[Transfic] Chia lìa - Chương 2.1


Vương Nguyên ngủ không hề yên giấc, lông mày chau lại, đầu dựa vào ghế nghiêng về một bên, tư thế nhìn rất không thoải mái. Tay phải cậu ôm bụng như thể muốn cuộn người lại. Vương Tuấn Khải ngồi ghế bên cạnh nhìn ra bên ngoài cửa xe. Ngoài đường vắng tanh không bóng người, chỉ có những ngọn đèn đường. Tài xế rất có đạo đức nghề nghiệp, không hề tò mò chuyện không liên quan đến mình. Cuối cùng thì Vương Tuấn Khải vẫn không kìm được lòng, hắn cầm chiếc gối dựa ngăn giữa hai người kê vào chỗ cửa xe bên phía Vương Nguyên để cậu có thể dựa vào ngủ thoải mái hơn một chút.

Trên mặt Vương Nguyên vẫn còn lớp trang điểm từ buổi tối, mascara rẻ tiền cùng với đường kẻ mắt loang ra in dưới mắt. Phấn đánh khối có lẽ dùng quá nhiều nên lúc này trông sẫm hẳn lại trên gò má. Chất liệu áo sơ mi cũng không tốt cho lắm, có lẽ là đồng phục của quán bar, trông mỏng manh đến mức giống như lớp vải quấn quanh người. Vương Tuấn Khải chỉnh lại áo khoác của mình rồi quay ra ngoài cửa sổ, không nhìn Vương Nguyên nữa. Mái tóc màu hồng phản chiếu trên cửa kính không ngừng lắc lư.

Căn hộ mà Vương Tuấn Khải ở là kiểu thang máy đi thẳng lên nhà, tài xế và tiểu Châu cùng dìu Vương Nguyên vào trong. Tài xế đương nhiên sẽ nghe lệnh của Tiểu Châu, hai người tháo giày ra đi chân đất, định dìu Vương Nguyên vào phòng ngủ chính. Đi được nửa đường thì Vương Tuấn Khải cản lại, hắn giơ tay chỉ về phía phòng ngủ dành cho khách. Tiểu Châu bĩu môi nghĩ bụng: cậu cứ giả bộ đi, sau đó thì vòng lại, dìu Vương Nguyên vào phòng ngủ cho khách.

Người giúp việc mỗi ngày sẽ tới dọn nhà một lần, nên căn hộ lúc nào cũng rất sạch sẽ. Hai người dìu Vương Nguyên nằm lên giường xong thì tiểu Châu xoa chiếc eo nhức mỏi đi ra ngoài, cô vừa đón lấy chiếc túi xách của mình từ trong tay Vương Tuấn Khải vừa nói: "Thống nhất lại lịch trình một chút nha, 3 giờ chiều nay bay, nên là trưa cậu đã phải dậy rồi đấy. Kịch bản quay bổ sung cũng ngó qua vài lần đi. Còn về phía cậu ta..." Tiểu Châu chỉ về phía phòng ngủ cho khách nói tiếp: "Cậu đừng để cho cậu ta chạy qua chạy lại linh tinh để tránh bị chụp được. Trước khi xuất phát thì chị sẽ cho người tới đưa cậu ta về. Cậu... trong lòng tự mà biết đường đi, bao nhiêu cái miệng ăn đang dựa hết vào cậu đấy."

Vương Tuấn Khải gật đầu: "Tôi biết mình đang làm gì, chị đừng có nghĩ quá nhiều."

Tiểu Châu xách túi đi ra cửa xỏ giày, lúc đặt tay lên nắm đấm cửa rồi cuối cùng vẫn không kìm được quay lại nhắc nhở: "Cậu chú ý an toàn sạch sẽ chút."

Vương Tuấn Khải cau mày định phản bác, nhưng rồi lại nghĩ đến câu của ông chủ quán bar "qua đêm thì không phải cái giá này", thế là cuối cùng hắn chỉ im lặng, tiễn tiểu Châu ra cửa.

Vương Tuấn Khải rót một cốc nước ấm để trên tủ đầu giường. Trong bóng tối, hắn nhìn bóng dáng trên giường, cũng không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Đèn đầu giường mở mức tối nhất, toả ra ánh sáng ấm áp. Hắn khom lưng tháo giày giúp Vương Nguyên, sau đó rướn người qua cầm mép chăn đắp kín cho cậu.

Vương Nguyên nửa tỉnh nửa mơ cảm giác bản thân giống như là rơi vào một vũng nước ấm. Dòng nước dịu dàng nhẹ nhàng bao quanh cậu, toàn thân mềm nhũn không thể nhúc nhích được. Cả người cứ thế trôi theo sóng nước, lắc lư, đung đưa. Cậu hơi hé mắt, nghĩ bản thân chắc chắn là đang nằm mơ, nếu không thì sao Vương Tuấn Khải có thể cách cậu gần đến thế được.

Vương Nguyên khó chịu đến mức hức lên một tiếc, thế là Vương Tuấn Khải trong giấc mơ đè lại mép chăn cho cậu rồi nói nhỏ: "Ngủ đi, đừng nghĩ gì cả."

Sau đó thì Vương Nguyên dường như rơi vào một giấc mơ rất dài, mơ thấy bản thân quay về mấy năm vẫn còn làm thực tập sinh, lúc đó vừa mới 17 tuổi, là độ tuổi không sợ trời không sợ đất. Đó là thời điểm mà quan hệ của hai người tốt nhất, cả hai đều chẳng quan tâm đến việc người khác nói bài xích đồng đội hay gì. Thỉnh thoảng Vương Tuấn Khải xem mọi người cãi nhau trên mạng còn bảo: "Chứ còn muốn sao? Nhà ai yêu đương mà còn rủ thêm người thứ 3 hả trời?"

Vương Nguyên đóng cửa phòng thu âm lại, vừa cười vừa bảo hắn nhỏ tiếng chút. Vương Tuấn Khải chẳng sợ, hắn ôm eo Vương Nguyên kéo cậu vào trong lòng, nói: "Sao nào? Anh với em yêu đương thì làm sao chứ? Anh còn muốn hát cùng em, debut cùng em, mãi mãi ở bên cạnh em. Chúng ta nhất định phải nổi tiếng nghiêng trời lệch đất."

Vương Nguyên xoa xoa mái tóc ướt mồ hôi của hắn giống như xoa đầu một chú cún con, đáp: "Được thôi."

Năm đó Vương Tuấn Khải 18 tuổi, sức sống non trẻ tựa như những cành cây thi nhau đâm chồi, hấp thụ dinh dưỡng rồi không ngừng sinh trưởng. Hắn chưa học được cách kiềm chế, chưa học được cách bình thản ung dung không thể hiện ra ngoài, hắn mạnh mẽ nồng nhiệt như một con ngựa hoặc sói giữa nơi hoang dã, vừa hung dữ vừa thô bạo. Rất nhiều khoảnh khắc ôm lấy Vương Nguyên làm tình, hắn nằm đè phía trên tấm lưng mịn màng của cậu không ngừng cử động, hai tay ôm lấy cánh mông tròn trịa vừa xoa vừa bóp. Vương Nguyên chống tay trên cánh cửa nhà vệ sinh, bị động tác của hắn làm cho hai chân mềm nhũn. Cậu đón nhận tất cả tình ý non trẻ của hắn, cả người đung đưa lắc lư chực đổ. Bao cao su dùng rồi sẽ ném vào bồn vệ sinh, sau đó xả nước để phi tang vật chứng. Hai người da kề da ôm lấy nhau, dựa lên cửa hôn triền miên không dứt.

Sau đó thì Vương Tuấn Khải sẽ lại biến thành một con cừu, một con cún, vừa dịu dàng vừa quấn người, dường như hận không thể dùng đuôi quấn lấy cổ tay Vương Nguyên, từng giây từng phút đều ôm cậu, hôn cậu.

Lúc Vương Nguyên tỉnh dậy thì đầu óc vẫn còn mơ màng, trong giây lát chưa kịp nhớ lại đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy cả người khó chịu như bị quấn bởi một lớp màng bọc thực phẩm. Dạ dày ân ẩn đau, như có thứ gì đang đảo lộn bên trong, vừa nhắm mắt thì lại nhớ đến giấc mộng xuân đêm qua. Vương Tuấn Khải lúc trẻ đầm đìa mồ hôi vừa dính vừa ướt át, trên người mặc chiếc áo phông màu đen đã giặt nhiều đến bạc màu đè sát cậu vào trong góc tường vừa sờ soạng vừa đâm rút. Đôi mắt đen ấy, khuất sau phần tóc mái dài, sáng đến mức khiến lòng người rung động.

—----

Vương Nguyên ngồi dậy, giơ tay lên nhìn, chậm chạp lấy lại phản ứng. Cậu ngẩn người một lúc, sau đó tháo mấy chiếc kẹp tóc trên đầu, gỡ mái tóc giả màu hồng xuống. Vì đã rất quen tay rồi nên còn chẳng cần phải soi gương, chỉ cần giơ tay là có thể tháo bộ tóc giả xuống. Tóc đen bên trong bung ra, cuối cùng da đầu cũng được thả lỏng. Kẹp tóc lâu khiến da đầu cũng ân ẩn đau, Vương Nguyên xoa xoa tóc rồi vén chăn ngồi dậy. Cốc nước đầu giường vẫn còn nguyên không động, mẹ nó trời mới biết đây là chỗ nào.

Vương Nguyên xỏ giày định bụng chuồn là thượng sách, nhưng mà vừa mới mở cửa phòng ra thì thấy ngay Vương Tuấn Khải đang khoanh chân ngồi trên sofa giữa phòng khách. Chiếc áo hoodie màu xám trên người hắn bị ánh nắng bên ngoài chiếu vào sáng đến mức như biến thành màu trắng. Vương Tuấn Khải cầm tập kịch bản trong tay quay đầu lại, mái tóc ngắn gọn gàng khác hẳn với Vương Tuấn Khải trong giấc mơ đêm qua.

Vương Nguyên không giả bộ hỏi tại sao tôi lại ở đây, cậu chỉ hơi luống cuống đưa tay lên vuốt lại tóc, không muốn bản thân trông lôi thôi quá, cuối cùng lên tiếng: "Tôi đi trước đây."

Vương Tuấn Khải có vẻ không sợ cậu đi, hắn cúi xuống tiếp tục đọc kịch bản, vừa đọc vừa cất tiếng nhắc nhở Vương Nguyên: "Tiền tôi bỏ ra còn chưa tiêu đồng nào, em định đi đâu?"

Vương Nguyên dừng lại giải thích: "Rượu chưa uống hết thì có thể gửi ở trong quán."

Vương Tuấn Khải lật quyển kịch bản: "Còn cả tiền để qua đêm với em nữa."

Vương Nguyên không hiểu hắn nói cái gì lắm: "Hả cái gì cơ?"

Vương Tuấn Khải gấp quyển kịch bản lại rồi đứng dậy, xoay người đối diện với Vương Nguyên: "Một đêm của em đáng giá 50.000 tệ, tính đến bây giờ tôi còn chưa tiêu một đồng nào."

Lúc này thì Vương Nguyên nghe hiểu rồi, ông chủ đã biến cậu thành trai bao, bán cậu cho Vương Tuấn Khải với cái giá 50.000 tệ một đêm. Trong giây lát Vương Nguyên không biết nên nói ông chủ bị điên hay là Vương Tuấn Khải bị điên nữa: "Anh nhìn tôi có giống cầm được đồng nào không?"

Vương Tuấn Khải khoanh hai tay trước ngực: "Đó là chuyện của em với ông chủ, hai người chia tỉ lệ như thế nào? 30 70? 50 50?"

Vương Nguyên chỉ cảm thấy như kiểu vừa mới sáng sớm đã bị chó cắn, bực bội muốn chết: "Thế thì là anh bị lừa rồi, loại hình kinh doanh ẩn này nhiều nhất thì cũng chỉ đến 30.000 thôi. À mà đại minh tinh chắc cũng không thiếu chút tiền này ha, anh cứ coi như mình xui là được."

Vương Nguyên nói xong thì quay người định đi, ngay lúc này nghe thấy Vương Tuấn Khải lớn tiếng nói một cách rất khó nghe: "Thế nghĩa là, hoá ra em lăn lộn đến tận bây giờ mà ngay cả 50.000 tệ cũng không xứng à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro