Chapter 8

Baekhyun không thể tập trung vào các tiết học vào ngày hôm đó, tâm trí cậu chỉ nghĩ đến Chanyeol đang bị bệnh, không ngừng cựa quậy và rùng mình trên giường của hắn cùng cơn sốt cao. Cậu hiếm khi chú ý đến lời giáo viên nói, thế nên đây rốt cục không phải là thay đổi chính, ngoại trừ lần này, cậu thậm chí còn không ngủ gục vì suy nghĩ quá nhiều – và lo lắng, dù cậu thà chết còn hơn là thừa nhận nó.

Mọi người trong trường trao cậu những ánh nhìn. Baekhyun sớm nhận ra họ nghĩ cậu là nguyên nhân mà Chanyeol vắng mặt… chính cậu, thật sự là vậy. Cậu ôm những bức tường cả ngày, trốn khỏi những ánh nhìn lên án mà cậu không ngừng nhận được. Bữa trưa, cậu ăn cùng Kai và Luhan, những người không biết vì lý do gì đã quay lại với nhau, có cả Junmyeon. Kris và Tao lại không thấy đâu, dù công việc của hội học sinh đã được hồi phục vào sáng nay cũng chẳng biết vì lý do nào luôn. Baekhyun chắc chắn đã có vài tin đồn cần nắm bắt.

Tại sao? Tôi không phải Junmyeon, tôi có thể tồn tại mà không cần chỉnh sửa những lời đồn về tôi…

 

Trường học dường như đã trở lại bình thường. Nó tĩnh lặng hơn mọi khi, tâm trạng liên tục giận dữ trong trường vào tuần trước gần như biến mất một cách diệu kỳ.

“Cậu đã xin lỗi?” Junmyeon cười gian hỏi, ngừng nhai, dao nĩa vang lên tiếng ‘cạch’ lấp đầy sự im lặng.

Baekhyun nghẹn họng bởi cơm. Cậu chắc một hạt cơm đã rơi trên lỗ mũi trái trong lúc đó. Cậu dùng khăn giấy xì mũi và khó khăn lấy lại bình tĩnh – nếu có thể sau đấy.

“Er- Thật ra t-tớ…”

“Được rồi, cậu không có.” Luhan phát biểu ngay sự-thật-hiển-nhiên.

Baekhyun hổ thẹn cúi thấp đầu trong khi ba chàng trai kia đồng thanh thở dài.

“Chúng tớ phải làm gì với cậu đây?” Junmyeon nói, đảo mắt đi, Luhan bĩu môi gật đầu.

“Tình cờ thôi, có phải cậu biết…” Kai bắt đầu, “Chanyeol bị cảm lạnh? Cậu dường như biết gì đó vào sáng nay.”

Mắt Junmyeon lấp lánh, và biểu cảm mơ-mộng của Luhan đều chuyển thành quan tâm. Dưới quá nhiều sự rà soát, má Baekhyun phiếm hồng và thậm chí còn cúi thấp đầu nhiều hơn, tự thấy bản thân cậu thật giống kẻ ngốc.

“Oh. My. Gosh. Cậu biết, đúng không?” Junmyeon hứng thú thái quá.

Khó có thể nhận thấy Baekhyun đã gật đầu.

“C-Cậu ấy có lẽ đã ghé qua vào hôm qua…”

“Ý cậu là gì?! Thật chính xác đi!” Junmyeon nhấn mạnh.

“Er- Tớ… gửi cậu ấy một tin nhắn?” Baekhyun cũng thấy kinh ngạc trước điều này nên đã nói như một câu hỏi.

“Cậu đã làm CÁI GÌ?!”

Baekhyun ngẩng đầu lên một chút, thấy một Luhan đang nhẹ vỗ tay cùng miệng hình chữ ‘o’ dễ thương, một Kai thích thú và một Junmyeon đã đạt được mục đích.

“Tớ sẽ gọi đó là bước tiến triển, bạn yêu! Chúc mừng!” Junmyeon la lên, vỗ lưng Baekhuyn.

“Tớ-bảo-với-cậu-ấy-tớ-sợ-bão-nên-cậu-ấy-đã-ghé-qua-đợi-trong-mưa.” Baekhyun nói từng chữ một.

Ba người kia cười phá lên.

“Nhưng tớ chưa bao giờ bảo cậu ta đến!” Baekhyun quả quyết trước phản ứng của họ.

“Chuyện gì đã xảy ra?!” Luhan rõ ràng rất háo hức.

Chuông liền vang lên lúc đó. Baekhyun thở dài khi được giải vây.

Được chiếc chuông cứu rồi.

 

“Đừng hy vọng bọn tớ sẽ bỏ qua dễ thế!” Junmyeon nói khi họ bước lên tầng để đến phòng thí nghiệm hóa học.

Baekhyun khịt mũi đáp trả và ngồi xuống chiếc ghế cao phía sau lớp học.

***

“Baekhyun-ssi, em thi rớt môn hóa.”

Giáo viên giữ Baekhyun lại sau giờ học và đẩy cặp kính lên trên mũi trong khi sắp xếp đống giấy tờ. Cô ấy lấy ra một tờ giấy để dưới đôi mắt Baekhyun và chỉ vào nó. Cậu buộc phải thừa nhận điểm số giảm đáng kể.

“Baekhyun-ssi. Em cũng khá yếu trong các môn liên quan đến khoa học khác. Nếu cứ tiếp tục thế này, em sẽ bị ở lại vào năm nay. Và cô chắc em đang chán nản với trường trung học, thế nên em phải làm gì đó. Bây giờ mới đầu năm học, em vẫn còn cơ hội thay đổi để trở nên tốt hơn.”

Baekhyun gật đầu. Cậu chưa bao giờ lắng nghe trong bất cứ tiết hóa nào, bận đọc sách dưới bàn, trốn tránh tầm nhìn của giáo viên. Lúc này, cậu nhận ra, cô giáo không giống kẻ thù của cậu, và có lẽ cô ấy muốn giúp cậu. Cậu thầm ghi nhớ với bản thân phải trở nên tôn trọng hơn một chút trước những giáo viên của cậu.

“Cô nghĩ cách tốt nhất để cải thiện là em nên tìm người dạy kèm. Em có muốn cô tìm giúp không? Sẽ tốt hơn nếu đó là một trong những người bạn của em. Em đã nghĩ ra ai trong đầu chưa?”

Không.

 

Không, em không có ai trong tâm trí hết. Er- trong tâm trí.

 

KHÔNG HỀ CÓ BẤT CỨ AI

 

Tuy vậy… Người dạy kèm không quen biết vs. Người dạy kèm Làm phiền/Đeo bám/Nhanh nhảu/Ồn ào.

Baekhyun gật đầu từ chối và khuôn mặt cô giáo lập tức sáng lên.

“Tốt! Em nghĩ đến ai?”

“Park Chanyeol?”

“Tuyệt! Em không có sự lựa chọn nào tốt hơn đâu!” Cô ấy mỉm cười vui vẻ và xoa tóc Baekhyun.

Wow. Quá gần gũi.

 

Baekhyun tránh xa, cúi chào cô giáo và bước ra khỏi phòng thí nghiệm.

Chúa ơi, như thế nào mà tôi lại chọn thế? Tôi thậm chí còn không chắc liệu cậu ta có đồng ý sau những gì tôi đã làm với cậu ta…

 

***

Sau khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, Baekhyun bị tấn công bởi Kai, người vừa nhảy lên lưng cậu. Baekhyun vấp ngã và cố kéo Kai ra rồi nhìn vào cậu ta.

“Gì?!” Cậu lên tiếng. “Đi mà làm phiền Luhan thay vì tớ. Lúc này tâm trạng tớ không tốt!”

“Ooh! Ai đó đang bực mình. Là bởi vì Chanyeol không ở đây?” Kai hỏi, ý trêu chọc.

“Không! Vì vừa nghe bảo đã thi rớt môn hóa, phải đi tìm người dạy kèm và tôi đang tức điên người đây, được chưa?! Giờ thì nói cho tôi cậu muốn gì và biến ngay!”

“Wow, wow! Bình tĩnh. Tớ nghĩ rằng tớ có thể nhờ cậu cầm bài tập về nhà của Chanyeol vì cậu là hàng xóm và tất cả nhưng… Chắc tớ có thể tự làm việc này.” Cậu ta đáp, đang giữ một quyển vở và một vài tập giấy.

Baekhyun giật bài tập về nhà khỏi tay Kai và lập tức đi thẳng về phía.

“Không sao, tôi sẽ đưa.” Baekhyun càu nhàu.

“Cảm ơn!” Kai nói rồi nhảy nhảy kế bên Baekhyun.

Sau vài phút, họ tách đường, Baekhyun nặng nề thở dài.

***

Trước khi đến nhà Chanyeol, cậu đi mua đồ tại cửa hàng tiện lợi trong góc đường, hết đồ dùng trong nhà cậu, đã sẵn sàng và đi ra trong cái lạnh lần nữa.

Không cần nhận ra cậu đã đến như thế nào, Baekhyun thấy cậu đang đứng trước nhà họ Park, ngón trỏ đặt lên nút chuông. Cậu chưa dự tính sẽ làm gì hay nói gì, nhưng ít nhất cậu có lý do bài tập về nhà để cứu cậu khỏi tình huống này. Trước khi suy nghĩ quá nhiều, cậu lấy hết sự can đảm và nhấn nút.

Sau vài giây, mẹ Chanyeol bước ra cùng hai cậu bé nhỏ tò mò đang bám vào bắp chân bác ấy. Bác ấy cười với cậu và mời vào.

“Oh, Baekhyun-ah, đúng không nhỉ? Cháu mang cho Chanyeol bài tập về nhà của nó phải không?”

“Vâng ạ.” Cậu trả lời khi đi vào phòng khách.

“Giờ nó đang ngủ. Cháu có thời gian để đợi cho đến khi nó dậy không? Sô-cô-la nóng nhé?”

Nhắc đến đồ uống, dạ dày Baekhyun lại sốt ruột vang lên. Cậu gật đầu và lúng túng đứng giữa căn phòng. Cậu cảm thấy thứ gì đó đang kéo ống quần phải cậu. Cậu nhìn xuống, một trong hai nhóc em của Chanyeol, dù cậu không biết đó là đứa nào. Chắc là nhỏ nhất, cậu đoán, nhưng không chắc. Cậu nhìn nhóc với ánh mắt dò xét.

“Chơi với bọn em.” Cậu bé nói đầy dễmến, giọng có cường độ cao, khi lôi kéo Baekhyun đến chỗ trước ghế sofa với khoảng rộng kẻ sọc trên sàn, rải rác mảnh Meccano khắp nơi.

“Chanwoo-ah! Để Baekhyun yên nào!” Mẹ bọn nhóc gọi từ trong căn bếp. “Baekhyun-ah, đừng để ý đến chúng, ngồi trên sofa đi.”

“Không sao ạ, bác đừng lo. Thật ra cháu cũng thích Meccano.”

“Oh. Cháu không biết sau đó cháu sẽ vướng vào cái gì đâu.” Bác thêm vào, khẽ cười thầm.

Baekhyun ngồi xuống sàn nhà ấm áp cạnh hai cậu bé đang bận rộn xây những thứ mà chỉ có chúng mới hiểu. Chansoong đang xây một sinh vật như-con nhện trông-phức tạp và Chanwoo thất bại khi bắt chước theo nhóc kia. Baekhyun giúp. Hai nhóc chiến đấu với nhân vật làm từ-Meccano và phá vỡ tác phẩm của nhau trong khi la hét và tát nhau không-quá-nhẹ nhàng. Baekhyun thấy bản thân đang-ở giữa và cười trước những đòn đánh đầy cố gắng mà cậu đang nhận được thay vì chúng. Cậu nhìn chúng và tự hỏi liệu Chanyeol có như chúng khi hắn ở tuổi này. Cậu đoán sự thật đã được đưa ra, chúng cơ bản chính là hai phiên bản thu nhỏ của hắn, và bây giờ chúng trông còn giống Chanyeol nhiều hơn khi hắn quay về đầu tóc thẳng, đen.

Baekhyun nhâm nhi sô-cô-la nóng – Chúa ơi, nó còn ngon hơn cái cậu thường tự làm lúc ở nhà – trong khi Chansoong và Chanwoo chơi đùa với tất của cậu.

“Ah! Đừng cù!” Cậu nói, cười thầm.

Thật tốt khi có anh chị em ruột…

 

Một cơn ho đang đến từ sau lưng cậu mang cậu trở về thực tại. Cậu quay lại và thấy Chanyeol trong bộ pyjamas xám, đang bước xuống tầng. Cậu lập tức đứng lên và nhìn chàng trai cao lêu nghêu đang tiến về phòng khách. Hắn có quầng thâm dưới mắt và đầu tóc lộn xộn. Không có nghi ngờ gì khi hắn đã dành nguyên ngày trên giường. Ít nhất, bây giờ hắn đủ khỏe để bước đi. Baekhyun ngập ngừng vẫy tay với hắn, nhưng Chanyeol chỉ gật đầu như thể cậu chỉ là người lạ và đi thẳng về căn bếp.

“Oh Yeollie! Cuối cùng con cũng chịu dậy! Đây.” Mẹ hắn đưa hắn một cốc sô-cô-la. “Nhìn xem, bạn con mang bài tập về nhà đến cho con kìa.”

“Hmm. Được rồi, cậu có thể để nó ở đây, tôi sẽ lấy nó sau.” Hắn nói, chỉ vào chiếc bàn gần tường, thậm chí không hề nhìn Baekhyun.

Hắn nhận chiếc cốc từ mẹ, băng qua phòng khách và đi lên tầng.

“Đừng để ý nó!” Mẹ hắn nói. “Nó luôn có tâm trạng tệ khi bị ốm. Cháu nên lên phòng và nói chuyện với nó. Bác chắc nó sẽ mềm mỏng hơn một chút.”

Baekhyun lại gật đầu và bước từng bước yếu lên phòng Chanyeol. Cậu chưa bao giờ lên tầng trên nhà họ Park và không biết nơi hắn ngủ, nhưng cậu có thể dễ dàng đoán được cửa với “Chansoong” và “Chanwoo” được viết trên chữ lớn đầy màu sắc bằng gỗ ngu ngốc không phải của hắn, mà là cánh cửa với nhiều poster ban nhạc rock được dán lên trên. Cậu gõ cửa trên mặt của John Lennon và đợi câu trả lời. Vì không nghe thấy gì, cậu hít hơi thật lâu và bước vào phòng.

Chanyeol đang căng thẳng ngồi trên giường, tay cầm sô-cô-la nóng như thể hắn muốn nhận được hơi nóng từ nó. Hắn hoàn toàn phớt lờ sự có mặt Baekhyun. Baekhyun cẩn thận bước vào trong và đặt bài tập về nhà lên bàn Chanyeol. Baekhyun kéo chiếc ghế xoay dưới bàn ra và để nó đối mặt với giường Chanyeol. Thấy Chanyeol không phản ứng, Baekhyun mới an tâm ngồi xuống.

Cậu không biết nói gì. Cậu không biết bắt đầu từ đâu. Thế nên cậu lúng túng cựa quậy và xoa tay để chúng hoạt động. Chúng lạnh, cậu lau chúng trên quần đồng phục.

“Er- tớ để bài tập về nhà trên bàn cậu. Kai đưa nó cho tớ.”

“Hmm.”

Cần nhiều sự cố gắng đây.

 

Chanyeol vẫn nhìn khắp nơi trừ mắt Baekhyun. Hắn lơ đãng vỗ nhẹ cốc bằng hai tay rồi đưa nó lên má và nhắm mắt. Như thể Baekhyun không ở trong phòng.

“T-Tại sao không nói chuyện với tôi?” Baekhyun tự tát bản thân điên loạn khi lắp bắp và cậu hỏi ngu ngốc.

Chanyeol, lần đầu tiên trong ngày, ngước lên nhìn cậu đầy bất thường. Nó không giống hắn đến nỗi Baekhyun bị ngạc nhiên bởi sức mạnh của đôi mắt đó.

“À… được rồi… tôi nghĩ tôi biết tại sao…” Baekhyun yếu ớt nói, chuyển xuống nhìn dưới chân.

Khi cậu nhìn Chanyeol trở lại, hắn đang nhâm nhi sô-cô-la nóng.

“Uh… Tôi… Tôi muốn cậu theo sau tôi hơn là nhìn tôi như thế…”

Chanyeol nhướn mày thích thú, để cậu nói tiếp.

“Và… Cái đó… tôi thực sự không có ý gì… Ý tôi là tối hôm kia.” 

“Oh? Thế ý cậu là sao?! Nó đã quá rõ ràng với tôi rồi.” Chanyeol lên tiếng, câu đầy đủ đầu tiên trong ngày.

“À, er – ban đầu cậu làm phiền tôi… rất nhiều. Nhưng… t-tôi đã quen với nó. Giờ cậu không làm phiền tôi nhiều như thế nữa. Nên uh… cậu có thể… làm ơn… quay lại là Chanyeol bình thường?”

Baekhyun không thể nhìn hắn. Cậu cảm thấy hai má đang đốt cháy vì yêu cầu thẳng thừng như thế.

“Hmm… ý cậu là Chanyeol vui vẻ?”

Baekhyun gật đầu.

“Chanyeol luôn làm phiền?”

Cậu gật đầu lần nữa.

“Chanyeol thích đeo bám?”

Gật đầu.

“Hmm… để tôi suy nghĩ…” Baekhyun nghe thấy một nụ cười trong giọng Chanyeol. Hắn ngẩng đầu lên và nhìn cậu. “Được! Tôi nghĩ đó là thứ tôi có thể làm.”

Baekhyun cảm thấy một nụ cười đang được kéo lên ở góc phải khóe môi cậu.

“Và uh… Tôi… tôi muốn nói…”

“Đang nghe.”

“À… điểm của tôi…”

Baekhyun cảm thấy Chanyeol đang nhìn đỉnh đầu cậu. Cậu đứng thẳng dậy và cuối cùng cũng eye-contact lâu hơn với hắn.

“Tôi xin lỗi.”

Baekhyun ngay lập tức cảm thấy gáng nặng đã trút khỏi vai cậu. Cậu mà biết nó nhẹ nhõm thế, cậu đã làm sớm hơn. Có những lý do khác để xin lỗi, như tâm trạng cả trường học hoặc cảm giác của Chanyeol nhưng…

Chanyeol cười với Baekhyun và dịch chuyển một cái gối bên dưới lên đầu. Hắn khiến bản thân thoải mái hơn và nhắm mắt.

“Giờ chắc tớ có thể ngủ tiếp.” Hắn vui vẻ nói.

.

.

Baekhyun ra khỏi nhà họ Park cùng nụ cười trên khuôn mặt và một cảm giác rung động, thật kỳ lạ, cậu tự bảo với bản thân cậu đã làm đúng, một lần.

.

.

Trước khi rời khỏi Chanyeol đang ngủ, cậu đã để lại một túi kẹo lớn trên chiếc bàn bên cạnh.

Trên một trong những giấy gói kẹo, cậu viết:

Dạy kèm hóa cho tớ nhé?

 

Và trên một cái khác:

Tớ xin lỗi.

 

- End chapter 8 -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro