Suspension
"Trận chiến khó khăn nhất luôn là trận chiến giữa những gì ta biết và những gì ta cảm nhận."
[Suspension trong hóa học là chỉ tình trạng của một chất lỏng nào đó có những hạt chất rắn nhỏ li ti lơ lửng bên trong (huyền phù, thể vẩn)]
"Họ vẫn còn món kẹo bơ cứng này!" Manami thốt lên. Âm thanh khúc khích phát ra từ người đàn ông ngồi trước cô khiến cô khựng lại và giấu khuôn mặt mình sau tờ menu, xấu hổ vì sự bộc phát vừa nãy của mình.
"Và họ vẫn còn món bánh kem dâu ngon nhất thị trấn," Karma nhìn cô mỉm cười.
Manami lén lút nhìn về phía anh qua menu, cố nghĩ xem anh cần gì ở cô. Như mọi khi, Karma vẫn tỏ ra bí hiểm và đầy toan tính. Dù cô không để ý mấy - cô rất thích sự hiện diện của anh và kẹo bơ cứng luôn là điểm cộng cho mọi thứ. Thêm nữa, cô luôn có thể là chính mình khi ở gần anh, và cô vui vì điều đó. Karma sẽ là người cuối cùng mà cô muốn che dấu bất cứ điều gì.
Anh đưa cô đến một quán café ấm cúng, có thể tránh khỏi những con mắt tò mò. Nơi đây có chút thay đổi về nội thất và trang trí, nhưng Manami vẫn cảm thấy thân quen khi đây đã từng là nơi thảo luận các loại kế hoạch và chiến thuật mà cô và Karma hay đến hồi học sơ trung. Họ thường gặp mặt nhau ở đây mỗi tuần và bàn luận kế hoạch ám sát vị giáo viên của mình và cùng nhau tận hưởng món tráng miệng yêu thích của mỗi người. Nơi đây như một tụ điểm bí mật - không một ai, kể cả kẻ nghiện pudding như Kayano biết về nó.
"Nơi đây thật hoài niệm," Manami nói, đặt cuốn menu sang một bên trên bàn.
Karma chậm rãi nhìn xung quanh, tiếp nhận những thay đổi của quán.
"Đúng là vậy," anh đồng tình với một ánh nhìn xa xăm.
Đôi khi Manami tự hỏi liệu anh cũng có nhớ nhung Lớp học ám sát như cái cách mà cô nhớ họ, liệu người con trai tóc đỏ cũng cảm thấy lòng mình thắt lại khi nhớ tới người thầy kính yêu của mình. Và rồi cô sẽ nhớ tới hình ảnh anh rơi nước mắt lần đầu tiên vào đêm định mệnh đó và nhận ra mình không cần thắc mắc thêm nữa.
Luôn có những điều mà không ai có thể tỏ ra thờ ơ với chúng.
"Đã lâu lắm rồi chúng ta không làm điều này," Karma cười, vẫy tay với người phục vụ để đọc order.
"Ta ở đây để âm mưu chuyện gì à?" Manami nhỏ giọng hỏi anh khi người phục vụ đi khỏi, nhướn mày nghi hoặc.
"Đã có khi nào tớ không âm mưu gì trong đầu chưa nhỉ, Okuda-san?" đầu đỏ nhếch mép cười.
"Tớ không có nói vậy nha," cô gái cười đáp lại.
"Tớ sẽ cảm thấy tổn thương nếu cậu nghĩ vậy đó." anh làm bộ đau thương rồi tạm dừng.
Manami luôn tò mò điều gì ẩn giấu sau đôi mắt vàng đồng đó khi anh không nói gì, nhưng đó lại là một trong những điểm thu hút ở anh, cô đoán vậy. Nó gần như là một bí mật, giúp cô bớt lo lắng mỗi khi anh cất lời. Ở Karma luôn đầy rẫy những điều bất ngờ.
"Tớ có thể đảm bảo với cậu rằng chúng ta không ở đây để bàn chuyện ám sát ai cả," Karma cuối cùng cũng lên tiếng. "Thực ra tớ muốn nhờ cậu một chuyện."
"Tất nhiên rồi, nếu tớ có thể," Manami không ngần ngại trả lời.
Karma cười khúc khích thêm lần nữa. "Cậu lúc nào cũng như vậy, Okuda-san à."
"Hmm? Như nào cơ?" cô gái bối rối hỏi lại.
"Ừ thì đó cũng là điều tớ thích nhất ở cậu," Karma tảng lờ câu hỏi của cô.
Ý anh là gì? Cô không có cơ hội hỏi sâu khi anh nói tiếp, "Trường đại học của tớ đang chuẩn bị cho hội chợ học tập hàng năm. Về cơ bản thì bọn tớ dựng lên các quầy cho các môn học và nghĩ ra các hoạt động có thể thu hút trẻ con ở một lĩnh vực nào đó. Tư vấn nghề nghiệp thông qua các trò chơi, nói đơn giản thì là như vậy."
Manami gật gù tỏ ý nói anh tiếp tục. Những câu hỏi khác có thể để cho sau này.
"Ý tưởng chính ở đây không phải là để quảng bá cho trường đại học nào đó, mà là khiến trẻ con trở nên hứng thú với môn học đó. Đó là lí do chúng tớ tập hợp các trường đại học ở Tokyo, mỗi một trường đại diện những gì mà họ giỏi nhất."
Người phục vụ dọn món tráng miệng mà họ gọi ra. Món kẹo bơ cứng trông vẫn tuyệt vời theo trí nhớ của cô, và Karma cười ra hiệu rằng cô có thể ăn khi anh tiếp tục giải thích.
"Mỗi năm, một khoa của trường tớ sẽ phụ trách công việc tổ chức hội chợ để đảm bảo tính công bằng. Và năm nay đến lượt khoa Luật chủ trì."
"Và đó là lúc cậu nhập cuộc," Manami nói, đáp lại cô là nụ cười thương hiệu của Karma.
"Chính xác." Anh ăn một miếng bánh kem và nói tiếp. "Theo như thủ tục thì những học sinh đứng đầu khoa sẽ đứng ra chuẩn bị cho hội chợ. Mỗi người bọn tớ sẽ phụ trách một môn học, kiêm chuẩn bị cho gian hàng của mình luôn. Và tớ," anh dừng lại và mỉm cười với Manami, "xung phong phụ trách bộ môn Khoa học."
"Vậy là," cô chĩa chiếc thìa của mình về phía anh, "về cơ bản là cậu muốn mời trường tớ đại diện cho gian hàng của môn Khoa học."
"Bingo."
"Không phải là cậu nên gửi văn bản yêu cầu chính thức sao?"
"Hiệu trưởng trường cậu sẽ nhận được nó vào thứ hai tới. Tớ chỉ nghĩ là cậu nên biết về nó trước," Karma đưa thìa mình ra chỉ lại vào Manami.
"Cậu đang khiến việc từ chối trở nên bất khả thi đấy, cậu biết chứ?" Manami hỏi anh.
"Thật đúng là Okuda-san! Cậu đã bắt thóp được tớ ngay lập tức rồi đây. Cậu biết đấy," anh nói thêm, dựa hẳn người ra sau, "danh tiếng của tớ với vai trò người chủ trì phụ thuộc rất nhiều vào sự có mặt của cậu."
"Karma-kun," Okuda thở dài, "Tớ sẽ đồng ý dù sao đi nữa mà."
"Tớ biết, tớ biết mà. Nhưng cậu phải công nhận đó là lí do khá thỏa đáng để đưa cậu đi ăn đồ ngọt như thế này đi."
Karma mỉm cười khi câu nói cuối của anh đưa họ chìm vào im lặng. Okuda không biết được là anh đang mỉa mai hình hay trở nên thật lòng, vậy nên cô tiếp tục với món ăn của mình để giết bớt thời gian. Câu từ của Karma luôn mang nghĩa kép, vậy nên cô luôn bối rối khi cố gắng hiểu sâu lời nói của anh. Anh phải biết là cô rất kém khi nói tới mấy thứ phức tạp như vậy chứ.
Khi cô ngước lên nhìn anh, anh đang ăn thật chậm rãi, và mắt thì dán chặt vào cô. Hành động đó khiến Manami trở nên ngượng ngùng. Cô cất tiếng để tự xao nhãng bản thân khỏi nghĩ về anh.
"Bộ vest đó là sao thế?"
Manami cảm nhận ngọn lửa trong mắt anh như chợt vụt tắt, nhưng giọng anh nghe quá vui vẻ khiến cô nghĩ mình vừa nhìn nhầm.
"Giáo sư của bọn tớ nói rằng phải biết cách tỏa ra khí chất của bản thân, vậy nên ông bắt bọn tớ ăn mặc như vầy mỗi khi đến lớp. Dù sao thì tớ cũng sẽ phải mặc chúng tám tiếng một ngày khi đi làm. Với lại, tớ nghĩ mình trông khá hấp dẫn khi mặc chúng đó chứ?" anh nói đầy tự hào.
"Trông hợp với cậu lắm, nhưng tớ khá nhớ chiếc áo cardigan màu đen hồi trước," Manami đáp không suy nghĩ.
Karma nhướn mày. "Úi? Vậy tớ nên mặc như vậy mỗi khi đến gặp cậu?"
"C-cậu đâu cần thiết phải làm như vậy..."
"Nhưng tớ thích," Karma cười toe toét.
Manami gượng gạo chuyển đề tài, "Lâu lắm rồi cậu không đi họp lớp. Tại sao thế?"
"Chủ yếu là do trường học. À có cả tên Asano luôn khiến tớ bận rộn với mấy cái âm mưu vặt vãnh của cậu ta nữa. Với lại," anh thờ ơ nói, "Thật là không vui gì cả khi Okuda-san không có ở đó. Nghe nói buổi tụ họp trước cậu không đến."
"Yeah, dự án khoa học mùa hè đã giữ chân tớ ở lại Kyoto," cô đáp, cố gắng lờ đi cảm giác buồn bã trong lòng. Đã lâu rồi cô không gặp Karma - đó hẳn phải là lí do.
"Nó nghe có vẻ tuyệt."
"Nó thực sự rất tuyệt!" cô gái reo lên hào hứng, trước khi kể lể về dự án mùa hè của mình cùng những thứ linh tinh khác. Cô nhớ những khoảnh khắc vô tư như vậy, có thể thoải mái nói về đam mê cả đời của mình. Một cách chậm rãi, cảm giác không thoải mái dần biến mất khi cô đi sâu vào chủ đề. Karma chăm chú lắng nghe, hỏi những câu hỏi mà cô không nhận ra bản thân khao khát được nghe thấy chúng nhường nào. Karma vẫn không hề thay đổi- anh là người bạn tuyệt nhất mà cô có thể có.
Đã khá muộn khi Manami bắt đầu chuỗi câu hỏi của mình về dự án của Karma, vậy mà cảm giác như mới chỉ vài phút trôi qua. Họ có quá nhiều điều để nói với nhau mà không nhận ra đã đến giờ quán đóng cửa và cả hai buộc phải rời đi.
Karma đề nghị đưa cô về nhà, và Manami không thể từ chối. Nếu có thể thì cô muốn được trò chuyện cùng anh cả đêm, nhưng thực sự đó là chuyện không nên.
Chỉ đến khi anh bước đến đi cạnh cô, Manami mới nhận ra sự chênh lệch về chiều cao của hai người đã lại thay đổi. Và đó không phải sự thay đổi duy nhất- Karma có vẻ trưởng thành hơn, theo cách mà Manami không thể chỉ rõ; đó là cách ứng xử quy củ của anh khi giao tiếp với người lạ, là nụ cười lịch sự, thứ khiến Manami cảm thấy vui khi có thể thấy được nụ cười tinh quái của anh, một nụ cười chân thật hơn.
Cô tự nhủ rằng có thể bản thân cũng đã thay đổi mà cô không hay biết. Nhưng dù vậy, mối quan hệ giữa cả hai vẫn không hề khác đi. Cô có chút bất an nếu mọi thứ có chuyển biến, nhưng Karma khiến cho việc bước đi cạnh nhau và cùng nói chuyện trở nên thật tự nhiên. Và điều đó đã lấp đầy chỗ trống của lớp 3E cũ trong tim cô.
Dường như quãng đường từ quán café về tới nhà cô thật quá ngắn ngủi.
Karma đưa cô tới tận cửa nhà.
"Vậy thì, Okuda-san, tớ đoán rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau rất nhiều đấy," anh nói.
"Yeah," cô gật đầu đáp nhẹ. Cô đã không nhận ra là những từ đó của anh đã xoa dịu con tim cô cho đến khi anh nói ra thành lời.
"Nếu cậu muốn tớ sẽ gửi chi tiết mọi việc cho cậu vào ngày mai, dù trường các cậu cũng sẽ nhận được nó vào thứ hai tới"
"Như vậy không phải ăn gian sao?" cô nói đùa.
Anh mỉm cười trong con phố đã dần tắt đèn. "Không hẳn, miễn là những người khác không biết là cậu biết."
Okuda nhoẻn miệng cười lại với anh. "Vậy có nghĩa hai ta là đồng phạm rồi."
"Một lần nữa," Karma nhắc nhở, giơ ngón út về phía cô. Cô cũng đưa tay ra cuộn ngón út của mình vào ngón tay anh. Tay anh đã trở nên to hơn rất nhiều so với lúc trước, nhưng chúng thật ấm áp. Ấm áp và an tâm.
Sự im lặng lần nữa bao trùm không gian giữa hai người, và Manami không cảm thấy khó chịu về điều đó. Cô không thể biểu đạt qua lời nói và xúc cảm cùng một lúc, vậy nên cô bằng lòng chìm đắm trong cái nhìn của anh và tìm cách giải mã điều gì đang ẩn giấu sau đôi đồng tử vàng đồng kia. Trời quá tối để có thể đoán ra, nhưng ánh sáng lấp lánh vẫn không hề vụt tắt. Nó đang thách thức cô sao? Không, giống như là đang mời gọi cô hơn. Nói với cô. Rằng hãy nói gì đi. Điều gì? Đó, là điều cô không hiểu được.
Anh đã cho cô bao lâu để tìm hiểu, cô cũng không rõ, nhưng cuối cùng anh cười với cô rồi bước một bước về phía sau.
"Hôm nay đến đây thôi. Chúc cậu ngủ ngon, Okuda-san."
"Cậu cũng vậy!" cô đáp lại và bước đến thềm cửa, vẫy tay với anh.
Chỉ khi bước vào bên trong Manami mới cảm giác được hai bên má đang nóng dần lên và chân cô khuỵu xuống, hai tay ôm lấy đùi của mình. Cô cảm thấy ấm áp trong lòng. Manami nhìn xuống tay mình như cố tìm kiếm dấu hiệu nào đó của anh sau khi Karma chạm vào cô. Dù vậy, chúng trông vẫn như cũ.
"Con về rồi đây," cô cất lời, âm thanh nghẹn lại do chiếc khăn len cô đang đeo.
"Chào con gái! Con đi cùng ai à Manami? Mẹ nghĩ mẹ nghe thấy tiếng ai đó," tiếng mẹ cô vọng lại từ phía nhà bếp.
"Vâng, con đi cùng một người bạn ạ."
"Bữa tối sắp xong rồi đó con!"
"Vài phút nữa con sẽ xuống ạ!"
Manami bước vào phòng mình và dựa lưng vào cánh cửa.
Căn phòng trông vẫn như vậy kể từ lúc cô rời đi, đủ loại sách khoa học nằm la liệt trên bàn và một khung ảnh cũ của những người bạn sơ trung của cô đặt trên chiếc tủ đầu giường, bên cạnh bức ảnh chụp khi cô học cao trung. Manami cầm khung ảnh bằng gỗ lên và ngón tay di chuyển dọc theo chiếc xúc tu màu vàng đang vòng rộng ôm lấy học sinh của mình.
Ánh mắt cô dừng lại ở mái đầu đỏ rực quen thuộc và cô lục tìm chiếc điện thoại trong túi xách của mình, tìm kiếm gì đó trong hộp thư tin nhắn. Tin nhắn cuối cùng từ Karma là từ đêm Giáng Sinh, khi cô gửi lời chúc sinh nhật anh. Tay nắm chặt chiếc điện thoại, cô ngả người nằm xuống giường, lướt qua các tin nhắn còn lại của họ. Chúng thật ngắn gọn và rời rạc, ý nghĩ đó bám lấy cô. Họ đã bỏ qua thời gian, gần như không liên lạc gì với nhau-và tại sao?
Chiếc điện thoại đột nhiên rung lên khiến cô giật mình. Điều khiến cô bất ngờ hơn, là dòng tin nhắn đến từ chính chàng trai tóc đỏ đó.
Okuda-san, tớ vui vì đã được gặp cậu ngày hôm nay .
Manami đọc lại dòng tin nhắn lần nữa để chắc chắn mình không nhìn nhầm trước khi hồi âm.
Tớ cũng vậy. Tớ thực sự nhớ những điều này!
"Manami, ăn tối thôi nào!" tiếng mẹ cô lần nữa phát ra từ dưới tầng.
"Con xuống ngay đây!" cô đáp, bỏ điện thoại trên giường và chạy xuống nhà.
Karma type trong khi đứng dựa vào cây đèn đường gần đó. Anh nhìn lên cửa sổ phòng cô trước khi nhấn "gửi".
Đèn trong phòng Okuda vẫn còn bật, nhưng cô đã kéo rèm ra nên anh không thể nhìn được gì bên trong.
Màn hình sáng lên hiển thị tin nhắn trả lời của cô.
Tớ cũng vậy. Tớ thực sự nhớ những điều này!
Karma mỉm cười và nhắn lại cho cô.
Ánh đèn trong phòng cô bỗng vụt tắt.
Karma nhét điện thoại vào túi áo và thở dài. Cô sẽ trả lời anh sau vậy.
Anh lấy tay vuốt mái tóc đỏ của mình và dụi dụi hai bên mắt đã nặng trĩu. Hôm nay quả là một ngày dài, nhưng anh ước gì nó có thể kéo dài hơn nữa. Anh nhớ việc mình có thể nói chuyện với ai đó thật thoải mái, anh nhớ nụ cười và cả sự đồng cảm của cô.
Giả thuyết của anh đã đúng mà không cần tới cả bằng chứng xác thực.
Karma nhấc mình khỏi cột đèn và rảo bước về phía ga tàu điện ngầm, hồi tưởng lại những hành động của mình trong ngày hôm nay.
Okuda-san vẫn ngây thơ như vậy, nhưng anh là một người rất kiên nhẫn. Anh sẽ không lặp lại lỗi lầm của mình lần thứ hai, nếu như bản thân có thể ngăn được việc đó.
Với lại, có những người xứng đáng để ta đấu tranh và chờ đợi suốt cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro