231125

Name: 谢谢相遇,谢谢命运,谢谢你们!
Tạm dịch: Cảm Ơn Vì Đã Gặp Nhau, Cảm Ơn Vì Số Mệnh, Cảm Ơn Vì Có Các Bạn!
Author: Lemon-ZN
Translator: Cherry
Permission + Beta: Cà Chua

Warning: Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.

--------------

Gửi các bạn Zon Zon thân mến,

Hôm nay, rất nhiều lời chúc mừng kỷ niệm 5 năm tôi và NuNu quen nhau mà các bạn gửi, tôi đều đã thấy hết. Dĩ nhiên, người giờ đã ngủ ngoan trong vòng tay tôi đây… cũng đã thấy rồi~

Những năm trước, vào những ngày kỷ niệm đặc biệt như thế này, tôi thường viết ra những lời muốn nói với em ấy. Còn lần này, có vài điều trong lòng, tôi lại muốn lặng lẽ nói với các bạn.

Năm năm… thật sự không ngắn chút nào. Nếu tôi có may mắn sống đến 90 tuổi, thì 5 năm đã là một phần mười tám cuộc đời tôi rồi. Mà 5 năm này dường như lại trôi nhanh hơn rất nhiều so với quãng thời gian trước đó, đến mức thỉnh thoảng tôi sẽ nghĩ: nếu thời gian có thể trôi chậm lại thêm một chút, có phải sẽ càng tốt hơn không?

Các bạn yên tâm, tôi không phải vì buồn mà nghĩ như vậy đâu. Là vì tôi quá hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức tôi muốn trân trọng từng phút từng giây ở bên em ấy.

Tôi biết, rất nhiều bạn đã đi xem lại những câu chuyện trước đây của tôi, cũng vì cuộc gặp gỡ của tôi và em ấy mà thấy vui mừng, vì chúng tôi mà thấy hạnh phúc. Nên nhiều lúc, tôi thật sự cảm thấy các bạn rất lợi hại, như thể trong đầu tôi được lắp thêm một cái “máy cộng hưởng” vậy.

Đúng thế, tôi may mắn vì em ấy xuất hiện trong đời tôi. May mắn vì 5 năm trước mình đã không buông tay. May mắn vì tôi đã không bỏ lỡ một bảo bối tốt như thế. Và may mắn nhất… là người đó lại chính là em ấy.

Các bạn đều biết, em ấy nhỏ hơn tôi rất nhiều. Bước chân vào cái vòng tròn phức tạp này, trải nghiệm chưa nhiều, lại vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Thế nên tôi vẫn luôn có một suy nghĩ: phải lo cho mọi việc của em ấy thật chu toàn, giống như đó là điều mà một người đi trước như tôi nên làm vậy. Ngay từ đầu, tôi đã định sẽ che chở cho em ấy như thế.

Nhưng tôi không ngờ, sau vẻ ngoài chân thành, trong trẻo đó, lại là một tâm hồn vừa ấm áp vừa kiên định đến vậy.

Nên khi em ấy hết lần này đến lần khác hỏi tôi: “Anh có mệt không?”, khi tôi nhìn vào đôi mắt sáng long lanh mà trong đó chỉ có mình tôi… rõ ràng ban đầu tôi không thấy mệt đến thế, vậy mà trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn tựa vào vai em ấy, lặng lẽ cảm nhận hơi thở của em ấy đem đến cho tôi bao nhiêu là năng lượng.

Tôi cũng đâu phải người lúc nào cũng mạnh mẽ. Chỉ là, chỉ có em ấy là người sẽ toàn tâm toàn ý chấp nhận cả những lúc tôi yếu đuối nhất.

Nghĩ tới trận “gió to” liên quan đến tôi hồi không lâu trước đây, em ấy cũng là như thế. Không đi để ý mấy lời đồn, mấy bài đăng kia, mà việc đầu tiên em ấy làm là hỏi tôi: “Hia, anh có sao không?”

Các bạn xem, em ấy luôn như vậy đó. Lúc nào cũng đặt cảm nhận của tôi lên trước hết. Lúc nào cũng sợ tôi sẽ buồn. Lúc nào cũng hỏi đi hỏi lại, tôi có ổn không… Thậm chí đến bố mẹ em ấy, cũng cùng em ấy che chắn, đứng về phía tôi.

Có lúc tôi tự hỏi: “Mình có gì xứng đáng với tất cả điều này chứ?”

Thế mà em ấy sẽ nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, nghiêm túc, chăm chú, rồi lại dịu dàng, từng chữ từng chữ đóng chặt niềm tin vào tim tôi: “Hia là tuyệt nhất~ Anh xứng đáng mà.”

Thế nên, tôi cũng không còn giống như 5 năm trước, đối mặt với những ác ý và hiểu lầm chỉ biết âm thầm nuốt vào trong lòng, tự mình liếm láp vết thương nữa.

Đối diện với truyền thông, tôi có thể bình thản nói rõ. Đối mặt với tin đồn, tôi dám đứng ra phản bác. Tôi không còn sợ hãi, không còn hoang mang, vì chỉ cần có sự tin tưởng và tình yêu của em ấy và các bạn, thế là đã đủ.
Tôi thật sự không biết phải dùng lời nào để nói với các bạn về cảm giác vừa yên lòng vừa rộn ràng này. Chỉ có thể nói rằng:

Chỉ cần em ấy ở bên cạnh, tôi như có đủ dũng khí để đối mặt với tất cả mọi điều mình từng sợ.

Giống như năm đó, khi em ấy ôm chặt lấy tôi, tôi mới phát hiện ra, thì ra ngoài kia mưa đã tạnh từ lúc nào.
Chính sức mạnh ấy giúp tôi nhìn rõ hơn tương lai của mình… cũng là tương lai của chúng tôi.

Tôi biết các bạn hay trêu tôi là “não toàn Nu”, “simp Nu” đó~ Nhưng với tất cả những điều đẹp đẽ mà em ấy đã mang đến cho tôi, tôi vẫn cảm thấy, chỉ gọi là "người nghiện Nu” thôi… vẫn chưa đủ đâu.

Tôi còn muốn dành cho em ấy nhiều, nhiều hơn nữa, nên tôi phải tiếp tục cố gắng thôi. Thế nên, cái danh hiệu này, tôi xin chính thức nhận nhé~
Vì vậy, 5 năm… cũng chỉ mới là bắt đầu mà thôi.

Mỗi bước đi mà chúng tôi đã sóng vai cùng nhau suốt quãng thời gian này đều đáng trân trọng. Mỗi ngày trôi qua mà chúng tôi cùng nhau trải qua đều là những dấu ấn quý giá nhất. Còn mỗi lần các bạn đồng hành cùng chúng tôi tiến về phía trước, chúng tôi đều luôn ghi nhớ trong lòng.

Tôi thường hay nói với NuNu rằng em ấy ngốc, nhiều lúc vì muốn bảo vệ tôi mà không chút do dự đứng chắn trước mặt tôi. Nhưng rồi khi tôi được em ấy che chở như thế, lại nhận ra, phía sau lưng chúng tôi, vẫn còn có các bạn.

Thế là, tôi có được điểm tựa vững chãi nhất trên đời này.

Cảm ơn NuNu của tôi, cảm ơn tình yêu dũng cảm và cháy bỏng mà em ấy dành cho tôi.

Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn đã tin tôi, cũng tin vào tình yêu của tôi.

Đúng vậy, tôi yêu em ấy, như núi đổ biển dâng, cuồn cuộn không dừng.

Vì thế, 5 năm tiếp theo, lại 5 năm nữa… xin hãy cùng tôi tiếp tục ở bên cạnh, cùng nhau bảo vệ em ấy, được không?


End.

Cherry x Cà Chua.

Tình thư của Zee Pruk gửi đến chúng ta 🥹 Tuy rằng chỉ là fanfic nhưng thật sự để tưởng tượng ra được những điều này, chứng tỏ Lemon đã rất nhập tâm, đặt mình vào vị trí của Zee Pruk

Nhắc lại, dù có chân thật đến đâu, đây cũng là fanfic. Hoàn toàn là delulu, không phải hàng thật hay đã được confirm. Mình hy vọng mọi người không chia sẻ những lời này và khẳng định là của Zee Pruk

Lemon rất giỏi dùng ngôi thứ nhất, và mình rất ưng dòng văn này, thật sự cảm động. Như thật luôn á, khók hụ hụ luôn 🥹

Finally, chúc mừng ZeeNuNew bước sang đoạn đường mới trong hành trình hạnh phúc này

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro