9

Jihoon biết rằng mình kiểu gì cũng bị ôm, nhưng đến độ bị Seungcheol siết đến suýt gập thành hai thì cậu không lường trước được. Seungcheol quả nhiên đã đi tập gym không ít.

"Chú mày còn không mời anh đến đám cưới!" Seungcheol vỗ vỗ lên đầu cậu. "Anh giận đấy nhá."

Jeonghan chỉ đứng đó, chiếm không ít diện tích vì cái bụng bầu, một tay anh đặt lên đó. Người anh này thực sự rất đẹp, vì thế cậu lơ luôn Seungcheol đi để ôm lấy anh Jeonghan.

Jihoon rất thích mùi mật ong của anh Jeonghan, làm cậu nhớ tới khoảng thời gian cậu thường ngủ lại tại nhà hai người họ. Jihoon cẩn trọng ôm lấy Jeonghan, không đặt quá nhiều sức nặng lên bụng bầu.

"Em mừng cho anh lắm đó, hyung." Cậu thì thầm vào tai anh. "Anh trông đẹp lắm."

Cậu không định ngọt giọng nói với anh đâu, nhưng cậu vẫn làm vậy. Chỉ là vì cảm xúc dồn nén lại trong mấy năm đột ngột bùng phát. Hồi Seungcheol tuyên bố rằng anh và Jeonghan sẽ sang L.A định cư sau đám cưới của hai người, Jihoon đã ngồi khóc ở trong nhà vệ sinh.

Jeonghan đáp lại cái ôm, rồi đưa hai tay lên xoa xoa hai má cậu. "Ai mà tin được là nhóc đã ba mươi ba tuổi rồi cơ chứ. Trong mắt anh vẫn là một em bé."

Jihoon bật cười lớn, mắt nhòe đi vì cảm xúc dâng trào.

"Và không thể tin nổi là đứa bé con này lại cưới phải một thằng đần." Seungcheol nói, lườm Soonyoung đang đứng ở cửa với biểu hiện kì lạ trên mặt.

Jihoon, vẫn trong vòng tay anh Jeonghan, xoay cổ qua nhìn Soonyoung, nhướn mày lên thắc mắc với anh. Soonyoung cũng lập tức mỉm cười, lắc lắc đầu, có vẻ không bị ảnh hưởng bởi câu cà khịa của Seungcheol.

"Vào trong thôi." Jeonghan nói, và rồi cả bốn người cùng vào phòng khách. Seungcheol đi thẳng vào bếp để lấy đồ uống cho mọi người.

"Thế là anh quyết định chuyển về Daegu thật à?" Jihoon hỏi Seungcheol. "Sao anh không báo sớm để em ra sân bay đón?"

"Thôi ạ, hai đứa bây sống ở Seoul đó. Chả tội gì anh lại bảo hai đứa đi ô tô ba tiếng đến sân bay đón bọn anh làm gì. Đi uber là được rồi." Seungcheol nói, vỗ vỗ lên đùi Jeonghan, hai người dịu dàng cười với nhau. "Hơn nữa, được về nước Hannie cũng phấn khích lắm."

Theo những gì Jihoon biết, Seungcheol rất thích công việc ở LA. Nơi anh làm việc là một trong những tập đoàn đi đầu trong sản xuất phần mềm, ai cũng sẽ ham muốn vị trí của người anh alpha này. Thấy anh chuyển sang làm cho công ty truyền thông quốc gia, cậu thấy có hơi bất hợp lý.

"Vậy là, phó chủ tịch hả? Anh có thể yêu cầu vị trí cao hơn mà. Anh đòi cả ngai vàng có khi người ta cũng cho luôn ấy chứ."

Jeonghan chăm chăm nhìn Seungcheol, đợi câu trả lời, và Cheol cười cười cho bớt ngượng. "Anh không nghĩ anh sẵn sàng cho chức vụ cao hơn đâu. Con anh sắp chào đời, anh không muốn ôm thêm việc."

Jihoon gật đầu thấu hiểu, nhưng Soonyoung lại có thắc mắc khác. "Vậy ai sẽ chăm con khi anh Seungcheol đi làm? Em đoán rằng anh Jeonghan sẽ phát hoảng khi Cheol rời khỏi nhà mất."

Jihoon biết Soonyoung nói không sai, nhưng cậu vẫn huých khuỷu tay vào người anh, làm anh bật cười.

"Đừng quên hồi đại học anh Jeonghan đã phải chăm tôi đó. Tôi mới là đứa trẻ khó chiều nhất."

"Thì hiện tại em vẫn vậy mà." Soonyoung ỉ ôi nói, hàm ý gì đó, anh Jeonghan cũng tằng hắng một cái.

Soonyoung đi theo Jeonghan vào bếp xem mấy món đồ ngọt nhà làm, Jihoon thầm biết ơn vì có cơ hội nói chuyện riêng với Seungcheol.

Ngay khi hai người kia vừa khuất tầm mắt, Jihoon nhích lại gần, kéo tay Seungcheol. "Hyung, anh định từ bỏ công việc ở LA thật à?"

Seungcheol mỉm cười, để lộ hai má lúm đồng tiền đáng yêu, biểu tượng của một người mà không một ai có thể bắt chước được. "Phải đó. Anh sẵn lòng bỏ việc thì đúng hơn."

"Thì ý em là, anh đã rất nỗ lực cố gắng vì công việc đó. Anh tự mình leo lên được vì trí đó, tự phát triển vượt bậc như vậy. Giành được chức vụ cao ở cái tập đoàn đó đâu phải chuyện ai cũng làm được."

Seungcheol gật gật đầu, chọt chọt vào bàn tay Jihoon đang nắm tay anh. "Thì anh đúng là đã đạt được ước vọng rồi. Hồi ở Hàn Quốc Hannie cũng vậy. Cậu ấy đã rất hạnh phúc khi nhận được trưởng bộ phận edit ở nhà xuất bản KN. Bây có biết chuyện đó đỉnh như thế nào không? Nhưng rồi đến khi anh bảo rằng muốn chuyển tới LA, Jeonghan đã chẳng hề do dự gì mà đồng ý luôn."

Jihoon kinh ngạc, "Thật vậy sao?"

Anh alpha gật đầu. "Cậu ấy biết anh rất thích công việc đó, và cũng sẵn lòng thỏa hiệp chuyện phải chuyển ra nước ngoài. Đó là tình yêu, Jihoon à. Chẳng cần phải hôn hít nhau trong công viên, hay phải đi nhà hàng sang trọng ăn kỉ niệm hay gì. Chỉ cần bằng lòng, chỉ cần sẵn sàng từ bỏ, đó chính là tình yêu. Thế nên anh mới chọn công việc ở Daegu. Hannie rất nhớ nhà, cậu ấy không nói anh cũng biết. Cậu ấy cảm thấy hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất."

Jihoon rùng mình một cái.

"Vụ này anh cũng đã nói với Soonyoung rồi. Nó không hề biết em là ai, hồi đó như thế nào. Nó chỉ thấy em là một người mà nó khó thuận hòa trong hôn nhân cùng." Seungcheol vỗ vỗ lên đầu Jihoon. "Lúc về đến đây anh thấy nó đang tuyệt vọng lắm. Soonyoung có bao giờ như vậy đâu."

Jihoon biết rằng Soonyoung đã nhắc tới chuyện xảy ra trong kì động dục của anh.

"Soonyoung cả đời luôn sống trong sự tính toán. Tất thảy mọi thứ đối với nó đều là một bài toán. Anh cá chắc là cả chú mày cũng không ngoại lệ đâu, nhưng rồi có lẽ là tới thời điểm nào đó, nó nhận ra rằng chuyện không đơn giản chỉ có vậy-" Seungcheol thở dài. "Mà dù sao đi nữa, bây cũng nên cho nó một cơ hội đi."

Jihoon tặc lưỡi. "Thế anh quý em hơn hay quý Soonyoung hơn?"

"Cái đứa trẻ này!!!" Seungcheol nhéo tai cậu, "Đấy không phải là vấn đề!"

Jihoon giật nảy mình, cố thoát khỏi cái nhéo tai của Seungcheol. "Được rồi được rồi, em sẽ sống hòa thuận với Soonyoung mà. Ầyyy! Thôi đi nào!"

-

Jihoon đã suy nghĩ rất nhiều về điều mà Seungcheol nói ngày hôm đó. Cậu hiện tại đang làm việc cật lực để tìm kiếm một vị trí quan trọng trong cái ngành công nghiệp này. Thành công không đến với bất kì ai trong showbiz. Nhưng với trường hợp của Jihoon, cậu cảm thấy may mắn vì mình đã thành công không phải nhờ may mắn hay danh tiếng lẫy lừng của bố mình. Đó là nhờ sự chăm chỉ và một chút tư duy chiến lược của cậu.

Jihoon không sáng tác nhạc cho tất cả mọi người. Mặc dù cái tên của cậu được rất nhiều người săn tìm để yêu cầu một bài hát, nhưng cậu sẽ chỉ làm việc với những người có thể mang tới sức sống cho âm nhạc của cậu. Nói cách khác, nhờ có những người như vậy, cậu mới có thể đạt tới thành công.

Vì vậy cho nên, Seungkwan đã vô cùng kinh ngạc khi thấy Jihoon chuẩn bị đồ đạc đi về lúc 6 giờ 30 phút tối.

"Hyung, bố mẹ anh ốm hay là gì thế?" Seungkwan suýt nữa thì ngã khỏi cái ghế mà thằng bé đang ngồi. "Hay là anh ốm? Hay là có việc gì khẩn cấp-"

"Kwan, bình tĩnh đi." Jihoon khua khua tay phản bác thằng nhỏ. "Anh chỉ chuẩn bị... về nhà thôi."

Seungkwan như chết trân trước lời tuyên bố đó. Jihoon búng búng tay mấy cái trước mặt nó để gọi nó tỉnh lại, nhưng rồi như để cộng thêm vào vào cơn đau đầu của Jihoon, Joshua cũng xen vào.

"Wow, Jihoon~" Anh alpha này cũng rất bất ngờ. "Em tính về nhà hả? Sớm vậy? Trước hai giờ sáng sao!!! Tháng mười hai đúng thật có phép màu."

Khó chịu trước sự để tâm của hai người đó, Jihoon càu nhàu rời khỏi tòa nhà. Càng xấu hổ hơn nữa, người bảo vệ cũng chào cậu với vẻ kinh ngạc không kém.

Chui vào ô tô, cậu bật một vài bài hát dễ nghe, mấy đầu ngón tay gõ gõ lên vô lăng theo nhịp điệu bài hát, cậu lái xe trở về nhà.

Cuộc hội thoại với Seungcheol hôm đó quả thật đã khai sáng cho cậu. Trong quá khứ, cậu luôn cho cho rằng mọi chuyện đều tại Soonyoung thờ ơ với cậu, nhưng thực ra, đó lại không phải vấn đề. Anh alpha đó chỉ là quá chuyên tâm vào công việc, và Jihoon cũng vậy. Vậy nên, từ góc nhìn của Soonyoung, Jihoon hẳn là một người chỉ biết ngày đêm lao đầu vào sáng tác và làm nhạc.

(Nếu cậu chịu chú ý tới Soonyoung một chút, biết đâu đấy hai người lại có thể có con? Mà nè, đó là chuyện tương lai nha.)

Cậu cũng không thể kì vọng rằng người chồng mình sẽ thay đổi được ngay và luôn, bởi vì có lẽ lời của anh Seungcheol có ảnh hưởng với cậu nhiều hơn với anh. Nhưng tự mình đi trước một bước xem ra cũng không có gì là sai hết.

Jihoon đi lướt qua một vài cửa hàng, đột nhiên cậu muốn dừng lại mua ít đồ mang về, nhưng rồi lại gạt ý nghĩ đó đi, xem chừng như vậy thì có hơi nhanh quá.

Khi cậu lái xe vào bãi gửi xe của tòa nhà, cậu nhìn thấy xe của Soonyoung đỗ ở đó, và một tia hi vọng chợt bừng lên trong tâm trí cậu. Nghiêng đầu nhìn chiếc xe kĩ hơn, Jihoon thấy một vết xước ở gần đèn pha phía trước, mỗi lần cậu đỗ xe ở bên cạnh là cậu sẽ nhìn thấy nó.

Đầu óc nặng suy tư, cậu đi thang máy lên nhà, mở cửa vào-

"Chào em."

Soonyoung đang ngồi trên sofa trong phòng khách, không làm việc và-

"Ủa vào đi chứ, em đứng đó làm gì vậy?" Anh gọi cậu vào, nhích sang một chút chừa chỗ cho cậu ngồi. Thông thường thì Jihoon sẽ đi thẳng về phòng mình và không ra khỏi phòng đến tận sáng hôm sau- Ừ thì, chiều hôm sau. Nhưng hôm nay, cậu tan làm về nhà sớm, và có người ở nhà đợi cậu.

Soonyoung dang tay ra đặt ở phía sau đầu Jihoon, cậu ngồi vắt chéo chân lại, tay khoanh lại trước ngực.

"Anh đang làm gì thế?" Jihoon hỏi, ngạc nhiên vì câu đó phát ra nghe không có chút ép buộc nào.

"Tôi đang xem cái phim này, nhưng giữa chừng thì chán quá nên chuyển sang kênh khác rồi em biết không, tôi tìm thấy nhóm idol đang hát bài mà em sáng tác, và-"

Jihoon lặng người, ánh mắt tập trung vào Soonyoung, môi nở nụ cười. Soonyoung thực sự lúc nào cũng chuyên tâm vào mọi chuyện anh làm, một tính cách mà Jihoon cực kì mê mẩn từ những ngày đại học. Kể cả hiện tại cũng vậy.

Điều này-

"-Không biết nếu em hát nhạc của nhóm nữ thì sẽ như nào nhỉ, mà-"

-làm cậu thấy cực kì ấm lòng.

-

Cả hai người đều bắt đầu thói quen về nhà sớm và ăn tối cùng nhau.

CÙNG NHAU.

Họ vừa uống nước, vừa trò chuyện. Và tất nhiên là nói về lĩnh vực chuyên môn của họ. (Jihoon cảm thấy mình và Soonyoung đều đáng thất vọng vl). Nhưng cái cần nhấn mạnh là, họ thực sự thành tâm lắng nghe nhau, và còn tới độ tự giáo dục bản thân về công việc của người kia nữa.

Jihoon chưa bao giờ hứng thú với mấy con số, nhưng hôm nọ cậu bỗng thản nhiên gọi điện cho bố để hỏi về thị phần và đầu tư. Tuy nhiên thì nhiệt huyết của cậu không thể nào đọ lại được với Soonyoung.

Anh chàng CEO này còn run lên vì phấn khích mỗi khi Jihoon cho anh nghe bản demo nhạc của mình.

Lần này, cậu cho anh nghe đoạn nhạc không phải do cậu sáng tác.

"Ai sáng tác vậy? Sao em lại có nó?"

Jihoon bật cười trước liên tiếp các câu hỏi anh đặt ra. "Tôi không sáng tác cái này, nhưng tôi sẽ hát. Không phải cho album hay gì đâu. Đây là OST phim."

Soonyoung rất ngạc nhiên. "Trời, đỉnh quá còn gì. Tới lúc mọi người được nghe giọng hát tuyệt vời của em rồi. Đoạn highnote em hát khá thoải mái, nghe không giống kiểu bị gò bó hay gì. Điều khiển âm giọng tốt đó."

Jihoon nhìn anh thắc mắc. "Anh có vẻ biết nhiều về âm nhạc ghê đó chứ."

Soonyoung nhún vai. "Mấy thứ này cũng khá cơ bản thôi. Ai nghe nhiều cũng chỉ ra được mà. Hơn nữa, có chồng là producer nổi tiếng toàn quốc, tôi cũng nên biết một hay hai điều gì đó chứ."

Jihoon mỉm cười. "Cảm ơn, Soonyoung. Tôi rất cảm kích sự nỗ lực của anh."

Cậu thực sự thấy rất biết ơn. Học kinh tế cơ bản khác nhiều so với việc tỏ ra hứng thú với âm nhạc. Không phải ai cũng làm được như vậy. Để yêu thích âm nhạc thì trước hết phải có cái tâm mà.

Soonyoung khua khua tay. "Em đứng nói khách sáo như thế. Làm tôi cảm thấy như thể mình đang nói chuyện kinh doanh hay gì ý."

Jihoon rót thêm cho anh một ly rượu nữa, hôm nay là cuối tuần và ngày mai cả hai người đều không phải dậy sớm đi làm. Ít ra là Soonyoung không phải đi.

"Anh thấy vậy à?"

Soonyoung ậm ừ, nhấp môi một ngụm rượu. "Phải. Chúng ta bằng tuổi nhau, mà kể cả là tôi có lớn hơn em đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm gì tới lễ nghĩa đâu."

"Được rồi, vậy thì không nói "Cảm ơn" trong nhà này nữa vậy. Nhưng nếu tôi thực sự muốn cảm ơn anh vì chuyện gì đó thì sao?"

Jihoon không hề nói đùa. Thực sự Soonyoung dạo này đối xử với cậu rất tốt. Pha sẵn cà phê để trên bàn ngay khi cậu vừa về tới nhà, lái xe đưa cậu đến studio khi cậu quá mệt mỏi để tự đi, rồi cả nhắn tin cho cậu giữa ban ngày ban mặt để nhắc cậu không bỏ bữa......

Soonyoung giả vờ suy tư gì đó, và một nụ cười lém lỉnh xuất hiện trên khuôn mặt anh.

"Em nghĩ sao về chuyện thơm má tôi mỗi khi tôi làm gì đó cho em....?" Giọng Soonyoung nhỏ dần đi, không vững sự tự tin khi thấy Jihoon cứ im lặng hoài. ".......Đừng lo, Jihoon! Tôi chỉ đùa thôi....."

Anh alpha ngượng ngùng liếc nhìn Jihoon, một bên lông mày nhướn lên- một nụ cười quá đỗi ngọt ngào trên đôi môi cậu.

"......trừ phi...?"

Trái tim Jihoon đang đập nhanh như trống dồn trong lồng ngực. Cậu biết rằng cả người mình đang tỏa ra mùi hương của nguyên một vườn hoa xuân, nhưng cậu không thèm kiềm chế lại, chấp nhận cảm giác ấm áp khi mùi tro và khói cuộn tròn xung quanh cậu.

Hoàn toàn gục ngã trước cảm xúc của mình, Jihoon rướn người về phía trước, đặt một nụ hôn lên má của Soonyoung. Cảm giác giống như hôn một chiếc gối mềm mềm vậy.

Soonyoung hoàn toàn không lường trước được điều này, anh đưa tay lên ôm lấy bên má vừa được hôn. Ngay vài giây sau, pheromone của Soonyoung bùng lên lan tỏa khắp căn phòng như kiểu rò rỉ khí gas. Không phải anh đã đủ trưởng thành để kiềm chế cảm xúc và pheromone rồi sao?

Ừ thì cậu cũng không có quyền nói câu đó. Bản thân cậu cũng có khác quái gì đâu.

"Soonyoung, làm ơn bình tĩnh lại đi." Jihoon nghiêm túc cầu xin, cảm thấy khó khăn trong việc trấn an bản năng omega đói khát trong mình. Anh alpha, đương nhiên lập tức làm theo yêu cầu của cậu, tuy nhiên thì phần còn lại của bối tối hôm đó, nụ cười ngu ngơ cứ bám dai dẳng trên khuôn mặt Soonyoung, không thể kiểm soát được như pheromone.

-

Okay phần 9 end ở đây :)))

Tuần này mình có hơi bận nên không được năng suất lắm =))))))

Mọi người đọc xong nhớ để lại comment nhó :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro