Chương 7
07
"Lý tiên sinh, cái này, cái này, còn có cái đó, đều cần ngài xem qua."
Mark đã sớm quen thuộc với ngôi nhà này, Lý Thái Dung cũng không cần cố ý ra tới cửa nghênh đón, hắn đã tự mình xỏ dép lê ôm văn kiện đứng ở trước mặt anh. Kể từ khi biết địa điểm công tác của sếp mình không phải ở công ty, mỗi lần tới chơi hắn cũng không mặc tây trang nữa, quay về tạo hình lúc còn ở truờng học, đeo lên kính mắt, nhìn qua thật giống một cậu sinh viên đến thăm nhà họ hàng thân thích.
"Mark", Lý Thái Dung cũng đeo kính mắt, nhưng lại mang đến cảm giác khác hẳn với Mark, anh lật giở văn kiện, liếc nhìn chàng trai đang nhu thuận đứng ở bên cạnh, "Anh muốn hỏi cậu một vấn đề."
"Mời sếp nói."
"Nó có thể sẽ có chút mạo phạm cậu."
"Tôi sẽ tận lực trả lời sếp."
"Cậu có biết cách khiến cho Omega mất đi năng lực phản kháng không?" Lý Thái Dung chớp chớp mắt.
". . . Tôi biết, nhưng đấy là hành động sai trái." Mark nói ra suy nghĩ của mình, "Nếu có người làm như vậy, chắc chắn sẽ bị bắt lại."
"Anh muốn hỏi cậu cụ thể . . . ừm, quá trình ? Alpha làm như thế nào vậy."
"Rất đơn giản", tốc độ trả lời của Mark rất nhanh, "Chỉ cần phóng thích tin tức tố nồng độ cao là được rồi, nếu lúc đó AO có độ xứng đôi cao vậy sẽ càng dễ dàng."
"Độ xứng đôi . . . Mỗi người đều có hả?"
"Theo lý thuyết thì đúng là vậy, nhưng cụ thể chỉ số xứng đôi cần phải đi bệnh viện làm kiểm tra mới biết được."
Lý Thái Dung đột nhiên nhớ tới báo cáo kiểm tra sức khỏe kia cho tới nay anh vẫn chưa hoàn toàn đọc xong, trong đó hẳn có ghi chỉ số xứng đôi của anh cùng Trịnh Tại Hiền là bao nhiêu đi?
"Cậu có. . . bạn đời không?"
"A. . ." Mark lập tức cúi đầu, lảng tránh tầm mắt của Lý Thái Dung.
"Có đi ?" Lý Thái Dung hướng hắn nhướng mi.
"Không", hắn xoa xoa nhẹ mi tâm, "Tôi và cậu ấy chia tay rồi."
". . . Xin lỗi."
Lý Thái Dung âm thầm tức giận tự trách bản thân, tự nhiên lại bắt một cậu nhóc mới lớn nhớ lại chuyện đau lòng như vậy ? Không phải ai cũng giống như anh vừa mới thành niên đã kết hôn sớm, ai mà chả có mấy hồi ức không vui về người yêu cũ.
"Có điều cậu ấy là Beta", Mark chủ động kể tiếp, " Giữa chúng tôi không tồn tại sự bất bình đẳng AO."
Hóa ra Mark cũng cho rằng giữa AO luôn có sự bất bình đẳng. Lý Thái Dung bắt được trọng điểm.
". . . Nhưng cậu ấy không ngửi thấy tin tức tố của tôi, giống như tôi vừa nói, nếu phóng thích tin tức tố mức độ cao sẽ làm cho Omega không thể phản kháng, nhưng nếu tôi làm như vậy, cậu ấy cũng chỉ có thể ngửi được một chút mùi hương nhàn nhạt mà thôi."
"Về phương diện này tôi không thể làm cho cậu ấy hoàn toàn ở bên cạnh tôi, sau đó giữa chúng tôi xảy ra mâu thuẫn, lúc đó tôi không còn cách nào để vãn hồi tâm tư của cậu ấy, vì thế tôi mất đi cậu ấy."
Lý Thái Dung hạ mi mắt, anh biết Mark nói với anh những lời này không đại biểu rằng anh là đối tượng để hắn có thể trút hết tâm sự, chỉ là hai người hiện tại ở trong cùng một không gian, cứ cách vài ngày là lại gặp mặt, có lẽ Mark không tìm được ai tâm sự tốt hơn anh, hắn rất cần người tâm sự để chia sẻ vết thương này.
"Có vẻ như cậu thực sự thích em ấy." Lý Thái Dung không tự chủ được trở thành lão sư tình trường, "Có lẽ là em ấy không đủ cố gắng, cũng không đủ thích cậu."
"Tôi luôn nói với bản thân mình như vậy", Mark cúi đầu xuống, "Nếu cậu ấy vẫn còn thích tôi, vì cái gì lại rời bỏ tôi."
"Nếu không thích tôi, vì sao lúc trước lại ở bên cạnh tôi ?"
"Có thể em ấy cũng có những nghi hoặc giống cậu", Lý Thái Dung nhìn đồng hồ trước mắt, thời gian không còn sớm nữa, "Có thể em ấy nghĩ mình là Beta, không có sức hấp dẫn Alpha như Omega."
". . . Em ấy có thể cũng giống như cậu bị vây trong tình cảnh lo được lo mất."
Lý Thái Dung nói chuyện với thanh âm rất thấp, Mark nghe anh nói như thấy có một sức thuyết phục không thể giải thích được, hắn nhìn khuôn mặt của Lý Thái Dung, nghĩ rằng anh hẳn cũng từng trải qua đủ loại thăng trầm trong chuyện tình cảm, anh dùng thân phận nào ở bên những người đó, cùng những người đó thân mật,... Có điều, thật sự sẽ có người làm tổn thương một người như Lý Thái Dung sao ? Mark cảm thấy hơi khó hiểu.
"Cậu có muốn ở lại ăn tối không?"
Mark liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời cũng đã dần trở tối, mặt trời lặn xuống rất nhanh, lúc này hắn mới phát hiện mình cùng sếp tán gẫu bao nhiêu chuyện chẳng liên quan gì đến công việc, nhất thời cảm thấy trên mặt hơi nóng lên.
"Đừng để ý", Lý Thái Dung biết hắn đang nghĩ gì, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng hắn, "Cùng nhau ăn cơm đi, tay nghề của anh cũng được lắm đấy, thế nào?"
.
[Anh đang làm gì vậy ?]
Trịnh Tại Hiền gửi cho Lý Thái Dung một tin nhắn, nhìn lại đống tin nhắn toàn những tin ngắn ngắn của bọn họ, cậu không nói gì nhắm chặt mắt lại —— lần trước Lý Thái Dung không tiếp điện thoại cũng vì cậu gửi một tin nhắn tương tự [Nghe điện thoại của em].
"Lão bà không trả lời điện thoại của cậu hả?"
Johnny thấy Trịnh Tại Hiền vẻ mặt khó chịu lại nhìn chằm chằm vào di động, rất nhanh đưa ra kết luận.
"Đừng chọc em", Trịnh Tại Hiền lườm anh một cái, "Em không biết anh ấy chỉ ở nhà tại sao vẫn có thể 'số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được'."
"Cậu về nhà xem qua một cái không phải là biết ngay à." Johnny thờ ơ cho là chả phải việc gì đáng kể, vị kia nhà anh còn trực tiếp đem điện thoại của anh biến thành không khí luôn.
Trịnh Tại Hiền trầm mặc không nói, Lý Thái Dung loanh quanh trong tâm trí cậu cả ngày, lúc thì nghĩ tới tình trạng cơ thể này của Lý Thái Dung rốt cuộc có thể ra ngoài hay không, lúc sau lại nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Thái Dung ủy khuất nói trong nhà chỉ có mình anh, lại còn tên trợ lý Alpha kia có phải lại tới hay không, cậu không muốn lại phải ngửi thấy tin tức tố của hắn trong chính ngôi nhà của mình nữa.
"Anh cũng biết chuyện Lý Thái Dung giả làm Alpha hơn hai mươi năm rồi đi." Trịnh Tại Hiền từ tốn nói chuyện.
"Biết thì cũng biết."
"Em thật sự không tài nào hiểu được anh ấy vì cái gì phải làm như vậy."
Johnny vò vò tóc, anh cũng tự suy ngẫm trong chốc lát: "Này cũng kỳ lạ thật, nhà bọn họ che chở cho một Omega thì có gì khó khăn đâu nhỉ."
"Nhưng nếu ngay từ đầu cậu ấy đã là Omega, phỏng chừng 20 tuổi đã sớm cùng Alpha khác đính hôn rồi, sao còn đến lân thằng em được."
Trịnh Tại Hiền nghe thấy vậy thì hung hăng trừng mắt liếc Johnny mắt một cái.
"Chà ? Giận hả" anh mạnh mẽ vỗ vỗ bả vai của Trịnh Tại Hiền "Cậu em giận cái gì, em dâu chỉ được gả cho mỗi mình cậu em thôi chứ gì ?"
Trịnh Tại Hiền bị anh ôm vai lắc lắc vài cái, cậu hận không thể đuổi Johnny ra khỏi văn phòng, đàn ông độc thân thất tình đúng là chọc người ta phiền.
"Lúc trước anh ấy cũng nói với em rằng có thể để em tùy tâm sở dục trong cuộc hôn nhân này."
"Nhưng hôn nhân mà em muốn không phải như thế này." Trịnh Tại Hiền cau mày, "Người ta kết hôn là vì yêu nhau nên mới kết hôn."
Johnny gật gật đầu, anh đồng ý với suy nghĩ của Trịnh Tại Hiền, "Nhưng em dâu không yêu cậu, cậu cũng không yêu em dâu."
"Em cho rằng chúng em nên cố gắng một chút để yêu thương lẫn nhau." Trịnh Tại Hiền lấy tay vò vò lại mái tóc, "Yêu em là chuyện dễ dàng thôi mà."
". . . Cậu muốn làm anh ăn mất ngon hả." Johnny có chút muốn biu-ti-phun.
"Ai thèm để ý đến ông anh", Trịnh Tại Hiền dọn dẹp đồ đạc tính toán tan làm, "Sớm tìm cho mình lão bà đi."
.
Trịnh Tại Hiền mở đèn lớn ở đại sảnh, phát hiện trong nhà không có lấy một bóng người, không có một gian phòng nào sáng đèn.
Lý Thái Dung làm trái với quy định của cậu.
"Anh ?"
". . . Lý Thái Dung."
"Anh có ở nhà không?"
Cậu đi xung quanh một vòng, lập tức liền hiểu ra Lý Thái Dung giờ khắc này không có ở nhà, cậu nhìn về phía di động, cũng không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào. Trịnh Tại Hiền gọi lại vào di động của Lý Thái Dung thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại đổ, cậu quay người lại phát hiện thấy điện thoại của anh đang rung trên ghế sô pha trắng.
". . ." Trịnh Tại Hiền im lặng ngắt cuộc gọi, ngón tay bấm bấm trên màn hình, thực hiện một cuộc gọi khác.
"Tiểu Xán."
"Dạ ? Ca, có chuyện gì không ?" Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng đánh bàn phím, giọng nói của thiếu niên kia thật đặc biệt.
"Đổi chỗ nào yên tĩnh, nhanh lên."
". . . Mày tới giúp tao chơi một chút tí nữa tao quay lại, . . . Ok rồi, giờ anh nói đi."
"Cho anh biết hiện tại Thái Dung ca của cậu hiện tại ở đâu ?", Trịnh Tại Hiền tâm tình cực kỳ không tốt, ngữ khí cũng không nhẹ nhàng như mọi khi, "Anh muốn có ảnh chụp, đảm bảo người người an toàn, đừng để anh ấy phát hiện, có làm được không?"
"Anh cho em mười phút." Thiếu niên nghe ra được cậu đang tức giận, không dám nói chuyện đùa giỡn như trước nữa.
"Nhanh lên."
Trịnh Tại Hiền âm trầm cúp điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro