[Transfic] Chia lìa - Chương 3.2
Vương Nguyên không hề biết là công việc hát ở quán bar của mình đã bị Vương Tuấn Khải âm thầm chặn mất rồi. Nhưng mà cậu có thể cảm nhận được là nhân viên của hắn không thân thiện với cậu cho lắm. Có điều cũng không có trở ngại gì cả, dù sao ở quán bar còn có đủ hạng người phức tạp hơn, thiếu gì mấy người chỉ vì cậu không cho WeChat liền túm cậu chửi là không biết điều. Nhân viên của Vương Tuấn Khải còn đỡ, ít ra vẫn còn duy trì phép lịch sự cơ bản, vì thế Vương Nguyên đội mũ ngồi một góc ngủ, mặc kệ người khác nghĩ gì thì nghĩ.
Thật ra từ lúc chia tay với Vương Tuấn Khải, cậu rất ít khi mơ thấy hắn, có lẽ là ông trời thấy cậu đáng thương quá nên không nỡ để cậu ngay cả lúc ngủ cũng khóc. Những mà hai lần gần đây thì đều mơ thấy chuyện từ hồi xưa, hôm qua là một lần, bây giờ ngồi mơ màng trong phòng chờ lên máy bay một lúc mà cũng mơ thấy hắn.
Cảnh tượng trong giấc mơ lúc thì là ngày hè của một năm nào đó, Vương Tuấn Khải bỗng khom lưng xuống vác cậu lên vai rồi giẫm trên sóng chạy về phía trước; lúc thì lại là cảnh Vương Tuấn Khải bê một chiếc bánh kem nhỏ hát chúc mừng sinh nhật cậu trong ánh nến. Hắn cười trông rất ngốc, ngay sau đó thì nụ cười này liền biến mất trong ánh nền bập bùng, khung cảnh bỗng dưng tối đen lại giống như nhuốm mực, tiếp đến khung cảnh lại chuyển sang hình ảnh Vương Tuấn Khải nổi giận hung dữ hôm mà hai người chia tay. Hắn nói rất nhiều lời khó nghe mong rằng sẽ lay động được quyết định của cậu.
Từ "em đi rồi thì đừng bao giờ quay lại nữa", đến "cả đời này anh cũng không muốn gặp lại em nữa", hắn còn nói rất nhiều, nhưng mà cuối cùng nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của người kia, Vương Tuấn Khải mới muộn màng nhận ra dù là uy hiếp hay ép buộc thì cậu cũng sẽ không hề lay động. Thế là trong chốc lát hắn liền nhượng bộ xuống nước, hắn chạy theo cậu ra thang máy nói: "Là lỗi của anh."
Nhưng mà lỗi ở đâu thì ngay chính bản thân hắn cũng không biết. Người làm trái lời hứa hẹn là Vương Nguyên, người bỗng dưng kéo vali bỏ đi cũng không phải hắn, nhưng mà hắn đã không còn cách nào khác nữa rồi. Vương Tuấn Khải đi theo sau Vương Nguyên, cậu vẫy tay bắt một chiếc taxi, Vương Tuấn Khải không còn đường lui nữa chỉ đành xuống nước hết mức có thể: "Được thôi, em đi du học cũng được, nhưng mà chúng ta có thể đừng chia tay được không?"
Vương Nguyên mở cửa xe, nước sông cuồn cuộn chảy trong đêm tối. Vương Tuấn Khải giữ tay cậu lại: "Anh chưa nói em đi du học thì chúng ta sẽ phải chia tay mà."
Nhưng mà Vương Nguyên chỉ lặng lẽ rút tay ra khỏi tay hắn.
Tiếng thông báo trong phòng chờ bỗng chốc vang lên, Vương Nguyên bị kéo ra khỏi giấc mơ. Mọi người xung quanh đều đã đứng dậy cầm đồ đạc hành lí. Vương Nguyên vẫn còn hơi mơ màng, vừa mới vươn tay định giúp stylist xách túi đồ make up thì đối phương có vẻ bối rối: "Tôi tự cầm được."
Vương Nguyên hai tay trống không cười nói: "Không sao đâu, dù sao tôi cũng không có đồ gì hết."
Stylist có vẻ khó xử nhìn Vương Tuấn Khải đang ngồi phía đối diện. Hắn gập quyển kịch bản lại rồi khẽ nhìn Vương Nguyên một cái: "Không sao đâu, để em ấy cầm đi."
Thái độ của hắn lạnh nhạt như thể, cái người chạy theo phía sau lưng cậu, cái người cầu xin cậu đừng buông tay kia thật sự chỉ là một giấc mơ không có thật vậy.
Từ lúc máy bay hạ cánh đến lúc ngồi lên xe để đến chỗ quay phim, suốt dọc đường Vương Tuấn Khải đối xử với cậu không khác gì một nhân viên bình thường. Không nhìn nhiều hơn chút nào, cũng không quan tâm hơn, Vương Nguyên không hiểu hắn rốt cuộc giữ cậu lại để làm gì. Đương nhiên là không phải bởi vì vẫn còn vương vấn rồi. Bởi vì cậu đã từng đích thân trải nghiệm Vương Tuấn Khải khi yêu một người sẽ như thế nào, vì thế khi mà hắn không còn tình cảm nữa thì cũng rất dễ nhận thấy.
Vương Nguyên đứng trong đám người lén nhìn hắn. Vương Tuấn Khải đứng giữa sảnh khách sạn nói chuyện với những nhân viên trong đoàn làm phim. Bọn họ bắt tay xong thì huých vai nói lát nữa gặp. Nữ diễn viên xinh đẹp thả mái tóc dài trước ngực, lúc giơ tay lên chào tạm biệt Vương Tuấn Khải, mấy đầu ngón tay đính đá phát sáng lấp lánh.
Hai người họ có vẻ đã rất thân quen rồi, Vương Tuấn Khải cũng khẽ gật đầu chào: "Bye bye."
Lúc người bên nữ diễn viên kia đi xa rồi, tận lúc vào thang máy tiểu Châu mới nhỏ giọng nói: "Vừa nãy lúc xuống máy bay, người quản lý bên cô ta vô cùng xởi lởi gửi tin nhắn cho chị, nói là tiểu Chu nhà bọn họ ngày mai có phim mới công chiếu, ý là muốn cậu share bài để pr giúp."
Vương Tuấn Khải xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, cũng không để tâm lắm: "Share thì share thôi."
Mọi người lần lượt ra khỏi thang máy, tiểu Châu nghĩ một lúc rồi nói: "Chị nghĩ là không ổn. Cô ta là diễn viên dưới chướng công ty chứ không làm độc lập, vì thế gần như là không có tiếng nói gì. Lỡ may công ty bọn họ muốn xào couple với cậu, thì cậu share chẳng khác nào thừa nhận. Mấy cái hashtag chị chỉ cần 1 phút cũng có thể liệt kê ra được 10 cái."
Vệ sĩ đi phía trước mở cửa phòng, các nhân viên kéo vali của Vương Tuấn Khải xếp vào trong rồi ai về phòng người đấy. Vương Nguyên theo sau lưng tiểu Châu đi vào phòng Vương Tuấn Khải. Hắn tháo mấy món đồ trang sức đeo lúc ở sân bay ra để lên bàn, nói: "Chị nhạy cảm quá rồi, cũng không phải ai trong giới này cũng là quỷ hút máu."
TIểu Châu lười tranh luận với hắn, cô huých Vương Nguyên một cái: "Cậu nói xem."
Tự dưng Vương Nguyên bị kéo vào trong câu chuyện: "Nói cái gì ạ?"
"Có nên share không?"
Vương Nguyên nhìn sắc mặt như muốn ăn thịt người của tiểu Châu, đáp: "Không share."
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống, thế là Vương Nguyên lại nói: "Phải share!"
Biểu cảm của tiểu Châu còn hung dữ hơn lúc nãy, thế là Vương Nguyên chỉ đành sửa lại: "Thôi không share."
Vương Tuấn Khải tháo bớt 3 cúc áo, nhìn tiểu Châu phía sau Vương Nguyên: "Em ấy thì hiểu cái quái gì." Nói xong liền quay người đi vào phòng bên trong.
Tiểu Châu lớn tiếng hỏi với theo: "Thế tóm lại có share không!?"
Vương Tuấn Khải im lặng mấy giây rồi nặn ra một câu: "Không share."
Vương Nguyên phải ở lại trong phòng của Vương Tuấn Khải, bởi vì nhân viên các thứ đã báo danh cho đoàn làm phim từ nửa tháng trước xong xuôi hết rồi, có bao nhiêu người ở bao nhiêu phòng đều ghi rõ trong hợp đồng giấy trắng mực đen. Vương Nguyên là một chuyện ngoài dự tính, đột xuất bay theo, đến cả vali còn không có, nên đương nhiên là cũng không có phòng dành cho cậu rồi.
Ý kiến của tiểu Châu là đưa cho Vương Nguyên một cái máy ảnh để cậu làm thợ chụp ảnh phụ. Thế thì chỉ cần đội mũ che mặt đi, thì cũng không ai để ý. Vì thế Vương Tuấn Khải đưa chiếc máy ảnh mà tiểu Châu đã chuẩn bị sẵn cho Vương Nguyên. Cậu không hiểu ý hắn là gì nên lúc cầm máy ảnh trong tay vẫn còn rất ngơ ngác.
Vương Tuấn Khải vừa mới tắm xong lúc này đã thay một bộ đồ thể thao thoải mái, trên đầu vẫn còn trùm khăn, tóc cũng chưa khô hẳn: "Nửa tháng này em sẽ làm thợ chụp phụ tạm thời, cụ thể thì lát nữa đi hỏi những người khác. 50.000 tệ kia tự dùng sức lao động để trả đi."
Tuyệt vời, vậy ý là hắn không muốn lên giường với cậu nữa, Vương Nguyên nghĩ vậy thì yên tâm hơn hẳn. Cậu vừa mày mò nghịch chiếc máy ảnh vừa trả lời hắn. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên còn không biết nút mở ở đâu thì thở dài rồi cúi người chỉ cho cậu. Có lẽ là không chỉ tận nơi nên Vương Nguyên bấm nhầm sang chỗ khác. Thế là hắn vỗ vào tay cậu một cái. Ngón tay hắn hơi lạnh, vẫn còn hơi âm ẩm. Vương Nguyên rụt tay lại nhìn hắn cúi người đến gần hơn rồi đưa tay bấm nút mở. Cậu vô thức vân vê chỗ da thịt mà vừa nãy Vương Tuấn Khải mới chạm vào, bỗng cảm thấy nóng bừng cả lên.
Vương Nguyên lại gật đầu, giống như là không biết nói chuyện. Thì đúng là hai người cũng chẳng có gì để mà nói cả. Vương Tuấn Khải vịn tay vào bàn đứng dậy đi về phòng ngủ. Vương Nguyên cảm thấy thế này cũng rất tốt, có món đồ chơi mới. Cậu cầm máy ảnh lên, nhìn Vương Tuấn Khải mở cửa phòng ngủ rồi đóng lại.
Về sau thì Vương Nguyên như đặt hết tâm tư vào chiếc máy ánh, lúc đi theo Vương Tuấn Khải ra ngoài, cậu cầm máy ảnh chụp một đống thứ linh tinh. Tiểu Châu rất muốn nhắc nhở cậu, thợ chụp phụ nghĩa là chụp hậu trường lúc làm việc. Nhưng mà thấy Vương Nguyên đang hứng thú quá nên là cũng thôi kệ cậu.
Bữa tối của đoàn phim là ở nhà hàng của khách sạn luôn. Thang máy lên đến tầng 12, nữ diễn viên lúc sáng nói chuyện với Vương Tuấn Khải đang đứng sẵn ở cửa. Cô ta đợi Vương Tuấn Khải một cách rất tự nhiên, vừa nhìn thấy hắn thì liền đi ra đón. Giọng rất nhẹ nhàng như thể đang làm nũng: "Đợi anh lâu lắm rồi đấy."
Vương Tuấn Khải đưa tay làm động tác mời rồi cùng cô ta đi vào trong. Nữ diễn viên cười vỗ vai hắn, biên độ động tác rất vừa phải. Tiểu Châu đi theo sau nhìn thế thì chỉ lắc đầu, đang định quay qua tám chuyện với Vương Nguyên thì nhìn thấy cậu đang cầm máy ảnh chụp hai người kia. Tiểu Châu cảm giác tim mình có thể là ngừng đập được luôn, vội vàng giơ tay che camera: "Em trai à, cái này không chụp được đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro