[Transfic] Chia lìa - Chương 1.1


Vương Tuấn Khải chưa tẩy trang, trên lông mi vẫn còn dính kim tuyến lấp lánh. Ánh đèn đường mờ ảo xuyên qua cửa kính rọi vào trong xe, phản chiếu lên những viên ngọc đính trên trang phục biểu diễn thành những vệt sáng rải rác hắt lên sườn mặt của hắn, tựa như những mảnh kim cương nhỏ xíu lúc ẩn lúc hiện rồi hoà làm một với những giọt mồ hôi trên mai tóc. Hắn hơi nghiêng người tựa vào ghế rồi quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa xe. Trợ lý tiểu Châu quỳ trên ghế lái phụ, cô ôm chiếc gối tựa vào lưng ghế nhoài người về phía sau, rồi hạ giọng đến mức nhỏ nhất để che giấu sự phấn khích của mình, nhưng mà thật ra thì cô diễn dở tệ: "Cậu nhìn đi! Chị không nói vớ vẩn chứ! Chị đã bảo là chị nhìn thấy đồng nghiệp hồi làm thực tập sinh của cậu mà lại!"

Vương Tuấn Khải liếc tiểu Châu một cái, làm cho cô hơi chột dạ một chút vì thái độ nhiều chuyện của mình. Cô không đoán được sếp của mình đang nghĩ cái gì, chẳng lẽ đã thoát khỏi thú vui hóng drama tầm thường này rồi ư? Tiểu Châu tự hỏi nếu như hôm đó người mà cô nhìn thấy là bạn cấp 3 của mình, xong lại còn thấy người đó đang ở quán bar làm một cái việc gì đó không được cho phép trong hiến pháp thì chắc chắn là cô sẽ kích động đến mức không ngủ được, sau đó thì cả thế giới sẽ biết chuyện. Nhưng mà nhìn thái độ của Vương Tuấn Khải thì lại rất lạnh lùng, môi mím chặt, không biết là đang giận hay chỉ đơn giản là không có cảm xúc gì.

Vương Tuấn Khải im lặng một lát rồi bỗng nhiên hỏi: "Em ấy còn chưa debut, sao mà chị biết được thế?"

Tiểu Châu ngó đầu ra nhìn, người kia vẫn là khuôn mặt giống như 3,4 năm trước, trắng đến mức giống như phát sáng trong đêm tối. Ngoại trừ bộ tóc màu hồng đang không ngừng lắc lư kia, thì thật ra cũng không khác mấy năm trước là bao: "Công ty cũ của cậu tổ chức mấy cuộc thi để tìm người debut còn gì. Năm đó bạn tôi thích Vương Nguyên, vote cho cậu ta không ít, ngày nào cũng lải nhải "Nguyên Nguyên nhà chúng tôi" này kia. Tôi thì không đu idol, nên cũng chỉ nhớ mỗi Vương Nguyên thôi. Ai mà ngờ một tiềm năng ưu tú như thế mà cuối cùng lại làm bạn tôi lỗ vốn. Lúc mà cậu ta lặng lẽ rời khỏi giới, bạn tôi đau khổ đến mức tan vỡ luôn."

Bóng dáng gầy gầy nho nhỏ phía xa ngậm điếu thuốc trong miệng, hơi ngửa đầu. Dưới ánh đèn, màu tóc trông sáng loá như tuyết. Khói thuốc toả ra bay lượn từng vòng trong không trung. Vương Tuấn Khải nhìn thấy người đó bỗng nhiên cúi đầu, như thể là đang có hàng nghìn tấn đá đè nặng phía trên. Ánh lửa nhỏ lập loè thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm.

Tiểu Châu hóng chuyện hỏi dò: "Lúc đó tại sao cậu ta lại không debut thế? Tôi nhớ hồi đó mấy lần thi, thành tích cậu ta chỉ ngay sau cậu thôi. Tôi còn nghĩ cả hai cậu đều chắc suất debut rồi chứ?"

Vương Tuấn Khải nhếch môi cười, từ chỗ này có thể nhìn thấy logo Dior trên cổ và trên tai của Vương Nguyên: "Em ấy khác với con nhà nghèo như chúng ta, em ấy giàu mà." Hắn nói đến đây thì dừng.

TIểu Châu cảm giác như vừa nghe được chuyện gì vô lý lắm: "Giàu mà lại sa sút đến mức độ này á?"

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng nỡ dời mắt khỏi Vương Nguyên quay qua nhìn tiểu Châu, cô chỉ ra ngoài cửa nói: "Cậu tự nhìn đi. Tới rồi, cảnh này tôi cũng đã từng nhìn thấy một lần."

Cửa sau của quán bar là một chiếc cửa gỗ đen sì, trông nặng nề như thể đứng cách 7,8 mét cũng vẫn có thể nghe thấy tiếng cót két lúc mở. Có 3,4 người đàn ông mặc sơ mi từ trong đi ra, áo vest và cả chiếc cavat in hoạ tiết hoa mới nhất được in trên tạp chí quấn lẫn vào nhau vắt trên khuỷu tay. Bọn họ rất cao, lại đứng vây quanh Vương Nguyên, nên chẳng mấy chốc mái tóc hồng thoắt ẩn thoắt hiện như thể sắp chìm nghỉm sau mấy chiếc áo sơ mi đen. Vương Tuấn Khải nhìn thấy một trong số mấy người đàn ông móc từ trong túi ra tờ 100 đô nhét vào trong mũ áo của Vương Nguyên. Hắn ta chỉ mới hơi dùng sức một chút mà chiếc áo hoodie rộng màu xám đã trượt từ trên vai cậu xuống. Ngón tay thô ráp của người đàn ông vuốt ve đuôi tóc sau gáy của Vương Nguyên. Bên trong Vương Nguyên mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng. Bả vai trắng nõn như thể bị bốn năm đôi mắt kia liếm láp hàng nghìn lần. Ngay sau đó người đàn ông rút thêm mấy tờ nhân dân tệ, cuộn lại rồi dí vào eo Vương Nguyên, dần dần di chuyển xuống dưới, như có như không dừng lại ở hông rồi cuối cùng nhét vào trong túi quần của cậu.

Tiểu Châu vui vẻ hóng chuyện, đang định quay qua bày tỏ cảm nghĩ của mình với Vương Tuấn Khải thì không ngờ thấy mặt sếp mình đã tối sầm lại, thế là cô vội vàng rụt người ngồi ngay ngắn về chỗ. Kinh nghiệm đi theo Vương Tuấn Khải mấy năm nói với cô là, nếu vẫn còn muốn giữ bát cơm này thì tốt nhất là ngậm chặt miệng. Nhưng mà thật ra lúc này cô lo là có ngậm miệng cũng đã muộn rồi.

Vương Nguyên giơ tay chỉnh áo lại ngay ngắn, không ngờ chiếc cavat xinh đẹp quấn trên cần cổ thon dài của cậu bị kéo một cái, người đàn ông hơi dùng sức kéo cậu lại sát bên mình. Miệng hắn ta ngậm điếu thuốc, cúi sát đầu vào Vương Nguyên, mượn đốm lửa trên đầu thuốc của cậu để châm lửa. Hắn ta đến gần như thế mà Vương Nguyên vẫn không hề lùi lại nửa bước, chỉ hạ thấp tầm mắt hệt như một con búp bê không hề có sự sống bày bên trong tủ kính.

Vương Tuấn Khải vịn tay vào ghế định xuống xe, tiểu Châu nhanh chân nhanh tay túm lấy hắn, thái độ như thể nhìn thấy kẻ địch: "Cậu đừng có mà gây chuyện!"

Chiếc cavat của người đàn ông vắt trên vai Vương Nguyên, tay phải của hắn ta di chuyển xuống chiếc dây áo hoodie của cậu, ngón tay không ngừng vân vê sợi dây. Sau đó thì bọn họ ra về, nhưng mà có vẻ như vẫn còn tiếc nuối lắm. Lúc đi qua đường, còn vẫy tay với Vương Nguyên, lớn tiếng gào lên: "Lần sau bọn anh lại tìm em!"

Vương Nguyên khẽ vẫy tay chào, nhìn bọn họ cười nói rồi đi xa dần. Bàn tay và cẳng tay lộ ra từ trong lớp áo rộng, trông gầy đến mức cảm tưởng như chỉ cần siết mạnh cũng có thể khiến cậu vỡ vụn.

Vương Nguyên ném đầu thuốc xuống dưới chân di di mấy cái, sau đó mở cửa bước vào trong quán.

Con đường lại một lần nữa trở nên im lặng, giống như một màn kịch đột ngột hạ màn. Nếu như là quay phim điện ảnh, thì lúc này sẽ bắt đầu có cảnh đặc tả những hạt bụi li ti lơ lửng dưới ánh đèn, ẩn dụ cho kiếp người tựa bèo dạt, nhỏ bé và không có nơi nương tựa. Vương Tuấn Khải hất cằm, nói: "Đi."

Tiểu Châu không hiểu: "Hả?"

Vương Tuấn Khải mở cửa xe: "Bao một phòng rồi gọi mấy người của phòng làm việc ai chưa về thì qua đây ăn mừng." Hắn nói xong thì tiến về phía quán bar, tiểu Châu vội vàng đi theo, khoá túi còn chưa kịp kéo, đồ makeup bên trong rơi hết xuống đất. Lọ dưỡng mắt lăn ra xa, cô cúi đầu đi nhặt, miệng chỉ kịp nói: "Tổ tông của tôi ơi, đeo khẩu trang rồi hẵng vào chứ!"

Nhưng mà Vương Tuấn Khải không vào trong ngay, hắn chỉ đứng đó hạ mắt nhìn điếu thuốc vừa nãy mà Vương Nguyên đã ngậm trong miệng, chiếc bóng dài in trên nền đất như một vết mực.

Tiểu Châu nhặt nốt chiếc hộp tăm chỉ cuối cùng rồi đứng lên, vừa ngước mắt thì thấy bóng lưng bất động của Vương Tuấn Khải. Bỗng nhiên cô nghĩ lúc đầu có phải mình không nên đưa sếp đến đây hóng chuyện không. Tuy là cô cũng không ngờ Vương Tuấn Khải thật sự sẽ đến, chỉ vì lúc đưa nước cho hắn sau khán đài cô đã nói một câu: "Nãy tôi ra xe lấy thuốc, gặp đồng nghiệp cũ của cậu đứng ở cuối đường nghe concert của cậu đấy."

Vương Tuấn Khải tháo tai nghe xuống, nhỏ giọng hỏi: "Ai cơ?"

Tiểu Châu đang cuống quýt giúp hắn check lại vị trí của bục nâng sân khấu, cô vừa chỉ xuống chỗ băng dính đen dán hình chữ thập dưới chân vừa trả lời: "Vương Nguyên."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro