2
(Ghi chú mình để cuối chap)
-
Tuần lễ tiếp theo, có vẻ không có gì khác thường.
Chỉ trừ có việc một ngày nọ Jihoon bắt chuyện, ở phòng khách, trong lúc Soonyoung đang mải gõ bàn phím máy tính, tâm trạng cực kì phấn khích. Anh chắc rằng người giúp việc đang đặt mấy tách trà xuống trước mặt họ cũng cảm thấy sốc trước sự việc kì lạ này.
“Anh có rảnh thứ sáu tuần này không?”
Soonyoung thực tình không rõ. Anh phải hỏi Chan về lịch trình. Tuy nhiên thì anh không nói cho Jihoon biết.
“Có chuyện gì quan trọng à?”
Jihoon gật đầu, nhấp một ngụm trà. Người đầu bếp rời đi, Soonyoung cũng đóng laptop vào để tiện nói chuyện.
“Tôi sẽ nhận giải thưởng ở Festival âm nhạc Hàn Quốc vào cuối tuần này, và tôi nghĩ sự có mặt của anh là cần thiết.”
Soonyoung không đùa đâu, nhưng mà cái cách Jihoon nói câu đó như thể cậu không phải người cần tới sự có mặt của anh ở đó, làm anh thấy khá hụt hẫng. Anh biết rằng kết hôn chỉ là vì mục đích kinh tế, nhưng mà thỉnh thoảng có một chút tôn trọng thì vẫn tốt hơn.
“Người điều hành sự kiện yêu cầu mỗi nghệ sĩ phải mang thêm một người theo à?” Soonyoung hỏi lại, anh thấy Jihoon phản ứng có phần khó diễn tả.
“Nếu anh đến được thì tốt.”
Câu đó không giải đáp được thắc mắc của anh, nhưng thôi kệ anh vẫn chấp nhận. Hương hoa bao trùm lấy không gian ăn uống khiến Soonyoung phải thở qua đường miệng để mùi hoa không chạy thẳng lên trí óc anh. Hương thơm này thường khiến anh đứng hình mỗi khi ngửi thấy.
“Chúng ta sẽ đi với nhau chứ?”
Hai má Jihoon dần ửng hồng và Soonyoung chắc chắn không bỏ lỡ được cảnh tượng ấy. Người con trai này quá sức đáng yêu, và anh thực sự ngạc nhiên khi không có alpha nào tiếp cận Jihoon. Mà thực ra thì cũng không ngạc nhiên lắm, bởi vì chồng anh là một người có khả năng tát thẳng vào mặt người khác chỉ bằng một cái nhìn lạnh giá.
“T-tất nhiên rồi. Hơn nữa như vậy cũng sẽ tiện hơn.”
Soonyoung gật đầu, nở nụ cười nhẹ. “Vậy nhé. Gửi tôi thông tin sự kiện đi. Tôi sẽ chuẩn bị.”
Chỉ có điều vào ngày thứ sáu, Soonyoung bị kẹt lại ở cuộc gặp mặt với khách hàng, họ cứ liên tục nói chuyện phiếm kéo dài buổi họp. Anh không biết làm thế nào để mời người ta về một cách lịch sự được, vì họ đã là đối tác của tập đoàn Kwon gần hai mươi năm nay rồi. Chỉ biết rằng họ là người quen riêng của bố anh, và một trong số đó muốn gả con gái vào nhà họ Kwon.
Soonyoung không ngồi yên nổi, thỉnh thoảng lại liếc qua đồng hồ điện tử rồi thở dài.
Sự kiện diễn ra lúc 7 giờ tối, Soonyoung vẫn đang ngồi ở phòng làm việc và hiện tại đã là 7 rưỡi rồi.
-
Căn hộ vẫn trống không khi Soonyoung trở về, chỉ có người đầu bếp đang máy móc đặt mấy đĩa đồ ăn lên bàn. Anh thực sự muốn hỏi xem Jihoon đang ở đâu, nhưng rồi chắc là cậu ấy cũng không thèm để lại thông tin gì cho Soonyoung đâu. Điều ít ỏi nhất anh có thể làm là xem truyền hình trực tiếp, và lặng lẽ vỗ tay khi Jihoon nhận được giải thưởng.
Soonyoung không hiểu sao một người chẳng có hứng thú gì với âm nhạc như anh lại có thể cưới một người có sự nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào nó. Nhớ lại cuộc hội thoại trên xe sau đám cưới, anh hơi tiếc nuối vì đáng ra câu trả lời của anh lẽ ra đã có thể khá hơn, cảm thông hơn chút. Đáng ra anh có thể hỏi về công việc hàng ngày của Jihoon, về cách cậu làm nhạc - bởi vì cậu được giới nghệ sĩ ca ngợi rất nhiều.
Jihoon bắt đầu bài phát biểu cảm ơn, trên môi cậu xuất hiện nụ cười vô cùng xinh đẹp, làm Soonyoung kinh ngạc há hốc mồm.
Anh chưa bao giờ thấy Jihoon cười tươi như thế này từ lúc lấy nhau đến giờ. Phần alpha bên trong anh cảm thấy có chút thua kém nhưng Soonyoung lắc đầu gạt ngay cái tư tưởng đó đi.
Jihoon đang mặc một bộ suit đen, mắt cậu được vẽ chút eyeliner, và đôi môi nhỏ được tô bóng hồng. Mái tóc cậu hất lên, để lộ vầng trán và-
Soonyoung vơ lấy điện thoại trên bàn và gọi điện cho trợ lý của Jihoon. Cuộc điện thoại kéo dài trong chớp nhoáng, anh hỏi xem Jihoon đã đến sự kiện cùng ai và đi bằng phương tiện gì. Khi cô gái trẻ ở đầu dây bên kia đáp rằng Jihoon đã được một người bạn đưa đi, Soonyoung lập tức ngắt máy rồi chộp lấy chìa khóa xe, quần áo đi làm vẫn mặc nguyên trên người không cần thay.
Khi chiếc xe audi của anh đi qua ngã tư, tới gần cổng nơi địa điểm tổ chức lễ trao giải, thì đầu óc Soonyoung mới load được kịp và đặt ra một câu hỏi mang tầm cỡ thế kỷ: Mình đang làm cái quái gì vậy?
Anh cố tập trung vào đường đi, sau đó nắm chặt lấy vô lăng khi anh hiểu được hành động này của mình là có ý gì.
Anh đang lo cho Jihoon sao? Anh quan tâm tới Jihoon ư? Tại sao anh lại không tin tưởng giao sự an toàn của Jihoon cho một người khác?
Một tiếng cười đắng ngắt bật ra từ miệng anh. Có khi Jihoon ở bên cạnh người khác có khi còn hạnh phúc hơn nhiều ý. Nhưng vì lí do gì đó, ý nghĩ này làm anh thấy không ổn cho lắm. Thế giới này đầy rẫy những kẻ rất, rất tồi tệ và chồng anh, Lee Jihoon là một linh hồn nhỏ bé ngây ngô sẵn sàng cưới một người bất kỳ mà bố mẹ cậu lựa chọn. Ừ thì, Soonyoung đại loại cũng như thế, nhưng Jihoon và anh khác nhau về khá nhiều mặt.
Anh cũng biết chắc rằng cậu omega này không có vẻ gì là yếu đuối đâu, nhưng mà những tên alpha ở xung quanh thì chẳng có ai đáng tin cậy hết.
Sau khi đã đỗ xe ở khoảng cách thích hợp, Soonyoung gọi điện cho Jihoon, đầy do dự và lo lắng.
Khá ngạc nhiên là Jihoon nhấc máy ngay chỉ sau hai hồi chuông. Bỗng dưng đầu óc Soonyoung trống rỗng, không biết nên nói gì, mắt anh đảo liên hồi về phía ánh sáng tỏa ra từ cổng sân vận động.
“Soonyoung?”
m thanh phát ra nghe tựa như tiếng thì thầm, và Soonyoung băn khoăn không biết liệu Jihoon có đang gặp rắc rối hay gì đó không. (Nếu ai đó bắt cóc chồng anh thì anh sẽ lo lắng lắm đó).
“Jihoon, cậu có cần ai đến đón không?” Anh hỏi, có hơi cao giọng và thẳng thừng. Lời nói có chút đề phòng, để nhỡ mà Jihoon có về rồi thì anh cũng không bị quê.
“Không cần đâu, Soonyoung. Bạn tôi đưa tôi về cũng được.”
Soonyoung tặc lưỡi. “Tiếc quá tôi đang đứng ở cổng sau rồi. Tôi đang đợi cậu.”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, rồi sau đó là một tiếng nhẹ nhàng “Tôi sẽ ra đó.”
Soonyoung nghiêng đầu sang một chút để nhìn gương chiếu hậu, vuốt vuốt lại tóc một tí, rồi gập ống tay áo sọc xanh dương lên đến khuỷu tay. Anh biết chỉnh sửa lại vẻ ngoài này sẽ chỉ giúp anh tự tin lên chút, và để đảm bảo thôi, Soonyoung cởi hai cúc áo đầu tiên ra, để lộ phần cổ và xương quai xanh.
Đội bảo vệ đứng dàn hàng ở trước cổng, chuẩn bị sẵn sàng, và rồi các ca sĩ và nghệ sĩ rồng rắn bước ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi, quần áo lấp lánh nhưng không được tươi tỉnh cho lắm. Với đôi vai nặng nhọc, họ đứng chờ xe đưa đón của mình, và giữa bầu không khí hỗn loạn, Soonyoung chợt ngửi thấy hương hoa thơm ngát, rồi anh nhìn thấy Jihoon.
Mùi pheromone hoa bỗng chốc dày lên khi cậu bắt gặp ánh mắt của anh, và Soonyoung cực kì muốn tin rằng đi kèm với đó là một nụ cười nhỏ. Còn có ai đó khác đứng bên cạnh Jihoon - anh chắc đấy là người bạn mà cậu nhắc tới. Trước khi anh kịp nhìn rõ người đó, Jihoon đã gật đầu chào người đó và tiến lại gần, ồ-
Người vừa chụp ảnh Jihoon quả thật không thể nào bắt được vẻ đẹp vô thực của cậu.
“Xin lỗi, anh đợi có lâu không?” Jihoon hỏi, Soonyoung ngốc ngếch lắc đầu, không hiểu vì sao mình không nói được nên lời.
“Tốt rồi, đi thôi.”
-
Đêm nay tối hơn so với bình thường, Soonyoung cố tập trung vào nhịp thở của mình, cũng như đường đi. Hương hoa của Jihoon dạo gần đây thực sự rất mạnh và anh không biết có phải cậu cố tình làm vậy không.
“Jihoon, tôi-” anh tằng hắng. “Tôi xin lỗi vì không thể đến dự lễ trao giải được. Ở công ty có chuyện tôi không tránh được.”
Jihoon ậm ừ, cậu nhìn anh một lúc. “Không sao đâu, Soonyoung. Tôi hiểu mà.”
Lời xin lỗi được chấp nhận ngay như vậy càng làm Soonyoung càng thấy mình tệ hại quá. Giá mà Jihoon mắng chửi anh, hoặc gọi anh là đồ khốn kiêu ngạo hay gì đó. Anh biết rằng việc này cũng không hoàn toàn là lỗi của anh, nhưng mà thấy chồng mình phải tham dự lễ trao giải một mình quả thực không hay ho gì.
Soonyoung lái xe chạy vào đường dẫn vào căn hộ của hai người. "Đáng ra tôi không nên để cậu đợi. Hoặc ít nhất là nhắn tin thông báo, nhưng thực sự tôi không thể nào ngọ nguậy trong cái phòng đầy kín người đó được."
"Soonyoung…" Jihoon dường như hơi mất kiên nhẫn. "Đừng làm khó bản thân mình như vậy, đấy chỉ là một lễ trao giải mà chả có ai trong giới của anh để tâm tới. Tôi còn khá ngạc nhiên khi anh đồng ý đi với tôi đấy."
"Giới của tôi?"
"Phải." Jihoon khẳng định. "Anh không giống một người quan tâm tới âm nhạc hay cho rằng nó cần thiết. Anh tới lễ trao giải thì chắc cũng chỉ ngồi chết mệt ở đó thôi."
Soonyoung lắc đầu, lái xe đi vào bãi để xe của tòa nhà. "Tôi có xem chương trình trực tiếp mà, tôi khá thích mấy tiết mục của họ. Không tệ chút nào."
Còn em thì xinh đẹp tựa một bông hoa bừng nở vậy.
"Tôi rất vui vì anh cố làm quen với sở thích của tôi chỉ vì anh đã không thể tới sự kiện. Như tôi đã nói rồi đấy, không phải lo lắng gì đâu Soonyoung. Sẽ còn những lễ trao giải khác mà." Jihoon nói. "Mặt khác thì, tôi khá chắc paparazzi đã tóm được cảnh chúng ta đi cùng nhau rồi, như vậy còn tốt hơn cả đi dự sự kiện chung rồi còn gì."
Lại nữa rồi, chuyện làm ăn kinh doanh.
Bực bội, Soonyoung đạp phanh xe. "Tôi như vậy không phải lúc nào cũng vì mục đích truyền thông đâu Jihoon!"
"Vậy thì là gì chứ?" Jihoon bình tĩnh đáp lại, tay tháo dây an toàn.
Là gì nhỉ?
Anh không coi Jihoon như một người chồng hay người yêu. Hai người quen nhau còn chưa được ba tuần. Jihoon chưa cho anh được lí do nào để hòa thuận. Nói cách khác, họ chẳng có gì để phát triển được mối quan hệ này cả.
Jihoon mở cửa xe. "Tôi cũng nghĩ vậy đấy."
-
Từ sau ngày hôm đó, tâm trạng của Soonyoung khá tệ, tức giận với Jihoon.
Vụ việc kia đã làm ảnh hưởng khá nhiều tới cách hành xử nơi văn phòng của anh, đáng xấu hổ làm sao, anh đã nổi quạu với cậu nhóc trợ lý đáng thương khi cậu nhắc tới người chồng producer của anh. Seokmin, đương nhiên có cuộc sống riêng của mình, không thể lúc nào cũng chạy theo sau Soonyoung, và đống giấy tờ trên bàn khiến anh phát tiết, rồi anh quăng thẳng đống giấy lộn đó ra ngoài hành lang.
Có điều sáng hôm sau anh lại phải nhặt đống đó lên, nên anh lại càng thêm tức.
Quãng đường lái xe về nhà khá êm đềm, nhưng khi anh về tới căn hộ và nhận ra không có ai ở nhà ngoại trừ anh, đã đẩy anh đến đỉnh điểm của sự cáu giận. Như thường lệ, hương hoa lại gợi anh nhớ tới Jihoon. Soonyoung đi về phòng ngủ, đóng sập cửa lại. Anh ngã ụp mặt xuống giường, ức chế muốn đi tìm Jihoon để thông não khai sáng cho cậu.
Một phần nào đó trong anh muốn thử cái cảm giác được vùi mặt vào cổ Jihoon và ngấu nghiến vùng da ở đó. Cậu omega đó quả thực là định nghĩa sống của cám dỗ, với đôi mắt xinh xắn và nụ cười tuyệt đẹp. Soonyoung gần như có thể tưởng tượng được cảnh anh làm điều gì đó không đứng đắn với chồng mình, nhưng anh vẫn kiềm chế được. Chỉ là anh không thể nào tin nổi lại có người muốn có một mối quan hệ thuần đối tác làm ăn như thế này.
Soonyoung cũng đã từng như vậy, nhưng giờ anh chỉ muốn xem xem mối quan hệ này sẽ đi được tới đâu.
Sống chung với Jihoon là một quyết định không hề tồi. Chỉ có điều sẽ tốt hơn nếu như chồng anh sẵn sàng chào hỏi khi gặp, kiễng chân đặt một nụ hôn mừng trở về lên môi anh và-
“Aargh!” Soonyoung vứt cái gối, chân đạp đạp vào không khí, không thể nào ngừng nghĩ về người đó. Cho đến cuối cùng thì mệt mỏi cũng chèn ép được tâm trạng, ru anh vào một giấc ngủ sâu.
-
Soonyoung cảm nhận được ai đó đang lay vai mình dữ dội, và anh sẵn sàng vặn cổ tay người đó, nhưng ý nghĩ ngay lập tức bị dập tắt khi anh thấy Jihoon, đang mặc áo sơ mi trắng và quần đùi. Đây hẳn là giấc mộng rồi, hiện thực không thể nào tuyệt vời được như này.
“Soonyoung.”
Tiếng gọi vang vào tâm trí anh ù ù như thể ở dưới nước, nhưng anh vẫn ngồi dậy, để rồi lại đổ ập xuống gối phịch một cái. Đầu óc mụ mị không hiểu vì sao mình lại bị đệm giường kéo lại, và Jihoon giải đáp toàn bộ thắc mắc của anh bằng một câu ngắn, để não anh đỡ phải cố hoạt động.
“Anh sốt rồi. Nhiệt độ cao lắm.” Jihoon cúi xuống gần hơn một chút. “Chúng ta có nên đi bệnh viện không?”
Soonyoung đáng ra có thể bảo Jihoon rằng cậu không cần phải tỏ ra gần gũi với anh đâu, nhưng hiện giờ anh đang sốt và đầu óc không thể nặn ra được một câu nói hoàn chỉnh. Vậy nên anh chỉ lắc lắc đầu, muốn tự mình chống lại quả báo mà sức đề kháng đang vả vào mặt anh. Anh cũng đâu có ăn thứ gì mới hay lạ ở ngoài đâu. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán, làm anh xuýt xoa trước cảm giác mát lạnh.
“Đầu anh nóng lắm.” Jihoon nói, đầy lo lắng, và Soonyoung cố nằm dịch xa ra khỏi cậu, kiềm chế ham muốn dụi vào bàn tay cậu và ngửi ngửi phần cổ tay. Anh đang bị cái quái gì thế?
“Được rồi, anh ở đây, tôi sẽ quay lại ngay.”
Soonyoung nghĩ bản thân lúc này không thể cử động được như mong muốn, và đoán rằng Jihoon đang ở ngoài gọi điện cho bác sĩ gia đình. Nhưng không phải vậy, bởi vì Jihoon quay lại sau vài phút với một chậu nước nóng và một cái khăn mặt.
“Jihoon, cậu không cần phải làm thế này đâu. Cậu chỉ cần gọi cho giúp việc nhà mẹ tôi hay gì đó là được.” Soonyoung yếu ớt đề nghị, nhưng Jihoon không thèm để ý, thong thả nhúng chiếc khăn vào chậu nước, rồi vắt đi thật ráo, khiến Soonyoung nuốt nước bọt cái ực.
Cậu omega ngồi xuống bên cạnh, đặt cái khăn ẩm lên trán anh. Soonyoung không kìm được mà hít hít ngửi ngửi hương hoa, nhích lại gần hơn với nguồn gốc của nó, mong rằng Jihoon sẽ không bắt gặp anh làm vậy.
“Cổ họng anh có ổn không? Có đau đầu không?” Giọng nói nhỏ nhẹ và dịu dàng, làm Soonyoung đắm chìm trong đó, đúng thật là mất hình tượng mà. Anh boss alpha thờ ơ, thông minh, sáng suốt đi đâu mất rồi?
“Soonyoung?”
“Tôi ổn mà, Jihoon. Không có triệu chứng gì hết.” Lần này, anh mặt dày nhích lại gần Jihoon, mũi suýt thì ấn vào bắp đùi Jihoon đang đặt trên giường. Mắt nhắm nghiền, anh đã dự rằng Jihoon sẽ đứng lên, nhưng không, cậu vẫn ngồi yên đó, làm Soonyoung có chút thoải mái hơn.
“Mở miệng ra nào.”
Soonyoung hé mở mắt ra, và thấy chiếc nhiệt kế đang chờ đợi ở ngay khóe môi anh. Anh ngậm lấy đầu nhiệt kế, và vì lí do gì đó, Jihoon đang giữ đầu còn lại, như thế sợ rằng Soonyoung sẽ nuốt nó vào nếu cậu không làm vậy. Soonyoung nhân cơ hội này mà hểnh hai lỗ mũi tới gần cổ tay Jihoon, rồi hít lấy một hơi thật sâu-
“38 độ 2, không tệ lắm nhưng chắc chắn là sốt rồi. Tôi nghĩ chườm khăn ẩm này là đủ. Đáng ra anh nên chú ý tới sức khỏe của mình nhiều hơn một chút, dù gì thì cũng là người đứng đầu tập đoàn mà.”
“Cậu không có quyền nói câu đó đâu, Jihoon. Cậu còn gần như không về nhà.” Soonyoung chỉ nói vậy, không có ý trách móc gì, và Jihoon vô cùng ngạc nhiên khi nghe vậy.
“Anh để ý à?”
Người này quả không thể tin nổi. “Tất nhiên rồi! Tôi có để ý chứ! Đồ ăn còn nguyên trên bàn, cậu không có ở nhà… Chỉ có hai ta ở trong căn hộ rộng như thế này, không muốn nhận ra cũng khó lắm.”
Jihoon nở một nụ cười hiền, một nụ cười chân thành khiến Soonyoung có cảm giác như mình vừa đạt được một bước tiến lớn.
“Tôi cứ nghĩ anh chẳng quan tâm quái gì tới việc tôi làm chứ. Thật tốt vì biết anh vẫn có chú ý.” Jihoon đột ngột thay đổi trạng thái như thể vừa làm rơi mất chiếc mặt nạ lạnh lùng. “Mà thôi, nhắm mắt ngủ đi. Nếu không phải là cảm cúm thì tới chiều mai anh sẽ hết sốt thôi.”
Tôi có quan tâm tới em mà. Tôi muốn xem xem mối quan hệ này sẽ đi tới đâu.
Tuân theo lời cậu omega nói, anh nhắm mắt chìm vào giấc mộng bình yên, với hương hoa thơm ngát quẩn quanh căn phòng ngủ. Sự cáu giận của anh đã biến mất từ lúc nào, và Soonyoung nghĩ rằng mình chính thức bị điên rồi.
-
Hết phần 2 rùi :)))
Mình đã quyết định là mỗi tuần sẽ update ít nhất 2 lần. Mình rất muốn tiến độ sẽ nhanh hơn, nhưng gần đây mình chuẩn bị đi làm nên sẽ không có nhiều thời gian rảnh để dịch nữa :< Mọi người thông cảm và đừng giục mình nhiều nha.
Anyway, các bạn đọc xong nhớ để lại bình luận nha hihi :***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro