Ngày Thứ 1
-Ricky POV-
Tôi thường từ chối công việc ngoài giờ với khách hàng của mình , nhưng công việc lần này là một mức lương cao, tổng số tiền gấp 5 lần số tiền bình thưởng bản thân tôi kiếm được.
Có một vấn đề quan trọng ,1 điều khoản nhỏ trong hợp đồng là : “ Không để khách hàng nhận ra bạn là trai bao”
Cậu chuyện được dựng lên là tôi bị bám đuôi và cần có một nơi để trốn và ẩn náu, và MinSoo khách hàng và là người bạn trên danh nghĩa hợp đồng sẽ giúp đỡ tôi.Thành thật thì tôi đã có rất nhiều kẽ bám đuôi nên không khó để giả vờ và nói dối khi bị anh tra hỏi , với lại dù sao đi chăng nữa thì số tiền ấy vẫn là mối quan tâm lớn nhất của tôi.
Cha tôi vay nợ trong sòng bạc chợ đen dưới danh nghĩa tên của tôi trong hợp đồng vay tiền và trốn sang Thái Lan. Vì vậy, cho đến khi tôi trả hết số tiền 20.000$ thì mới có thể rời khỏi nơi quái quỷ này.
Cha tôi mất tích và mẹ tôi đang điều trị bệnh tim ở nước ngoài.
Tôi ngồi nhăm nhi ly nước cam trên tay, mong là mọi việc sẽ suông sẽ nếu không thì tất cả mọi thứ sẽ làm lãng phí hết thời gian kiếm tiền của mình.
5.000$ cho 1 tuần. Tôi không cần phải làm việc dưới danh nghĩa là “trai bao”. Nếu tôi không thích làm thì có thể từ chối mà không làm khách hàng mình giận và làm loạn với quản lý quán bar.
Bình thường 1 tuần tôi uống khoảng 20 chai rượu với khách của mình. Phí sinh hoạt vỏn vẹn trong 1 ngàn đô chỉ khi để bản thân chi xài hết ga. Tôi thường xuyên bị quấy rối hầu như hàng ngày, nếu tôi từ chối điều đó khách hàng sẽ bỏ đi và vứt tiền vào mặt mình.
Khi vô tình va vào anh ta vào đêm hôm trước, tôi không hề ngần ngại mà chấp nhận công việc của mình.
“Này cậu có thể để Ricky ở lại đây không? Tớ không biết chỗ nào có thể an toàn hơn nơi này” MinSoo năn nĩ
JongHyun bạn thân của khách hàng của tôi, anh ta liếc nhìn tôi khoanh tay trước ngực. Tôi cố gắng hết sức để có thể nhìn đáng thương và đang sợ hãi.
“Được thôi, nhưng chỉ 1 tuần” Anh lẩm bẩm.
Mắt của MinSoo chợt bật sáng.
“Ah, JongHyun à cậu có thể lấy cho mình thêm 1 ít nước trái cây nữa không?” MinSoo hỏi và giơ lên cái ly trống rỗng.
“Ừm, chờ chút” JongHyun đứng dậy và bước vào nhà bếp.
Và lúc này MinSoo rắc thứ gì đó vào ly nước còn một nữa của JongHyun.
“Này anh đang làm gì vậy?!” Tôi rít lên.
“Thuốc kích thích, nó vô hại,sẽ có tác dụng trong 1 tiếng nữa” Anh lầm bầm mỉm cười rạng rỡ.
“Ngủ cùng với anh ta không có trong hợp đồng của tôi!”
Tôi cố ngăn chặng MinSoo nhưng cửa phòng khách chợt mở. Tôi ngay lập tức trở về vị trí thoải mài và âm thầm mím môi. Tôi thật sự không hiểu khách hàng của tôi đang nghĩ và muốn gì.
MinSoo muốn tôi chữa lành trái tim tan vỡ của JongHyun. Sau khi hết 1 tuần tôi phải cuốn gối và không bao giờ quay đầu lại.Chỉ như thế thì mới có thể nhận được tiền.
Tôi thật sự rất lo lắng nghĩ rằng sẽ là 1 tên già nua và đáng sợ, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm khi biết được mình sẽ phục vụ 1 chàng trai vừa giàu vừa đẹp trai. Điều này sẽ làm động lực để mình có thể làm tốt công việc.
MinSoo khách hàng của tôi chăm chú nhìn JongHyun hớp hết phần nước còn lại trong ly. Tôi lo lắng nuốt nước miếng ừng ực và tự hỏi mình sẽ làm gì tiếp theo đây. Thật sự đã quá muộn để quay đầu.
Chỉ trong 1 tiếng nữa thôi JongHyun sẽ trở nên không tự chủ được bản thân. Thành thật thì trước giờ tôi chưa từng bao giờ làm những chuyện này, mọi chuyện chỉ kết thúc khi tôi chuốt say khách của mình để cho bọn họ ngủ thiếp đi. Nếu không thì sẽ nhảy múa ca hát, dùng những lời đường mật để dụ dỗ vét hết tiền trong túi họ.
Từ khi trờ thành thành phần thấp kém như thế này, tôi chưa bao giờ chạm vào cơ thể của chính bản thân vì cảm thấy nó thật ghê tởm. Khi tìm đến bác sĩ tâm lý thì họ lại bảo là chỉ vì bản thận bị stress qúa nhiều.
“Mình phải đi rồi. Ricky à nhớ là đừng rời khỏi nhà và ngoan ngoãn đấy” MinSoo vuốt nhẹ tóc tôi.
Tôi chỉ cười và gật đầu.
“Um… xin hỏi là tôi sẽ ngủ ở đâu vậy?” Tôi hỏi “ Nhìn chung thì chỉ có 1 phòng ngủ, hay tôi ngủ trên ghế nhé?”
Đồng hồ gần điểm đến 11PM
“Gần đây thời tiết rất lạnh và tôi lại không có dư chăn gối. Nên nếu cậu không phiền thì chúng ta nên ngủ chung với nhau trên giường” JongHyun đặt những chiếc ly rỗng lên cái khay “Mai tôi sẽ mua thêm chăn với gối. Bây giờ trễ mất rồi”
Đó là lý do vì sao tôi và anh đang nằm trên chiếc giường rộng trong một căn phòng tối. Căn phòng cách âm im ắng tách biệt khỏi không khí ồn ào bên ngoài. Trước đây vào giờ này tôi luôn nghe thấy tiếng nhạc và tiếng cười nói của các cô gái say rượu nhưng đoán là bây giờ thì không còn nữa, thần kinh của tôi hoàn toàn thoải mái.
Tôi đang tự nhũ với bản thân cố gắng trở hết số nợ và nói Adios tạm biệt với cuộc sống đáng sợ và dơ bẩn này.
Dần bản thân như chìm vào giấc ngủ cho đến khi nghe thấy JongHyun xoay người không thoải mái, hơi thở trở nên nặng nhọc không bình thường như đang cố gắng bình tĩnh và điều chỉnh bản thân.
‘Thật là cái thừ kích thích đó..có tác dụng thật rồi…’ Dòng suy nghĩ ngang qua trong đầu. Ừ thì…đây chỉ là công việc. Đầu óc như đinh đóng cột từ lúc nãy và chắc chắn là việc tôi sắp làm sẽ rất ngu ngốc.
Tôi giả vờ như mình đang ngủ vòng cánh tay quanh eo JongHyun. Cơ thể của anh đang rất nóng và toát rất nhiều mồ hôi. Mùi thơm của xà phồng và lẫn cả những giọt mồ hôi ấy làm tôi thật sự muốn phát điên.
Tôi bắt đầu trượt tay xuống chiều dài của anh “ Anh có cần giúp đỡ không?” Tôi thì thầm.
“Kh k – không” Anh nắm lấy tay tôi và đẩy nó đi, nhưng hành động này lại làm cho tay tôi va chạm mạnh hơn và anh run người.
Tôi mỉm cười “Tôi không phiền nếu hy sinh sự trong trắng của mình nếu nó là anh.”
Thật sự là tôi đang rất phiền.
Ừ thì tôi muốn cho đi thứ quý giá của mình cho một người như JongHyun chứ không phải là những thằng đàn ông trác tán đáng sợ dâm đãng.
Tôi cảm thấy những giọt nước mắt nóng dần đọng lại trong mắt, thật sự rất lầu rồi bản thân lại yếu đuối như thế này. Tôi làm trống mọi suy nghĩ và nuốt ngược những giọt nước cày xé này một cách nhanh chóng. Sau đó tôi cảm nhận được JongHyun nắm lấy tay tôi và kéo tôi vào một nụ hôn cháy bỏng.
Anh trượt tay xuống boxer của tôi và mút mạnh nơi cổ với đôi môi ấy. Khách hàng của tôi bảo là JongHyun chưa từng làm chuyện này! Thật sao?! Anh ấy có tay nghề quá cao so với lần đầu của một người.
MinSoo! Chết tiệt ! Anh dám nói dối tôi! Tôi biết thế nào cũng có mùi kỳ lạ trong bản hợp đồng này mà. Toàn bộ là 1 kế hoạch lớn để thỏa mản thứ gì đó!
JongHyun ở bên trên tôi và 2 tay anh đặt phía bên đầu.Anh nhìn tôi với 1 anh mắt đầy ham muốn và dục vọng, nhưng ánh mắt của anh rất khác với những ánh mắt tôi thường gặp. Nó ấm áp và dịu dàng.
Tóc của anh ướt ôm sát vào mặt , trán thì lấm tấm mồ hôi. Anh cắn môi và nhìn tôi.
Cảm giác hạnh phúc đang dâng trào và bùng nỗ trong tôi, tim tôi đập rộn ràng bởi bất cứ sự đụng chạm từ anh.
“Em thật đáng yêu” Anh thì thầm.
Tôi mỉm cười, cảm thấy má mình nóng dần. Cắn môi cố gắng giữ cho những tiếng rên rĩ kinh tởm ấy không thể thoát ra ngoài.
Aizzz không quan tâm nữa. Tôi sẽ cho đi tất cả những gì trong đêm nay. Đây là lần đầu của tôi và tôi muốn sẽ nhớ về nó như 1 khoảng thời gian tuyệt vời. Đêm nay tôi không phải là Ricky mà là ChangHyun, thật tuyệt khi không phải sống trong 1 vỏ bọc nữa. Nếu con người này là người yêu của tôi thật sự thì …sau đó đêm nay chúng tôi sẽ nằm ôm chặt nhau thì thầm những lời nói mật ngọt vào tai nhau, một cuộc sống lãng mạn và nhẹ nhàng.
ChangHyun chính là tên thật của tôi trước khi trở thành 1 con người dơ bẩn. Ricky chỉ là 1 cậu bé để mọi người mua vui như 1 thứ đồ chơi.
“ChangHyun” Tôi nói cho anh biết tên thật của mình, trước khi cảm nhận được anh đang dần rời khỏi cơ thể tôi và lục tìm thứ gì đó trong ngăn kéo cạnh giường.
“Chờ đã” Anh bật mở chiếc đén ngủ nhỏ làm cho ánh sáng nhẹ dịu mềm mại soi rọi khắp phòng. Tôi gật đầu. Tôi vừa mới nói cho anh ta biết tên thật của mình , chỉ vừa lúc nãy!
“Nó sẽ rất đau, em chắc là sẽ không sao chứ?” JongHyun hỏi tôi và quết 1 ít chất bôi trơn lên đầu ngón cái.
Tôi gật đầu và đỏ mặt.
“Sao anh không tắt đèn?” Tôi hỏi 1 cách lo lắng. Có lẽ đây là lần đầu nên khó có thể nào mà tôi có thể giữ bình tĩnh được.
JongHyun cởi áo và để lộ ra cơ bắp săn chắc của mình. Tôi ngại ngùng nuốt nước bọt và quay đầu sang nơi khác.
“Khoan đã hay chúng ta chỉ ngừng ở việc vuốt ve nhau thôi.” Tôi quay mặt đi. Nếu tôi vứt bỏ tất cả thì cũng đồng nghĩa với việc băng qua con sông trường dài mà không còn lối quay về.
JongHyun cau mày và đặt lọ keo xuống. Tôi cắn môi mình, anh ấy thật dịu dàng. Tôi chưa từng bao giờ thấy ai có thể dừng lại khi đã đến mức này. Tôi thường phải cầu xin và được giải cứu khỏi những tên dê xồm bởi bảo vệ tại quán bar khỏi bị hãm hiếp. Tôi có thể cảm nhận được tác dụng của loại thuốc kích thích ấy ăn sâu vào cơ thể anh như thế nào, nhưng khi anh nhìn tôi chần chừ sợ hãi, anh có thể dừng lại sự ham muốn của mình.
“Hãy…nhẹ nhàng thôi, được không?” Lần đầu tiên tôi cảm thấy như thế này. Có lẽ tôi sẽ nhớ những điều này suốt khoản đời còn lại của mình. Tôi sẽ trân trọng điều này. Trái tim tôi chợt quặn đau, chỉ 7 ngày.
Tôi cho hết bản thân mình vào tay anh. Sau đó lại nói lời tạm biệt.
Tôi cảm thấy đau rất đau, nước mắt cứ chảy không ngừng.
Anh dịu dàng lướt tay trên mông tôi . Tôi nhắm mắt ngại ngùng.
“Đừng nhìn chầm chầm lâu như thế chứ tên biến thái này!” Tôi nhấn mạnh lời nói. Cảm nhận được sức nóng từ ánh nhìn của JongHyun.
“Anh chỉ đang tự hỏi làm sao 1 người có thể vừa dễ thương , đáng yêu vừa gợi cảm cùng một lúc như em.” JongHyun tay lướt nhẹ nơi bên dưới, ấn nhẹ ngón tay sâu vào trong. Anh khám phá mọi ngốc ngách cho đến khi chạm vào nơi có thể làm tôi phát điên lên.
Tôi úp mặt vào gối cắn nhẹ lên nó để ngăn chặn bớt âm thanh phát ra từ miệng mình. Anh tiếp túc trêu chọc tôi bằng ngón tay ấy, nhẹ nhàng hôn lên tấm lưng trần của tôi và dừng lại 1 hồi để quan sát biểu hiện từ tôi. Tôi kéo mặt mình ra khỏi gối khi cảm thấy mình bị thiếu oxi trầm trọng, cố gắng kiểm soát cơ thể khỏi bản tay khéo léo của JongHyun.
“Tại sao…chỉ…em…?Anh…cũng” Tôi gắng nói trong khi rên rĩ và hơi thở nặng nề.
Tôi nhắm chặt mắt kiềm chế cơ thể để nếu không thì sẽ ra hết mất, vì mục tiêu đêm nay là để làm hài lòng JongHyun
Anh gật đầu và kéo ngón tay ra khỏi cơ thể tôi.
“Đến lượt em” Tôi liếm môi mình.
Tôi đẩy JongHyun xuống và định vị cái cương cứng của anh bên dưới. Cơ thể tôi có thể cảm nhận được toàn bộ chiều dài ấy, mọi cm trong cơ thể tôi từ đầu cho đến đầu ngón tay.
Từ từ nhẹ nhàng trượt xuống trong khi bản thân đang co rúm lại vì chiều dài của JongHyun rất to. Nó rất đau, đau hơn mức có thể tưởng tượng. Mặc dù đau nhưng nó lại mang đến một thứ cám giác gì đó rất nóng và lạ.
Tôi vòng tay quanh cổ JongHyun, rất khó khăn để di chuyển vì dòng điện đang chạy khắp người. JongHyun thấy thế liền nhẹ nhàng để cơ thể tôi nằm xuống.
“Em rất đẹp và sexy. Anh không thể chịu đựng được thêm nữa. Thư giãn, cứ để anh làm.” Anh thì thầm và bắt đầu đẩy nhẹ vào trong tôi.
Tôi kéo anh vào 1 nụ hôn, anh đáp trả 1 cách hạnh phúc.
Nó thật sự là 1 đêm dài không ngừng yêu thương. Tôi thật sự ngạc nhiên bởi độ bền của chiếc giường, JongHyun cứ tiếp tục như thế trong nhiều tiếng liền. Chỉ dừng lại vào lúc 4 giờ sáng vì anh phải đi làm vào sáng ngày mai.
Anh hôn và ôm tôi vào lòng thật chặt trước khi ngủ.
“Em sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, anh thật tuyệt vời” Tôi cười và hôn lên phía ngực trái của anh
“ChangHyun à, anh phải đi làm vào ngày mai ấy” JongHyun phàn nàn 1 cách hạnh phúc.
“Hehe” Tôi ngừng hôn và đặt đôi môi mình vẫn đang chạm vào nơi bờ ngực săn chắt ấy.
“Ah, sao em lại hoàn hảo đến như thế chứ? Em đã ở đâu trong suốt khoản thời gian qua? Tại sao em chỉ xuất hiện muộn màng như thế này?” JongHyun phàn nàn, ôm tôi chặt hơn.
Tôi cảm thấy tim tôi bị bóp nghẹt vì tội lỗi. 7 ngày.
Tôi nhắm mắt lại, anh thật sự quá tốt so với người như tôi. Một thằng chỉ biết cười đùa từ người này đến người khác vì tiền.
‘Cám ơn JongHyun. Em sẽ không bao giờ quên anh’ Tôi âm thầm tự nhũ với bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro