Ngày Thứ 3
Sáng hôm sau , tôi thấy cơ thể mình đã có lại sức sống.
Khi tôi quay sang định đánh thức JongHyun thì lại thấy anh đang run và ho.
“Em nghĩ là 1 thằng ngốc sẽ không bị cảm lạnh chứ” Tôi cưới.
“Vâng, anh nghĩ là anh không phải là 1 thằng ngốc rồi” Giọng nói của JongHyun trở nên khàn và thở gấp.
“Em nấu cháo cho anh” Tôi đỡ anh dậy.
“Anh có thể hỏi về kẽ đang quấy rối em không?” JongHyun hỏi.
Tay của tôi hoàn toàn đóng băng khỏi mọi hoạt động.
“Anh ta từng là bạn trai sao?” Anh hỏi “Em từng có bạn trai sao?”
“Em không hẹn hò với ai cả” Tôi trả lời cố gắn lãng tránh khỏi anh.
4 ngày nữa. Tôi sẽ trở thành người bạn trai tốt nhất với JongHyun.
Đầu của tôi nhứt buốc khi nghĩ đến việc lừa dối anh.
Chỉ cần không khóc nữa! Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để sau này không cảm thấy hối tiếc khi nghĩ về. Bất cứ mọi sự đau đớn , thời gian chắc chắn sẽ chữa lành mọi vết thương.
“Hôm nay anh sẽ đi làm sao?” Tôi hỏi.
Anh gật đầu “ Người này đến từ nước ngoài. Anh là người duy nhất có thể giao tiếp với ông ấy.”
“Nhưng anh anh đang bị bệnh” Tôi lo lắng.
“Anh có thể sẽ thấy đỡ hơn nếu em cho anh 1 nụ hôn” JongHyun bĩu môi.
Tôi bắt đầu lấy 2 bạn tay ôm lấy khuôn mặt anh. Chỉ còn vài cm nữa là môi chúng tôi sẽ chạm vào nhau, nhưng tôi dừng lại.
“Anh thật sự tin em sao? Anh không biết điều gì về em cả, trừ tên và tình hình của em hiện giờ. Em có thể làm tổn thương tình cảm của anh” Tôi chỉ biết cười 1 cách yếu ớt.
JongHyun vòng tay qua cổ tôi, kéo tôi và nụ hôn.
Thời điểm này đây mọi cảm xúc của tôi tuông trào. Anh nhấn mạnh vào môi tôi luồng lách chiếc lưỡi ấy vào trong làm tôi rên rĩ và đông cứng người.
Anh thả tôi ra và mỉm cười “Khi anh còn học trung học, anh bị bắt gặp đi đến khách sạn với người con trai khác. Giáo viên biết được và nhìn anh với 1 con mắt kinh tởm, các bạn cùng lớp thì né tránh anh vì anh là 1 thằng đồng tính, và cuối cùng anh phải chuyển trường vì hiệu trưởng bắt buộc.”
“Anh yêu em Ricky à,chuyện lúc trước thật tồi tệ vì vậy anh đã chuẩn bị tinh thần để vượt qua tất cả mọi thứ, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, anh có thể làm mọi thứ nếu em là của anh” Anh vừa nói vừa ôm tôi thật chặt “Em là người có thể chữa lành mọi nổi đau của anh.”
Tôi quay người lại ôm lấy anh, như ôm 1 chú gấu to.
“Anh sẽ phải hối tiếc, em thật sự là người rất tệ JongHyun à”
“Hãy thử làm cho anh thấy hối tiếc” Anh nói 1 cách tự tin.
“Sớm thôi. Anh là một người tuyệt vời.Một người như em không xứng đáng với anh đâu..Anh thật sự là người suy nhất làm cho em cảm thấy hạnh phúc” Tôi nhích lại gần , tôi muốn ở lại đây mãi, muốn chạy trốn tất cả mọi thứ và bắt đầu một cuộc sống mới với JongHyun.
Nhưng cuộc sống thì không có nút khởi động lại. Mọi người đều có vị trí riêng của mình. Tôi không bao giờ có thể tìm được vị trí của mình trong cuộc sống của JongHyun.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro