Calorimetry

[Calorimetry – Nhiệt lượng học là môn học về sự biến đổi nhiệt. Nhiệt lượng học có thể được áp dụng để đo nhiệt độ phản ứng của hai chất hoặc nhiệt độ tỏa ra của một hợp chất.]

Trường đại học Tsubasa thật yên ắng. Karma không chắc rằng là do sự ồn áo náo nhiệt của Tokyo khiến nơi đây trở nên trông tĩnh lặng hay là vì Manami đang đứng cách anh chưa tới một mét khiến anh cảm thấy thoải mái, nhưng một cảm giác ấm áp, lâng lâng đang từ từ cuộn tròn trong anh.Môt thứ cảm giác mà thường chỉ xuất hiện khi anh được bao quanh bởi đống sách trong căn phòng riêng hoặc khi mà ánh dương buổi sớm rải trên nhưng trang giấy đầy những bụi của cuốn sách Luật dày cộp.

Lạ thật, Karma thầm nghĩ. Dựa theo quan sát mà bản thân thu thập được, anh đã dự đoán rằng nhịp tim sẽ đột ngột tăng hay cảm giác cuống họng tự dưng khô rát, nhưng rồi những gì anh cảm thấy lại là một cảm giác dễ chịu và đầu óc lại minh mẫn lạ thường. Rõ là tin nhắn của Okuda khiến tim anh như hẫng một nhịp, đáng lí ra việc gặp mặt cô ấy phải khiến tim anh loạn nhiều hơn thế chứ.

Khoảng thời gian tổng quan sát và phân tích tình hình của Karma trôi qua trong vài tích tắc, rất nhanh, Okuda đã thu hẹp khoảng cách giữa họ, mắt giao mắt với anh.

"Karma-kun, cậu đang làm gì ở đây thế?" Cô cất tiếng, nét mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Giọng cô nghe như tiếng thì thầm, như thể cô sợ rằng trước mặt cô chỉ là ảo ảnh, rằng chỉ cần cô lớn tiếng thì hình bóng anh sẽ tan biến.

"Tớ chịu trách nhiệm cho dự án của cậu mà, đúng chứ?" Anh nở nụ cười đặc hiệu thường ngày như để trấn an cô rằng anh sẽ không đi đâu cả. "Theo lịch trình thì hôm nay tớ phải gặp mặt nhóm của cậu đấy."

"Cái đấy- " Cô ngưng lại một chút, cố để tìm kiếm một từ ngữ diễn đạt phù hợp. "Cậu có thể báo trước với tớ mà." Cô bất mãn.

"Như thế cũng đâu thay đổi gì hửm?" Đôi mắt anh trầm lại, vẻ mặt không vẽ rõ lên cảm xúc gì. Đó là một kĩ thuật khá hữu dụng đấy, khi mà anh muốn khiến kẻ nào đó sợ hoặc khi anh muốn giấu đi những suy nghĩ của bản thân, dựng lên một bức tường thành quanh anh để người khác không thể hủy hoại những gì còn tốt đẹp trong tâm can anh.

Mọi kẻ trên thế gian này chỉ hứng thú với anh khi chúng cần anh, hay nói cách khác là sự có hay không sự hiện diện của anh cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bọn chúng. Những câu nói được dùng đến nhàm như "cậu có thể báo trước tôi rằng cậu đến", "thật là một sự ngạc nhiên đáng vui mừng đấy" trông thật sáo rỗng. Chí ít thì im lặng cũng không chứa đựng sự dối trá như thế.

"Có chứ!" Okuda phản bác ngay lặp tức, lôi anh ra khỏi dòng suy nghĩ. "Vậy thì tớ đã có thể xếp lịch trống hôm nay để dẫn cậu đi xung quanh rồi."

"Cậu sẽ không-" Anh chống đối. Loại giả tưởng "nếu như" này cũng rất được ưa chuộng sử dụng.

"Mà thật ra tớ nghĩ tớ có thể đổi lịch của mình giờ cũng được." Cô cắt lời, lấy vội chiếc điện thoại di động ra. Karma hoàn toàn chỉ biết chớp mắt nhìn ngạc nhiên. Vào thời điểm mà anh đã dần xử lý xong những gì vừa xảy ra trước mắt, cô đã bắt đầu lướt dọc hàng danh bạ và khi mà anh đã phản ứng lại được thì ngón tay của cô đã ngay trên phím gọi. Từ ngữ đột nhiên thật lộn xộn trong đầu anh, cứ như thể não anh đã bị đình công đột ngột.

"Không cần phải thế, thật đấy. Ý tớ là, hóa học quan trọng với cậu mà, phải không?" Anh cố gắng thốt ra một câu trước khi mà người kia có thể ấn nút gọi.

Okuda ngẩng lên nhìn anh, khó hiểu.

"Cậu cũng quan trọng với tớ, Karma-kun. Tớ có thể làm việc trong phòng lab mỗi thứ Ba và thứ Sáu nhưng tớ phải rất hiếm khi mới gặp được cậu." Cô nói, cứ như thể đây là một bài toán căn bản mà anh lại không hiểu được.

Sau sự ngỡ ngàng, cuối cùng Karma đút hai tay vào áo khoác, chấp nhận thua cuộc, trong đầu thêm một ghi chú nhỏ "làm mình nín lặng" vào danh sách những ảnh hưởng của Okuda mà anh đang tự tổng hợp lại.

"Thế cũng đừng hủy cuộc hẹn của cậu." Cậu cất lời, vận hết sức lực để ngăn bản thân nở nụ cười. "Tớ thật sự đến đây để gặp cả nhóm cậu." Cô chùng xuống cùng lúc với cảm giác thôi thúc anh nở nụ cười chiến thắng. "Và gặp cậu là một phần thưởng thêm trong đó." Anh thú nhận và đôi mắt cô nàng lại sáng lên trở lại.

"Nhưng tớ cần đi gặp giáo sư Yamazaki trước." Nói rồi, cô ra hiệu cho anh chờ mình. "Tớ sẽ-"

"Ồ Okuda, ta đoán là em đã gặp người chịu trách nhiệm của chúng ta rồi nhỉ." Một giọng nói vui vẻ cất lên từ phía hành lang vắng lặng đằng sau họ. Karma nhận ra ngay giọng nói mà anh đã từng nghe trên điện thoại, ngước ra sau, anh chào người giáo viên.

"Thầy Yamazaki, em chỉ là muốn đến gặp thầy- " Okuda vừa lên tiếng thế nhưng đã nhanh chóng bị vị giáo sư ngắt lời lần nữa.

"Và cậu là Karma Akabane đúng chứ?" Ông hỏi chàng trai tóc đỏ, đáp lại là cái cúi đầu từ anh. "Ngẩng đầu lên đi chàng trai. Tôi tin rằng sinh viên trường Luật thoải mái hơn với việc bắt tay, tôi nói không sai chứ?" Ông bật cười, giọng cười trầm khàn vang vọng cả hành lang, cảm giác ấm áp, dễ chịu, chào đón như tiếng lửa tí tách trong lò sưởi.

Karma bắt lấy tay ông, một bàn tay qua năm tháng với những đôi găng phòng thí nghiệm và những vết mực xanh. So với tuổi và mái tóc ngả bạc của ông, cái nắm tay này vẫn rất mạnh mẽ, rắn chắc. "Cái nắm tay quả thật rất chắc chắn đấy, chàng trai. Một bước quan trọng cho sự thành công trong sự nghiệp." Giọng ông vẫn cứ hồ hởi như thế.

"Cảm ơn ngài." Karma nở nụ cười lịch sự. Nhìn vào ánh mắt của người đối diện, giờ anh mới nhận sự nhiệt huyết trong vóc dáng hồ hởi đang tràn đây nơi đồng tử đen tuyền ấy, như sự ấm áp của những đốm than hồng. "Về dự án- "

"Phải phải, hội chợ khoa học. Ta tin rằng Okuda đây sẽ làm rất tốt vai trò trưởng nhóm của con bé." Ông nói, đánh đầu về phía cô sinh viên của mình. "Cậu có thể thảo luận với con bé rồi con bé sẽ thuật lại với tôi những gì cần phê duyệt."

"Liệu ngài có muốn cùng tham dự buổi gặp mặt?" Karma đề xuất.

"Cảm ơn cậu nhưng ta không. Lứa trẻ các cậu có quá nhiều năng lượng..." Thở ra một hơi, ông hạ mắt xuống đầy mệt mỏi. "Ta sẽ ở đây để giúp nếu các cô cậu có chuyện gì cần nhưng ta cũng thực hiện dự án này để giúp cải thiện khả năng làm việc nhóm của các cô cậu, phải chứ?"

Karma gật đầu, chăm chú theo chất giọng trầm của ông. Thật là bất khả thi để mà không bị cuốn vào sự thanh tịnh và bình yên của người đàn ông này.

"Được rồi. Okuda, em sẽ giúp hướng dẫn cho anh chàng này một vòng xung quanh chứ?" Vị giáo sư quay về phía cô gái.

Cô nàng kính cận gật đầu, rồi chợt hỏi.

"Giáo sư, liệu thầy có thể xem qua thứ này được không?" Đưa thầy tập file trên tay, cô tiếp. "Đây là phần em đã chỉnh sửa về ý tưởng em từng nói với thầy, và thầy đã nói đúng thật ạ! Một chất acid xúc tác mạnh hơn theo cơ sở Lewis quả là hiệu quả hơn nên em đã thử dùng borane."

Nhận lấy tập file, ông nhìn đôi mắt như đang lấp lánh của Okuda.

"Ta sẽ xem qua rồi chúng ta có thể thảo luận vào ngày mai, sau giờ học. Trò đồng ý không?"

"Vâng ạ, cảm ơn thầy rất nhiều." Cô nàng cúi gập cả người. Karma có thể dễ dàng thấy rằng cô đang rất vui sướng và nụ cười lại theo đó mà trở lại môi anh.

"Ôi con bé này, chẳng phải ta đã bảo rằng đừng trịnh trọng với ta quá sao?" Xoa xoa cổ, ông tiếp. "Giờ thì mau dẫn chàng trai trẻ đây đi một vòng đi, ta sẽ gặp lại trò vào ngày mai."

Okuda ngay tức khắc dựng đứng người dậy và gật đầu. Karma nhìn khung cảnh một cách đầy hứng thú và vì thế anh không kịp phản ứng khi vị giáo sư cất bước rời đi.

"Ta rất vui vì được gặp cậu, con trai." Dứt lời, ông hướng về lối đi cũ, quay trở về văn phòng.

"Tôi cũng thế, thưa ngài." Karma đáp lại và lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, anh thật sự cảm thấy đúng với những gì mình vừa nói.

"Và đấy là thầy Yamazaki." Okuda, với nụ cười toe toét trên mặt, nói sau khi người đàn ông khuất bóng sau cánh cửa văn phòng. "Mình đi chứ?" Cô hỏi.

Gật đầu, Karma theo cô băng qua hành lang vắng của tòa nhà. Các lớp học chắc đã kết thúc nhưng trong phòng thí nghiệm, những nghiên cứu viên tương lai đang đi đi lại lại, cố gắng tận dụng những trang thiết bị công nghệ cao cho những nghiên cứu của bản thân.

"Cậu không cần phiền thế-" Cô vội nói khi tập file trong tay cô ấy bị ai đó giành lấy nhưng hoàn toàn bị lờ đi. Karma khá ngạc nhiên về độ nặng của nó đấy, nặng như thế nó chứa hết tất cả kiến thức của họ vậy. Mọi thứ trong file đều được gạch chân, đính đủ màu giấy note, với đầy các bản copy đã phai màu.

"Giảng viên của cậu, có vẻ... tốt." Karma buông ra một lời khen dù cho từ ngữ hơi thiếu thốn.

"Ừ." Okuda bật cười, tiếng cười khiến người bên cạnh nhận ra anh đã nhớ giọng cười này đến mức nào., khi mà nó như thắp sáng cả hành lang mờ mờ tối, ấm áp như tiếng cười của vị giáo sư. "Thầy ấy như một người cha ấy từ những năm đầu của tụi tớ. Thầy cũng là người đã giới thiệu tớ vào nhóm nghiên cứu đầu tiên đấy." Mắt cô chạm mắt anh, lấp lánh ánh sáng, và một phần nào đó trong Karma cảm thấy ghen tị.

"Vậy là hôm nay tớ sẽ đi gặp nhóm huyền thoại đó?" Anh đùa đùa hỏi. "Có điều gì tớ cần phải tìm hiểu trước hay không hm? Bí quyết sống sót?"

Okuda tựa cằm vào ngón tay mà nghiêm túc ngẫm nghĩ.

"Có lẽ cậu nên biết rằng Ishikawa-kun là một người siêu lạc quan đấy, có lẽ là người khiến cho giáo sư mệt mỏi vì đống năng lượng hừng hực là cậu ấy. Và Misaka-chan nữa, khá là ngại ngùng nhưng là một cô gái tốt bụng. Có Tooru-chan nữa, cùng lớp với tớ, cùng Abe-san, tiền bối của tụi tớ."

Lắng nghe những lời huyên thuyên bất tận của cô, người con trai tóc đỏ không thể không cảm thấy vừa ganh tị vừa nhẹ lòng cùng một lúc. Nhẹ lòng vì cô đã có thể hòa nhập còn ganh tị vì anh mãi vẫn chưa thể tìm được một sự hòa nhập như thế. Một cảm giác lạnh lẽo ập đến, ắt đi toàn bộ sự ấm áp xung quanh. Kéo chặt lại chiếc áo khoác, anh đột dưng cảm nhận rõ sự lạc lõng.

"Cơ mà tớ nói hơi nhiều rồi nhỉ." Giọng Okuda lại vang lên lần nữa. "Xin lỗi nhé Karma-kun, tớ chỉ là không thể chờ giới thiệu cậu với bọn họ."

"Sao lại thế?" Một bên lông mày của chàng trai hơi nhướn lên.

"Ừm, vì bọn tớ cũng đã cùng làm việc với nhau cho nên tớ hi vọng rằng cậu cũng sẽ trở thành bạn với bọn họ." Cô chân thành nói. Bạn, một từ khá nặng đấy, Karma thầm nghĩ nhưng vẫn chẳng nói gì lại.

"Cậu lại mặc áo khoác cardigans này nữa, Karma-kun." Chỉ vào tay áo khoác đen của anh, cô nàng đổi chủ đề.

"Cậu bảo cậu thích nó." Anh nhún vai.

"Ồ". Cô "ô" lên một tiếng, má hơi ửng hồng. "Nó đúng là hợp với cậu." Cô thừa nhận.

"Coi nào Okuda-san, vì tớ đã nghe theo ý nguyện của cậu, liệu tớ có quyền mong mỏi lại một thứ tương tự?" Karma nói, khóe miệng cong lên.

"Còn tùy vào thứ mà cậu muốn chứ. Tớ sẽ không thể làm gì với mấy chất xyanua nếu không xin phép đâu." Cô đáp.

Anh mỉm cười. "Nó đơn giản hơn nhiều."

Okuda nhướn mày, ý bảo anh nói rõ hơn.

"Tóc của cậu, khi nào chúng ta gặp nhau, cậu có thể tết nó thành hai chùm được chứ?"

Cô vô thức chạm vào mái tóc tết sang bên của mình. "Cậu không thích kiểu này ư?"

"Không phải." Dù là kiểu nào thì anh vẫn thấy hợp cô, đó là sự thật. "Nhưng tết hai bên hợp cậu hơn." Và, nó cũng là hình ảnh mà anh thân quen.

"Được rồi, nhưng tớ có một điều kiện." Karma ngơ mặt với một dấu chấm hỏi to tướng về ngón tay đang chỉ về phía anh của cô. "Lần tới cậu phải báo với tớ rằng cậu sẽ tới."

Cái ngơ ngác nhanh chóng biến thành nụ cười chấp thuận, theo sau là nụ cười của người con gái đang chỉ tay về phía cậu. Karma không tránh tự hỏi liệu cười có mang tính lây lan tới thế?

"Dĩ nhiên rồi, Okuda-san."

Và anh thầm mong lần ghé thăm tiếp theo sẽ nhanh nhanh tới.

----

"Tooruuuu" Ishikawa không phục kêu lên khi cô nàng đẩy đầu cậu ra khỏi chiếc kính hiển vi.

"Không là không." Cô gằn giọng.

"Yoshikawa-chan đúng đấy, chú không thể nào xịt tương cà vào dưới kính hiển vi cho vui như thế được. " Abe cất tiếng, mắt không rời ống nghiệm.

"Không phải là làm cho vui mà." Cậu cãi lại, trông đầy tổn thương. "Đây là một nghiên cứu khám phá về việc liệu các chuỗi cửa hàng ăn nhanh có cung cấp sai thông tin về các thành phần thực phẩm hay không."

Cô nàng đang bám dính lên chiếc kính hiển vi chỉ biết đảo mắt chán nản rồi lờ đi sự hờn dỗi của tên nào đấy, quay về tập trung với công việc.

"Để tớ đoán, đó là Ishikawa." Karma nói khẽ vào tai Manami. Cô cười khanh khách rồi gật đầu, vô tình thu hút ánh nhìn của mọi người.

"Có vẻ chúng ta bị lộ rồi." Anh chàng tóc đỏ lại thì thầm lần nữa và lần này tiếng cười của Manami còn to hơn. Cô nhớ những trò quái lạ của anh, nhớ cái chất giọng thì thầm mê hoặc của anh mà những dòng chữ tin nhắn không thể nào truyền tải được.

"Và thế thì cậu là ai?" Ishikawa hỏi, bối rối như những người khác.

"Chào buổi tối." Karma mở lời, chất giọng trở nên vô cùng trịnh trọng. "Karma Akabane, người chịu trách nhiệm từ Đại học Tokyo, tôi đến đây hôm nay nhằm mục đích thảo luận chi tiết với nhóm các cậu về bài thuyết trình dành cho hội chợ."

Sự thay đổi nhanh tới mức chóng mặt từ một kẻ ranh mãnh sang một vị doanh nhân tương lai chín chắn của Karma khiến Manami không khỏi ngạc nhiên. Anh đang cảnh giác, một bức tường của sự xã giao, một bức tường mà anh không để cho ai phá vỡ. Tự dưng Manami cảm thấy hẫng một nhịp, tại sao anh lại tạo rào cản với mọi người trong nhóm của cô như thế? Sau khi anh đã nghe về mong ước làm bạn của cô với anh như kia?

"Ồ, vậy ra cậu chính là Akabane mà Okuda-chan hay nhắc tới." Abe cất giọng, cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi đống ống nghiệm.

"Ôi chao Okuda-san, cậu kể về tớ sao?" Karma quay về phía cô, mặt đầy vẻ ranh mãnh. Ngược lại, Manami trông vẫn không có vẻ gì hùa theo, cô vẫn có cảm giác như bị phản bội.

"Tớ sẽ phải làm gì để Tooru cũng kể về tớ như vậy đây ~" Ishikawa quay về phía người bạn cùng dự án của mình, mong đợi. Đáng lẽ Manami sẽ cảm thấy hai người họ thật dễ thương, như thường ngày, nếu như sự để tâm của cô đang không phải hướng về một người khác.

"Dẹp! Cậu bớt vớ vẩn đi là vừa." Tooru hất trán người bên cạnh ra.

"Nhưng mà Tooru ~"

"Không đánh nhau trong phòng thí nghiệm!" Abe lên tiếng, ngăn hai đứa đàn em khỏi làm đổ bể bất cứ thứ gì.

"Hai cậu, đừng đánh nhau chứ!" Misaki ngẩng đầu khỏi cuốn sổ tay, cũng lên tiếng theo. Giọng cô nàng trông không khác gì lời gió thoảng qua nhưng Okuda đã quen với nó.

Một cảm giác thắt lại trong tim Manami khi cô nghe thấy lời anh lẩm bẩm. "Hoàn niệm thật đấy". Trong một cái chớp mắt, cảm giác bị phản bội liền bị thay thế bởi khát khao ôm chầm lấy người bên cạnh một cách mãnh liệt, cảm giác muốn bảo với anh rằng cô vẫn đang ở đây, rằng lớp 3E vẫn luôn trân quý anh, rằng bạn bè cô sẽ chắc chắn thích anh, rằng anh không hề cô đợn

Cảm giác quặn thắt lại ngày một rõ hơn khi những suy nghĩ ập đến trong cô, trường cấp Ba của anh đã như thế nào, ở Kunugigaoka, nơi những gì anh có chỉ là kẻ thù. Cô muốn thôi những ý nghĩ ấy nhưng lại không thể, chỉ có thể ngày càng cảm nhận sâu hơn, rằng cuộc sống bây giờ của anh, ngôi nhà trống vắng, ngôi nhà không có bóng cha mẹ.

Cái khao khát muốn an ủi anh dường như trào dâng khi cô bắt gặp ánh nhìn mơ hồ trong sắc hổ phách của anh. Sắc màu luôn sáng lên cùng những ý tưởng độc đáo giờ như bị dồn nén dưới hàng nghìn áp lực. Manami không thể chịu được nữa. Cô chộp lấy tay anh, không một phút nghĩ lại. Tại sao cô có thể từng nghĩ anh không hề cô đơn cơ chứ? Rằng tại sao cô luôn nghĩ chỉ có mỗi mình cô cảm thấy trống rỗng mà thôi.

Sự chú ý của Karma lúc này mới từ từ chuyển về phía cô và tới đôi bàn tay đang đan vào nhau của họ. Anh, thay vì nói, chỉ nở một nụ cười buồn với cô, tay siết nhẹ. Manami vẫn cảm thấy những gì cô làm là chưa đủ nhưng chưa kịp làm gì thì những ngón tay đang siết trên tay cô đã lỏng ra rồi rời khỏi tay cô. Và dường như vì mọi sự chú ý của người con gái đã dồn vào chàng trai bên cạnh nên cô hoàn toàn chẳng hay biết Misaki đang nhìn về phía họ.

"Mọi người, hôm nay chúng ta có khách đấy." Abe nghiêm giọng làm hai kẻ nào đó đang đánh nhau phải ngưng lại. "Xin lỗi nhé." Anh quay về phía Karma cười hối lỗi. Dưới cái nhìn nghiêm nghị của Abe, Ishikawa và Tooru cũng buộc phải cúi đầu.

"Không sao." Karma vẫy vẫy tay ra chiều giảng hòa.

Anh sau đó bắt đầu buổi thảo luận của họ như chưa từng có gì xảy ra nhưng dẫu thế Manami vẫn không tài nào quên được ánh mắt và nụ cười buồn ấy. Cô lắng nghe bài trình bày của anh nhưng gần như không nhiệt tình hỏi thêm gì. Thật là kiểu cách quá, giấy tờ ở khắp nơi, nào là về an toàn cá nhân, nào là về sự cho phép sử dụng các chất hóa học, nào là những dữ liệu nghiên cứu của họ. Rồi tuần sau đến, và sự chuẩn bị của họ sẽ chính thức bắt đầu.

Suốt ngày hôm đấy, những thứ luẩn quẩn trong đầu Manami chỉ là sự tự hỏi làm sao, làm sao mà Karma có thể trưng ra một nụ cười thương mại mà giấu hết mọi sự cô độc vào trong, bày ra bộ dạng áo quần đóng thùng thẳng thớm, cà vạt ngay ngắn thay vì khoác chiếc cardigan như mọi khi.

-----

Karma cảm ơn trời vì sự năng nổ của nhóm nghiên cứu. Nó giúp anh tạm quên đi hành động của cô ban nãy và giúp anh không nhìn chằm chằm vào cô. Cứ mỗi lần đôi bàn tay ấm áp của cô hiện về trong tâm trí anh, chàng trai tóc đỏ lại phải hít một hơi thật sâu, tự trấn tĩnh lại bản thân, giấu đi cả những kí ức không thể phai mờ.

Hoàn hảo, đầy tính chính trị, như một hệ thống máy tính, những gì anh thường làm với công việc. Anh sẽ rất tự hào về bản thân mình, một khả năng giấu kín cảm xúc gần như là hoàn hảo, nếu như anh có thể hoàn tất buổi gặp mặt này và không phải nghĩ suy bởi Okuda.

Buổi gặp mặt kết thúc, và phải lúc này thì anh mới dám liếc mắt về phía cô, người đang nhìn chăm chú vào đôi bàn tay đang đan vào nhau của mình, tránh ánh mắt anh.

Karma sắp xếp lại giấy tờ rồi để gọn chúng vào bìa hồ sơ. Từ ngữ bắt đầu chạy quanh tâm trí anh, cố mà nặn ra một cái gì đó đủ thông minh và hợp lý để nói trước khi anh ra khỏi cánh cửa. Anh chắc chắn sẽ không để mất liên lạc với cô lần nữa. Vừa nghĩ chàng thanh niên vừa nhét trở lại tập hồ sơ vào cặp nhưng-

"Cậu đang làm gì thế?" Một cô nàng, Yoshioka, anh nhận ra qua mái tóc đuôi ngựa, cất giọng.

Karma trả lại cô một cái nhìn bối rối. "Thu dọn đồ?" Anh nói, như thể nó không thể hiển nhiên hơn.

"Không cậu sẽ không." Ishikawa cũng lên tiếng, mờ ám tiến lại phía anh như thể đang săn mồi.

"Ishikawa-kun, sao cơ-?" Okuda mãi tới tận lúc này mới tham gia vào và bị chặn lời bởi Tooru.

"Nghe này Manami-chan, tụi tớ sẽ không để anh bạn này đi dễ dàng như vậy. Cậu ta là bạn của cậu có phải không? Nếu thế thì tụi tớ buộc phải biết về cậu ấy đó."

Ánh mắt Karma chuyển từ Ishikawa, kẻ đang kéo lấy tay anh, sang Yoshikawa, người đang giảng giải cho Okuda. Mất vài giây để xử lý câu nói của bọn họ, anh tự hỏi. Chẳng nhẽ anh lại là mẫu thử hay gì đó cho nghiên cứu của bọn họ? Liệu họ có thứ gì họ muốn ở anh? Liệu anh có thứ mà họ muốn?

"Tooru-chan à!" Okuda phản kháng nhưng vô hiệu với cô nàng tóc đuôi ngựa.

"Được rồi, tớ tò mò đấy. Cả bọn chúng tớ." Cô đánh mắt về phía Abe và Misaki như tìm kiếm sự đồng tính và dưới sự ngạc nhiên của Karma, cả hai đều gật đầu.

Anh chàng tóc đỏ phải cố để không tạo ra một tiếng động cảm thán. Sự thành thật và ngây thơ của cô gái đầu đã cuốn trôi những nghi ngờ ban nãy của anh, để lại trong anh mỗi sự hứng thú. Chẳng trách Manami đến cuối lại thân với bọn họ.

"Thế là tôi không có tiếng nói ở đây thật à?" Anh cất tiếng, cố không cười.

"Nào nào, nếu chúng ta để cho mẫu vật tự lên tiếng, chúng ta sẽ không thu thập được gì cả." Cậu trai đang kéo tay cậu về phía cửa ra vào nở nụ cười rạng rỡ. Đúng là anh không thể ghét cậu ta được.

Karma không khó để thoát khỏi tay Ishikawa, chỉ cần hai đường là đủ cho người còn lại á khẩu ngay cửa. Vòng về cạnh Okuda, anh giữ nguyên tư thế phòng thủ y chang như của thầy Karasuma. Mọi ánh mắt trong phòng đồng loạt đổ về phía anh. Dưới mái tóc đỏ, anh giấu đi đôi mắt đang cong lên đầy thích thú.

"X-xin lỗi nhé Karma-kun, tớ-" Okuda vừa định xin lỗi thì đã bị cái xua tay của anh làm cho im lặng.

Từ tốn hạ tay xuống, anh chỉ tay còn lại về phía Okuda, cùng lúc ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mọi người trong phòng. Nở nụ cười, anh quan sát một lượt những gương mặt đang ngỡ ngàng quanh anh.

"Nếu tôi tham gia-" Anh mở lời, kèm theo một nụ cười đậm chất Akabane. "-sẽ chỉ vì một lý do duy nhất là tôi muốn biết xem Okuda-san đây đã kể gì về tôi."

Một phút trôi qua rồi tiếng reo hò của Tooru vang khắp phòng cùng với tiếng huýt sao của Ishikawa. Cả hai người họ đều nhướn mày đầy ẩn ý về phía cô nàng kính cận. Xua họ đi với đôi gò má đang ửng đỏ, cô thúc nhẹ vào sườn Karma. Mặc cho đôi mắt đầy trách móc của cô đang chĩa về phía anh, đôi môi Okuda vô thức vẽ lên nụ cười.

Một lúc sau Karma liền thấy mình ở giữa một nhóm người mà anh gần như chỉ mới quen, nhưng lại là những người tò mò muốn biết về anh. Nghe cái cách mà họ nói chuyện với nhau, anh cho rằng một tháng tới làm việc sẽ không phải là quá tệ.

Giữa những cuộc nói chuyện về việc tại sao anh lại cho quá nhiều quế vào ly caramel cappuccino của mình, về những câu chuyện bất tận của anh chàng thừa năng lượng hay những tiếng thở dài của bậc tiền cùng tiếng thỏ thẻ của cô nàng dễ xấu hổ, anh chợt nhận ra mình vô thức mỉm cười.

Hơi ấm từ bàn tay cô dường như lại trở lại khi chân họ vô tình chạm, và Okuda thì đầu đang gằm, mặt đỏ ửng.

-----

"Karma-kun, tớ rất xin lỗi vì đã để cậu bị kéo đi chung với họ." Okuda xin lỗi tới giờ đã là lần thứ mười.

"Cũng vui mà." Anh sửa lại, tự hỏi đã bao lâu rồi anh mới thật cảm thấy như thế. "Và tớ mới nên là người xin lỗi. Cậu không nên đưa tớ ra ga trễ thế này, đúng hơn tớ nên đưa cậu về kí túc mới phải."

"Không sao đâu." Cô mỉm cười. "Như này thì tớ sẽ có thêm nhiều thời gian với cậu, Karma-kun."

Lại như thế nữa. Chỉ cần một lời thành thật của cô cũng đủ để khiến anh dao động.

"Nhóm của cậu ấy, tớ khá thích họ." Đèn bật đỏ và anh đột ngột nói một lời chẳng ăn nhập gì, chân nhích một chút về phía cô. Tay anh gần ngay bên tay cô. Cô vươn tay về phía anh. Tay họ chạm nhau và sau một cái chạm mắt vội vàng, những ngón tay anh đã đan lấy tay cô, đặt gọn bàn tay cô trong anh.

Karma không hề nhận ra bàn tay mình to lớn tới mức nào cho tới khi những ngón tay nhỏ nhắn của cô nằm trọn trong tay anh. Sự yên bình lại xuất hiện trong anh khi cô khẽ siết nhẹ, hệt như cái siết tay trong phòng thí nghiệm.

Không phải chỉ mỗi bàn tay này là dành cho anh mà như thể toàn bộ những gì thuộc về cô đều như dành cho anh, lấp đầy những khoảng trống, phá vỡ những bức tường dựng lên quanh anh. Là cô đã dạy cho anh cách định hình thanh kiếm sát thủ của bản thân anh. Có lẽ Okuda cũng không biết nhưng cô đang làm thế, đối với anh và đối với cả cô.

Họ cứ bên nhau như thế, cùng đi dọc theo suốt đoạn đường, trò chuyện về các thành viên trong nhóm nghiên cứu. Karma bảo cô rằng anh thích khiếu hài hước và tâm hồn hoang dã của Ishikawa và Okuda chỉ bật cười, bảo rằng cô mừng vì anh thấy thế. Về Yoshikawa, anh nhận xét, là một tsundere chính hiệu khi cô ấy không ở bên cạnh phái nữ.

"Tớ nghĩ rằng cô ấy cũng thích Ishikawa-kun." Cô nói.

"Tớ cũng ship họ." Karma thừa nhận, theo sau là tiếng cười của Okuda ngân như tiếng chuông giữa tiết trời lạnh.

"Mấy người khác cũng thế. Họ còn cược với nhau khi nào hai người họ thành cặp nữa." Cô kể, như có ý mời gọi anh tham gia vào cuộc cá cược ấy.

"Thế cậu cược khi nào?" Đôi con ngươi hổ phách như lấp lánh. Manami cười, đáp lại nụ cười của người bên cạnh.

"Tới mùa xuân."

"Muốn tớ giúp cậu thắng không?". Anh cười ranh mãnh.

Cô đánh nhẹ vào sườn anh. "Không được, Karma-kun à! Phải công bằng với họ chứ."

Sau đấy anh lại tiếp tục nói cho cô nghe những suy nghĩ của mình, rằng Abe trông như người cha nuôi hay ông anh lớn của và Misaki như một em bé trong nhóm. Cô cười, bảo rằng Misaki rất có năng lực để trở thành một nhà khoa học vĩ đại nhất thời đại.

"Không thể nào Okuda-san, vốn cược của tớ nằm ở phe cậu trở thành nhà khoa học vĩ đai nhất đấy. Cậu không thể để tớ phá sản thế được."

"Cậu sẽ không đâu." Ánh đèn đường phản chiếu trên đôi kính của cô. Sắc hồng phủ trên gò má cô, vì cái lạnh bên ngoài và cả sự ấm áp bên trong và đấy cũng là lần đầu tiên mà Karma thật sự cảm thấy cô thật nguy hiểm đến cỡ nào. Sự ngây thơ ấy, sự thu hút ấy và cả nụ cười ấy, nụ cười thắp lên cả một nghìn khao khát trong tim cậu.

"Vậy, còn tớ thì sao?" Okuda hỏi, một câu hỏi không đầu đuôi của cô khiến Karma bối rối.

"Cậu?"

"Vai trò của tớ trong nhóm. Nếu như anh Abe như một người cha và Misaki lại như một đứa trẻ, vậy thì tớ?"

Chỉ lúc ấy Karma mới nhận ra sự quan trọng của cô trong anh.

"Cậu, là Okuda Manami. Cậu không là một vai nào cả bởi cậu... là tất cả mọi thứ."

Anh cảm thấy người mình như run lên, anh không rõ là vì cái giá lạnh bên ngoài hay là vì bây giờ anh mới cảm nhận được từng câu chữ mình vừa nói.

Anh không thể nghe được những lời cô vừa nói. Nhích người lại gần anh, Manami hít vào một hơi lạnh.

-----

"Cậu như một loại thuốc ấy, Karma-kun." Cô nói khi họ đã tới nhà ga, tay vẫn nắm lấ tay anh. "Tớ càng gặp cậu nhiều tớ lại càng cần cậu hơn."

"Hm, trong trường hợp đó thì liệu tớ là liều thuốc cần thiết hay là loại thuốc gây nghiện độc hại đây?" Anh đùa hỏi lại, đan những ngón tay lại với cô, theo cái cách mà anh mong rằng sẽ không bao giờ bị tách ra.

"Tớ vẫn không rõ." Cô trả lời. "Đoán rằng tớ phải gặp cậu nhiều hơn nữa để tìm ra."

"Cứ gọi mỗi khi cậu muốn" Karma nói. Bảng thông báo nhấp nháy chuyến tàu sắp tới trong ba phút nữa của anh. Miễn cưỡng, anh từ từ thả tay cô ra. "Đừng quên lời hứa của cậu đấy!"

"Tết tóc- " Cô gật đầu "Tớ sẽ không quên."

Tiếng tàu chạy ngày một gần nhưng bàn tay vẫn có chút nuối tiếc chẳng muốn buông. Anh lưu lại trên đầu ngón tay cô, gương mặt, vóc dáng, giọng nói, mùi hương, sự hiện hữu của cô, bộ dạng đi ủng của cô, những sợi tóc lòa xòa khỏi tết tóc nơi gáy cô và đầu ngón tay tròn trịa của cô. Anh muốn ghi nhớ chúng thật nhiều khi còn có thể.

Khi anh đã chuẩn bị buông tay cô và bảng thời gian tàu chạy cũng chuyển về còn một phút, cô mới vội nắm lấy tay một lần cuối rồi đẩy anh về phía trước khi cửa tàu vừa mở.

Anh miễn cưỡng bước lên tàu. Từ nhà ga, cô vẫy tay về phía anh, đôi bàn tay nhỏ nhắn anh từng nắm lấy giờ được ôm lấy và đặt trước ngực người con gái. Một cảm giác thôi thúc anh nhảy khỏi tàu và ôm chầm lấy cô nhưng lí trí không cho phép cơ thể anh di chuyển, chỉ biết ngồi trên ghế và bấu chặt tay vịnh.

Khoảnh khắc ấy anh nhận ra, chuyến tàu không chỉ đưa con người đến với nhau mà nó cũng là thứ chia rẽ con người ta.

Nhà ga dần lùi lại phía sau, chậm rãi rồi nhanh dần lên tới khi biến mất hẳn. Bóng hình Manami hòa vào đám đông và lần đầu tiên trông đời Karma cảm thấy sợ khi bản thân lướt qua một ai đó, với gương mặt của họ cứ thế rời khỏi tâm trí anh. Sự ngộ ra đột ngột ấy khiến anh nhận ra thêm rằng mỗi một người đi qua lời anh đều có một cuộc sống cũng phức tạp và thăng trầm như anh, một điều mà anh đã từng được đọc ở đâu đó. Một cảm giác thật mơ hồ, vô định, như có như không.

Sự bình tĩnh mà Okuda đem lại dần bị thay thế bởi sự hỗn độn trong anh. Karma đã có thể rõ rằng, không phải là do sự hiện diện hay sự chân thành của cô mà chính bởi sự thiếu vắng của cô mới chính là thứ ảnh hưởng tới cơ thể anh. Nơi bàn tay anh, hơi ấm của cô vẫn còn như đọng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro