it's happening
Ngày 3 tháng 10.
jeonghan:
Jun
Junnie
Nè nè cậu kia cậu lăn đâu rồi hả?
jun:
Đây đây, đang ăn trưa với Minghao.
jeonghan:
Hôm nay lại là ngày 3 tháng 10 á!!!
jun:
Và?
jeonghan:
Đờ? Mờ? Cậu?
jun:
Ui ui, cậu biết tớ iu cậu mà
Nhưng tớ yêu Minghao hơn:((((
jeonghan:
Nín ngay
Aukay, mai là sinh nhật tớ nên đi đâu đó dẫy đi.
jun:
Đương nhiên rùiii
jeonghan:
Bảo Jihoon đi
Tớ không nhắn được cho cậu ấy.
jun:
Chắc chắn là đang dính với Soonyoung rồi.
Tớ sẽ bảo cậu ấy khi nào cậu ấy online.
jeonghan:
Rồi rồi.
Nhưng làm ơn đừng cho tớ ăn hạt chó nữa nhé:)
jun:
Không hứa:)
jeonghan:
Thôi nha
Mai sinh nhật tớ mà
jun:
Hannie, cậu cũng sẽ làm y chang với người đó thôi:)))
jeonghan:
À há, nhưng tớ chưa cóoooooo
jun:
Lỡ mai gặp sao?
jeonghan:
Vẫn đề nghị không ôm ấp:)
jun:
Trời mẹ, định mệnh cho hai đứa nó gặp nhau sớm đi
jeonghan:
Im mồm, tớ có thể đợi
Tớ sẽ kiên nhẫn với điều đó, ok?
jun:
Jeonghannie
jeonghan:
Tớ sẽ gặp cậu ấy sớm thôi mà
jun:
Nhiều lúc tớ thấy cậu ngây ther trong sáng vờ lờ:))
jeonghan:
Ủa chứ không phải tại cậu đồi trụy quá hả?:Đ
jun:
Ngậm mồmmmmmm
jeonghan:
Bái bai he, iu cậu!
jun:
Haiz, iu cậu.
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
Đến chiều tối, Jeonghan lại ngồi ở nơi vách đá quen thuộc của cậu.
Cậu cười cười tận hưởng hơi biển lành lạnh lướt qua làn da, đắm trong mùi hương dịu nhẹ. Âm thanh của biển lúc nào cũng thân thiết như thế.
Nhìn lên phía trăng tròn, cậu nhắm mắt lại.
"Ngày mai là mốc 2 năm tớ tiến gần cậu. Cậu như thế nào rồi? Cậu có đang hạnh phúc không? Mặt trăng đã trông cậu hai mươi năm và chắc nó cũng cảm thấy mệt. Cho nên tớ mong tớ sẽ sớm được làm điều đó cho cậu. Về nhà với tớ sớm nhé, ánh trăng của tớ."
Đêm đó, Jeonghan yên bình chìm vào giấc ngủ. Cậu đã ngắm vầng trăng trên tay một lúc lâu, hôn lên đấy dịu dàng trước khi đi vào mộng đẹp.
Jeonghan nghĩ rằng cậu sẽ thức dậy trong buổi sáng tuyệt đẹp với những giọt nắng khẽ trượt trên làn da vào ngày mai, ngày sinh nhật của cậu.
Cậu cũng cho rằng cậu sẽ dành cả ngày cho sinh nhật cậu bên bạn bè. Mọi người sẽ chơi đùa ở bất cứ đâu và chỉ đơn giản là đang cùng nhau chia sẻ hạnh phúc thôi.
Rồi thì tối mai, cậu sẽ lại lên vách đá, riêng tư, thầm lặng, trò chuyện với trăng tròn và soulmate của cậu.
Jeonghan mong chờ thế.
Nhưng bỗng nhiên, định mệnh đời cậu rẽ sang hướng khác.
Hai năm kể từ khi cậu mười tám.
Hai năm kể từ khi cậu có kí hiệu soulmate.
Hai năm kể từ khi cậu bước một bước gần hơn với bạn đời.
Và hai mươi năm chờ đợi nửa kia xuất hiện.
Chính xác là vào hôm nay, định mệnh cướp đi ánh trăng trong lòng Jeonghan.
Jeonghan trợn tròn mắt vì cơn đau dữ dội trên cổ tay. Cậu ngay lập tức bật dậy và cắn môi nhìn vào nó.
Mắt cậu mở to và miệng cậu cũng thành chữ O ngạc nhiên khi cậu dời tầm mắt xuống cổ tay trái, nơi kí hiệu từng lấp lánh.
Trừ việc, nó không sáng nữa.
Ánh sáng long lanh trên kí hiệu đã hoàn toàn bị thay thế bởi một màu đen như hắc ín. Ánh trăng của cậu biến mất rồi.
"K-Không," Jeonghan thì thào và những giọt nước trong suốt bắt đầu thoát khỏi khóe mắt. "Không, không, không, không."
Jeonghan nắm chặt cổ tay và nhìn chăm chăm vào kí hiệu đen ngòm.
"Làm ơn." Jeonghan yếu ớt, giọng cậu gần như vỡ ra. "Không, không, làm ơn."
Jeonghan thở gấp, cố gắng phớt lờ cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng.
"Làm ơn nói với tớ rằng đây không phải sự thật đi." Jeonghan thì thầm một mình khi nước mắt đã chảy thành từng dòng trên đôi má.
"Làm ơn đi." Jeonghan nức nở, cậu bấm các ngón tay thật chặt vào cổ tay, mắt vẫn nhìn vào màu đen thảm thiết. "C-Cậu ổn mà nhỉ? Đây chỉ là giấc mơ, t-tớ sẽ tỉnh lại rồi─rồi cậu vẫn còn sống, đúng không?"
"Ai đó làm ơn. Làm ơn đánh thức tớ dậy đi."
Cổ tay trái của cậu vẫn âm ỉ đau. Cơn đau rất thống khổ nhưng Jeonghan không còn cảm thấy nó nữa vì ngực cậu còn đau hơn gấp ngàn lần.
"Không." Jeonghan bắt đầu suy sụp, nước mắt rơi loạn, mắt đỏ ngầu. "X-Xin đừng mà, không không không không không."
Jeonghan nức nở ấp cổ tay vào ngực và ôm chặt lấy nó, cậu như đang từ chối tin vào sự thật.
Cậu cắn chặt môi và cố ngăn tiếng sụt sít nhưng nó không có tác dụng. Ôm lấy tay chặt hơn, cậu bắt đầu khó thở do từng giọt nước long lanh bị ép ra khỏi mắt, lăn dài.
"T-Tại sao?"
Rồi cậu buông tay ra, vừa ngăn tiếng nấc vừa với tay lấy điện thoại.
Với tầm mắt nhòe đi do khóc và tay cậu thì run lẩy bẩy, cậu bấm gọi Jun.
"Hannie, mới có 4 giờ sáng thôi, tớ biết mai là sinh nhật cậu. Chúng tớ sẽ ăn mừng cùng cậu mà."
Giọng ngái ngủ của Jun truyền từ điện thoại và Jeonghan run rẩy định trả lời nhưng tất cả những gì miệng cậu phát ra là tiếng nấc nhẹ.
"Hannie?" Jun gọi, giọng bắt đầu tỉnh táo hơn. "Jeonghannie, sao thế? Cậu ổn không vậy?"
Jeonghan hít một hơi thật sâu rồi ngăn cơn cổ họng nghẹn đắng.
"J-Jun." Jeonghan vẫn nấc lên từng tiếng đau lòng. "N-Nó─ Nó chuyển đ-đen."
"Cái gì?" Jun hoàn toàn sốc rồi.
Jeonghan khóc to hơn như trả lời về mọi thứ.
"Tớ đang đến, Hannie." Jun đáp vội trước khi cúp máy.
Jun nhanh chóng rời giường, mặc thêm áo khoác, anh gửi cho Jihoon một tin nhắn khẩn rồi lao đi ngay. Anh chạy một mạch đến nhà Jeonghan mặc kệ thời tiết đang âm độ và anh thì sắp đông cứng đến nơi.
Anh có linh cảm xấu và anh biết anh nên đến bên Jeonghan nhanh nhất có thể.
jun:
Jihoon
Đến nhà của Jeonghan ngay khi cậu thức dậy.
Tớ đang đến đấy.
Cậu ấy cần chúng ta.
Mặt trăng của cậu ấy mờ dần rồi biến đen hẳn.
Đờ mờ
Cậu đến nhanh đi!
Khi Jun đến nơi, Jeonghan đã khóc quá thảm đến nỗi tưởng chừng như ngất đi trên giường. Cậu thậm chí còn chẳng hay biết đến sự hiện diện của Jun cho tới khi anh vòng tay quanh người và ôm cậu chặt vào lòng.
"Jeonghan, tớ ở đây. Tớ ở đây rồi." Jun thì thầm. "Bình tĩnh lại nào, hannie."
"J-Jun, t-tớ─" Jeonghan khó khăn cất lời, cậu nắm chặt lấy áo của Jun và vùi mặt vào vai cậu bạn. "Tớ─, nó─, t-tại sao?"
"Hannie, làm ơn thở đi." Jun lại thì thầm, anh ôm một Jeonghan đang tan vỡ chặt hơn nữa, tay vuốt ve lưng cậu trấn an.
"N-Nó đau lắm."
Jun mở to mắt, anh đẩy cậu ra rồi nhìn cậu.
"Đệt, cái gì đau cơ?" Jun hỏi, giọng lo lắng bất an thấy rõ.
"M-Mọi thứ đều đau." Jeonghan đáp qua làn nước mắt. "N-Nó đau lắm, thật sự rất đau."
Jun thấy nghẹn lại và mắt cay cay. Anh có thể làm tất cả để Jeonghan hết đau. Tất cả. Nhưng những gì bây giờ anh có thể làm chỉ là ôm thật chặt bạn thân.
"Đ-Đau." Jeonghan sụt sịt trên vai Jun. "J-Junnie, tớ đau quá!"
Jun cắn môi, cố không để lộ ra cảm xúc của mình, anh ôm Jeonghan, lặng im lắng nghe tiếng khóc đau đớn của bạn mình.
"D-Dừng nó lại đi." Cậu không thở nổi. "L-Làm ơn d-dừng lại, tớ không chịu được."
"Hannie." Giọng anh vỡ ra.
"J-Jun, tại sao? Tại sao đ-định mệnh lại tàn nhẫn như vậy? T-Tớ muốn thấy cậu ấy. T-Tớ muốn cho cậu ấy biết t-tớ yêu cậu ấy. T-Tớ muốn ôm cậu ấy. T-Tớ muốn cười thật tươi với cậu ấy v-và cùng cậu ấy hẹn hò. T-Tớ muốn l-làm cậu ấy vui. T-Tớ muốn─ d-dành cả đời còn lại bên cậu ấy. N-Nhưng tại sao vậy?"
Jun lẳng lặng nhìn những giọt lệ long lanh lăn dài xuống khắp đôi má của Jeonghan rồi vỡ vụn ngay vai áo anh. Tiếng khóc nỉ non của cậu dường như là âm thanh duy nhất ở đây và nó thực mẹ nó đau lòng. Đến Jun cũng tưởng như tim mình rung lên theo mỗi tiếng nấc.
"Tớ xin lỗi, hannie." Jun siết lấy cậu. "Tớ ở đây rồi, ngay bên cạnh cậu."
Tiếng thổn thức của cậu lớn lắm nhưng nó nghẹt lại vì cậu dùng sức vùi vào lòng Jun.
Ngày 4 tháng 10.
Sinh nhật Yoon Jeonghan.
Cũng là ngày ánh trăng đời cậu tan biến vào hư vô.
Ngày mà ánh sáng duy nhất cuộc đời Jeonghan biến mất, vào ngày 4 tháng 10, số phận phản bội lại họ.
Soulmate của Yoon Jeonghan đã chết.
Tám giờ sáng, Jihoon thức dậy và nhìn thấy tin nhắn. Cậu ngay lập tức bật khỏi giường, chỉ kịp vơ đại chiếc áo khoác gần nhất, chạy đến nhà Jeonghan. Thậm chí cậu còn chả nhớ mình va vào bao nhiêu người trên đường đến đây.
"Mẹ nó." Jihoon văng tục, cậu thầm cầu nguyện cho tình trạng hiện tại của Jeonghan.
Khi cậu đến nơi, trong phòng ngủ của Jeonghan, hai cậu bạn nằm đó. Jeonghan đang cuộn tròn trong lòng Jun còn Jun thì vẫn siết lấy cậu. Jihoon đến gần và nhận thấy hai người kia thật rũ rượi.
"Đệt." Cậu thở ra.
Nghe tiếng động, Jun tỉnh lại, quay đầu ra sau thấy Jihoon đang vò tóc mình, mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
"Jihoonie?" Jun khẽ gọi, rồi không đợi cậu trả lời, anh nhẹ nhàng ngồi dậy, gỡ tay Jeonghan ra khỏi người. Anh kéo Jihoon sang một bên sau khi vén cao chăn lên cho Jeonghan.
"Ra ngoài nói chuyện đi. Jeonghan đã thấm mệt vì cậu ấy khóc quá thảm. Chúng ta không nên đánh thức cậu ấy, để cậu ấy ngủ thì sẽ không cảm thấy đau nữa." Jun nói nhỏ rồi cả hai nhìn về Jeonghan với khuôn mặt vẫn còn hơi ươn ướt nước mắt.
Jihoon gật đầu rồi rồi cùng Jun bước khẽ ra ngoài.
Ngay khi cửa vừa đóng, Jihoon nhìn mặt Jun, người chẳng khá hơn Jeonghan là bao. Cậu chẳng cần hỏi chuyện gì đã xảy ra, cậu nghĩ cậu hiểu rồi.
Nhưng cậu vẫn cất lời.
"Jeonghan sao rồi?"
Jun định đáp lại nhưng anh chẳng thốt ra được gì, mắt anh bắt đầu dâng lên một tầng nước còn cổ họng thì nghẹn đắng. Anh chớp mắt vài cái, cố ngăn không cho những giọt nước tràn ra khóe mi.
"Không." Jihoon tiến lại và ôm anh."Tớ nghĩ cậu không cần trả lời đâu."
"T-Tớ, nó chỉ─" Jun run rẩy. Anh nhắm mắt lại, mong rằng lệ sẽ không rơi. "Tại sao nó lại xảy ra với Jeonghan?"
Jihoon cảm thấy ngực cậu nghẹn lại.
"Tớ không biết." Jihoon đáp. "Tớ chả biết mẹ gì."
Nói rồi cậu hít một hơi thật sâu, ngước lên nhìn vào mắt Jun.
"Chúng ta ở đây vì cậu ấy." Jihoon quả quyết. "Chúng ta ở đây vì Hannie. Tớ biết nó chả giúp gì cho việc soulmate cậu ấy qua đời nhưng─ mẹ kiếp, chúng ta luôn bên Jeonghan."
Jun thở ra nặng nhọc rồi cũng gật đầu.
"Hãy làm bữa sáng và chuẩn bị cho cậu ấy một ít thuốc trước khi cậu ấy tỉnh lại đi." Jihoon đề nghị.
Jun theo cậu ra khỏi nhà.
"Ừ, tớ sẽ nói với Minghao và Soonyoung kế hoạch đã bị hủy."
"Đúng, chúng ta sẽ giải thích sau."
Jun và Jihoon ghé ngang cửa hàng tiện lợi, mua phần ăn sáng rồi lại tất tưởi chạy đến hiệu thuốc. Họ cần vài viên giảm đau và một số nữa.
Cả hai cố hết sức làm thật nhanh trước khi Jeonghan tỉnh mặc kệ họ đang chạy đôn chạy đáo trong tiết trời mùa đông và sắp lạnh cóng.
Về đến nhà, Jeonghan đã tỉnh. Cậu yên lặng dựa lưng vào thành giường, nhìn chăm chăm kí hiệu trên cổ tay trái.
Jihoon nhìn sang Jun, cậu bạn đang cắn môi và nhìn Jeonghan hết sức áy náy.
Jihoon tiến chậm đến bên giường Jeonghan và ngồi trước mặt cậu.
"Jeonghannie." Jihoon mềm giọng gọi nhưng người đối diện chẳng nhúc nhích.
Jeonghan vẫn đăm đăm vào cổ tay mình, không di chuyển hay hé môi một lời.
"Jeonghannie." Jihoon gọi lại.
Jeonghan lí nhí gì đó.
"Hannie?"
"Đi rồi." Jeonghan đáp không đầu không đuôi. "Vầng trăng của tớ đi rồi."
Jihoon nghe một tiếng 'pang' trong lòng. Giọng Jeonghan rất bình tĩnh nhưng lời cậu thốt ra đầy yếu ớt. Một cơn đau không ai thấu.
Jeonghan bỗng nhiên cười một cái nhẹ tênh."Đây đâu phải mơ, đúng không?"
Mẹ, quá đau buồn rồi.
"Jihoonie." Jeonghan gọi khẽ, nâng mặt lên, lộ ra đôi mắt hằn tơ máu và vẻ mặt mệt lả. "Tớ nên làm gì bây giờ?"
"Xin cậu đấy." Jeonghan thì thào, nước mắt lại theo đó mà lăn dài. "Nói tớ biết đi."
"T-Tớ phải làm gì với cuộc đời tớ đây?" Giọng cậu vỡ ra.
Jihoon chẳng biết nói gì cả.
Trong thế giới này, soulmate là tất cả đối với bạn. Bạn sẽ sống hạnh phúc bên họ hoặc chết đi trong cô độc.
Vậy thì Jeonghan phải làm sao đây?
Jihoon không biết, cả Jun cũng vậy, không ai biết. Không ai cả.
Jihoon chỉ biết ôm lấy bạn mình, nhẹ nhàng vỗ về.
Jun và Jihoon ở bên Jeonghan cả ngày. Cùng nhau chăm sóc cậu. Họ không nói gì ngoài lắng nghe Jeonghan và ôm chầm cậu khi con tim cậu như vụn vỡ thành trăm mảnh.
Cả ba thiếp đi vì quá mệt.
Nhưng khi Jun và Jihoon tỉnh lại, Jeonghan đã không ở đó.
"Đệt, cậu ấy đâu rồi? Trời thì đang tuyết mà cậu ấy lại để điện thoại ở nhà." Jun gắt.
Cả hai lại lần nữa ra khỏi nhà đi tìm Jeonghan. Họ lục tung những nơi Jeonghan có thể tới nhưng cậu vẫn im lìm biến mất.
Đương nhiên làm sao họ biết được Jeonghan đang đứng trên vách đá quen thuộc.
Jeonghan im lặng đứng đó, cậu ngước mặt lên nhìn trăng sau hồi lâu dán mắt vài kí hiệu soulmate.
Lần đầu tiên trong hai mươi năm, ánh trăng làm cậu đau đến thế. Mặt trăng mà cậu kính yêu nhất trở mặt với cậu.
Giương mắt đỏ au nhìn lên, từng dòng trăng sáng tô lên nét óng ánh cho khuôn mặt đẫm lệ. Cậu khẽ hỏi một câu.
"Tại sao?"
Cậu bước gần hơn đến mép đá, đưa tay như đang muốn với tới vầng trăng trên kia cao cao.
"Tớ đã bảo tớ sẽ đợi cậu. Tớ sẽ đợi cậu băng qua bao đại dương, vượt nhiều nơi để đến bên tớ." Jeonghan thì thầm, đủ để các con sóng đánh từng đợt trả lời.
"Nhưng cậu bỏ lại tớ." Từng đợt gió đông táp vào da thịt cậu nhưng cậu mặc kệ. "Ít nhất cậu cũng phải nói lời từ biệt với tớ. Hoặc ít nhất hãy mang tớ theo cùng."
Jeonghan buông thõng hai tay.
"Tớ có thể mất mọi thứ─ bất kì thứ gì nhưng không phải cậu."
Những giọt long lanh lại ôm lấy khuôn mặt cậu. Cậu chẳng cảm thấy gì ngoài cơn đau trong lồng ngực.
"Nói tớ biết, làm sao tớ sống mà không có cậu đây chứ?"
Cùng lúc đó, Jihoon và Jun mất hết bình tĩnh vì không tìm ra Jeonghan.
"Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp." Jun văng tục.
"Cậu ấy đâu rồi─ mẹ, tuyết thì rơi ngày một dày, cậu ấy ăn mặc phong phanh và mệt lả, cậu ấy còn đang trong tình trạng không nên ở một mình─ đệt mẹ, làm ơn." Jun cắn môi, nhìn xung quanh đầy lo lắng. "Jeonghan, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì."
Jihoon giữ yên lặng, cậu ngồi xuống cố thư giãn các khớp chân. Cậu nhìn đồng hồ và đờ mờ đã 10 giờ rồi. Jeonghan có thể ở cái chốn nào thế?
Jihoon cảm thấy đầu cậu nứt ra vì tưởng tượng quá nhiều viễn cảnh.
"Jeonghan không được bị thương. Jeonghan sẽ không tự tổn thương bản thân. Jeonghan sẽ quay lại. Jeonghan không sao. Jeonghan sẽ không─ làm gì đó dại dột chứ?"
"Vậy Jeonghan ở đâu?"
Như để trả lời, cửa 'cạch' một tiếng rồi bật mở, Jeonghan bước vào.
Cả hai cậu bạn gần như hét lên, họ chạy đến bên Jeonghan, người gần như kiệt quệ.
"Jeonghan!!" Jun hét lớn, anh ôm mặt Jeonghan trong tay rồi run lên vì mặt cậu bạn lạnh khiếp. "Cậu rét cóng lên rồi này."
Jun nhanh chóng kéo Jeonghan, đẩy cậu vào phòng. Jun quấn Jeonghan trong một cái chăn to sụ rồi để cậu ngồi lên giường.
"Jeonghan! Cậu đã nghĩ cái vẹo gì vậy?" Jun gần như bùng nổ.
Jeonghan vẫn im lặng nhìn sàn nhà, không nói không rằng.
"Cậu đi ra ngoài với bộ đồ này trong thời tiết khốn nạn như vầy ư!? Cậu đã ở đâu─ đệt, cậu có thể hạ nhiệt nhanh ghê gớm! Jeonghan, cậu có biết nó nguy hiểm thế nào không hả?"
Jeonghan im lặng lại càng khiến Jun bực tức hơn. Anh điên tiết vò tóc, vừa lo lắng, vừa giận dữ.
"Jeonghan!" Jun gọi lớn. "Bất cứ thứ gì cũng có thể xảy đến với cậu. Cậu có thể gặp tai nạn."
Jihoon đứng ở bên kia, cắn môi lặng lẽ quan sát cả hai.
Jun định cất lời tiếp nhưng Jeonghan đã đáp lại. Nhưng nó lại chẳng phải câu trả lời mà Jun và Jihoon mong muốn.
"Nó có thể sẽ tốt hơn."
Jeonghan đáp khẽ, không màng nhấc mí nhìn hai cậu bạn.
"C-Cậu nói gì cơ?" Jun thở hắt ra, hoàn toàn ngạc nhiên và bối rối.
"Đáng lẽ ra tớ nên đuổi theo định mệnh của tớ." Jeonghan đáp, cậu đã nhấc mắt lên nhìn họ. "Kể cả việc nhảy khỏi vách đá."
"Jeonghan, cậu đang nói cái đéo gì vậy?"
Rồi đột nhiên Jeonghan bật dậy.
"Vậy các cậu muốn tớ làm gì?!?" Cậu hét lên. "Các cậu muốn tớ sống một cuộc đời bình thường như chưa hề xảy ra gì cả? Kể cả việc soulmate của tớ đã qua đời? Kể cả việc tớ đã đợi tận 20 năm và có thể hơn?"
Jeonghan biết cậu chẳng việc gì phải phát điên với hai cậu ấy, họ chỉ đang lo lắng cho cậu thôi. Nhưng cậu không dừng bản thân lại được vì những cảm xúc như nổ tung lên.
"Soulmate của tớ chết vào ngày sinh nhật tớ!!" Jeonghan cười đắng ngắt. "Chúc mừng sinh nhật tớ!"
"Hannie." Jun gọi, anh hiểu cho nỗi đau của cậu ấy.
"Cái gì đau cơ? Ai đau cơ? Tớ? Tim tớ? Cơ thể tớ? Tâm trí tớ? Hay linh hồn tớ? Tớ chẳng biết phải nói sao nữa. Cậu có biết nó đau như nào không? Tất cả đau cùng một lúc! Thà chết còn sướng hơn!"
Jeonghan sau đó ngã nhào vào lòng Jun.
"Jeonghannie, đừng khóc." Jun khẽ an ủi. Anh cũng khóc mất rồi. "Làm ơn, xin cậu đấy!"
Jeonghan không biết mình rơi lệ cho đến lúc Jihoon lau đi nước mắt lem luốc trên mặt.
Cơn tức giận của Jeonghan biến mất, thay vào đó cậu thấy đau đớn và tội lỗi. Cậu tránh đi ánh mắt của Jihoon, chớp mắt liên tục nhằm nuốt ngược giọt lệ tràn, rồi cậu hít thật sâu, hòng chặn cơn đau tràn lên trong ngực. Nhưng nó hoàn toàn vô dụng.
Cậu có thể cảm thấy cơ thể mình như rã ra bởi cơn đau ở cả thể xác lẫn tâm hồn vì cái chết đột ngột của bạn đời. Cậu đã quá mệt mỏi để tiếp tục đi tới, quá vụn vỡ để ôm đồm hết vào người.
Căn phòng lại lần nữa chứa đầy tiếng nấc của Jeonghan. Jun vẫn cắn môi, yên lặng rơi nước mắt và ôm chặt cậu đến khi cậu thút thít run rẩy trong lòng mình.
Jihoon quay đầu đi nơi khác để tránh cảnh tượng đau lòng kia. Cậu cũng không ngăn nổi nước mắt mình. Cậu không xoay đầu lại nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng nỉ non. Cậu vẫn có thể nghe tiếng Jeonghan và tiếng tim mình run lên theo đó.
Jeonghan cứ khóc rồi lại khóc, đến tận lúc cậu gần như tắt tiếng, phổi cậu kiệt sức, cậu nặng nề thiếp đi trong cơn đau âm ỉ.
────
Xin lỗi mọi người nha, mình bấm lưu mà chả hiểu sao nó lại nhảy sang cập nhật chương mới nên mới có việc noti nhảy mấy lần đấy! Mình bấm nhầm tận 2 lần:))
#Mintea
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro