Catalyst

[Catalyst là chất giúp tăng hiệu suất của các phản ứng hóa học mà không làm thay đổi gì vào quá trình phản ứng. Nó ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng tuy nhiên, nó không làm thay đổi gì đến dịch chuyển cân bằng của phản ứng.]

Ánh sáng bên ngoài gắt gáo chiếu vào làm Nagisa chẳng thể nhìn được gì. Cậu chớp chớp mắt để điều chỉnh tầm nhìn cho khớp với cái cường độ ánh sáng hiện tại, cảm giác như thể mỗi sáng thức dậy bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt, ngẩng đầu lên trời mà quên mang kính râm hay là bị lóa mắt bởi một bông tuyết hắt nắng. Cậu hẳn là phải quen với cái cảm giác bị chói này nhưng không, cậu thực sự vẫn không thể quen với việc chẳng thấy gì cả. Trong một khắc, mọi giác quan của Nagisa như bị kích hoạt, khi mà một điểm mù của cậu bị phơi bày trước thiên hạ bởi cái sự cản trở tầm nhìn "thường niên" này.

Mọi thứ từ từ xuất hiện lại, như mọi khi, mờ mờ ảo ảo. Sắc đỏ của màu đen giao thông đập vô mắt người con trai đầu tiên, theo sau là những biển hiệu quảng cáo lấp lánh, cuối cùng là những bóng người cười đùa qua lại đường phố, chẳng mảy may hay biết gì về nỗi lo sợ của Nagisa.

Bitch-sensei nói đúng thật, cậu chàng nén tiếng thở dài, một khi đã đánh thức bản năng ám sát thì sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi nó được.

"Bộ phim đó hay đấy."

Đôi đồng tử xanh lam bắt gặp mái đầu đỏ, chợt nhận ra rằng bản thân đang thủ thế. Karma hai tay đút túi quần, ném cho người đằng sau một cái nhìn nhanh nhưng đủ để kéo cậu về thực tại.

"À, đúng nhỉ." Cậu lên tiếng, tăng tốc lên đi song song với cậu bạn, quay trở lại với bộ dạng một sinh viên cao đẳng. Nagisa thực sự nên học cách kìm chế cái bản năng của mình khi ở một nơi bình yên như này.

"Tớ vẫn không tin được là Kayano-chan là một diễn viên quốc tế." Karma lắc lắc đầu.

"Cậu ấy xứng đáng mà."

Thành thật mà nói cậu mới chỉ có dịp ghé thăm chỗ làm của cô một lần tuy nhiên, một cũng là đủ để cảm nhận và bị thuyết phục bởi khả năng diễn xuất của cô. Cô không phải là Kayano, hay Haruna, hay Akari nữa, cứ như thể là có một con người nào đó, nhập thân thể của Kayano, uyển chuyển với những cử động chính xác, chỉ chừa lại giọng nói run rẩy và ánh mắt rực lửa của "Kayano".

"Tớ không hiểu tại sao cậu ấy lại không thích mọi người xem bộ phim đấy." Cậu chàng vô thức thốt lên. Trong phim đó, cô vào vai một nữ sinh cao trung đang sa lưới tình yêu.

Cậu cũng có xem qua các bộ tình cảm – hài, và như thường lệ, bộ nào cũng có những đoạn chông gai trắc trở để phát triển tình cảm. Bỏ qua mấy yếu tố phi hợp lý đó thì Kayano vẫn có thể làm toát ra sự thu hút ở nhân vật chính, như thể là cô ấy đang kể chính câu chuyện của mình. Giống như là, cô cũng đang yêu.

Nagisa nghe câu Karma nói loáng thoáng gì đó như "tớ nghĩ là tớ biết tại sao" nhưng ngay trước khi cậu kịp hỏi gì, người kia đã liến thoắng chuyển chủ đề.

"Thế, cậu hứng thú với phim tình cảm à?"

"Không hẳn, chỉ là nếu có Kayano diễn thì tớ sẽ xem."

"Ồ vậy sao?" Karma ngân dài với vẻ thích thú rồi lôi điện thoại trong túi ra nghịch. Cậu chàng còn lại ngẩn người một chút, tự hỏi ý nghĩa của cái ngân dài ấy là gì.

Một lần nữa, không để Nagisa kịp định hình gì, chàng trai tóc đỏ lại lái qua một chủ đề khác.

"Đi ăn không? Tớ đói rã đây.'

"Đồng tình."

Ám sát đã dạy cho vị giáo viên thực tập này rằng, mọi cuộc nói chuyện sẽ luôn tốt hơn nếu nó được tiếp diễn với hamburger và khoai tây chiên.

.

"Sao cậu lúc nào cũng gọi phần gấp đôi phô mai vậy?"

Câu hỏi bâng quơ của Nagisa mở đầu cho một cuộc đối thoại. Cậu chàng biết rằng, theo những kinh nghiệm của bản thân, việc khiến Karma mở miệng khai về thông tin gì đó khó hơn mò kim đáy bể, bởi nếu bạn so độ cứng của một hòn đá với độ cứng đầu của của con người ấy thì đá có khi còn mềm hơn. Nagisa cần một cái gì đó để mở đường trước và thức ăn là một lựa chọn hoàn hảo.

"Vì tớ thích những thứ liên quan tới sữa. Ồ, và nó cũng là lí do tớ cao hơn cậu."

Chà, cậu đáng lí phải biết cái điệu cười trêu ngươi đó sẽ tới.

Nagisa quan sát người đối diện, chăm chú xem anh ăn và hớp một ngụm từ phần nước của mình, kiên nhẫn chờ đợi.

"Cái này..." Cậu trai tóc đỏ tuyên bố, sau khi nuốt một cái ực cùng với tiếng "hm" đầy thỏa mãn. "... ngon gấp mấy lần ramen ở chỗ Muramatsu! Sao người ta lại không thêm hamburger gấp đôi phô mai vào thực đơn ở nhà ăn nhỉ? Cái đấy phải nên có trong luật mới đúng~."

Chàng thanh niên tóc xanh có thể thấy rõ một âm mưu gì đó đằng sau cái vẻ hớn hở của cậu bạn.

"Tớ không nghĩ rằng thứ đó sẽ tốt cho sức khỏe đâu." Cậu cất tiếng.

"Tớ rõ là cao hơn cậu tận hai cái đầu." Karma ngay tức khắc bật lại, bất mãn.

"Và đấy cũng không phải là tấm gương tốt gì cho cam."

Cậu thở dài, chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Đá trong ly cậu cũng đã tan hết một nửa rồi.

"Cậu sao thế kia?" Karma đột ngột hỏi. "Do kiểu tóc hử? Hay là do trường đại học?" Hay là..." Khóe môi anh cong lên thành nụ cười nửa miệng. "Do chuyện tớ hẹn Okuda-san ra riêng ngày hôm qua?"

Nagisa thề là trong một khắc cậu mém phun ra hết đống nước trong miệng.

"L-làm sao mà cậu-"

"Cậu không qua mắt được tớ đâu, chẳng phải là tớ đã nắm được cách nhận diện sát khi của cậu hồi trung học rồi còn gì." Anh tiếp. "Nào, chuyện gì đang làm cậu phải suy nghĩ?"

Tỏ ra thật bình thản, người con trai tóc màu trời cất giọng.

"Tớ chỉ là..." là tự hỏi cậu có lao vào rắc rối gì không? Là lo lắng cho cậu? Là cố để ngăn cậu đừng hại đời người khác? "... tò mò. Cũng lâu rồi cậu chưa nói chuyện lại với cô ấy, đúng chứ?"

Cậu chốt lại bằng một nụ cười cầu hòa. Karma không tỏ ra một vẻ gì là để ý đến câu hỏi, lưng dựa ra thành ghế, ánh nhìn hướng ra ngoài cửa sổ. Thời gian cứ trôi như thể đang trêu ngươi Nagisa, từng giây từng giây cho đến khi cậu chuẩn bị bỏ cuộc và Karma quơ lấy một miếng khoai tây trong túi rồi nhìn chăm chú.

"Cậu có biết thứ gì làm cho chúng ta khác với khoai tây chiên không?"

Anh hỏi, một câu hỏi chẳng mấy ăn nhập gì với câu hỏi trước đó.

Người đối diện nhìn vào ánh mắt hổ phách của anh, cố gắng bắt lấy những suy tính trong đó nhưng rốt cuộc, chẳng có gì được biểu lộ ra cả. Tất cả những gì chúng để lộ là nét bối rối trên khuôn mặt cậu.

"Chuyện đấy thì liên quan gì?"

"Nghĩ về nó nào." Dường như chẳng quan tâm gì đến câu nói của Nagisa, anh lại quay lại với những suy nghĩ của bản thân. "Cuộc đời của chúng ta ngắn ngủi, và như là một thú vui với số phận. Chúng ta tồn tại chỉ để mua vui cho thứ gọi là "vận mệnh", như cái cách mà chúng ta dùng cách miếng khoai tây này chỉ để thoát đói."

Như minh chứng cho lời mình vừa nói, anh bỏ miếng khoai vào miệng. Hai miếng khoai tây khác lại được lôi ra, một mập tròn và một khẳng khiu, dài ngoằn.

"Mỗi người trong chúng ta đều khác biệt nhưng chúng ta lại hiếm khi chiêm nghiệm được sự khác biệt ấy trong cái cuộc sống quay cuồng. Chúng ta biết rằng nó ở đấy, tuy nhiên, có bao giờ chúng ta thực sự nhìn nhận nó?" Miếng khoai dài lăn qua lăn lại giữa ngón trỏ và ngón cái của anh. "Con người ta đâu có phí thời gian mà quan sát miếng khoai tây chiên trước khi ăn nhỉ? Chúng ta chỉ đơn thuần là ăn. Cuộc đời của chúng ta cũng ngắn ngủi và vô nghĩa vậy đấy."

Cùng với câu kết luận, hai miếng khoai nữa lại lần lượt được bỏ vào miệng. Nagisa chẳng thể nói được lời nào, cậu ngồi thần ra đó và trơ mắt ếch ra nhìn. Karma ngả người về phía bàn, tay lại vốc một mớ khoai.

"Chúng ta sống để giải trí cho thần thánh. Và đến lúc mà họ chán rồi..." Đống khoai trong tay cậu vỡ vụn. "... chúng ta chết."

Anh hướng mắt về phía sàn nhà vẫn còn rơi rớt đầy mảnh vụn, kết luận.

"Đó là những gì sẽ xảy đến với những kẻ lạc mất bản thân."

Ẩn dưới mái tóc đỏ, đôi mắt hổ phách ánh lên một tia nguy hiểm hướng về phía người đối diện.

"Tuy nhiên, có thứ làm cho chúng ta trở nên khác biệt. Thứ cho chúng ta ý nghĩa của cuộc sống và thúc đẩy chúng ta tiếp tục. Thứ gì đó ép chúng ta phải bỏ thời gian ra mà nhìn nhận người khác. Cậu đoán được nó chứ?"

Ly nước được đặt lại xuống bàn. Tay đưa bóc lấy một miếng khoai tây, cậu đem nó soi dưới ánh đèn bàn.

"Tớ sẽ đoán rằng đó là tâm huyết và đam mê. Đối với bất kể là điều gì."

"Tớ cũng từng cho là vậy, từng." Karma dí dí miếng khoai vào đống sốt trên khăn ăn. "Nhưng liệu nó có thực sự là hương vị của cuộc sống này không? Tớ biết chắc một điều rằng tớ sẽ không cảm thấy thú vị nếu không thể chơi đùa với ai và, liệu cậu có thể trở thành một giáo viên nếu không có học sinh?"

"Các mối quan hệ, đúng chứ? Thứ cậu cho rằng làm chúng ta trở thành "con người"?"

"Chính xác, đó là thứ tớ nhận ra." Anh gật đầu, hớp một ngụm nước. "Biết đâu tớ cũng chẳng đúng, hm? Mà thôi, trên là lí do tớ cần Okuda-san, cô ấy rất giỏi trong việc thực hiện các thí nghiệm."

Nagisa nín cười, đáp lại cái nụ cười ranh mãnh của cậu bạn.

"Miễn là thí nghiệm của cậu không liên quan gì đến việc hại đời người khác thì okay, tớ không có gì phản đối." Dời sự chú ý lại đống khoai chiên, cậu chàng giờ mới giãi bày sự khó hiểu của mình. "Cậu nghĩ ra đống đấy khi ăn mấy thứ độc hại này á hả?"

"Ấy không." Người được hỏi phì cười rồi thêm vào khi trông thấy vẻ mặt bối rối của Nagisa. "Tớ chỉ nhất thời nghĩ ra thôi. Ôi thôi nào, phải có màn dạo đầu ấn tượng chứ."

Thở dài bất lực, cậu quyết định bỏ qua, tay chấm miếng khoai của mình vào nước sốt.

Tuy Karma vẫn trưng ra cái vẻ bông đùa nhưng ánh mắt anh vẫn không có chút gì là giỡn khi nói đến những điều ban nãy. Cậu sẽ im lặng, Nagisa quyết định như vậy, theo dõi mọi thứ và hỗ trợ nếu cần-

"Karma!"

Tiếng hét thất thanh vang lên trước khi cậu con trai tóc xanh tóm lấy ly nước tu một hơi đầy. Từ lưỡi cho tới bụng, cái hơi cay nồng như muốn thiêu đốt Nagisa làm cậu chàng ước rằng đá trong ly mình vẫn còn đây. Mà, cái thứ sốt quái quỉ đó là gì vậy?

"Cậu không thích ư?" Người nào đó giả bộ hờn dỗi. "Bí quyết gia truyền đấy, wasabi và ớt hiểm, ngon thế cơ mà?"

Cậu thật sự phải nghĩ lại. Đưa tay quệt miệng, cậu quay cho Karma cái nhìn không thể tin nổi, đầu thầm nghĩ lại về việc có nên hỗ trợ tên quỷ này không.

.

"Thế là cậu hẹn hò với Karma á!?"

Kayano hiện tại, ngoại trừ điều trên, hoàn toàn không thể tiêm vào đầu thêm thứ gì cả.

Manami mở miệng, lặp lại câu trả lời lần thứ ba trong ngày.

"Như tớ đã giải thích, Kayano-chan, bọn tớ không có hẹn hò! Cậu ấy chỉ đơn thuần là kể tớ nghe về dự án-"

"Nhưng chỉ có hai người, và một mình, và cùng ăn bánh. Nó phải là một cuộc hẹn!"

Cô nàng tóc tím đảo mắt trong bất lực.

Kanzaki vội chen vào, một tay đặt trên vai người thiếu nữ mất đang phấn khích tên là Kayano, dịu giọng.

"Ý Kayano-chan là, Akabane-kun hẳn là sẽ không mời cậu ra ngoài chỉ để nói cho cậu biết về một dự án. Cậu ấy chắc là cũng muốn gặp cậu đấy, nếu không thì một cú e-mail sẽ nhanh hơn nhiều mà."

"Phải phải, nó đó, hoặc là..." Chộp lấy tay Manami, Kayano mở lớn mắt đầy vẻ sợ hãi. "Đừng bảo là cậu ấy muốn cậu đầu độc ai đó nhé?"

"Không có mà, tớ cam đoan." Người con gái đáp lại ngay tắp lự rồi nhấp một ngụm trà, thừa nhận. "Cơ mà tớ đúng là nhớ những lần đi ra ngoài chung với cậu ấy thật. Tớ, thật sự khá mừng khi cậu ấy đã mời."

Cô nàng tóc xanh dõi theo làn hơi nước phủ kính lớp kính, che đi đôi gò má ửng hồng khi người nào đấy kể về cậu bạn xấu xa của cô. Manami đối với Karma, như chẳng hề có chút sợ sệt gì, rất đỗi dễ chịu, mặc kệ cho bao nhiêu bức tường họ dựng lại thì cô gái này vẫn cứ không ngần ngại chấp nhận con người thật của họ. Kayano, hoàn toàn bị đánh gục bởi tính cách đó. Không chỉ là Karma, cả cô, người có khả năng đội lên một lớp mặt nạ hoàn hảo hay Kanzaki, người sống trong địa vì và quyền lực, bất kể là ai thì Manami đều chẳng mấy bận lòng vì những rào cản.

Một nụ cười nhỏ len lỏi lên gương mặt Kayano. Nhà nữ khoa học bạn cô đang kể về việc nối lại tình bạn, câu chuyện nhẹ nhàng len vào như nương cho một dòng chảy tình yêu. Chiếc bánh pudding bỗng dưng phủ đầy vị chua chát và so với chất giọng khấp khởi cùng tia lấp lánh trong đôi đồng tử màu oải hương của Manami, cái bánh càng chua hơn nữa.

Câu chuyện tình yêu của cô cũng mang vị như chiếc bánh. Trong cái không gian êm dịu mà Manami tạo ra, nữ diễn viên thu mình lại, thả hồn vào chuyện tình cảm của chính bản thân. Một mái đầu xanh màu trời thoáng vụt qua khóe mắt. Kayano lắc nhẹ đầu, khoác lên vẻ mặt bình thản để nén lại nỗi buồn đang cuộn trào.

Cô nhớ lại cái thời ngây ngơ của bản thân, bấu víu lấy cái tình cảm của mình cho Nagisa như thể đó là sợi dây sinh mệnh. Ôi cái kịch bản phim chết tiệt. Nhưng nó cũng dễ, vào vai một cô nàng tuổi thiếu niên tràn ngập tình yêu, cô thậm chí còn chẳng cần phải diễn. Thứ khó nhằn là khi vai diễn kết thúc, cô phải quay về với thực tại. Nagisa gửi một tin nhắn tới. Thứ cảm xúc trong Kayano lại trỗi dậy, một tia hi vọng về việc quay trở lại bên nhau khi cô vớ lấy chiếc điện thoại vừa rung lên một hồi.

Có lẽ là cô không nên hi vọng nhiều quá. Từ bỏ sớm hẳn sẽ là điều sáng suốt.

Miếng pudding buồn tẻ trôi tọt vào cổ họng nữ diễn viên. Cô gạt mọi suy nghĩ sang một góc, tập trung chuyên môn vào cái bánh. Quản lí của cô hẳn sẽ chẳng vui đâu, nhưng không biết thì sẽ chẳng có chuyện gì cả. Chí ít là lúc này cô có thể tự khuây khỏa bản thân mình bằng tình yêu với đồ ngọt.

"Hai cậu có vẻ đã rất vui nhỉ." Kanzaki cất tiếng khi câu chuyện của Manami kết thúc.

"Mà tự dưng nhớ, dạo này cậu có gặp Sugino không?" Người con gái tóc xanh cũng quay trở lại "vai trò" thường thấy.

Người bị hỏi vẫy vẫy tay như thể câu hỏi đó chẳng mấy cần thiết.

"Cậu ấy cần tập trung cho sự nghiệp."

Giọng Kanzaki bình thản tới nỗi Kayano phải tự hỏi ở đây ai là diễn viên.

"Nhưng cậu không nhớ cậu ấy sao?"

Manami cũng tỏ vẻ không an tâm nhưng Kanzaki chỉ đáp lại một câu vô thưởng vô phạt.

"Mấy cậu biết Sugino mà. Cậu ấy không thể lo một lúc vừa tớ vừa bóng chày đâu."

Đáy mắt của Kanzaki thoáng trầm lại và Kayano đã nghĩ mình cũng nên lái khỏi chủ đề này.

"Còn Nagisa-kun?"

Ouch, đau đấy Okuda. Trước câu hỏi vô tình nhưng đủ sát thương của Okuda, nữ diễn viên chỉ biết nhún vai, trưng ra một nụ cười.

"Tụi tớ vẫn liên lạc, tuy nhiên tớ nghĩ cậu ấy cũng không có thời gian lo đến tớ đâu. Cậu biết đấy, việc học hành của cậu ấy và lịch đóng phim của tớ."

"Nhưng hai cậu vẫn có thể sắp xếp mọi thứ gặp nhau vài lần mà?"

Đúng là cô có thể. Thứ duy nhất khiến cô không thể là sự sợ hãi, sợ bị chối từ và sợ làm hỏng một tình bạn.

"Tớ nghĩ rằng bây giờ Nagisa đang tập trung lo cho mục tiêu của cậu ấy."

Kanzaki bật cười.

"Tớ nghĩ Nagisa khác Sugino mà, cậu ấy có thể làm nhiều thứ cùng lúc."

Cái cười buồn của Kayano làm nụ cười trên môi Kanzaki nhanh chóng biến mất.

"Bọn tớ không có ý định ép cậu đâu nhưng mà..." Cô thêm vào. "Nó cũng sẽ không hại gì nếu cậu thi thoảng đến thăm cậu ấy."

"Tớ sẽ làm phiền cậu ấy mất." Kayano vẫn kiên quyết phản bác. Gặp mặt cậu sao, cô không thể, mỗi tin nhắn thôi cũng đủ làm cô phát điên rồi, gặp mặt và nghe giọng nói của cậu thì thật sẽ không biết sẽ khiến cô thế nào nữa.

Kanzaki vuốt vuốt mái đầu cô bạn, thở dài. Okuda cũng chồm tới, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô gái tóc xanh.

"Cậu chỉ cần làm những gì mình cảm thấy đúng là được."

Đôi mắt mật ong nhìn cả hai cảm khích.

"Từ khi nào mà tiết mục này trở thành tiết mục an ủi vậy hả hai nàng?"

Cô rặn ra một câu đùa, cố gắng trong vô vọng che đi chất giọng run rẩy. Hai người còn lại vờ như không nhận thấy, bật cười khúc khích trước khi quay lại những chủ đề tươi sáng như khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của Kayano trong sự nghiệp, sự chuẩn bị của Kanzaki với việc trở thành y tá và hội chợ khoa học của Manami.

Suy cho cùng thì vị bánh cũng không chát cho lắm.

.

Tin nhắn hiển thị và Manami chớp mắt.

Okuda-san, cậu thường làm bao nhiêu thí nghiệp để chứng minh một giả thuyết?

Karma, đột ngột như mọi khi, hỏi cô một câu hỏi chắc biết từ đâu xuất hiện. Cô nàng gõ gõ màn hình điện thoại, trong đầu chạy qua vô vàn cớ sự cho sự hiện diện của câu hỏi này dẫu cho cô cảm giác chẳng cái nào trong số chúng khả thi.

Thường thì tối thiểu là 20 tuy nhiên, nếu là về xã hội thì phải tối thiểu là 100 cá thể được nghiên cứu.

Cậu cũng có thể thực hiện thí nghiệm trong quy mô nhỏ hơn như là trong phòng thực hành, thường bọn tớ sẽ làm chừng 5 thử nghiệm nếu giả thuyết đã gần như chắc chắn. Đấy giống như là giả định lại thôi, kiểu chúng ta sẽ kiểm tra thông qua thực nghiệm để chắc chắn rồi cơ chế hoạt động của các phương trình là chính xác.

"Manami, cậu đang nhắn tin cho ai đó?" Tông giọng thánh thót của Kayano vọng vào.

"Ừm, Karma-kun vừa hỏi tớ một số thứ ấy mà." Cô đáp, lòng vẫn tự hỏi về thứ mà anh đang tính toán.

"Úi, cho tớ xem với!" Kayano như trườn ra cả bàn để hóng hớt tin nhắn trên điện thoại cô bàn, mày nhướn lên thích thú. Một giây sau, cô xịu mặt. "Thí nghiệm? Để làm gì cơ?"

"Tớ chịu thôi."

"Mong là không phải thứ gì nguy hiểm." Kanzaki cũng chêm vào.

Màn hình lại sáng lên và các cô gái lại nhìn nhau bối rối.

Cảm ơn nghen!

Sao cậu lại hỏi?

Manami nhắn lại. Cả ba người họ chờ đợi, mặt dán sát vô màn hình, căng thẳng. Một tiếng "brừm" vang lên làm cả bọn giật nảy nhưng tiếc thay lại không phải tiếng "brừm" từ chiếc điện thoại họ đang chờ.

"Của tớ, của tớ."

Cô diễn viên nói qua loa rồi lại quăng điện thoại ra một góc. Một tiếng "brừm" thứ hai lại xuất hiện khiến mày Kayano chau lại, tay miễn cưỡng với đến chiếc điện thoại.

Chưa đầy một giây sau đó, Kanzaki và Manami bị dọa cho giật bắn bởi tiếng ré của cô bạn.

"Có chuyện gì à?"

Trả lời cho câu hỏi đầy lo lắng từ Kanzaki, Kayano chỉ đưa màn hình điện thoại ra trước gương mặt đỏ ửng.

Một tin nhắn lạ.

Tớ và Nagisa đã xem bộ phim gần đây nhất của cậu rồi~. Cậu tuyệt lắm, Kayano-chan!

Dưới đấy một dòng, một tin nhắn khác cũng xuất hiện.

Nagisa cũng nghĩ y vậy~

Cả ba thề rằng họ có thể nghe thấy chất giọng chọc điên người khác của người gửi.

Màn hình của Manami cũng sáng lên sau đó, chuẩn xác một cách đáng sợ.

Canh thời gian chuẩn là một điều tất yếu của thí nghiệm, Okuda-san nhỉ?

.

Mặc dầu cửa hàng nhanh có món hamburger gấp đôi phô mai tuyệt hảo, sự thiếu hụt về mục tráng miệng của nó vẫn rất đáng lên án. Bánh anh đào chẳng thể nào mà thấy thế cho bánh dâu được tuy nhiên cái sự ghiền ngọt của Karma đang kêu gào, đặc biệt là sau một màn thuyết trình về triết lý, nên bánh anh đào được chọn. Nghĩ lại về bài "diễn thuyết" ấy, sự so sánh với khoai tây chiên, chàng tóc đỏ ngăn khóe môi mình cong lên, quả là một mũi tên hoàn hảo.

Bưng cái khay chứa đống bánh còn nóng hổi, anh quay trở lại bàn. Nagisa đang chúi mặt vào điện thoại.

"Họ chỉ có bánh táo hoặc anh đào." Karma vừa đặt mông xuống cái ghế đối diện bạn mình đã mở mồm chán chường tuyên bố.

Nhưng rất nhanh, ngay cái khoảnh khắc anh trông thấy vẻ mặt của Nagisa, sự chán chường về việc thiếu hụt đồ tráng miệng đã vụt một cái, biến mất.

"Cậu bảo với Kayano rằng bọn mình đã xem bộ phim của cô ấy đó hả!?"

Cậu trai tóc xanh kìm giọng, sự rất không hài lòng ghi đầy trên khuôn mặt.

"Thí nghiệm chỉ có giá trị khi có ít nhất là 5 đối tượng." Anh biện hộ, giơ cái tin nhắn Okuda vừa gửi ra như để chứng minh cho lời vừa nói.

Khoảng thời gian còn lại, Karma để mặc cho Nagisa cằn nhằn về việc anh đã thiếu suy nghĩ thế nào và vô số thứ về sự "thiếu thoải mái" của Kayano khi nhận tin nhắn. Chàng trai tóc đỏ vẫn cứ tập trung ăn bánh, sự thiếu hụt đồ ngọt cho cái dạ dày của anh cũng phần nào được "bù đắp" lại bằng một bài thuyết giảng của cậu bạn. Nagisa cứ nói và anh thì cứ theo đuổi những suy nghĩ riêng, lòng tự biết rằng sau này cậu ấy sẽ sớm cảm ơn anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro