the begin
Khi Jeonghan năm tuổi, cậu để ý thấy có gì đó phát sáng trên cổ tay của cha mẹ cậu.
Cậu rất tò mò vì sao cha mẹ lại có hình một đóa hồng lấp lánh trên cổ tay trái của họ. Mắt cậu luôn dán vào nó, muốn biết nó là gì và tại sao họ có thứ đó.
Khi Jeonghan bảy tuổi, cậu hỏi cha mẹ về đóa hồng xinh đẹp trên tay họ.
Cũng năm bảy tuổi, cậu lần đầu được biết về soulmate.
"Mẹ ơi," cậu nhìn mẹ, đôi mắt to ánh đầy sự tò mò trong khi chỉ tay về phía cổ tay của mẹ. "Đó là cái gì ạ?"
Mẹ cậu cười khi ngồi xuống cạnh cậu.
"Cái này," bà vừa nói vừa cho cậu xem cổ tay trái của mình. "là minh chứng cho tình yêu của cha và mẹ dành cho nhau, hannie ạ."
Jeonghan hơi nghiêng đầu nhưng vẫn nhìn bà chăm chú, cậu còn thắc mắc và ngạc nhiên.
"Vậy sao con lại không có thế mẹ?" Jeonghan hỏi một cách ngây thơ. "Không phải mẹ cũng yêu con sao?"
Mẹ cậu khẽ cười, bà ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh và véo nhẹ đôi má bụ bẫm.
"Đương nhiên là chúng ta yêu con rồi, cục cưng." Bà lại cười. "Con sẽ có kí hiệu của riêng con trong tương lai, hannie ạ."
"Khi con mười tám tuổi, kí hiệu của con sẽ xuất hiện và tỏa sáng."
"Một hình dạng khác hả mẹ?"
"Đúng rồi hannie, một kí hiệu mà chỉ dành cho con và soulmate của con."
"Chỉ dành cho bọn con thôi ạ?"
"Đúng rồi con yêu. Chỉ cho riêng con và người mà con sẽ yêu thương và trân quý đến hết cuộc đời."
"Vậy nó trông như nào thế mẹ?"
"Ta cũng không biết nữa, hannie." Bà nén cười. "Con sẽ thấy nó sớm thôi."
"Vậy thì sao của cha và mẹ lại là hoa hồng?"
"Chỉ có soulmate mới hiểu thôi, con ạ."
"Sẽ như thế nào nếu con không thể gặp được soulmate của con ạ?"
Mẹ cậu lại cười trước câu hỏi xa vời.
"Con sẽ, hannie. Soulmate bắt buộc phải gặp nhau. Và khi họ tìm thấy nhau, họ sẽ bên nhau mãi mãi."
"Mãi mãi?"
"Mãi mãi. Cậu ấy sẽ hết lòng yêu mến con như con yêu cậu ấy."
Bà cười mỉm và ấn một nụ hôn lên trán cậu trước khi đứng dậy rời đi.
Cậu bé Jeonghan đứng đấy hết sức ngạc nhiên với điều cậu vừa khám phá được. Dần dần, môi cậu cong lên thành nụ cười khả ái, chìm trong suy nghĩ sẽ yêu và được yêu đến hết đời bởi người được chỉ định dành cho cậu.
Jeonghan năm bảy tuổi đắm mình trong những suy nghĩ về soulmates.
Từ hôm đó, mỗi tối, cậu sẽ mở rộng cửa sổ, tắm mình trong ánh trăng sáng rực, không rời mắt khỏi bầu trời đêm đầy sao. Cậu nhắm mắt, tay đan vào như thể đang cầu nguyện.
Cậu mong rằng soulmate của cậu sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc cho đến tận khi họ gặp nhau.
Năm chín tuổi, cậu chuyển đến sống ở Busan.
Ở đấy, cậu đã gặp và kết bạn với một cậu nhóc trầm tính cùng một cậu bạn khác cũng dễ thương và thân thiện không kém, Lee Jihoon và Moon Junhui.
Cả ba trở thành bạn bằng một cách hiển nhiên nhất.
"Hannie, cậu có thích mặt trăng không?" Cậu bạn thắc mắc đặt câu hỏi cho Jeonghan, người đang nhìn chăm chú vào bầu trời xinh đẹp.
"Tớ yêu nó." Jeonghan trả lời. "Nó soi sáng trong bóng đêm. Đó là lí do tớ nhờ mặt trăng trông hộ soulmate cho đến khi định mệnh cho bọn tớ gặp nhau."
"Soulmate ấy." Jihoon khẽ thì thầm.
Jeonghan gật đầu cười nhẹ. "Người sẽ yêu thương cậu đến cuối đời. Các cậu sẽ bên nhau mãi mãi. Mẹ tớ bảo thế."
"Chúng ta sẽ có kí hiệu lấp lánh đó khi bước qua tuổi mười tám, phải không?" Jun hỏi một cách vui sướng.
"Đúng đấy." Jeonghan phấn khởi. "Nhưng chúng ta không biết bao giờ sẽ gặp người đó."
"Phụ thuộc vào định mệnh hết mà." Jun khúc khích.
Jeonghan gật nhẹ rồi quay lại với vầng trăng sáng. "Thì đấy, nên tớ mới nhờ nó trông soulmate cho tớ khi tớ không thể."
"Tớ cũng sẽ làm như vậy." Jihoon vừa nói vừa bước tới chỗ Jeonghan và cũng bắt đầu ngước mắt lên trời.
"Tớ nữa!" Jun hào hứng đứng cùng hai người bạn.
"Ngài Trăng, hãy để mắt tới soulmates của chúng tớ nhé!"
Năm chín tuổi, Jeonghan tìm được những cậu bạn thân của mình.
Khi Jeonghan mười bốn, cậu khám phá ra 'happy place' của mình.
Cậu có một ngày không tốt và cậu quyết định chọn một đường khác về nhà để đẩy lùi những điều không vui, cậu ngồi nghe tiếng sóng vỗ rì rào và mùi của biển. Cậu men theo nó đến khi cậu nhận ra cậu đang đứng trên một vách đá.
Cậu nhìn xuống những con sống rồi lại nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Cậu ngồi xuống và hít căng hương biển, bỏ mặc những suy nghĩ của mình cho đến tận hoàng hôn.
Đã tối trời khi cậu ngước lên, mỉm cười với một màn đêm trong vắt.
Cậu nhắm hờ mắt và chìm đắm trong những giọt trăng vàng rực.
"Hãy tiếp tục trông coi soulmate của tớ nhé!" Cậu thầm thì. "Gửi đến soulmate, tớ mong cậu sẽ vui vẻ và ừm, tớ sẽ khiến cậu hạnh phúc gấp một nghìn lần khi hai ta gặp nhau. Tim tớ đang đập rất nhanh vì cậu đấy."
Còn năm tháng nữa Jeonghan bước đến ngưỡng mười tám khi trên tay Jihoon xuất hiện kí hiệu sáng lấp lánh.
Cả ba cậu bạn đã tổ chức một buổi tiệc ngủ, đếm ngược thời gian kim đồng hồ điểm mười hai giờ, chiêm ngưỡng kí hiệu của Jihoon, và chúc cậu một sinh nhật vui vẻ.
Đến đúng giờ, cổ tay Jihoon phát sáng.
hẹn gặp cậu vào một ngày không xa.
Còn hai tháng nữa trước khi Jeonghan đủ mười tám đó là lúc Jun nhận được kí hiệu của mình.
Giống lần trước, cả ba tụm lại trên giường, chờ mong điều kì diệu xảy ra đúng nửa đêm.
Vài giờ sau đó, cổ tay phải của Jun sáng bừng lên, Jeonghan chẳng thể làm gì được ngoài im lặng hét lên trong sự hào hứng.
Là 8 hay ∞?
Và cuối cùng, sau bao nhiêu năm chờ đợi, ngày mai là sinh nhật lần thứ mười tám của Jeonghan.
Cậu thật sự vui không tưởng được.
Cậu biết rằng cậu sẽ không gặp soulmate của mình ngay nhưng nhận được kí hiệu riêng đồng nghĩa với việc tiến thêm một bước gần với soulmate.
Cậu sẽ xích lại gần nửa kia của cậu hơn đấyyyy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro