Paper hearts
"Anh đúng là," Yeosang mở lời, đôi tay thuần thục điều chỉnh chiếc máy quay cho dù cậu đang nhìn thẳng vào Hongjoong, "và em sẽ nói một cách nhẹ nhàng hết mức có thể nhé, kẻ đần nhất trên Trái Đất này." Hongjoong chỉ có thể nhăn mặt nhìn người con trai ít tuổi hơn bởi anh biết điều đó. Anh đã tự nhủ từ khi bản thân đồng ý làm phỏng vấn, khi đọc qua danh sách câu hỏi cho đến khi đứng tại studio này—rằng mình thật ngu ngốc. Nhưng anh sẽ chẳng đời nào để Yeosang biết điều đó. "Cậu ấy cũng đã chấp nhận làm phỏng vấn mà," tính trẻ con nổi lên khiến anh bật lại.
Yeosang chỉ đảo mắt và đưa ra một quyết định chín chắn là không nói gì về việc Hongjoong thậm chí còn không thể nói ra tên Seonghwa. Trường quay hôm nay đã được giảm bớt. Ánh sáng giảm xuống vừa đủ để nhìn, và chỉ có duy nhất một chiếc máy quay trong cả căn phòng. Yeosang đã bảo với anh rằng lý do đằng sau những việc này là bởi họ cảm thấy mọi thứ sẽ trở nên gần gũi, thoải mái hơn cho anh nếu chỉ dùng một máy quay. Vẻ ngoài của Hongjoong hôm nay cũng được giảm nhẹ, lớp trang điểm của anh không còn nặng nề như thường ngày và trên người anh là một bộ quần áo dễ chịu, thay vì những tên tuổi lớn.
Nếu anh phải nói thật, người con trai lớn tuổi hơn cảm thấy dễ chịu hơn so với những gì anh nghĩ. Anh đã hình dung rằng bản thân sẽ chảy mồ hôi ròng ròng còn Yeosang thì chỉ bảo mấy người trợ lý mang cho cậu ấy thứ này thứ kia, rằng lòng bàn tay anh sẽ đầy những hình trăng khuyết do móng tay bấm vào hoặc anh sẽ siết chặt đôi tay, nhưng không hề. Anh cảm thấy ấm cúng, dễ chịu, chẳng có trợ lý nào để Yeosang la mắng cả, lòng bàn tay anh vẫn bình thường và đôi tay thì thả lỏng trên đùi.
"Cả tá đồng nghiệp của em muốn được gặp anh sau khi ghi hình xong nhưng em từ chối rồi." Hongjoong chớp mắt, xua đi những suy nghĩ vẩn vơ và liếc nhìn Yeosang. Lần này người con trai trẻ tuổi hơn không nhìn về phía anh mà lại đang chỉnh sửa ánh đèn sao cho hợp với ý cậu nhất. "Em biết anh sẽ chẳng muốn giao tiếp với ai sau việc này đâu."
Hongjoong nở nụ cười nửa miệng. Yeosang nói đúng, dĩ nhiên rồi. Hongjoong biết ngay từ khi anh đồng ý phỏng vấn rằng điều này sẽ vắt kiệt hết sức lực, để lại trong anh ham muốn được khóc và ngủ li bì suốt những ngày sau đó. "Cảm ơn nhé," Anh đáp, sống lưng thẳng hơn khi anh chú ý Yeosang đang nhìn.
"Em sẽ bắt đầu ghi hình bây giờ đây, việc đấy ổn chứ?"
Một nụ cười hiện lên trên môi Hongjoong, anh quan sát Yeosang điều chỉnh nốt vài nút bấm trước khi khẽ gật đầu với anh. "Xin chào, tôi là Kim Hongjoong. Tôi là một nghệ sĩ, producer và tôi ở đây ngày hôm nay là để nói về mối quan hệ đã qua với Park Seonghwa." Yeosang chờ đợi trong giây phút, chắc hẳn là để tăng hiệu ứng kịch tính, hoặc cũng có thể là cậu đang xem xem chiếc máy quay có bắt được những biểu hiện dù nhỏ bé trên gương mặt Hongjoong. Anh biết rằng dù cho có cố kiểm soát đến đâu thì sự thay đổi vẫn hiển hiện trên nét mặt và điều đó thật tệ. Nhưng anh chẳng phải một diễn viên tài năng như Seonghwa, và anh muốn cái video này chân thật hết mức có thể. Thật buồn cười làm sao khi đây là lần đầu tiên anh đồng ý thực hiện phỏng vấn về điều này—lần đầu tiên đối với cả hai người họ, và việc anh phải ngồi đây một mình cảm thấy thật lạc lõng, trống rỗng.
"Hai người gặp nhau như thế nào?" Yeosang bắt đầu hỏi.
Hongjoong chẳng cần phải suy nghĩ để có thể đưa ra câu trả lời. "Tụi anh gặp nhau vào năm 2014, khi đó cả hai đều còn bỡ ngỡ và dường như chẳng quen biết ai cả. Anh mới 15, cậu ấy thì 16 tuổi, được cast vào một bộ drama mà có thể nói làm nên tên tuổi của anh. Đó là lần đầu tiên một trong những bài hát của anh được chú ý đến, thực sự đó." Câu chữ rời khỏi miệng anh như dòng nước chảy trôi, bỗng nhiên dừng lại trong chốc lát, lồng ngực anh âm ỉ một nỗi đau rất nhẹ, khẽ đến mức anh còn chẳng để tâm đến. "Đấy là một buổi tiệc của dàn diễn viên, cả hai dường như chỉ nhìn thấy nhau trước khi bọn anh bắt chuyện và sau đó..chẳng có gì có thể chen ngang giữa anh và cậu ấy."
Seonghwa vốn đã rất đẹp kể cả hồi đó, nhưng khi ấy người kia mang một nét đẹp khác với bây giờ. Một vẻ đẹp của sự vô ưu vô lo với niềm vui luôn hiển hiện nơi đáy mắt dù cho cậu ấy không cười. Seonghwa khi đó chẳng phải gánh trên đôi vai sức nặng của thế giới, hay ánh nhìn của công chúng. Người kia chẳng hề lo nghĩ về việc đọc những bình luận gắn liền với tên cậu. Dường như chẳng có điều gì khi ấy khiến cậu phiền muộn.
Seonghwa, lần đầu họ gặp gỡ, chính là định nghĩa của thanh xuân.
"Vậy hai anh bắt đầu hẹn hò như thế nào và từ bao giờ?" Hongjoong lầm bầm khi nghe đến câu hỏi, hơi cúi đầu trong chốc lát. "Anh sẽ phải sống với sự xấu hổ này đến cuối đời mất," người con trai lớn tuổi hơn rên rỉ, và Yeosang cười thầm đằng sau chiếc máy quay. "Tháng năm 2015. Anh vô tình nhắn cho cậu ấy một tin nhắn mà đáng ra dành cho người khác. Khi đó anh đang hỏi ý kiến Mingi xem anh có nên mời Seonghwa đi chơi không, thế rồi ngay giây phút anh nhận thức được, cậu ấy nhắn lại cho anh—Seonghwa—bảo rằng anh nên làm vậy. San đã chứng kiến cảnh anh suýt khóc vì cái tin nhắn đó." Chàng producer muốn nói thêm gì đó về cuộc hẹn đầu tiên giữa hai người, nhưng dường như chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng anh lúc ấy. Anh đã dẫn Seonghwa đi ngắm sao, giới thiệu cho cậu ấy nghe về những chòm sao, những vì tinh tú anh yêu thích và câu chuyện đằng sau chúng. Seonghwa không biết đa số những vì sao kia, nhưng có điều gì đó rất đặc biệt về cái cách cậu ấy ngước lên bầu trời đêm, mỉm cười với những tia sáng bé nhỏ như chúng biết hết những bí mật của cậu, mà cũng có lẽ đó là thật.
Anh muốn giữ lại những từ ngữ thơ mộng, bay bổng ấy cho riêng mình, thầm ghi nhớ trong đầu về việc sẽ ghi lại chúng. Có lẽ nếu anh viết thêm một bài hát về điều này, mọi người sẽ có thể tìm thấy vẻ đẹp nơi mối tình dần héo tàn của họ, như cái cách anh và Seonghwa nhìn ra nét tinh tế của những vì sao vụt sáng trong thoáng chốc đêm nọ. Trên môi Yeosang vẫn ẩn hiện nụ cười, rõ ràng cậu thấy thú vị với câu chuyện họ đến với nhau như thế nào, cho dù người trẻ tuổi hơn đã thuộc lòng đến từng câu từng chữ.
"Điều gì về mối quan hệ với Seonghwa mà anh yêu thích?"
"Anh thực sự say đắm cảm giác yêu ai đó và được người kia đáp lại tình cảm, được yêu một cách chân thành. Cậu ấy cho anh cảm giác như bản thân có được mọi thức trên trần đời này, như bản thân được mong chờ và sẽ luôn luôn như vậy. Anh thích nghĩ rằng mình cũng đã để lại cho cậu ấy một cảm nhận tương tự," Anh cười để thể hiện rằng đó chỉ là một câu bông đùa nhẹ nhàng. Anh biết rằng bản thân đã làm cho Seonghwa cảm thấy như vậy. "Seonghwa cho anh sự an tâm, anh thành thật nghĩ rằng sẽ chẳng có ai có thể để lại trong lòng anh được cảm giác đó nữa."
"Kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh và anh ấy?" Đây là một câu hỏi cần đến chút thời gian để suy nghĩ. Buổi hẹn hò đầu tiên đang đứng ở vị trí khá cao trong danh sách, nhưng rồi cũng có vô vàn những khoảnh khắc tuyệt vời khác khi họ bên nhau. Trong vòng ba năm, kỷ niệm mà anh yêu thích nhất ư? Những ngón tay của Hongjoong đang quấn lấy góc chiếc áo sweater, và mắt của Yeosang đảo qua, khẽ liếc về phía chúng. "Anh nghĩ kỷ niệm mà anh thích nhất có lẽ là vào sinh nhật 18 tuổi của anh." Đó là khi họ đã hẹn hò được một năm và vài tháng, trước khi cả hai dần trở nên xa cách. "Hồi đó cậu ấy đang đi tour, còn anh thì đang ở một mình tại Nhật Bản trên chuyến đi bồng bột để tìm cảm hứng. Anh đang ở trong phòng khách sạn của mình, lướt điện thoại như bất kì cậu trai 19 tuổi nào, thì bỗng có tiếng gõ cửa. Lúc ấy là 3 giờ sáng, và anh thì sợ chết khiếp, nên anh đã không ra mở cửa vào lần đầu tiên." Khoé miệng người lớn tuổi hơn khẽ cong lên khi anh hồi tưởng lại buổi tối hôm đó. "Cuối cùng khi anh quyết định ra mở cửa, Seonghwa đang đứng đó và cậu ấy chỉ nhìn về phía anh, như thể anh đứng giữa vô vàn những vì tinh tú."
Hongjoong nhớ rằng bản thân đã ngạc nhiên đến mức chỉ có thể chớp mắt nhìn cậu ấy với cái miệng há hốc, và Seonghwa thì thản nhiên bước vào căn phòng khách sạn như thể việc đó là lẽ thường tình. Người kia ríu rít nói về những chuyện thường ngày, hát mừng sinh nhật Hongjoong và kể rằng cậu ấy đã vui thế nào khi được gặp anh, và rồi Hongjoong đã bật khóc ngay tại cánh cửa phòng.
"Hai người ở bên nhau được bao lâu?"
"Ba năm, hai tháng," Anh trả lời ngay khi nghe xong câu hỏi, "Tụi anh cuối cùng chia tay vào tháng bảy"
Anh không hề muốn nói đến phần này. Anh muốn tiếp tục chìm đắm trong quãng thời gian hạnh phúc của cuộc tình của họ, quãng thời gian mà mọi thứ đều ổn nếu họ vờ như là vậy. Hoặc thậm chí tốt hơn, quãng thời gian khi mà mọi chuyện thực sự ổn—hơn cả ổn. Chưa một ai được nghe kể về phần này cả. Không phải San, không phải Yeosang, cũng chẳng phải Mingi hay bố mẹ của anh, không ai cả. Anh vẫn chưa mở lòng với một ai về chuyện này cả, vậy nên có lẽ nó là lý do khiến nỗi đau trong lồng ngực anh dường như được nhân lên gấp bội. Yeosang đang nhìn về phía anh, thực sự nhìn ngắm, như thể cậu muốn xuyên thấu tâm can của người lớn tuổi hơn. "Vì gì mà hai anh chia tay?" Giọng của cậu trở nên nhẹ hơn, khẽ khàng hơn, như thể cậu không muốn câu nói của mình làm đau Hongjoong.
Nỗi đau vẫn hiển hiện đó thôi. "Đó không phải là một trận cãi vã lớn, em hiểu không? Anh và cậu ấy đều là người nổi tiếng, lúc nào cả hai cũng có quá nhiều thứ phải làm. Anh thì làm nhạc, còn cậu ấy phải diễn và đi tour, vào thời điểm đó tên tuổi của tụi anh cũng dần trở nên lớn hơn. Rất khó để có thể bắt kịp bản thân, và càng khó khăn hơn để cả hai giữ được liên lạc với người còn lại. Anh và cậu ấy đều đã cố gắng, thực sự nỗ lực nhưng khoảng cách xa thì chẳng thể nào đưa hai trái tim lại gần được cả. Nó chỉ làm mọi thứ càng trở nên đau đớn hơn mà thôi."
"Anh có hối hận vì đã chia tay không?"
"Tất nhiên là anh hối hận rồi. Anh sẽ ôm lấy nỗi thương tiếc này cho hết phần đời còn lại của mình."
"Anh đã vượt qua việc ấy thế nào?"
"Tiếp tục với cuộc sống," Hongjoong trầm tư. "Anh vẫn chưa vượt qua việc chia tay. Nói về cậu ấy bằng thì quá khứ thực sự đau lắm, bởi anh từng xem cậu ấy—anh vẫn cho cậu ấy là hiện tại và tương lai của anh." Người con trai lớn tuổi hơn không nhắc rằng anh vẫn chẳng thể nào quen với việc phải ngủ một mình. Rằng anh vẫn nhớ da diết cách Seonghwa sẽ nũng nịu nếu anh không để ý đến người kia, hay việc Seonghwa đi mua đồ và sẽ luôn trở về với hai tay đầy ắp những thứ đồ mà Hongjoong yêu thích.
Gương mặt của Yeosang lại phảng phất nét mơ màng quen thuộc mỗi khi Hongjoong nói gì đó mà cậu cho rằng nó thật nên thơ và đẹp đẽ.
Cậu đã phải hắng giọng trước khi sang câu hỏi tiếp theo. "Anh còn yêu anh ấy chứ?" Đây...Đây là câu hỏi không hề nằm trong danh sách. Đây không phải là điều mà Yeosang đáng ra nên hỏi nhưng Hongjoong chẳng thể nào trở nên tức giận trước việc này. "Anh sẽ luôn yêu cậu ấy. Luôn luôn," Người con trai lớn tuổi hơn thốt ra. "Cậu ấy chính là người đó của anh, em hiểu không? Trong cuộc đời chúng ta sẽ luôn luôn có một người mà ta sẽ mãi mãi yêu cho dù thế nào, và Seonghwa là một người như vậy đối với anh. Có thể rằng định mệnh anh và cậu ấy chẳng phải là bên nhau. Hoặc cũng có thể sau này cả hai sẽ lại tìm thấy nhau giữa dòng đời và khi đó mọi thứ sẽ đổi thay."
"Anh có muốn nhắn nhủ gì đến anh Seonghwa không?"
Anh muốn nói thêm một lần nữa rằng anh yêu cậu ấy
Hongjoong nén lại suy nghĩ đó và khẽ chế giễu bản thân. "Có quá nhiều điều mà anh muốn nói với cậu ấy. Nhưng trên hết, anh nghĩ anh muốn nói rằng anh sẽ luôn ở bên cậu ấy. Khi chẳng có ai để nghe những lời tâm sự của cậu, mình sẽ lắng nghe. Khi cậu đã quá mệt mỏi để giãi bày với những vì sao, cậu có thể kể cho mình. Chỉ bởi vì chúng ta đã chia tay không đồng nghĩa với việc mình sẽ rời bỏ cậu."
Anh cố ép bản thân không được khóc, nhăn mặt lại, biểu cảm quen thuộc mỗi khi anh không muốn những giọt nước mắt rơi xuống.
"Cậu sẽ luôn nắm giữ tất cả mọi thứ của mình, mãi mãi."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro