[Transfic] Chia lìa - Chương 3.1
Với cả đoàn đội của Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên giống như một vị khách không mời mà đến. Bọn họ phối hợp hết sức ăn ý, ai nấy đều ký hợp đồng bảo mật dày như quyển sách, nhưng mà Vương Nguyên tự dưng ở trên trời rơi xuống, Vương Tuấn Khải thì không giải thích gì cứ thế dắt người theo bên cạnh. Nếu như là một người quản lý có tiếng tăm trong giới thì không nói làm gì đi, đây Vương Nguyên được nhặt ở quán bar về, là người mà chỉ cần bỏ ra mấy chục vạn là có thể đưa về. Cậu là bông hoa nở giữa chốn phù hoa thanh sắc, là sự hỗn loạn giữa muôn màu rực rỡ, và chẳng ai thích nổi một thứ hỗn loạn như thế cả.
Vì thế Vương Nguyên rất yên tĩnh, chiếc mũ lưỡi chai màu lam đậm che khuất quá nửa khuôn mặt. Trên đường đi cậu vẫn còn đang nghĩ tại sao mình lại không chạy, là do sức hấp dẫn của 50.000 tệ kia hay đơn giản chỉ là cũng không muốn chạy. Cậu không tài nào nghĩ rõ ràng được. Đến tận lúc xe dừng lại trước cửa sau của quán bar đêm qua thì Vương Tuấn Khải mới thèm mở miệng nói chuyện: "Trả cho ai?"
Vương Nguyên ngồi bên trong xe bảo mẫu đáp: "Vào trong hỏi lễ tân, nói tìm Ada là được."
Vương Tuấn Khải bỏ số trang sức vào trong hộp, rồi đưa hộp cho tiểu Châu. Cô còn chưa kịp cầm lấy thì hắn lại đổi ý. Vương Tuấn Khải lấy chiếc kính râm trong túi ra đeo lên mặt, rồi đeo khẩu trang, cuối cùng vẫy tay với tiểu Châu, ý nói cùng đi vào trong.
Đang là giữa trưa nên chưa phải là lúc mọi người thác loạn, cả con đường còn không náo nhiệt bằng lúc rạng sáng. Vương Nguyên không muốn Vương Tuấn Khải đi vào trong nhưng mà lại không biết mở miệng kiểu gì, chỉ đành ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn hắn với tiểu Châu một trước một sau đi vào trong quán. Tài xế im lặng cúi đầu xem điện thoại, Vương Nguyên ngồi trong chiếc ghế rộng rãi, khịt mũi vài cái liền ngửi thấy mùi hương trên quần áo. Là mùi hương của Vương Tuấn Khải. Trước khi ra khỏi nhà, cậu bị hắn đẩy vào phòng thay đồ bên trong phòng ngủ chính, mùi hương toả ra trong căn phòng đó chính là mùi hoa mâm xôi này. Bỗng nhiên cậu thấy không thoải mái lắm, cảm giác như bị thứ gì đó bao vây.
Quán bar giờ này chưa mở cửa, sau quầy rượu chỉ có một nhân viên phục vụ đang rửa cốc. Vương Tuấn Khải đứng cách một đoạn, tiểu Châu bước lên trước gõ lên mặt quầy: "Tôi muốn tìm người."
Khu ngoài mở rất ít đèn, chắc để tạo không khí, cũng không có mấy ô cửa sổ lọt sáng. Tất cả ghế đều treo lên mặt bàn, nhìn qua một cái đã thấy lạnh lẽo vắng vẻ. Đi vòng qua đại sảnh rộng là hành lang dài hẹp, ban đêm thì tối đến mức không nhìn rõ gì, còn giờ dưới ánh đèn tường thì mới thấy những vệt bẩn khó nhận ra dọc các góc tường. Nhân viên phục vụ dẫn họ đi đến căn phòng cuối cùng bên trong. Cậu ta không gõ cửa mà trực tiếp vặn tay nắm luôn. Cậu trai trẻ bên trong đang thay áo. Có vẻ cậu ta đã quá quen với chuyện này nên cũng chẳng có phản ứng gì mà vẫn tiếp tục làm việc của mình. Cậu gấp chiếc áo sơ mi lụa trong tay, vừa làm vừa nói: "Hôm nay tôi nghỉ."
Vương Tuấn Khải từ đầu tới giờ vẫn đứng bên ngoài cửa, đằng sau chiếc kính râm, đôi mắt không ngừng đảo một lượt đánh giá phòng nghỉ tồi tàn này. Tiểu Châu đặt hộp trang sức trước mặt cậu ta: "Thay Vương Nguyên trả đồ cho cậu."
Ada mở chiếc hộp ra nhìn một cái: "Thế Vương Nguyên đâu?" Tiểu Châu không đáp lời, cậu ta né qua cô rướn người để nhìn Vương Tuấn Khải đứng phía sau: "Anh là người đêm qua đưa Vương Nguyên đi đấy à? Có phải cậu ta lại diễn rồi không?"
Đương nhiên là Vương Tuấn Khải sẽ không quan tâm đến cậu ta, tiểu Châu cũng quay người chuẩn bị rời đi. Bỗng chiếc hộp bị đóng sập lại: "Cậu ta thì thích diễn nhất rồi. Thật ra bản chất cũng chẳng khác gì loại người như tôi."
Cửa đóng lại, nhân viên phục vụ được mời ra ngoài. Vương Tuấn Khải có vẻ hứng thú với câu nói của cậu trai kia: "Nói nghe xem nào."
Cậu trai trẻ chống tay lên bàn trang điểm nhìn hắn. Cậu ta khẽ xoay người, để biểu cảm trên mặt trông thật thư thái. Miệng thì nói chuyện, nhưng ánh mắt đã lặng lẽ quan sát Vương Tuấn Khải từ đầu đến chân, không bỏ sót thứ gì. Mỗi món quần áo hay phụ kiện trên người hắn đều được cậu ta thầm định giá, và con số cứ liên tục tăng lên, thêm hết số 0 này đến số 0 khác: "Ý là, bình thường trước mặt người khác giả bộ rượu còn không biết bán, nhưng mà bán thân thì lại rất nhanh. Đàn ông mà, ai chẳng thích chiêu này. Càng tỏ ra không dễ theo đuổi thì lại càng nhiều người muốn có được. Cậu ta uống vài ly liền đỏ bừng mặt, mấy người đàn ông kia nhìn thế thì bị hớp hết hồn hết vía còn đâu. Ngây thơ trong sáng ấy mà, ngây thơ trong sáng đáng giá bao nhiêu."
Vương Tuấn Khải nhìn cậu trai trẻ trước mặt uốn éo kể cho hắn nghe về thủ đoạn của Vương Nguyên, dường như muốn hỏi có phải hắn cũng đã bị lừa như thế không. Có lẽ là vậy đi, bây giờ hắn nhớ lại dáng vẻ đêm qua Vương Nguyên quỳ một gối ngồi trước bàn rượu. Cậu ngửa cổ uống rất nhiều, những giọt rượu chảy dài trên cần cổ như được sắp đặt sẵn đường đi nước bước. Từ khoé miệng chảy xuống rồi biến mất sau lớp áo. Sau đó thì cậu ngửa cổ nhìn hắn, đuôi mắt dưới tác dụng của cồn trở nên ửng hồng, trông hệt như phải chịu nỗi ấm ức gì lớn lắm, lại cũng giống như đang mời gọi hắn muốn làm gì cũng được.
Ngây thơ trong sáng ấy mà, ngây thơ trong sáng đáng giá bao nhiêu.
—-
Tiểu Châu theo sau Vương Tuấn Khải đi ra ngoài, nghĩ ngợi cả nửa ngày mới có gan cất giọng hỏi: "Cậu có sử dụng biện pháp an toàn không đấy?"
Vương Tuấn Khải tức đến mức không nghĩ được gì: "Mẹ nó chứ tôi không lên giường với cậu ta, chẳng qua chỉ là đồng nghiệp cũ thôi. Thấy cậu ta rơi vào bước đường này nên tôi mới tiện tay giúp một chút. Chỉ vậy mà thôi, chị đừng có nghĩ nhiều. Mẹ kiếp, tôi còn có bệnh sạch sẽ đấy."
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói hết câu thì giơ tay mở mạnh cửa xe. Vương Nguyên đang mơ màng ngủ thì bị tiếng động lớn làm cho giật mình. Cậu tháo mũ xuống nhìn Vương Tuấn Khải đang đứng trước cửa xe. Hắn nhìn thấy ánh mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn của Vương Nguyên thì không kìm được ác ý trong lòng. Hắn nghĩ, lại giả vờ đúng không, lại đang diễn đúng không, mẹ nó chứ đúng là ngựa quen đường cũ.
Vương Nguyên không muốn chọc vào hắn, nhỏ giọng hỏi tiểu Châu: "Chị ơi, đồ đã trả cho cậu ấy chưa ạ? Cái người tóc màu nhạt, dáng không cao cho lắm." Tâm trạng của tiểu Châu rất phức tạp, nói thật lòng thì cô đúng là chưa giao lưu với ngành nghề này bao giờ, bình thường mấy bên hợp tác muốn nhét người lên giường của Vương Tuấn Khải thì cũng đều là nhét người mẫu hoặc người nổi tiếng trên mạng. Mọi người đều cần thể diện nên cũng dễ giải quyết. Nhưng mà Vương Nguyên là Vương Tuấn Khải tự muốn giữ bên mình, cô phải coi cậu là gì cũng đã là một vấn đề lớn rồi: "Trả rồi, cứ yên tâm đi."
Tiểu Châu quay người đội mũ lên, nghĩ ôi sao mà đau đầu quá vậy. Muốn cô nghĩ cách đuổi Vương Nguyên đi à, nhưng mà người ta cũng có làm gì đâu, đã vậy trông lại còn ngoan ngoãn, cứ một tiếng chị ơi hai tiếng chị ơi. Nhưng mà đi đâu cũng đem theo một người như này cũng không ổn, fans thì ba đầu sáu tay sẵn, chắc không cần đến hai ngày cũng tìm ra hết thông tin cả tổ tông họ hàng nhà Vương Nguyên rồi.
Vương Nguyên và những nhân viên khác ở lại trong phòng chờ lên máy bay, tiểu Châu thì hỏi nhân viên sân bay mượn một phòng họp nhỏ để mở cuộc họp ngay tại chỗ với Vương Tuấn Khải. Cửa khép hờ để nếu bên ngoài có người còn biết. Hai người đều hạ giọng xuống mức nhỏ nhất có thể, thảo luận vấn đề đi hay ở của Vương Nguyên.
"Tổ tông 18 đời nhà chị cũng đều bị fans cậu đào ra rồi, huống chi Vương Nguyên trước kia còn từng lộ mặt trước công chúng. Thời gian đúng là làm cho fans hồi xưa của Vương Nguyên quên mất cậu ấy. Nhưng mà kiểu gì cũng sẽ có người nhớ. Cậu ấy đi theo cậu với thân phận gì? Vương Nguyên thậm chí còn chẳng phải người trong giới. Nói là nhân viên thì trẻ con 3 tuổi cũng chẳng tin."
Vương Tuấn Khải đương nhiên là cũng hiểu mấy điều này, hắn đưa Vương Nguyên về nhà là vì không nỡ để cậu co ro nằm ngủ ở quán bar. Thế bây giờ hắn không để cho cậu rời đi là vì sao đây? Là vì 50.000 tệ à? Hay là vì không vừa mắt việc Vương Nguyên hạ thấp bản thân. Kể cả bỏ qua việc trước kia hai người từng yêu, thì chỉ cần nhớ đến dáng vẻ của Vương Nguyên hồi xưa, hắn cũng không chịu nổi việc cậu bây giờ sống như thế này. Vì thế giữ cậu lại bên cạnh là một chuyện hết sức dĩ nhiên.
Vương Tuấn Khải tháo kính râm xuống đưa tay xoa xoa thái dương: "Là do tôi thiếu suy nghĩ rồi. Lần này ở Hải Khẩu cũng chỉ có nửa tháng, đoàn làm phim thì lại bảo mật nên không sao. Sau về Bắc Kinh thì chị cho Vương Nguyên qua bên marketing đi."
TIểu Châu ngẩn người ra mấy giây: "Qua bên đó làm gì?"
Vương Tuấn Khải gấp kính lại: "Thì làm việc chứ còn gì nữa. Chị xem lúc nào rảnh thì liên hệ với người bên quán bar xin nghỉ việc cho em ấy đi. Sau đó thì cứ làm theo trình tự bình thường, hợp đồng gì cần phải ký thì chuẩn bị trước đi, lúc nào về Bắc Kinh thì đưa em ấy ký. Về sau lúc chạy lịch trình không đưa em ấy theo nữa, mấy việc khác thì chị để ý dạy chút."
Tiểu Châu rất muốn hỏi Vương Nguyên có thể làm cái gì được, nhưng mà trong lòng cô biết rõ, Vương Nguyên có biết làm gì không căn bản không quan trọng: "Cậu thật sự muốn giữ cậu ta lại đấy à? Cậu chắc chắn đây không phải là một mối rủi ro à? Ý tôi là, bây giờ trong phòng làm việc đều là những người có thể tin tưởng được, lỡ như cậu ta phát hiện ra tin tức về cậu đáng tiền, ảnh chưa công khai của cậu đáng tiền, lịch trình của cậu đáng tiền, thì cậu có chắc là một người thiếu tiền đến mức phải đi làm công việc đó như cậu ta lại không bán đứng cậu không? Cậu chắc chắn mình hiểu rõ cậu ta chứ?"
Vương Tuấn Khải lắc đầu: "Bao nhiêu năm thế rồi ai dám nói là hiểu chứ, nếu thật sự có chuyện đó thì kịp thời giải quyết vậy. Chỉ là bây giờ biết thế này rồi tôi không thể mặc kệ được. Có thể giúp được chút nào thì giúp, cũng không tốn công sức gì. Chứ nếu để em ấy quay về cuộc sống như trước thì lương tâm tôi không yên ổn được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro