[pt.1] kẹo bông gòn

[ 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗶𝗰 ] kẹo bông gòn

tên gốc : there's no easy crush, but there's love and chaos

author : taesanhakie

translator/ editor : swstuff

pairing : keonho x juhoon

tags : tình yêu trong sáng/ ngọt/ ấm áp/ chữa lành

link raw : https://archiveofourown.org/works/72644936

note :

- truyện CÓ couple phụ là marjames (martin x james)

__

Mấy đứa nhóc tuổi teen ai mà chẳng có một người để thầm thích đúng chứ? Một mối tình tưởng chừng như gần trong gang tấc mà lại xa xôi chẳng thể với tới.

Keonho cũng chỉ là một cậu thiếu niên bình thường. Ngoài việc sự nghiệp của cậu đã được định sẵn từ rất sớm nên gần như chẳng có gì phải lo nghĩ thêm, thì cậu đang "cảm nắng" một trong những thành viên cùng nhóm.

Rồi đến một ngày, cảm giác ấy sẽ len lỏi vào trái tim cậu. Bởi đó là thứ dễ che giấu nhất trên đời, nhưng có những ngày, nó lại trở nên khó kìm nén hơn bao giờ hết. Nhất là khi Juhoon, hay nói chính xác hơn là đồng đội, crush và cũng là "hyung yêu thích" của Keonho, ở bên cậu gần như hai mươi tư tiếng mỗi ngày. Điều này cũng dễ hiểu thôi, họ cùng nhóm, cùng lịch trình và cùng sống chung dưới một mái nhà.

Đừng hiểu lầm, Keonho chẳng hề xấu trai hay gì cả. Thật ra cậu là một "thằng nhóc liều lĩnh với sức hút trời cho", cộng thêm cả rổ tài năng khiến ai gặp cũng phải ấn tượng.

Chỉ là... Keonho đang có một vấn đề nhỏ - như bao kẻ đang yêu khác, cậu hoàn toàn biến thành một tên ngốc mỗi khi đứng trước mặt Juhoon.

Cậu sẽ cứng đờ người lại như thể vừa nhìn thấy ma, đôi khi Juhoon chỉ cần cười là Keonho cũng cười theo, mà khổ nỗi những khoảnh khắc đó lại thường xuyên bị máy quay bắt trọn. Có trời mới biết đã có bao nhiêu fan tinh mắt phát hiện ra, rồi họ bắt đầu đăng đầy những bài post ghép đôi hai đứa ở khắp mọi nơi.

Nói cho rõ nhé, không phải cậu đang than phiền gì đâu. Thực ra Keonho còn thấy vui là đằng khác. Ý là, còn gì tuyệt hơn khi thứ khiến mình rung động lại được người khác chú ý đến chứ? Mà trong trường hợp của Keonho, đó chính là mối quan hệ giữa cậu và Juhoon.

Chỉ là, điều khiến Keonho lo sợ nhất... là không biết Juhoon sẽ nghĩ gì nếu lỡ thấy mấy bài đăng đó.

Keonho loạng choạng bước ra hành lang và bắt gặp ngay cảnh Seonghyeon nằm vắt vẻo trên ghế sofa phòng khách, còn James thì đang lúi húi lục lọi trong túi ni-lông đầy đồ ăn vặt mà quản lý mới mua cho cả nhóm. Căn phòng bừa bộn, chẳng ai buồn dọn dẹp phòng khách kể từ khi họ về lại ký túc xá.

Đúng lúc đó, một dáng người cao gầy, Martin, bước ra từ bếp và khẽ vỗ vai Keonho.

"Anh ấy mua đủ cho tụi mình đấy, mày muốn ăn gì không?" Martin hất cằm về phía túi đồ ăn trong tay James.

Keonho chỉ lắc đầu, "Không cần đâu, em ổn mà."

Martin chỉ gật nhẹ, rồi tiến lại gần James hơn, quá gần là đằng khác.

Keonho có phần ghen tị với điều đó.

Cậu nhận ra nụ cười của Martin luôn giãn thêm một chút mỗi khi ở gần James. Mới không lâu trước đây thôi, Martin còn thừa nhận rằng anh có thể đang thích anh cả của nhóm. Rồi chỉ một hai tuần sau, boom! bất ngờ chưa, Martin bằng cách nào đó đã tỏ tình thành công và giờ cả hai đang hẹn hò... trong âm thầm.

Keonho thật lòng mừng cho họ, tất nhiên rồi.

Chỉ là... nhìn từ ngoài vào, mọi chuyện với Martin có vẻ quá dễ dàng. Anh ấy vốn giỏi khoản này - tán tỉnh, bắt chuyện, và khéo léo khiến mọi thứ trở nên tự nhiên như thể nó vốn dĩ phải thế.

Điều mà Keonho dường như chẳng bao giờ làm được.

Có lẽ cậu đã hiểu sai về Martin, nhưng thôi, chuyện đó để sau rồi hỏi cũng được.

Còn bây giờ, điều Keonho phải đối mặt... là một Juhoon vừa bước ra khỏi phòng tắm, đẹp đến nghẹt thở. Mái tóc ướt được vuốt ngược gọn gàng dưới chiếc băng đô, áo phông trắng đơn giản cùng quần thể thao xám làm Keonho nuốt khan.

Có lẽ cậu thực sự cần một ly nước để hạ nhiệt ngay lập tức.

Keonho chỉ còn cách cánh cửa bếp đúng một bước chân, một bước nữa thôi là có thể thoát khỏi tình huống éo le này, thì Juhoon ngẩng đầu lên, bắt gặp cậu đang đứng đó và khẽ mỉm cười.

Một nụ cười nhẹ thôi, nhưng đủ để trái tim Keonho lập tức đập loạn trong lồng ngực, mạnh hơn cả lúc trước.

Cậu đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, chỉ là một thoáng cong môi, rồi nhanh chóng hướng ánh nhìn trở lại phía James, người vẫn đang thao thao bất tuyệt.

Chẳng mấy chốc, Seonghyeon và Martin bắt đầu cãi nhau xem ai sẽ được dùng phòng tắm trước còn Keonho vừa uống nước vừa cười ngặt nghẽo.
Kết quả là James chen ngang, thắng luôn cả hai và ung dung chiếm phòng tắm suốt ba mươi phút.

Đúng là đặc quyền của anh cả mà.

-

Một tiếng sau, cả ký túc xá chìm vào yên lặng. May mắn thay, Juhoon cũng đang lặng lẽ ngồi trên sàn phòng khách, cẩn thận gấp lại đống quần áo của mình.

Tiếng cười của Martin vang vọng qua bức tường từ phòng bên cạnh, đúng lúc Keonho vừa rời khỏi giường của Seonghyeon, nơi hai đứa đã dành gần nửa tiếng chỉ để huých vai, cười khúc khích, rồi than vãn lười biếng thay vì chơi game như kế hoạch ban đầu. Cuối cùng, sau một trận cười dai dẳng, Keonho mới chịu rời đi.

Cậu bước ra hành lang, ngáp dài, một tay che miệng cho phải phép. Nhưng ngay lập tức, luồng không khí như bị hút sạch khỏi cổ họng khiến Keonho nghẹn lại, ho sặc sụa khi thấy Juhoon đang đứng cạnh bồn rửa dưới ánh đèn mờ.

Juhoon lập tức ngẩng đầu lên trước tiếng sặc, khẽ cau mày.

"Nào, nào, bình tĩnh."

Giọng Juhoon trầm và ấm, vang lên ngay bên tai Keonho, trong khi bàn tay của anh nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng như muốn giúp cậu đỡ nghẹn.

Có thể nói là phải mất đến mười lăm lần trở mình, tưởng tượng ra năm kịch bản khác nhau và một lần đổi bên gối thì Keonho mới chợp mắt nổi - kể từ lúc Juhoon hỏi "Em ổn chứ?" ở ngoài hành lang.

-

Đó là một tuần bận rộn. Cả nhóm phải quay liên tục và Keonho thì cứ lơ đãng bởi đủ thứ hỗn độn diễn ra quanh mình.

Trời nắng đẹp, hợp với tâm trạng của cậu hiện giờ. Keonho thấy mình tràn đầy năng lượng, háo hức chẳng vì lý do gì cụ thể. Cậu chỉ đơn giản là muốn ở bên Juhoon, muốn rủ anh ra ngoài chơi một chút.

Cậu lấy hai ly Americano đá từ chỗ nhân viên, hí hửng đi đến chỗ quay phim nơi Juhoon đang ngồi. Juhoon đang ngồi nghỉ và trò chuyện cùng thợ làm tóc, chính xác hơn là cười trước trò gì đó mà James vừa bày ra.

Nụ cười trên môi Keonho bỗng khựng lại, rồi dần biến thành một cái nhíu mày khó chịu. Chẳng mấy chốc, cậu đã bắt đầu phụng phịu như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích.

Cậu quay phắt người, tay cầm chặt hai ly Americano rồi lầm lũi đi về chỗ ngồi của mình với Seonghyeon.

"Từ từ, bình tĩnh đã. Hai ly Americano tội nghiệp ấy làm gì mày mà bị lắc ghê thế?"

Seonghyeon vừa nói vừa vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh, nhưng Keonho hậm hực nhảy phịch xuống ghế.

Cậu cảm giác như khói bốc ra từ tai còn toàn thân như đang cháy rực. Mặt trời trước đó còn sáng rực, giờ chói chang đến mức da rát bỏng, và ánh nắng hắt lên mặt chỉ khiến cơn giận trong lòng bùng lên mạnh hơn bao giờ hết.

"Bình tĩnh, có chuyện gì thế?" Seonghyeon hỏi tiếp, nhấp một ngụm latte.

Keonho nhìn xuống tay mình, giọng làu bàu.

"Chẳng có gì... Tao chỉ định mang Americano cho Juhoon hyung thôi nhưng anh ấy lại đang bận cười vui vẻ với James hyung và chị hair stylist. Trời ơi, nếu mày thấy cái cách Juhoon cười với chị ấy... ý tao là ai lại làm thế chứ?!"

Tiếng hút từ ống hút của Seonghyeon khiến Keonho ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt thằng bạn đang nhìn mình đầy thích thú.

Cậu lập tức nuốt khan. "Thôi, bỏ đi. Tao không quan tâm đâu, chỉ là... sao anh ấy lại cười với chị ấy chứ?"

Seonghyeon nhún vai, "Hẳn là không quan tâm."

"Không phải đâu mà!"

"Uh huh."

Hôm đó, Keonho đã bị đau bụng vì uống hai ly Americano đá một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro