Ngày Thứ 6

Tâm trí tôi trở nên trống rỗng. Ngực trái tôi cảm thấy nặng nề.

Tất cả tôi làm đều vì tiền.

Tôi cố nghĩ ra mọi cách để giải thích cho JongHyun, nhưng tôi chỉ tưởng tượng ra cảnh anh phẫn nộ và tức giận như thế nào.

‘Ăn sáng mình phải chuẩn bị bữa sáng cho JongHyun’

Cơ thể tôi nặng nề, tôi muốn trân trọng và dành thời gian cho JongHyun nhiều hon. Tôi có thể ngủ lúc JongHyun đi làm.

Tôi cắt 1 số khoanh đậu phụ vào nồi canh. Cảm nhận được cái ôm từ phía sau.

Tôi cảm thấy JongHyun phía sau gáy mình “Chào buổi sáng” Giọng nói ngọt ngào của JongHyun làm tôi cảm thấy năng lượng dâng trào dập tan cơn mệt mỏi.

Tôi xoay người hôn nhẹ lên môi anh. Tôi mỉm cười và quay trở lại với nồi canh của mình.

“Anh đi tắm đi, em gần xong rồi”

Anh gật đầu nhưng không di chuyển “Anh thích ôm em như thế này. Nó thật thoải mái.”

“Anh phải đi làm!” Tôi cằn nhằn. Anh gật đầu cuối cùng cũng chịu thả ra và đi vào phòng tắm.

Ngay cả khi sau này, nếu có mệt mỏi đến bao nhiều, thì có lẽ sẽ không thể tìm được anh nữa.

Tôi thấy tầm nhìn của mình mờ dần và vô tình cắt trúng tay mình.

Ngón tay tôi bắt đầu chảy máu..nó rất đau..tim mình đau nhói. Đau đến nổi khó thở.

Tôi nuốt nước bọt cố gắng kìm nén cảm xúc của mình trước khi JongHyun thấy được. Nhưng hành tây lúc nãy còn vương trên tay .. tôi vô tình lau vào mắt mình..nước mắt trở nên giàn dụa như 1 cơn mưa.

A…hành tay…chết tiệt..hành tây.

“Ricky?” JongHyun len người ra khỏi nhà tắm với bọt xà phòng vẫn còn bám trên tóc.

Anh nhìn thấy tay tôi nhỏ giọt, vội tìm khăn xung quanh nhưng lại không có (Đơn giản là vì anh đang lấy nó để quần vào người mình) Vì vậy anh bước đến đặt ngón tay tôi vào miệng anh ngăn máu chảy.

Anh lau nước mắt tôi và ôm tôi vào lòng “Em không sao chứ?” Anh vỗ nhẹ vào lưng an ủi tôi.

Tôi không thể ngừng khóc .. 20 phút, tôi nghĩ mình điên mất rồi.

Tôi nới lỏng tay ra , nước mắt bắt đầu ngừng chảy? Tôi mím môi sụt sịt.

Tôi cười khi nhìn thấy bọt xà phòng đông cứng trên tóc anh “ A..Anh nên..tiếp tục công việc của mình”

“Em không sao chứ?” JongHyun lo lắng hỏi “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Anh sẽ muộn giờ làm mất thôi”

Tôi nhẹ nhàng đẩy anh vào phòng tắm và quay trở lại với công việc trong bếp.

“Xin lỗi. Đó là..không có gì đâu.Thật đấy” Tôi nói trong khi bay thức ăn ra bàn.

“Nào ăn sáng thôi nào” Tôi lấy chai sốt cà và vẽ trái tim thật lớn lên đĩa thức ăn.

JongHyun cười và cám ơn tôi, anh không hỏi tôi nữa trong khi tôi biết anh đang rất thắc mắt.

Tôi giữ bình tĩnh, tiễn anh đi làm. Anh trao tôi nụ hôn như mọi ngày.

Sau khi dọn dẹp mọi thứ. Tôi ngã mình xuống giường của JongHyun . Tôi nhắm mắt lại, sau khi khóc rất lâu, mắt tôi bắt đầu trĩu nặng.

Một bóng đen bước đến gần, tôi bị sốc khi nhìn thấy 1 phiên bản phản chiếu của chính mình. “Mày yêu tiền, mày chỉ là 1 thằng để người khác mua vui, Jonghyun sẽ không bao giờ yêu 1 đứa như mày, đừng tự lừa mình nữa”

Tôi mở mắt khi cảm thấy có ai đó đang chọc vào tóc mình.

“Em mệt hả?” JongHyun thì thầm. Tôi lắc đầu và ôm lấy anh. Nhìn sang đồng hồ bên cạnh 04:00

JongHyun ôm chặt lấy tôi.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ tòa nhà chung cư cao chót vót chật kín người. Tất cả mọi người chỉ đơn giản là sống. Tôi cảm thấy 1 mùa thu tĩnh lặng với những giọt nước mắt không ngừng rơi.

“JongHyun hôm nay là lần cuối anh được ôm và giữ lấy em. Em sẽ quay trở lại cuộc sống mình thuộc về vào ngày mai sau khi anh đi làm”

Tôi tách người mình ra và cởi hết quần áo của mình. Dấu hôn của JongHyun trên khắp cơ thể tôi, tôi nhìn anh với anh mắt khao khát.

“Ý em là gì?” JongHyun run lên.

“Em thật sự là 1 thằng trai bao JongHyun à. MinSoo và em thực hiện hợp đồng trao đổi với nhau tại quán bar nơi em làm việc. Thời gian của chúng ta chỉ có 7 ngày” Sau khi vứt bỏ mọi suy nghĩ, lời nói của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn.

JongHyun nắm chặt lấy tay tôi và dần thả lỏng. Anh như vừa bị 1 tạ búa đập vào đâu.

“Vậy…tất cả mọi thứ..chỉ là dối trá?” JongHyun hỏi 1 cách run rẫy.

“Về cơ bản” nụ cười thoát khỏi môi tôi, mặt dù cười nhưng 1 phần tam trí tôi dường như bị tê liệt.

“Anh..thích cơ thể của em đúng không?Em là…thậm chí anh không hế biết 1 điều gì về em. Anh thậm chí còn không biết tên thật của em là gì” Tôi thật không biết mình đang nói những gì. “Hôm nay..anh muốn không?thưa chủ nhân?”

“Em có thể đáp ứng mọi thứ cho anh” Tôi trườn tay lên chiếu dài của anh, và nó cứng lên ngay lập tức. Tôi đẩy anh nằm xuống mặc dù anh chống cự.

“Như em nói hôm nay là ngày cuối cùng. Anh thật sự không muốn sao?” Tôi vừa nói vừa mở tung khóa quần anh.

JongHyun ngừng chống cự và mặc tôi làm gì tôi muốn. Tôi cười 1 cách cay đắng, tất cả bọn họ đều giống nhau. MỖI NGƯỜI BỌN HỌ.

Bao gồm cả JongHyun. Họ đều như nhau.

Tôi trườn xuống cậu bé của anh liếm nhẹ lên đầu nó. Anh cắn môi nhưng tôi có thể cảm nhận được phản ứng từ anh khi chiều dài của anh trở nên khó khăn hơn và nó đang rĩ nước.

Đột nhiên JongHyun đây tôi ra và thở nặng nề “Nó. Không cần.”

JongHyun cố giữ bình tĩnh và chạy vào phòng tắm.

Tôi ôm lấy ngực mình cảm giác như kim đang xỏ xiên mọi nơi. Thật kỳ là vì không có bất kỳ giọt nước mắt nào rơi xuống nữa.

1 lúc sau JongHyun quay lại và tôi vẫn ngồi 1 chỗ bất động. JongHyun choàng áo của mình lên người tôi.

Anh tắt đèn và nằm lên giường.

“Em sẽ … đi.. nếu anh không thích em ở đây” Tôi lẩm bẩm mò mẫn quanh giường kiếm quần áo của mình.

JongHyun nắm lấy tôi và ôm chặt “Cho đến ngày mai đúng không?”

Tôi gật đầu “Ở yên đây..bây giờ muộn rồi”

Tôi gật đầu nằm cạnh anh. Nhưng chiều dài cương cứng của mình thật khó chịu.

“Em..cần phải.. giải quyết thứ này..em sẽ quay lại” Tôi lầm bầm.

“Hãy làm nó ở đây, anh muốn xem” JongHyun bật mở chiếc đèn ngủ bên cạnh và đưa cho tôi lọ bôi trơn.

Tôi với lấy quệt 1 tí vào ngón tay mình. Tôi tránh khỏi anh mắt của anh.

Chỉ là…giả vờ…anh không có ở đây.

Tôi cắn môi và bắt đầu vuốt ve chiều dài của mình, nhưng chỉ cần nghĩ rằng JongHyun đang nhìn làm cả cơ thể tôi trở nên bủn rủn.

“Mở mắt ra và nhìn anh” JongHyun ra lệnh.

Tôi không muốn..nhưng tôi phải làm theo. Đôi mắt của JongHyun xoáy vào mắt tôi, bất động , vô cảm.

Ánh mắt lạnh lùng của anh khác với sáng nay. Mắt tôi bắt đầu cay đi.

Cơ thể tôi đã đến đỉnh điểm.

Anh lấy khăn giấy và giúp tôi lau chùi cơ thề mình, tôi không thể làm gì ngoài việc ngồi bất động.

Anh quay sang tắt đèn và ôm chặt lấy tôi lần nữa.

“Jong Hyun..?” Tôi bật ra tiếng nói trong sự yên tĩnh.

Cơ thể tôi thật sự run rẫy, cảm thấy cái gì đó ấm trên má mình. JongHyun đang khóc.

“Em…xin lỗi”

Như thế chúng tôi nằm trong vòng tay nhau. JongHyun ngủ thiếp đi trong vài giờ khóc. Anh có vẻ rất mệt mỏi, và không nhận ra tôi đã rời khỏi giường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro