ba
Nhiều lúc, Musiala nghĩ về Bellingham. Khi lựa chọn trở về quê hương, cậu sẽ nghĩ đến bạn mình, liệu cậu ấy có miễn cưỡng chia tay không, có đau lòng không? Cậu đã nói sẽ viết tên của hai người kề nhau, nhưng sau bao nhiêu suy xét, chính cậu lại là người xé toạc tên hai người ra và trở về Đức chơi bóng. Cậu đã hỏi Bellingham, liệu lựa chọn của cậu có đúng không, liệu cậu đã lựa chọn đúng chưa? Câu trả lời cậu muốn là gì, đúng hay sai, và vì lý do gì, đến cậu cũng không biết nữa.
Cậu rất thích bầu không khí của Đức, giống như cậu, sự trầm mặc hàm chứa sức mạnh, và tĩnh lặng ẩn giấu uy nghiêm. Đồng thời, đất nước này yêu bóng đá như vậy, và cậu cũng yêu đất nước này. Những tháng ngày ở Bayern rất hạnh phúc, được các anh lớn trong đội chăm sóc như trẻ con, giống như Bellingham, cậu cũng tiến bộ rất nhanh. Là những nhân tố đào tạo then chốt của hai câu lạc bộ, họ thường xuyên gặp nhau trên sân, nhưng vị thế thay đổi và mỗi người đều có đồng đội riêng. Trong trận đấu với Dortmund, cậu càng tập trung hơn, sân vận động là nơi họ giao tiếp, và họ giao thiệp riêng tư bằng cách luân chuyển bóng. Đôi lúc nhìn thấy Bellingham bị đau trên sân, cậu hoặc là ng lặng tiến đến nhìn người kia một chút rồi rời đi, hoặc là nhìn đối phương từ xa, thấy cậu ta lành lặn đứng lên, thì ngoảnh mặt đi, tiếp tục trận đấu. Cậu không thể không để tâm đến Bellingham, là người bạn cũ và cũng là đối thủ hiện tại của cậu, người luôn tỏa sáng trên làn cỏ xanh, nhưng đó đâu phải là lý do duy nhất.
Nhiều lúc cậu cũng muốn gặp Bellingham, nhưng khoảng cách địa lý không cho phép, hai người chỉ thi thoảng trò chuyện trên mạng, cảm giác vẫn thân thiết như khi còn ở Anh. Những lần còn lại họ gặp nhau là trong trận đấu, điểm chung lớn nhất giữa hai người. Ngoài ra, cậu sẽ đến Dortmund vào vài dịp, đặc biệt là khi Bellingham lần đầu đặt chân đến Đức. Cậu nhớ lúc đó đang là mùa hè, Dortmund mưa rất to, cậu mặc quần tây dài, từ phương nam xa xôi đến, may mà không quên mang theo ô. Cậu nán lại bên đường, liên tục lướt ngón tay qua dãy địa chỉ trên màn hình mà mình đã thuộc lòng, nhưng cậu vẫn không chịu cất bước. Những hạt mưa dần dần rơi xuống màn hình điện thoại, bầu trời Dortmund xám xịt, Musiala thở dài, mở chiếc ô màu đen, bắt đầu rảo từng bước đến nơi ở của Bellingham. Khi cậu gần đến nơi, mưa cũng dần tạnh, những hạt mưa mát lạnh nhảy múa trên mặt ô, cậu nhìn xuống màng nước bảy sắc cầu vồng trên mặt đất, đá cho nước bắn lên, và ngẩng lên lần nữa, cậu thấy Bellingham đang đứng trên bậc thềm cánh cửa. Cậu vẫy tay hùng hồn với Bellingham và chào cậu ta bằng cách hét lên, "Ê, Jude!"
Và Bellingham nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, ngoắc tay với cậu và chờ đợi cậu đi tới.
Bellingham khi thoải mái rất khác so với khi ở trên sân đấu, cậu ta vui vẻ, ấm áp và ngọt ngào như sô cô la, và Musiala rất hạnh phúc khi được ở cạnh cậu ta. Cậu cũng thích dáng vẻ của Bellingham ở trên sân. Dám chiến đấu, dám tranh chấp, tăng tốc, chạy hết sức lực và cậu ta sẽ không buông tay một khi đã ghìm lấy mục tiêu. Không giống như cậu, thân hình của Bellingham cường tráng, với những đường cơ bắp gần như hoàn hảo. Khuôn mặt của cậu ta không khác nhiều so với hồi nhỏ, có lẽ vì vậy mà khi hai người đối đầu với nhau, cậu luôn có một cảm giác kinh ngạc khó hiểu. Khi đứng trên sân, cậu cảm thấy phấn khích trước cuộc đối đầu giữa hai người, khiến Musiala có động lực chiến đấu với người kia nhiều hơn. Tại các giải đấu lớn, khi còn là tân binh, cậu sẽ rất lo lắng và không dám tự tin vào màn thể hiện của mình. Cậu tự thấy rằng mình che giấu cảm xúc rất tốt, vì dù sao thì đồng đội của cậu cũng có vẻ không nhận ra.
Hoặc là, cậu cho rằng mình đã che giấu rất tốt, trước khi gặp Bellingham trong cảnh đó — đối phương đã vỗ nhẹ vào má cậu khi đi ngang qua, cực kỳ nhỏ giọng bảo cậu chú ý. Cậu thực sự không hiểu bằng cách nào cậu ta có thể nhìn thấu được mình, và Musiala hơi xấu hổ, cậu có thể đọc được ý nghĩa đằng sau động tác của Bellingham: tập trung, thả lỏng, và tiếp là – tớ ổn, đừng lo lắng. Cậu cũng phải thừa nhận rằng cái chạm nhẹ của Bellingham đã giúp cậu bình tĩnh lại.
Đôi khi Musiala mơ màng về mối quan hệ giữa hai người nếu cậu chưa từng rời Vương quốc Anh. Liệu họ có thực sự thống trị hàng tiền vệ và phục hưng Tam Sư trở lại? Ngay sau đó, cậu sẽ tự đập tan những ảo mộng của chính mình: quyết định đã đưa ra, và suy nghĩ mãi cũng không thay đổi được gì cả. Ngay cả khi cậu có hàng trăm cơ hội để làm lại từ đầu, cậu vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Có lẽ, sự khác biệt duy nhất là cậu sẽ dành nhiều thời gian hơn để ngắm nhìn Bellingham, khuôn mặt, biểu cảm của cậu ta và dành nhiều thời gian hơn để nhớ lại khoảng thời gian họ ở bên nhau, rồi rời đi không chút do dự, bỏ lại cậu ta một mình ở Anh.
Khi World Cup đến gần, cậu vô cùng hào hứng. Đội tuyển Đức tuy trẻ, thiếu ổn định, và còn có quá nhiều thứ phải cải thiện, nhưng cậu cũng đến Qatar để hành hương với niềm hy vọng. Trước trận đấu, cậu cũng tưởng tượng rằng nếu suôn sẻ, cậu sẽ được gặp Bellingham trên sân, và hai người sẽ lại hội ngộ, và nói chuyện chân thành trên sân với tư cách là đối thủ?
Nhưng sự thật vô cùng tàn nhẫn. Cuộc đấu loại là kết quả không tránh khỏi. Cậu đã chiến đấu hết mình, luyện tập chăm chỉ, cạn kiệt sức lực trong trận cuối cùng, và cậu đã tận dụng mọi cơ hội để dứt điểm hết pha này đến pha khác, nhưng vẫn luôn bỏ lỡ. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cậu đã không kìm được mà gục xuống sân cỏ xanh yêu dấu và khóc cay đắng. Nước mắt thấm ẩm mặt đất, hạt cỏ bén rễ nảy mầm, đội trưởng nâng cậu lên, nắm lấy vai cậu, và ôm cậu vào lòng.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối đến vậy, bất lực đến vậy, cậu không có sức mạnh để xoay chuyển mọi thứ. Đó cũng là lần đầu tiên cậu nhận ra bóng đá nghiệt ngã biết bao, dù cậu và đồng đội có cố gắng hết sức thì những gì không thể chạm tới cũng sẽ mãi mãi xa vời. Trở lại phòng thay đồ, phỏng vấn sau trận đấu, thu dọn hành lý, lên xe buýt, lên máy bay, ngủ, và hạ cánh. Cậu tê liệt như xác sống, và cậu chưa bao giờ cảm thấy nỗi buồn nào mạnh mẽ thế này, đến mức suýt nữa đánh gục cậu.
Ngược lại là bạn cũ của cậu. Bellingham, vì sao mới tỏa sáng ở Qatar, được người dân khắp thế giới tung hô. Cậu ta đã lọt vào tứ kết và sẽ chạm trán nhà đương kim vô địch Pháp sau vài ngày. Mặc dù cậu nói với các phóng viên rằng mình sẽ tránh xa mạng xã hội để cải thiện tâm trạng, nhưng cậu không thể không nghe ngóng những tin tức liên quan đến World Cup, Anh và Bellingham. Càng lướt qua các trang tin, trong lòng cậu càng nghi ngờ và nao núng. Trước tiên cậu hoài nghi về năng lực của mình, sau đó cậu thậm chí bắt đầu nghi ngờ về sự lựa chọn của mình từ nhiều năm trước, và cậu không thể chọn lại lần thứ hai.
Cậu thèm muốn được như bạn bè, đồng đội cũ, có thể là hơi ghen tị, hoặc luyến tiếc. Cậu thấy nhớ những buổi tập với Bellingham. Dù hơn Bellingham vài tháng tuổi nhưng xét về tâm lý, Musiala không chững chạc như Bellingham. Trước những buổi tập của đội trẻ, Bellingham thường là người thắt chặt lại tinh thần cậu, gạt đi những suy nghĩ băn khoăn trong đầu cậu, sau đó động viên cậu, rằng cậu thực sự xuất chúng và sẽ nổi danh.
Cậu rất muốn thủ thỉ thêm với Bellingham nếu có thể. Họ sẽ nói gì nhỉ? Có lẽ họ sẽ nói về World Cup, nói về đội của mỗi người, phân tích thất bại lần này của cậu, và sau đó lại kể về kế hoạch tương lai của hai người – rồi lại mơ mộng như những đứa trẻ. Có lẽ lần này, cậu sẽ không để người kia thất vọng. Nhưng cậu không biết chỗ đứng của mình ở đâu trong lòng cậu ta.
Bellingham chắc là đang ở Qatar vào ban đêm, ăn mừng chiến thắng với các đồng đội, hoặc tập luyện, nghiên cứu chiến thuật hay gì đó. Tóm lại, hành trình World Cup của cậu ta vẫn còn đó, và nhiều khả năng cậu ta còn tiến xa hơn. Còn cậu thì đã trở về nhà, vào ban đêm, trời u ám và lạnh lẽo, tâm trạng của cậu cũng chẳng khác. Họ không còn là bạn tâm giao của nhau, họ cũng giống nhau trong câu lạc bộ, những người đầu tiên chia sẻ và đón nhận cảm xúc của mỗi người chính là những người đồng đội của họ, chẳng còn là người bạn cũ ly biệt.
Căn phòng tối om và Musiala không bật đèn. Cậu đột nhiên tha thiết muốn được gặp Bellingham. Cậu nghĩ về Dortmund, về trận đấu giữa hai đội, về những pha đối phương tắc bóng từ chân cậu, về Bellingham trong màu áo vàng đen, và dần hình dung ra đứa trẻ trong bộ đồng phục tập luyện giống mình. Cậu không hài lòng với sự thật rằng hai người xa cách nhau, nhưng có lẽ, đây là vị trí phù hợp nhất với họ. Đầu óc cậu bắt đầu mơ hồ suy nghĩ, không khỏi nhớ tới những tin đồn chuyển nhượng mà cậu đã đọc, nếu như Bellingham muốn tới Premier League hoặc là La Liga, có lẽ sau này, thậm chí cơ hội làm đối thủ cũng sẽ càng ít ỏi. Nếu sau này gặp lại, họ sẽ trở thành những người xa lạ, đúng nghĩa.
Khi cậu đưa ra quyết định, cậu đã không lường trước được kết quả này. Nếu ai đó đặt cậu giữa ngã rẽ các lựa chọn, trước tiên cậu hy vọng rằng quyết định của mình sẽ xứng đáng với bản thân, sau đó, cậu muốn lựa chọn này cũng xác đáng với Bellingham. Cậu không thể ngừng nghĩ về ngày hôm đó, mặc dù cậu không hề hối hận, nhưng ai có thể khẳng định cho Musiala biết rằng liệu quyết định của cậu là đúng hay không?
Có lẽ tự cậu cần khám phá ra câu trả lời.
Ngồi một mình trong căn phòng trống, Musiala cuộn mình trên ghế sofa, nhắm mắt suy tư. Đột nhiên điện thoại bắt đầu rung lên và tiếng nhạc vang lên, cậu lật điện thoại thì thấy đó là dãy số mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới:
"Jude Bellingham."
Cậu nhấc điện thoại, lướt ngón tay trên nút màu xanh lá cây, và để suy nghĩ trôi đi rất xa. Cuối cùng, cậu trượt xuống nút trả lời, dù có tỏ ra mạnh mẽ cũng không thể che đi giọng mũi khàn đặc của cậu:
"Ê... Jude?"
(*) Về tên fic, bản gốc tác phẩm đặt là tên Tiếng Trung "鱼沈雁杳". Nó xuất phát từ một bài thơ Trung Quốc, khắc họa sự cay đắng khi chia ly, khi mà hai người dần dần vuột khỏi tầm với của nhau như một lẽ thường tình. Giống như cá (Ngư/鱼) từng bơi cùng nhau, nay một con lặn sâu (Trầm/沈) còn một con ở lại; ngỗng trời (Nhạn/雁) từng bay cùng nhau giờ lại rời đi theo những hướng khác nhau (Diểu/杳). Fic này cũng nói về cảm giác của 2 đứa nhỏ đã từng rất thân thiết nhưng giờ lại tách biệt khỏi nhau trong cuộc sống, Jamal với Jude là như thế.
Tớ đã quyết định dịch tên fic thành Ngư Trầm Nhạn Diểu, để giữ lại hàm ý và sắc thái của nguyên gốc mà mọi người vẫn hiểu.
(**) Fic gốc là một bản dài liền mạch, nhưng ở đây tớ ngắt thành 3 chương. Phần vì dài, ngắt ra sẽ giúp tớ dễ đọc lại và chau chuốt câu từ hơn, mặc dù nó cũng chưa hẳn mượt lắm ;)). Thứ hai là vì tớ chủ đích muốn chia câu chuyện thành 3 phần để có thể dễ hình dung mạch truyện. Các cậu hẳn là sẽ để ý có 3 đoạn lặp lại khung cảnh khi Jamal đến thăm Jude và vẫy tay chào nó, xuất hiện tương ứng trong 3 chương.
Phần đầu, là bối cảnh hiện tại khi 2 đứa đã xa nhau và những gì đang và đã diễn ra với 2 đứa; phần thứ 2 và 3 lần lượt là góc nhìn của Bellingham và Musiala, và là hồi tưởng của chúng nó về những ngày xưa cũ, và những tâm tư dành cho người kia mà cả hai không có cơ hội bộc bạch. Ừ thì bởi vì, cả 2 đứa đều hồi tưởng lại lúc Jamal đến thăm Jude nên đoạn này mới lặp tận 3 lần. Ngoài ra, còn có câu thoại "Ê... Jude?" xuất hiện 5 lần, 3 lần hồi tưởng và 2 lần lúc gọi điện thoại ;))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro