Ngày Thứ 8 Kết Thúc
Tôi tựa người vào thang máy. Toàn bộ lịch trình của tôi đã được sắp xếp vào tối nay .Tôi bắt đầu cảm thấy thương cho dạ dày mình khi nghĩ về số rượu mình phải uống. Lặng thầm nhìn lên những con số đang đếm xuống.
Nó như đang đếm ngược để trở về với thực tế.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã qua và nó không thể nào quay trở lại.
Khi tôi quay trở lại làm việc, không ai màng mà chào hỏi đến mình, cứ như mình chưa hề rời khỏi đây. Có lẽ 1 tuần vừa rồi là 1 giấc mơ.
Quản lý đưa tôi đến phòng của mình. Trong 1 vài giây tôi cảm thấy hơi thở của vị khách bắt đầu thở xuống cổ tôi và bắt đầu tống tiến vào quần tôi.
“Tôi nghe nói em đã nghỉ việc 1 tuần”
Anh ta trượt tay lên chiều dài của tôi. Tôi cố gắng thoát khỏi người đàn ông đó.
Tôi bị mắt kẹt ở 1 góc, ông chạm vào mọi nơi trên cơ thể tôi..Tôi đang rất sợ hãi và nhớ anh rất nhiều …
“JongHyun…JongHyun…”
Ngay sau đó, tôi nghe thấy 1 tiếng BANG thật lớn.
ChunJi lắc tay ra lệnh cho bảo vệ lôi hắn ta ra ngoài.
“Tại sao em không gọi người giúp?” ChunJi đánh nhẹ vào đầu tôi.
Tôi cảm thấy những giọt nước mắt tuông trào, ChunJi ôm tôi an ủi
“Ricky à, em đang trở nên yếu đuối và điều này không hay chút nào” ChunJi dừng lại chờ tôi bình tĩnh. “Anh đến vì ông chủ đang kiếm em”
Tôi gật đầu.
~ * ~
POV JongHyun
Ngày sau đó
~ * ~
JongHyun à đi uống vài ly nào. Nhìn cậu thật sự đang rất sụp đỗ. Để tớ giúp cậu giải tỏa , này tớ sẽ trả tiền nên đừng lo.” L.Joe vắt vai tôi.
Tôi mở cửa trái tim mình cho Ricky và nghĩ đó là cơ hợi tốt để bản thân có thể vượt qua nỗi sợ hãi trong tình yêu. Tôi chưa từng bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ kết thúc.
Cảm giác không thoải mái trong lòng ngực tôi thật khó chịu.
Chỉ cần 1 thời gian nữa sẽ qua thôi. Phải không?
L.Joe dắt tôi vào quán bar cao cấp “Blue Rose Garden”
L.Joe nắm lấy tay tôi và kéo vào…thật sự thì 1 tuần với Ricky như thiên đường…và tôi đang rất nhớ em ấy..
Tôi đã bị lung lay bởi vẻ ngoài đẹp trai của em ấy..vẻ đẹp không có một ngôi sao idol nào có được. Nhưng tôi biết là không chỉ như thế tôi yêu em ấy nhiều hơn thứ bề ngoài đó.
Tôi sẽ không níu kéo em ấy nếu em ấy chỉ sexy và đáng yêu, tôi không phải loại người thấp kém đến vậy.
Chúng tôi bước vào căn phòng riêng tách biệt khỏi bên ngoài. Phòng hoàn toàn được cách âm.
Một chàng trai tóc vàng xinh đẹp bước vào, tôi tập trung lại việc uống rượu. Những thể loại này, trong tuần qua tôi đã có kinh nghiệm đủ cho đến cuối đời.
Khi chàng trai tóc vàng ấy ngồi cạnh L.Joe, cậu ấy dịu lại đôi mắt lạnh lùng thông thường và nở 1 nụ cười trẻ con.
Có lẽ tôi phải đi. Tôi thật sự không muốn ở đây.
Những thằng trai bao ngồi kế cứ rót rượu vào ly và tôi cứ uống. Đó là cách tốt nhất để quên Ricky. Mặc dù tôi yêu Ricky rất nhiều. Em ấy có thể bán bản thân mình để kiếm sống. Đó là 1 thế giới mà tôi không bao giờ hiểu được.
Tôi chỉ có thể…bước qua và tìm người nào đó tốt hơn.
Chàng trai tóc vàng khéo léo làm L.Joe vui hơn, trong khi bên cạnh tôi lại rất yên tĩnh.
“Vậy…cậu tên gì?” Quay sang chuyển sự chú ý đến người phục vụ mình. Khi nhìn thấy gương mặt ấy tim tôi đập rất mạnh và nhói đau.
Đó là Ricky. Mặc dù tim tôi như 1 chiếc búa đang đánh vào, nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra vô cảm. Cậu mỉm cười và rót rượu vào ly cho tôi.
Thời gian chúng tôi cùng nhau 1 tuần qua bắt đầu quay lại trong đầu tôi như 1 cuốn phim quay chậm. Đôi mắt, bàn tay, cách em ấy nói chuyện . Tất cả làm tôi như phát điên.
“Đây là nơi em làm việc” Tôi nhâm nhi ly rượu và nhìn quanh.
Em ấy im lặng. Đây không phải là không khí khi chúng tôi ở cạnh nhau. Tôi muốn ôm lấy em thật chặt, tôi muốn nói là tôi nhớ em đến cở nào..tôi chỉ muốn nói là tôi yêu em nhiều đến bao nhiêu và nắm lấy tay em quay về nơi từng chung sống.
Nhưng đôi môi tôi lại không di chuyển.
“Cần bao nhiêu để ngủ với em?”
Ricky nắm chặt tay, cố gắng bình tĩnh. Em ấy là 1 thằng trai bao , em ấy bán thân mình…Nhưng tôi lại cảm thấy những lời nó thật tội lỗi..
“Năm trăm..”Ricky lầm bầm.
L.Joe nhìn qua tôi và mỉm cười, “ mọi người ở đây đều không mắt bệnh nên cậu đừng lo, thậm chí họ còn có giấy tờ để chứng nhận sức khỏe nữa vì vậy hãy tận hưởng đi”
Mặc dù L.Joe đang cố gắng cho tôi biết được điều này để tôi có thể an tâm hơn nhưng thật sự tôi lại cảm thấy rất khó chịu.
Thật sự thì bao nhiêu người đã ngủ với em?
“Tôi sẽ về” Tôi đứng dậy, Ricky nắm tay tôi kéo lại nhưng tôi lại vùng đi.
“Đừng chạm vào tôi” Tôi cuối xuống nhìn em ấy, mặc kệ cho giọt nước mắt em ấy đang rơi xuống.
“Xin lỗi”
Tôi quay người lại và đi mất.
“Tôi nghe nói Ricky vừa mới thông báo chấp nhận phục vụ khách vào ban đêm. Tôi muốn đưa em ấy về nhà với tôi quá, không biết phải mất bao nhiêu mới được nhỉ? Vậy là tôi sẽ là người thứ 2 đúng không? À tôi đang hỏi không biết thằng nào là người đầu tiên, tên khốn đó may mắn thật.”
“500 là giá cơ bản thôi , nếu muốn thêm thì phải trả thêm tiền thôi”
Tôi nghe 2 người họ đang nói chuyện với nhau. Tôi không thể di chuyển được nữa. Tay tôi run lên…lần đầu tiên của em… thật sự là với tôi?
Tôi quay đầu đi kiếm chàng trai đẹp trai nữa tỉnh nữa say lúc nãy..
Tôi…tôi không biết. Hình ảnh nằm cạnh em ấy thật sự đang bùng nổ trong đầu tôi. Tôi chỉ ký tên và ký tên lên các tờ giấy.
“Tôi sẽ mang Ricky lại cho anh” Cô gái trẻ cười nói, búng tay gọi người mang Ricky đến.
Vì vậy, đó là lý do vì sao chúng tôi lúc này đang đi cùng nhau dưới ánh trăng. Nếu là vài ngày trước thì Ricky chắc chắn sẽ cười đùa.
Nhưng bây giờ ánh mắt của em ấy đục lại, em ấy cũng không nói chuyện.
Tôi cởi áo khoác và đặt nó lên vai em
“Cám ơn..anh..”
“Cám ơn anh” Em ấy không ngừng lập đi lập lại và ngã khụy xuống vỉa hè nước mắt đổ như mưa.
Bầu trời bắt đầu chuyển màu, cơn mưa ập xuống.
Tôi nắm lấy tay Ricky kéo em ấy vào mái nhà nhỏ của quán cà phê gần đấy.
Tôi ôm chặt lấy em ngước mặt lên để ngưng những giọt nược mắt sắp rơi.
“JongHyun , cám ơn anh. Nhưng nếu anh cứ tiếp tục tốt với em như thế này thì không thể…anh đã mang đến cho em nhiều thứ..xin anh…tránh xe em 1 thời gian.” Ricky run lên trong lòng ngực và nắm chặt vạt áo tôi.
Tôi kéo em vào 1 nụ hôn nhưng tôi bị sốc vì nụ hôn này thật sự rất lạnh. Tôi vòng tay ôm em thật chặt để trở nên ấm áp hơn.
Em ấy không từ chối và chỉ tan chảy trong tay tôi. Má em ấy bắt đầu đỏ lên và không ngừng rên rĩ, sau đó em ấy gọi tên tôi vòng tay ôm chặt lấy tôi.
Tôi ôm chặt lấy eo em và la lớn kêu 1 chiếc taxi. Tôi vội vã đẩy em vào nhà nhanh hết mức có thể để đẩy em ấy lên giường của mình.
“JongHyun..xin anh dừng lại..em..không thể” Ricky van xin.
Tôi dừng lại , trông em rất sợ hãi.
“Ricky..đi tắm và lau khô người đi. Anh hứa sẽ không làm gì em.”
Ánh mắt em ấy thật sự quá yêu đuối và xa với. May mắn khi em ấy cố ngăn tôi lại nếu không thì có lẽ sẽ kết thúc bằng cách làm đau em ấy.
Tôi đưa cho Ricky khăn và quần áo.
“Cám ơn” Ricky mỉm cười 1 cách yếu ớt lững chững bước vào phòng tắm. Thậm chí ở phía sau nhìn em ấy thật là đáng yêu.
Tôi cảm thấy sự đau nhói ở ngực mình biến mất thay vào đó là 1 cảm giác hạnh phúc bừng sáng. Em ấy ở đây với tôi 1 lần nữa.
Ricky chắc chắn sẽ cảm thấy đói, nên tôi phải đi kiếm thứ gì đó trong bếp. Mấy ngày qua tôi cứ ăn thức ăn nhanh, chưa 1 lần dám bước vào bếp vì sợ sẽ gặp lại hình bóng của Ricky.
Tôi không muốn chấp nhận sự thật em ấy biến mất.
Tôi mở tủ lạnh hy vọng sẽ có thứ gì đó. Một tờ giấy dán vào mắt tôi, tại sao thứ này lại ở trong tủ lạnh?
Tôi nhìn thấy nét chữ của Ricky.
-JongHyun-
Anh là 1 chàng trai tốt.
Lãng mãn, tột bụngvà mơ mộng.
Anh chỉ cần mở trái tim mình 1 chút thì mọi người sẽ yêu anh.
Đừng sợ.
Tình yêu của em không phải là lời nói dối.
Em thật sự đã yêu anh.
Nhưng..nó không thể.
Em hy vọng anh sẽ hạnh phúc và được yêu.
Cám ơn anh vì tất cả mọi thứ.
Em sẽ trân trọng những kỷ niệm của chúng ta mãi mãi.
-Yoo ChangHyun-
“JongHyun, um…em xong rồi. Anh đang ở đâu thế? Em sẽ làm cho anh thứ gì đó để ăn..”
Em ấy bước vào nhà bếp và nhìn thấy tôi với tờ giấy trên tay. Em ấy nhảy đến cố với lấy tờ giấy, tôi đưa nó giơ lên cao, em ấy thấp hơn tôi.
“ChangHyun em không thắng dược anh đâu” Tôi mỉm cười.
Mặt em đỏ “Anh đọc nó?”
“Anh biết em luôn thận trọng rất nhiều khi vẽ trái tim lên đĩa của anh. Anh thật sự rất thích khi em gọi tên anh trong giấc ngủ. Anh yêu lúc em rên tên anh khi chúng ta làm tình. Khoảnh khắc em cuộn tròn như chứ mèo nhỏ trên ghế chờ anh về làm tim anh muốn nổ tung. Tất cả mọi thứ phát ra từ môi em như làm cho ngày anh trở nên tươi sáng và tràn ngập niềm vui ChangHyun à”
“JongHyun, Em…khoản nợ đó rất lớn. Mẹ em bị bệnh…em còn phải chăm sóc cho họ. Em không thể ngừng làm..”
Tôi ấn môi mình lên môi ChangHyun 1 lần nữa
“JongHyun!”
Tôi nhẹ nhàng hôn em ấy , bây giờ mặt em ấy trở nên đỏ và đáng yêu. Thậm chí đôi tai cũng đỏ lên.
“ChangHyun à, em không thể chống lại anh đâu, điều đó hoàn toàn không thể”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro