[Transfic] Chia lìa - Chương 4.1
Nhưng mà tiểu Châu không có thời gian để nói với Vương Nguyên cái gì có thể chụp, cái gì không, đây không thuộc phạm vi công việc của cô, cô vẫn còn nhiều việc hơn phải làm. Lịch chụp hình, phỏng vấn nửa tháng sau của Vương Tuấn Khải phải sắp xếp sẵn từ bây giờ rồi, tour concert cũng vẫn còn phải tiếp tục. Thời gian để bọn họ nghỉ ngơi không có bao nhiêu, tiễn Vương Tuấn Khải vào phòng bao xong thì dắt Vương Nguyên ra ngoài chọn một bàn gần nhất để ăn tối. Một đĩa là hoa quả, một đĩa là bánh mì, Vương Nguyên vừa gặm sò điệp nướng muối vừa nhìn Tiểu Chu bên đối diện đang gõ gõ bấm bấm màn hình máy tính bảng, miếng dưa lưới ăn gần năm phút chưa xong, trong lòng bỗng cảm thấy làm việc cho Vương Tuấn Khải đúng là như bị bóc lột.
Vương Nguyên đẩy đĩa sò và cá thu ra giữa bàn, nói: "Chị ơi, hay là chị ăn chút gì trước đi?"
Tiểu Châu lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, Vương Nguyên trông có vẻ rất rụt rè, có lẽ là chưa biết phải giao tiếp thế nào với cô nên là cả cử chỉ và giọng điệu đều hơi dè dặt cẩn thận. Đôi mắt cậu vừa to vừa tròn, nhỏ giọng bảo cô nên ăn cơm trước. Tiểu Châu mặt không thay đổi cảm xúc: "Chị đang giảm cân." Sau đó cô đưa mắt nhìn Vương Nguyên đánh giá một lượt từ trên xuống: "Cậu mới nên ăn nhiều một chút đấy."
Giờ xem tài liệu cũng không vào đầu nữa, cuối cùng thì hôm nay cũng coi như là cô đã hiểu tại sao bạn mình năm đó lại mê Vương Nguyên cỡ vậy. Mẹ nó trông như thế này thì ai mà chịu nổi cơ chứ.
Bữa cơm bên trong phòng còn chưa được tiếng rưỡi thì Vương Tuấn Khải đã nhắn tin bảo tiểu Châu tìm cớ để hắn có thể chuồn. Vừa mở cửa ra thì là cảnh nữ diễn viên đặt một tay trên vai Vương Tuấn Khải rồi dựa vào người hắn. Một tay cô nắm vai áo hắn, cằm dựa vào mu bàn tay, dường như vẫn có khoảng cách nhưng mà cũng vẫn rất gần. Có vẻ là cô ta đã uống say, nên cả người cứ đung đưa không vững. Mái tóc dài rủ trên vai áo khoác Vương Tuấn Khải, giống như một phiến lá câu hồn đoạt mệnh.
Vương Nguyên nghe thấy cô nói: "Em cũng muốn đi xem concert."
Tất cả những người khác ngồi quanh bàn ăn đều nhìn nam nữ chính cười trêu, đúng là người trẻ tuổi.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy tiểu Châu đi vào thì đỡ tay nữ diễn viên để đẩy ra, sau đó đứng thẳng dậy kéo giãn khoảng cách: "Bây giờ tôi vẫn còn có cuộc họp online nên phải đi trước, có việc gì mai đến phim trường rồi nói."
Hắn vô thức muốn nhìn xem Vương Nguyên có thái độ như thế nào. Hắn nhớ trước kia cậu rất hay làm nũng với cả giận dỗi. Chỉ cần hắn đứng gần ai chút thôi là Vương Nguyên sẽ không vui, sẽ bĩu môi xị mặt xuống, ý muốn nói là anh còn không mau dỗ em đi.
Nhưng mà bây giờ Vương Nguyên rất yên lặng, giống như một nhân viên bình thường, đúng tiêu chuẩn, ngoan ngoãn đi theo sau tiểu Châu. Thế là Vương Tuấn Khải vừa đưa tay mở cửa, vừa quay người lại nói với nữ diễn viên: "Tới lúc đó anh sẽ cho người mang mấy chiếc vé đến cho em trước."
Tiểu Châu rất chuyên nghiệp, từ đầu đến cuối nụ cười đều nở trên môi, nhìn không bắt bẻ được gì. Có ai đó bỗng nhiên giả vờ trách, nói: "Tôi cũng muốn." Vương Tuấn Khải chỉ vẫy vẫy tay chào rồi khẽ đóng cửa lại.
Một tấm vé concert của hắn đắt cỡ nào Vương Nguyên hiểu quá rõ, cho dù là mở tour thì cậu cũng chẳng thể giật được. Trong tay phe vé thì giá vé còn bị độn lên gấp vài lần, đương nhiên là cậu càng không mua được rồi. Vì thế hôm đó Vương Nguyên mới đứng ở cửa sau quán bar để nghe tiếng hát của hắn truyền ra từ trong nhà thi đấu. Một mình cậu đứng đó, hút hết điếu này đến điếu khác. Vương Tuấn Khải hát rất hay, cậu còn có thể nhẩm hát theo trong con ngõ vắng vẻ.
Nhưng mà Vương Tuấn Khải thì lại có thể tuỳ ý tặng vé cho người khác. Người xinh đẹp làm nũng cũng đáng tiền thật đấy.
Tiểu Châu vẫn duy trì biểu cảm đúng mực, nhưng mà lời nói ra thì không như thế: "Cậu điên rồi à?"
Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn Vương Nguyên đi phía sau, cậu đang cúi đầu xem ảnh đã chụp hôm nay, mũ lưỡi chai che gần hết mặt, dáng vẻ hoàn toàn không quan tâm đến câu chuyện, hắn đáp: "Người ta cũng đã mở miệng nói đến thế rồi mà."
"Nhưng mà cậu đồng ý có hơi nhanh quá không? Nói là còn chưa chốt cụ thể trạm tiếp theo khó lắm à?"
Vương Tuấn Khải hơi mất kiên nhẫn, trong lòng khó chịu muốn chết: "Có mấy cái vé thôi mà."
Ba người im lặng đi vào thang máy, Vương Tuấn Khải lùi một bước nhỏ đứng cạnh Vương Nguyên: "Ngày mai em tới nhà hàng của khách sạn sớm hơn nửa tiếng, chuẩn bị bữa sáng vào một phòng bao riêng."
Lúc này Vương Nguyên mới ngẩng đầu lên, Vương Tuấn Khải nhìn vào mắt cậu, nhìn khuôn mặt với biểu cảm vô tội đó, hắn nghĩ "quả nhiên là em ấy không quan tâm". Vương Nguyên gật đầu: "Được thôi, thế anh muốn ăn gì?"
Cậu nhìn Vương Tuấn Khải, cố gắng không để bản thân nhìn vào bả vai mà vừa nãy nữ diễn viên đã dựa vào. Nhưng mà mùi nước hoa thì rất nồng, rốt cuộc thì cô ta đã dựa vào Vương Tuấn Khải bao lâu mà mùi hương cũng ngoan cố bám trên người hắn lâu vậy.
Vương Tuấn Khải nói: "Em tự tính đi, thanh đạm một chút. Tôi uống cafe với hoa quả."
TIểu Châu hỏi hắn: "Cậu hẹn ăn sáng với ai vậy."
Vương Tuấn Khải lướt tin nhắn trên điện thoại: "Chu Châu, cô ấy muốn bàn bạc về việc share phim mới."
Tiểu Châu khoanh tay nhìn mấy con sổ trong thang máy, giọng điệu mỉa mai: "Cậu chắc chắn là cô ta chỉ muốn nói chuyện công việc chứ?"
Vương Nguyên thì từ lúc nhìn thấy Vương Tuấn Khải đã không muốn nói chuyện với hắn, cái người này cứ như kiểu mang theo thuốc súng, nói câu nào câu đấy toàn làm người ta khó chịu, thế là cậu hỏi tiểu Châu: "Không phải đã bảo là không share bài hả chị?"
Tiểu Châu nhìn Vương Nguyên nói: "Có lẽ dáng vẻ liễu yếu đào tơ của cổ khiến người ta khó mà từ chối được rồi."
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ghé đầu nói chuyện với tiểu Châu thì càng khó chịu: "Liên quan gì đến em, chuyện của mình lo xong chưa?"
Được thôi, dù sao thì hắn cũng không muốn cậu yên, dù sao thì tính tình hắn cũng đâu có tốt. Nhưng mà cậu cũng chẳng có tư cách đòi Vương Tuấn Khải phải nhẹ nhàng dịu giọng với mình. Đại minh tinh từ nhỏ đã nóng tính, yêu đương xong bị người ta đá rồi ghi hận đến tận bây giờ cũng đâu phải không thể. Thế là Vương Nguyên cố nhẫn nhịn, hỏi: "Thế xin hỏi là bà chủ có kiêng món gì không ạ?"
Nói xong thậm chí cậu còn cười. Vương Nguyên nhớ lúc trước mình cũng từng nói chuyện như thế: em trai mới đến có đáng yêu không, nữ idol mới gặp được lúc đi công tác chắc xinh lắm ha. Sau đấy thì Vương Tuấn Khải sẽ đè cậu lên giường, cù eo cậu đến mức cười không khép được miệng rồi bảo: "Em đừng có nói vớ vẩn."
Cửa thang máy mở ra, Vương Tuấn Khải ra trước, chỉ để lại một câu: "Tránh xoài ra là được."
Hắn không đạt được kết quả mà mình muốn, nhưng mà rốt cuộc thì hắn muốn điều gì đây? Muốn Vương Nguyên ghen tị à? Sau đó thì sao? Hắn sẽ làm gì nhỉ? Hắn chẳng làm được gì hết, hai người sẽ không thể có tiếp phần sau. Tự dưng nói mấy câu vô nghĩa thế thì có ích gì? Thái độ vẫn bình thản lạnh nhạt như thường lệ của Vương Nguyên ngược lại khiến cho hắn tỉnh táo hơn, có lẽ chỉ là thói quen vì đã từng yêu thôi, một thói quen chưa kịp thay đổi.
Hắn nghe tiếng cửa phòng Vương Nguyên khẽ đóng lại liền nghĩ, chỉ cần có thời gian mà thôi.
—-
Ngày hôm sau, lúc tiểu Châu gọi Vương Tuấn Khải dậy thì gặp đúng Vương Nguyên đang vừa ngáp vừa đi về phòng, chiếc mũ che khuất cả nửa mặt. Cậu vẫy vẫy tay: "Phòng ăn sắp xếp xong xuôi rồi. Lúc trong thang máy còn gặp trúng vợ sếp nữa, chị mau đi đi."
Vương Tuấn Khải nghẹn họng, nhất thời không biết nên đính chính nữ diễn viên kia không phải là vợ hắn, hay là nên hỏi Vương Nguyên đã ăn sáng hay chưa. Hắn còn chưa biết phải nói gì thì Vương Nguyên đã vào phòng để tắm rửa thay đồ rồi.
Thật ra bữa sáng không phải là bữa ăn hẹn hò như Vương Nguyên tưởng, cả hai bên đều dắt theo người quản lý. Ăn được nửa bữa thì đạo diễn cũng tới, bàn bạc về kế hoạch quay mấy ngày này. Chu Châu có lịch quay show bị trùng mất 2 ngày, nhưng mà nếu lùi lịch quay thì Vương Tuấn Khải lại cũng không quay được, vì thế đôi bên cứ thương lượng mãi. Buổi trưa còn có buổi phỏng vấn của bên truyền thông, kịch bản được đưa cho từng người trong ê-kíp để rà soát lần cuối rồi mới chuyển cho nghệ sĩ. Quản lý của Chu Châu vừa thương lượng với đạo diễn, năn nỉ rằng nữ diễn viên nhà mình không thể thức quá khuya, vừa nói qua tin nhắn thoại WeChat: "Nhớ xử lý hậu kỳ cho nghệ sĩ nhà tôi cho tử tế đấy nhé."
Tâm tư của Vương Tuấn Khải thì không đặt ở đây, hắn nhìn bát đĩa ngổn ngang trên bàn, nghĩ: thật sự là không có xoài.
Mấy chuyện bàn bạc thương lượng này không phải là việc của hắn, tất cả nhân viên sau khi chốt xong xuôi thì mới đưa cho hắn, sau đó hắn chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được.
Vương Nguyên tắm rửa xong thì xuống nhà hàng khách sạn chờ Vương Tuấn Khải và tiểu Châu. Quần áo vẫn là bộ đồ của hôm trước, nhăn nhăn nhúm nhúm. Cậu không có phiếu ăn sáng, nên là cũng chẳng được ăn gì, không bằng đứng chờ ở cửa luôn. Một lúc sau thì Vương Tuấn Khải đi ra, nữ diễn viên đang hot thì cũng chỉ có thể đi theo sau lưng hắn. Những vị khách khác trong nhà hàng vội vàng cầm điện thoại lên quay phim chụp ảnh, nhốn nháo nói "là Vương Tuấn Khải đấy". Vương Nguyên nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu lên nhìn, bao nhiêu ống kính hướng theo hắn không ngừng chụp. Tất cả mọi người đều dõi theo, đều phấn khích. Vương Nguyên lùi về sau, đến khi lùi vào tận trong góc.
Công việc của thợ chụp phụ là yên lặng đi phía sau hắn, ghi lại mỗi một khoảnh khắc trong ngày lúc hắn làm việc. Vương Nguyên có thể đường đường chính chính ngắm nhìn Vương Tuấn Khải, mỗi một giây một phút đều có thể nhìn hắn.
Nhìn hắn bước xuống xe, gió thổi làm vạt áo bay bay, sau đó thì hắn sẽ đi một mạch về phía trước không ngoảnh đầu lại. Nhìn hắn thay đồ diễn cầm kịch bản, xung quanh có rất nhiều người khác. Nhìn hắn với đạo diễn cười cười nói nói chỉ vào máy quay nói mấy thuật ngữ mà cậu nghe không hiểu. Vương Nguyên cầm máy ảnh chụp lại rất nhiều khoảnh khắc của Vương Tuấn Khải. Cậu nghĩ như thế này cũng rất tốt, hắn vẫn đang đi thật tốt trên con đường của chính mình.
Bản thân cậu không tạo thành vướng bận gì cả, chỉ là hai đường thẳng song song giao nhau trong chốc lát. Vương Tuấn Khải có thể cứ thế mà lao về phía trước không chút do dự, như vậy cũng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro