Chương 4

Những đám mây bây giờ trông đã bớt u ám hơn và thời tiết cũng đang ấm dần lên. Yoongi thường thức dậy vào nửa đêm như thể anh cảm thấy mình quên làm điều gì đó, nhưng ý nghĩ đó sẽ tan biến ngay khi anh vừa ngồi dậy. Căn hộ dường như cũng bẩn rất nhanh. Chỉ một lúc sau khi anh ấy đứng dậy và ngẫu nhiên quyết định quét sạch bụi bám trên các góc của tất cả đồ nội thất.

Jimin vẫn ngủ trên giường của mình. Lần này thằng bé phải ở một mình. Băng quấn trên mặt Jimin sẽ lỏng ra vào lúc này. Tóc của Jimin sẽ nhô ra ở đỉnh giống như tóc bổ luống của một đứa trẻ. Thật ra, Jimin đã mất hàng tiếng đồng hồ để ngủ kể từ khi Yoongi quyết định để nó có không gian của mình. Dù sao thì đó cũng là lỗi của chính nó, sau khi bị cảm trong quá trình phẫu thuật. Jimin vốn đã quen với việc có thứ gì đó để ôm, nhưng giờ tất cả những gì cậu có thể nhớ là chiếc giường của mình thực sự rộng và trống trải như thế nào nếu không có Yoongi. Chính anh đã nói rằng anh cũng muốn thức dậy cùng nhau vào buổi sáng đặc biệt này trong nhiều ngày trước.

Đó có thể là một tuần rưỡi dài nhất đối với hai người họ. Ngày hôm sau cuối cùng cũng sẽ là ngày tháo băng mắt của Jimin. Ngay cả khi cả hai đã xa nhau vào một đêm này, Yoongi vẫn vui mừng hơn khi nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt của thằng bé khi Jimin tiếp nhận ánh sáng lần đầu tiên. Cuộc phẫu thuật chỉ còn là quá khứ đối với Yoongi trước khi anh được thông báo rằng anh có thể vào phòng bệnh. Khi anh nhìn thấy Jimin chỉ ngồi đó trong phòng phẫu thuật với máu thấm đẫm băng, anh gần như nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra. Nhưng Jimin chỉ cười khi cảm nhận được tiếng bước chân của Yoongi. Giọng nó yếu ớt khi cố nói xin chào. Yoongi tự hỏi Jimin chắc hẳn sẽ cảm thấy như thế nào.

Nhưng các bác sĩ cho biết mọi thứ sẽ ổn. Điều Yoongi không lường trước được chính là cơn sốt của Jimin vào ngày hôm sau. Đó là đêm duy nhất anh không thể ngủ được dù có Jimin bên cạnh. Đã có quá nhiều lo lắng khi nhìn thấy Jimin trong chiếc băng đó; sức nóng hừng hực tỏa ra từ cơ thể sẽ khiến bất kì người nào khác nghĩ rằng Jimin sắp chết. Nhưng các bác sĩ cho biết mọi thứ sẽ ổn. Cảm ơn chúa!

Gần 5 giờ sáng khi Yoongi nghe thấy tiếng gõ mạnh vào tường và Jimin, lạc lõng hơn trước, vội vã bước đi.

"Yoongi dậy đi. Dậy đi Hyung. "

Yoongi còn lạc lõng hơn ở điều đó. Anh không để ý rằng mình đã đứng dậy và mặc quần áo, đi giày nhanh như thế nào, và cuối cùng tự hỏi: "Jimin sao vậy?" "Chúng ta phải đi thôi hyung. Em thấy một cái gì đó. Em thấy... " Cậu kéo tay Yoongi và họ lao ra ngoài, cơn gió thổi qua đột ngột khiến mặt anh bỏng rát.

Jimin lướt qua các sảnh nhanh chóng một cách đáng ngạc nhiên. Tất cả những ngày này đều đi bộ theo cùng một thói quen, điều này thật dễ dàng khi thằng bé đã nhớ có bao nhiêu bước lên cầu thang. Yoongi chỉ tiếp tục đi theo, khi cả hai lên cầu thang, Yoongi cảm thấy mình suýt vấp ngã. Chỉ khi họ lên đến mái nhà, anh mới có thời gian để thở, và sau đó nhận ra mặt trời đang ló dạng ở đường chân trời. Jimin nắm lấy bàn tay còn lại của anh ấy và nói, "Hyung, mặt trời." với một nụ cười rất tươi. Và đó là khi điều đó cuối cùng đã đến với Yoongi. Anh không trì hoãn nữa khi anh dùng hai tay để mở băng. Một giọt nước mắt nhỏ và quấn lấy nụ cười của Jimin. Mí mắt nó được chiếu sáng để lộ ra màu hồng và hơi sưng.

Yoongi không nói được gì. Hai tay anh giữ chặt khuôn mặt của Jimin cho đến khi ánh mắt của Jimin cuối cùng chạm vào ánh mắt của anh. Bụng anh như thắt lại và những giọt nước mắt tiếp theo cũng bắt đầu rơi. Jimin cười với ánh mặt trời rồi lại nhìn Yoongi. Mắt thằng bé cũng bắt đầu nhèo đi; chúng phản chiếu ánh sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Không ai trong cả hai nói một lời. Chỉ có tiếng cười và tiếng khóc, nụ cười không kìm được của Jimin.

Sau một lúc, ánh sáng bắt đầu làm mắt Jimin đau, nhưng thằng bé không muốn ngừng nhìn Yoongi. Yoongi cũng không muốn dừng lại. Anh ước thời gian sẽ ngừng trôi để hộ mãi chìm đắm trong ánh bình minh này. Những giây phút cảm thấy vô giá và cái lạnh đã biến mất trong tâm trí anh. Ngón tay của họ vùi vào áo khoác của nhau."Hyung, hyung." Jimin tiếp tục lặp lại. Cho đến khi cơ thể cậu mệt mỏi và Yoongi ôm cậu vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro