả khứu giác lẫn thị giác của Soonyoung đều được thỏa mãn. Anh không kiềm được mà nhe răng cười, rồi nhanh chóng che giấu miệng cười sau viền cốc nước hoa quả.
"Có vậy thôi à?"
Soonyoung chớp chớp mắt, môi anh vẫn ướt nước cam. "Không, anh vẫn lời muốn nói."
Jihoon gật đầu, ra hiệu cho anh nói tiếp. Miếng bánh quế còn một nửa trên đĩa, cậu cũng không thèm bảo anh ăn nốt.
"Anh biết anh nói nghe có thể hơi lộn xộn chút, nhưng em nghe nhé. Kể từ ngày trưởng thành đến giờ, có khá nhiều omega và một số beta đã tà lưa xung quanh anh."
Như anh đã đoán được trước, Jihoon đang cố nhịn không bật ra tiếng cười nhạo, cả người cậu rung rung. Hai vai cậu căng ra rồi lại xụ xuống, một hơi thở dài không thành tiếng tượng trưng cho cảm xúc thích thú của Jihoon.
Nổi danh là một người nóng tính, nếu là với người khác thì lẽ ra Soonyoung đã phải cáu tiết rồi kết thúc luôn cuộc trò chuyện rồi. Tuy nhiên đây là Jihoon, chồng của anh, người đã tới bên anh giống như một phước lành tới từ sự quên lãng, một sự tình cờ may mắn.
"-Rồi, như anh nói đó. Chuyện đó làm anh mất hết bình yên, và lúc lên đại học thì cũng đơn giản hơn với anh vì không có bố mẹ ngày đêm kè kè rồi. Thế nhưng cái cảm giác sợ hãi vì cái nghĩa vụ gánh vác tập đoàn khiến anh mất ăn mất ngủ."
Soonyoung hướng ánh mắt lên thì thấy Jihoon đang chăm chú nghe anh nói, cằm đặt lên lòng bàn tay, khuỷu tay cậu cố định trên bàn.
"Thế nên là, đáng tiếc mà nói, anh đã cực kì khó chịu với hàng tá lời tỏ tình ở mọi nơi anh tới. Anh đã tưởng tượng em cũng là một trong số mấy omega "đói khát sự chú ý" đó và anh không thể nào không tỏ ra khinh thường một người mà anh chưa từng thấy mặt. Anh đã đánh giá em hơi quá vội vàng."
Soonyoung nói liền tù tì một mạch, thầm lo lắng không biết mình có lại làm tổn thương Jihoon không. Anh thà đốt thui lưỡi mình còn hơn xúc phạm Jihoon thêm một lần nữa, nhưng anh cần phải nói rõ ràng, thừa nhận lỗi lầm của mình. May mắn thay, Jihoon có vẻ không ý kiến gì, nụ cười biến mất nhưng không có chút mùi hương nồng nào cả.
Tới giờ vẫn ổn.
"Đấy là lí do vì sao anh nổi giận với em trên diễn đàn sinh viên. Anh- cái này không phải là để biện hộ cho thái độ thô lỗ của anh, nhưng đấy là những gì anh suy nghĩ lúc đó."
Jihoon nở một nụ cười nửa miệng. "Em vẫn như trước, Soonyoung à. Em có xu hướng làm nhiều chuyện để người khác vui lòng. Khi em thực sự thích người nào đó thì em còn làm nhiều thứ hơn. Anh cũng có thể nhận được cùng mức độ chăm sóc như vậy đấy, trừ phi anh bảo em phải bớt bớt đi. Đưa anh tới sảnh showcase trên công ty em hay làm đồ ăn trưa cho anh không phải là vì em muốn làm anh thích em-"
"Anh biết mà." Soonyoung thì thầm, ngắt lời Jihoon. "Nói trắng ra thì em làm thế anh lại càng thích em nhiều hơn nữa. Anh phải ngu lắm mới không thấy em tốt như thế nào với anh."
"Nếu biết anh không thích được nuông chiều thì em đã chẳng làm vậy rồi. Em thà giữ mấy mấy bài hát đó cho riêng mình còn hơn. Chắc là em sai rồi." Jihoon nói, như thể đang tự giễu mình. "Em xin lỗi gì gây rắc rối cho anh, Soonyoung."
Jihoon nói theo logic của riêng cậu, tô vẽ lên suy nghĩ của mình giống như cách cậu hay làm với lời bài hát. Xử lí mâu thuẫn kiểu tính toán như vậy không phải là cách duy trì mối quan hệ đúng đắn.
Soonyoung hoảng loạn. "Khoan- gì cơ? KHÔNG PHẢI!" anh la toáng lên mất hết hình tượng, làm Jihoon càng thêm kinh ngạc.
"Ý anh là- anh không ngại được em chiều chuộng đâu." Soonyoung thừa nhận. "Từ mấy lời chào buổi sáng, tới mấy nụ hôn rồi tới cả những bài hát, tất thảy mọi thứ em có- anh đều sẵn lòng đón nhận."
Soonyoung ngồi không yên trên ghế khi Jihoon cứ nhìn anh với vẻ mặt thiếu thuyết phục. "Anh nói thật hả? Vì như này là anh đang bằng lòng cho phép em làm theo ý mình đấy. Anh có thể sẽ không thích thế đâu."
"Anh sẽ không bao giờ như vậy, Jihoon. Kể cả nếu có, thì em cứ thoải mái vả cho anh tỉnh táo lại là được."
Nghe vậy, Jihoon cười khúc khích, khuôn mặt bừng lên ánh hồng. "Em không tin vào giải quyết bằng bạo lực."
"Anh cũng vậy." Soonyoung cố tỏ ra đồng tình, mong rằng sẽ có được thêm điểm chung với cậu. Nhưng kế hoạch này lập tức bị lật đổ khi Jihoon đang nhìn anh với ánh mắt bí hiểm đó.
"Anh đã đấm tổng cộng năm người đó. Toàn là vào mũi với xương hàm. Anh nóinghe chẳng hợp lý tí nào, Soonyoung."
Soonyoung cảm nhận được khí nóng bùng lên ở sau gáy và hai tai. Mặc dù tâm hồn anh luôn hướng tới châm ngôn giữ hòa bình, nhưng có một vài lần, anh đã thượng cẳng tay vào những người ngáng đường mình, thường là vào những lúc anh đang gần tới hoặc sau kì động dục. Anh ngầm đổ lỗi cho hóoc-môn của mình nhưng lương tâm lại van nài anh thành thật chấp nhận với bản thân rằng, hầu hết mọi lúc anh đều giải quyết chuyện bằng bạo lực.
"Đấy là vì hoàn cảnh cả thôi. Anh đâu có tự dưng đánh người khác. Mà sao em biết? Anh tưởng chỉ có anh, Cheol và Hannie hyung ở đó thôi chứ."
"Cheol hyung." Jihoon nói không thèm chớp mắt. "Anh biết được từ ổng nhiều chuyện về anh hơn là những gì em tìm hiểu được trong chín tháng mình sống chung đó."
Soonyoung thừa sức biết rằng Jihoon không có ý phàn nàn, nhưng tâm trí vẫn cố khiến anh nghĩ vậy. "Anh biết, anh đối với em không phải người chồng tốt nhất."
Jihoon lại xua xua tay, một thói quen của cậu mỗi khi cậu muốn gạt lời ai đó đi- một thói quen mà Soonyoung đã dần cảm thấy rất đáng yêu.
"Vớ vẩn, Soonyoung à. Chúng ta đã có khởi đầu không chút thuận lợi nào, và anh thì còn chẳng quan tâm tới cuộc hôn nhân này, tới mức không cả xuất hiện để chuẩn bị đám cưới. Em hiểu điều này nên cũng giảm sự kì vọng của mình xuống rồi. Dù sao thì em cũng không mấy vui vẻ gì khi phải kết hôn mà."
Jihoon nói vậy vì muốn xoa dịu anh, nhưng có vẻ lại càng khiến tâm trạng Soonyoung trùng xuống nhiều hơn. "Anh thấy mình tệ quá. Mẹ anh cũng nói anh tệ. Rõ ràng cử trợ lý đi thay đã chứng tỏ anh không tôn trọng em rồi. Ừ thì anh cũng bận, nhưng mà em cũng đâu có rảnh rỗi gì. Giao dịch của anh kết thúc bằng mấy con số ở trong một văn phòng kín. Còn em thì lại phải xuất hiện trước hàng triệu người. Anh làm vậy rõ là không công bằng cho em."
Cậu omega nhích lại gần, nở nụ cười hiền hòa. Cậu đứng lên và đi tới ôm ngang người Soonyoung. Trong một nốt nhạc, anh cảm thấy mọi buồn phiền trong tâm trí đều tiêu tan.
Anh nghe được tiếng Jihoon thở dài một hơi, sự hiện diện mềm mại, dịu dàng của cậu vây quanh như một phương pháp trị liệu làm cõi lòng anh ngây ngất đi một chút.
"Cảm ơn anh, Soonyoung." Jihoon thở hắt ra. "Cảm ơn vì đã nói cho em nghe suy nghĩ của anh. Em cũng định làm như thế nhưng chắc không cần nữa rồi."
Soonyoung nghiêng đầu ra để nhìn vào mắt cậu, những ánh sao lấp lánh trên đôi mắt Jihoon như đang thôi thúc anh trộm một cái hôn từ đôi môi đào của cậu. Anh kiềm chế lại được, nhưng bàn tay vẫn không an phận mà đùa cợt bên hông Jihoon một chút. Như dự đoán, Jihoon đã đỏ bừng mặt.
"Em quên mất hành động "cảm ơn" của chúng mình rồi. Để phạt thì phải là one plus one nhé, hai nụ hôn."
Jihoon đứng hình mất vài giây trước khi lớn tiếng bật cười, âm thanh rơi xuống tai Soonyoung như thể một bản nhạc hoàn chỉnh, mang nhiều tính nghệ thuật hơn cả những bài hát chính tay cậu viết ra.
Jihoon bằng lòng, đặt hai nụ hôn mềm mại như kẹo bông gòn xuống hai gò má phính của anh, xúc cảm mượt mà tới mức Soonyoung phải rùng mình.
"Em nói là em cũng có ý định nói gì đó với anh à? Em có chắc là em không muốn nói nữa không?"
Jihoon gật đầu, nhích sát lại gần anh thêm chút nữa. Soonyoung đang mong chờ một nụ hôn nữa, nhưng cậu chỉ đơn giản vuốt vuốt mái tóc anh.
"Không cần đâu, em nói rồi mà, không cần thiết nữa."
-
Hết phần 15 :))))
Dông tố qua đi rồi, tiếp theo không biết sẽ là gì nhỉ? :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro