[Transfic] Chia lìa - Chương 1.3
Những chai rượu ngoại màu mè không được mang vào lần lượt, mà bày la liệt hết trên bàn. Hơn chục chai bày kín nửa chiếc bàn, sau đó các nhân viên phục vụ khác đi ra ngoài khép cửa lại, chỉ để Vương Nguyên một mình quay về vị trí cũ. Cậu vẫn quỳ một gối bên cạnh bàn, làm tròn chức vụ rót đầy từng ly rượu một.
Trong phòng lại bắt đầu náo nhiệt trở lại, chiếc micro được truyền tay từ người này qua người khác, chỉ trừ Vương Tuấn Khải. Thật ra Vương Nguyên không hiểu hắn định làm cái gì. Người yêu cũ tình cảm rạn nứt lâu ngày gặp lại nhau, nên là phải cố gắng hết sức để chứng minh bản thân bây giờ giàu có thành công đến mức nào à? Giống như là muốn nói, đấy em xem, hồi đó em xem thường tôi, bây giờ thì sao hả?
Nhưng mà ngay cả bây giờ Vương Tuấn Khải cũng không cảm thấy Vương Nguyên coi trọng hắn hơn chút nào. Mặt cậu không chút cảm xúc, chỉ tập trung rót rượu, thậm chí còn không thân thiện bằng lúc nãy ở cửa sau quán bar cười với mấy gã đàn ông kia. Khuôn mặt này vừa hay trùng khớp với Vương Nguyên năm đó. Lần nào cũng là hắn phát điên mất kiểm soát, còn cậu thì lạnh nhạt đứng nhìn, làm cho hắn thấy bản thân giống như một kẻ vô dụng lực bất tòng tâm. Cảm giác thất bại không thể làm được gì ấy lại một lần nữa kích thích Vương Tuấn Khải. Dáng vẻ bình thản như không của Vương Nguyên càng khiến cho hắn giống như suốt bao năm qua vẫn chẳng có chút tiến bộ nào.
Thế là hắn đẩy ly rượu rỗng qua phía Vương Nguyên: "Ở đây bán rượu chỉ phụ trách rót thôi à?"
Vương Nguyên đổ rượu đầy ly, rồi đẩy ra giữa bàn: "Anh vẫn còn muốn gì nữa? Hoa quả hay đồ ăn vặt?"
Vương Tuấn Khải không cầm ly rượu, chỉ hất cằm nói: "Không uống cùng à?"
Vương Nguyên không nói nhiều, cậu vươn tay cầm lấy chiếc ly. Tối nay cậu vẫn chưa kịp ăn cơm, vì thế chỉ dám uống một ngụm nhỏ. Chất lỏng cay nồng hoà với mùi thơm của lúa mạch chảy dọc theo cổ họng xuống đến dạ dày. Vương Tuấn Khải nhìn cậu uống một cách dứt khoát như thế thì máu nóng càng cuộn lên. Hắn không kìm được nghĩ, lúc phục vụ người khác có phải em cũng uống như thế này không?
"Chỉ uống có một chút thế à?"
Vương Nguyên từ đầu tới cuối đều không nhìn hắn, cậu chỉ cúi mắt nhìn mấy viên đá chìm nổi trong ly, rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Cậu vô cùng gầy, lúc ngửa cổ uống rượu, yết hầu hiện lên rất rõ. Có một chút rượu chảy dọc từ khoé miệng xuống cằm, rồi lại từ cằm chảy xuống cổ, cuối cùng biến mất sau cổ áo. Vương Nguyên đặt lại chiếc ly rỗng xuống bàn. Vương Tuấn Khải rướn người dậy rót thêm rượu vào ly cho cậu. Mấy viên đá trong cốc lại tan ra trở nên nhỏ hơn một chút, whiskey chưa kịp lạnh, vừa vào miệng đã trở nên cay nồng. Nồng độ cồn như thiêu đốt khiến cho hai má Vương Nguyên đỏ bừng, mắt cũng đỏ lên như phủ một lớp nước. Cốc rượu cứ hết rồi lại đầy, hết rồi lại đầy. Đại não bị rượu làm cho tê dại cuối cùng cũng khiến cho Vương Nguyên không thể kiểm soát được hành vi và lời nói của mình. Trong giây phút Vương Tuấn Khải rót rượu cho cậu, Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn. Đèn trên trần nhà sáng trưng, làm đuôi tóc hắn biến thành những tia sáng lấp lánh như sao. Khung cảnh trước mắt Vương Nguyên nhoè đi thành từng mảng sáng, cố gắng mãi vẫn không tài nào nhìn rõ được gương mặt ở gần ngay trước mắt này.
Vương Tuấn Khải đưa chiếc micro đến sát miệng Vương Nguyên: "Hát vài câu đi."
Vương Nguyên vịn tay vào bàn đứng dậy, trên mặt bàn là 7,8 chai rượu ngổn ngang. Chai còn chai hết lẫn lộn thành một đống. Vương Nguyên ngồi chính giữa mấy chai rượu, trên màn hình là một MV kiểu cũ, nam chính nữ chính dắt tay nhau chạy. Phong cách buồn buồn hoài niệm quá khứ này có một kiểu đẹp rất kìm nén, là kiểu mà mấy năm trước rất thịnh hành.
Ánh sáng màu xanh từ chiếc máy chiếu hắt lên người Vương Nguyên, cậu hát về tình yêu, về tương lai, hát rằng anh không cần cho tôi cơ hội.
Vương Tuấn Khải dựa vào sofa, nhìn bóng dáng nho nhỏ trước mặt. Vương Nguyên hơi cúi người, những đốt xương sống ẩn hiện sau lớp áo mỏng, và còn cả màu tóc hồng rực gai mắt. Hắn nghĩ, có lẽ thật sự không thể quay trở lại trước kia nữa rồi.
1 rưỡi sáng, Vương Nguyên nằm cuộn mình trong góc sofa bất tỉnh nhân sự, hai má vẫn ửng hồng. Vì điều hoà quá lạnh, nên cậu co mình lại trông càng nhỏ hơn. Những người tham gia buổi tiệc đều thu dọn đồ đạc và túi tắm chuẩn bị giải tán, vì sáng hôm sau có một số vẫn phải theo Vương Tuấn Khải bay Hải Khẩu để quay bổ sung thêm vài cảnh cho phim điện ảnh. Tất cả mọi người đều mặc định rằng Vương Nguyên nên ở lại đây, cậu thuộc về "nơi này", chứ không phải "nơi đó".
Vương Tuấn Khải đứng yên tại chỗ, hắn chỉnh trang áo khoác một lúc lâu, cuối cùng hất cằm chỉ Vương Nguyên, nói: "Dẫn theo."
Tất cả mọi người như thể đã sớm đoán được kết cục này, ngầm hiểu trong lòng với nhau nên không ai phản đối. Vương Tuấn Khải đã mua kha khá rượu, đương nhiên cũng không thể chỉ vì uống rượu. Mọi người đều hiểu, đàn ông trưởng thành mà, ai mà không có chút nhu cầu sinh lý cơ chứ. Vì thế mọi người chỉ nhìn nhau trao đổi ánh mắt rồi khiêng Vương Nguyên dậy, một người dìu một người khoác vai dắt cậu ra ngoài. Vương Tuấn Khải dùng mu bàn tay vỗ nhẹ lên gò má vẫn còn ửng hồng vì rượu của Vương Nguyên: "Đi cùng anh không?"
Đương nhiên là Vương Nguyên sẽ không trả lời hắn rồi, thế là chỉ có sự im lặng, và Vương Tuấn Khải mặc định rằng đó là đồng ý.
Ông chủ quán bar đứng canh sẵn ở cửa, ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên được dìu giữa đám người. Ông ta như chỉ đang chào hỏi tiễn khách, đi theo bọn hắn xuống lầu rồi ra cửa, dọc đường luôn miệng hỏi rượu thế nào, không gian thế nào. Mãi đến khi chỉ còn cách cửa ra tầm bốn, năm mét, ông ta mới đi thẳng vào vấn đề, ghé sát vào tai Vương Tuấn Khải hạ giọng nói: "Sếp Vương, qua đêm thì không phải cái giá này đâu."
Lúc này Vương Tuấn Khải chỉ muốn đấm cho khuôn mặt đáng ghét này một cái. Ông ta miệng như bôi mỡ, mở miệng hét giá như thể nhất định phải bán Vương Nguyên với một cái giá tốt: "Cậu mà muốn mang về nhà thì phải là con số này."
Nói rồi ông ta khua khua 5 ngón tay. Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng Vương Nguyên được nhân viên của hắn dìu ra ngoài, chỉ hận không thể túm đầu cậu lại để cậu nói cho rõ rốt cuộc bản thân đáng giá bao nhiêu?
Nhưng mà cuối cùng thì hắn không động đậy, sắc mặt bị che khuất dưới chiếc kính râm, môi mím lại thành một đường, nói: "Lát nữa cho người chuyển cho ông."
Ông chủ quán bar mặt mày hớn hở tươi rói, tự nhiên còn trở nên ân cần hơn. Ông ta cúi người 90 độ đẩy cửa giúp Vương Tuấn Khải. Hắn nhìn Vương Nguyên được dìu vào trong xe mình, nghe ông chủ quán bar tổng kết của cuộc giao dịch này bằng câu: "Chúc sếp chơi vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro