[Transfic] Chia lìa - Chương 5.1
Tiểu Châu chuẩn bị thêm hai bộ đồ sạch cho Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải ngồi trên chiếc sofa trong phòng, từ đầu tới cuối đều không ngẩng đầu lên, vì thế Vương Nguyên đương nhiên cũng không chủ động hỏi cái gì. Hai người vô cùng ăn ý duy trì sự im lặng này. Một người không có tư cách để hỏi, còn người kia cũng không có tư cách để giải thích.
Thật ra ba bộ đồ thì cũng không đủ để thay. Vương Nguyên chỉ đành mỗi ngày lúc đêm đi tắm sẽ giặt tay luôn. Nhưng mà quần áo chẳng thể nào vắt khô được, giặt xong phơi 2,3 ngày vẫn ẩm. Được cái là từ hôm đó về sau Vương Tuấn Khải không hay bắt cậu đi theo nữa, nên Vương Nguyên cũng nhàn nhã hơn nhiều, ít nhất thì cũng có thời gian để giặt quần áo.
Buổi tiệc đóng máy được tổ chức trong nhà hàng khách sạn, tất cả các nhân viên của đoàn làm phim đều có mặt. Vương Nguyên cầm máy ảnh hướng về phía Vương Tuấn Khải đang cầm ly rượu đứng trên khán đài nói những lời khách sáo. Lúc tiệc tan, những thành viên nòng cốt của đoàn phim vẫn còn đi ca hai, phó đạo diễn đã bao sẵn một phòng ở quán bar. Thường thì những buổi tụ tập riêng tư như thế này Vương Tuấn Khải sẽ chỉ để tiểu Châu đi cùng. Mười mấy con người chui vào trong chiếc xe màu đen, còn Vương Nguyên thì tự mình quay về phòng.
Cũng phải hơn nửa tháng rồi cậu không tới quán bar đi làm, mà ông chủ cũng không gọi điện thoại hỏi han gì. Có điều, lúc vào đó làm cũng chẳng ký hợp đồng gì cả, ai đi thì đi thôi. Có khi mới tối hôm trước còn hát chung với nhau, hôm sau đã không thấy bóng dáng đâu cũng là chuyện bình thường. Ai cũng ra đi đột ngột và lặng lẽ. Thu nhập của họ hoàn toàn dựa vào tiền hoa hồng từ việc bán rượu và hát. Cậu không đến đó thì vẫn có đầy người khác hát hò nhảy nhót, cũng không thiếu gì một người. Nhưng mà Vương Nguyên thì lại luôn cần công việc này.
Vương Nguyên nhìn danh bạ điện thoại lướt lên lướt xuống một hồi, cuối cùng cậu vẫn quyết định thử hỏi về 50.000 tệ đó, và về việc liệu còn có thể đi làm nữa không. Ở chỗ làm đêm rất khó nghe điện thoại, gọi đến lần thứ ba bên kia mới bắt máy trong tiếng ồn ào hỗn tạp. Điều nằm ngoài dự đoán của Vương Nguyên là ông chủ xưa nay khắt khe lại không hề mở miệng gây khó dễ cho cậu. Thái độ của ông ta dễ chịu hơn nhiều, khác hẳn hồi xưa, còn hỏi cậu dạo này sống có "thoải mái" không.
Vương Nguyên không hiểu ý là sao nhưng vẫn nói tiếp: "Không phải tôi cố tình không đi làm đâu, tôi bị sếp Vương đưa đi Hải Khẩu rồi."
Bên kia tỏ vẻ sâu xa đáp: "Tôi hiểu mà, tôi hiểu hết."
Vương Nguyên cũng không biết là ông ta hiểu cái gì: "Chắc qua hai ngày nữa là tôi về rồi, tôi có thể đi làm ở quán tiếp không?"
Ông chủ có vẻ là đi ra một chỗ yên tĩnh hơn, âm thanh ồn ào bên đó nhỏ hơn hẳn: "Cậu nói đùa đấy à, người kia chẳng lẽ lại không nuôi nổi một mình cậu hả?"
Lúc này Vương Nguyên mới biết là ông ta đã hiểu nhầm: "Không phải đâu, tôi với anh ta không có gì hết. Ông đừng có nói linh tinh mấy chuyện này ra ngoài. Chủ yếu tôi gọi là để hỏi tôi có thể về quán bar làm tiếp không thôi?"
Ông chủ chỉ cảm thấy Vương Nguyên đang làm bộ làm tịch: "Sếp Vương bên đó đã cho người tới xin nghỉ việc giúp cậu rồi. Giờ cậu quay về làm, liệu cậu ta có vừa lòng nổi không? Tôi không dám đắc tội đâu nha."
Đến tận lúc này Vương Nguyên mới muộn màng biết tin mình đã chính thức trở thành một kẻ thất nghiệp: "Tôi đâu có nói là không làm tiếp, mà tôi còn muốn hỏi về 50.000 tệ...."
Vừa nhắc đến tiền là thái độ của người bên kia không còn dễ chịu nữa: "Tiểu Nguyên à, cậu nói thế làm tôi buồn vô cùng đấy. Cậu có thể lên được giường của sếp Vương là do tôi mặt dày đẩy lên đấy, cậu thử hỏi xem bao nhiêu người trong quán ước ao được như vậy hả?"
Mỗi một câu của ông ta đều như đang nói: cậu đúng là không biết điều. Cũng có nghĩa là 50.000 tệ này cậu chắc chắn sẽ không lấy được một xu nào, coi như nửa tháng này đi làm không công cho Vương Tuấn Khải. Nhưng mà so với điều này thì việc duy trì thu nhập còn quan trọng hơn, mỗi tháng cậu đều cần số tiền này, vì thế Vương Nguyên chỉ đành đáp ok, cảm ơn ông chủ, mong ông cho tôi thêm một cơ hội.
Sáng hôm sau là phải thu dọn hành lý để về Bắc Kinh, nên dù lúc này thương lượng thất bại thì Vương Nguyên cũng không kịp buồn. Cậu phải giặt sạch bộ đồ trên người này rồi dùng máy sấy tóc để sấy khô. Vương Nguyên đi vào phòng tắm, sợ là bộ đồ sẽ bị ướt lúc giặt đồ nên cậu chỉ đành cởi áo, mặc mỗi chiếc quần thể thao của Vương Tuấn Khải. Eo quần hơi rộng, buộc dây chặt hết cỡ rồi vẫn lỏng lẻo, nên cậu chỉ đành gấp ống quần lên một khúc.
Vương Nguyên treo mấy chiếc áo phông lên dây phơi rồi sấy từng chiếc một. Đang làm thì nghe thấy có tiếng mở cửa bên ngoài. Cậu nghe thấy Vương Tuấn Khải chào tạm biệt ai đó. Vương Nguyên cầm máy sấy trong tay ngẩn người rồi nghĩ, có nên hỏi việc hắn xin nghỉ việc cho cậu là ý gì không nhỉ. Thật ra cũng không có gì để hỏi cả, đây đều là chuyện của cậu, Vương Tuấn Khải có tự ý quyết định thì cũng không thể đại diện cho cậu được. Cùng lắm thì mấy nữa qua quán bar năn nỉ ông chủ mấy câu. Dù sao thì chỗ đó cũng không cần ký hợp đồng gì cả.
Ngay sau đó cửa phòng tắm bị mở ra, Vương Nguyên giật bắn mình. Vương Tuấn Khải lao vào ôm lấy bồn vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Vì nhà tắm ở gian ngoài gần hơn nên Vương Tuấn Khải mới không vào phòng tắm riêng trong phòng ngủ của hắn. Vừa nãy còn có thể đứng ngay ngắn ở cửa chào tạm biệt đã là cực hạn rồi, dạ dày chướng đến mức buồn nôn. Rượu đỏ rượu trắng lúc nãy uống trộn lẫn vào nhau, nồng độ cồn làm cả người hắn nóng bừng lên. Lúc này chỉ cảm thấy có thể nôn ra mật được luôn.
Vương Nguyên mặc áo lên người, rồi đi rót cho hắn một cốc nước. Lúc quay lại nhà tắm thì Vương Tuấn Khải đang vùi mặt vào trong bồn nước, tóc mái bồng bềnh nổi trên mặt nước. Vòi nước không đóng lại vẫn đang chảy xối xả, cả người hắn trông như một cái xác trôi. Vương Nguyên sợ chết khiếp, cậu kéo mạnh cánh tay hắn lôi hắn đứng dậy: "Anh có bị điên không hả!?"
Vương Tuấn Khải vịn hai tay lên bồn rửa mặt hít thở, nước trên tóc chảy xuống ròng ròng, ngực áo cũng ướt cả một khoảng lớn. Vương Nguyên rút một chiếc khăn tắm, mạnh tay lau giúp hắn vài cái rồi nói: "Tự mình lau tóc đi!"
Vương Tuấn Khải cầm lấy khăn vắt lên cổ, sau đó hơi quay đầu lại nhìn Vương Nguyên: "Em cũng biết nổi giận cơ à?"
Hắn ngâm mặt trong nước lạnh một lúc cũng không giảm bớt được men rượu, môi và vành tai của hắn vẫn đỏ bừng. Việc Vương Nguyên nổi giận giống như một chuyện kỳ lạ khó tin, vì thế hắn lại hỏi: "Tại sao em nổi giận?"
Vương Nguyên đặt cốc nước lên trên thành bồn: "Anh mà chết ở đây thì ngày mai tôi sẽ phải đền bù đến mức tán gia bại sản. Anh muốn chết thì ra ngoài mà chết."
Vương Tuấn Khải bắt đầu cười, giống như vừa nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm: "Là như vậy à? Thế tôi ra ngoài chết." Nói xong thì hắn đi ra ngoài thật, cả người nồng nặc mùi rượu, bước chân cũng loạng choạng.
Vương Nguyên không còn cách nào để đối phó với một tên say rượu, vì thế chỉ đành nhượng bộ, cậu giữ tay hắn lại: "Anh....anh về phòng ngủ đi."
Vương Tuấn Khải nhìn tay cậu, lòng bàn tay ấm nóng kề sát trên da thịt. Vương Nguyên hơi dùng sức, như thể sợ hắn sẽ chạy ra ngoài làm mấy chuyện đáng xấu hổ: "Thế em tức giận cái gì?"
"Tức anh thiếu kỹ năng sống."
Vương Tuấn Khải lắc đầu: "Không phải chuyện này."
Vương Nguyên giả bộ không hiểu hắn muốn nói chuyện gì, một tay đỡ khuỷu tay của Vương Tuấn Khải, miệng nói: "Về phòng ngủ đi."
Vương Tuấn Khải đừng lì tại chỗ không chịu đi, cái kiểu ngang ngược chai mặt này rất giống hồi xưa: "Đang nói cái hôm mà em trốn vào trong lối thoát an toàn."
Vương Nguyên nhìn tay Vương Tuấn Khải: "Chỉ là tôi buồn ngủ thôi."
"Em đã tức giận đúng không?" Vương Tuấn Khải cứ khăng khăng với một đáp án.
Vương Nguyên thở dài: "Không phải, rốt cuộc thì anh đang nghĩ cái gì vậy." Nói xong lại ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải. Ánh mắt hắn hơi mơ màng, cũng không biết là có nghe lọt câu nào vào tai không nữa: "Tôi có gì để tức giận cơ chứ, anh không làm gì sai hết. Mọi chuyện vốn dĩ nên như vậy, vì thế chẳng có gì không tốt cả."
Cậu trả lời xong thì định dìu Vương Tuấn Khải về phòng ngủ. Hắn vẫn không chịu đi, chân như mọc rễ tại chỗ: "Thế tại sao em lại trốn vào trong đó."
"Vương Tuấn Khải, tôi buồn ngủ rồi. Anh nói thẳng luôn là anh muốn nghe cái gì đi để tôi nói cho anh nghe, như thế có được không?"
Thái độ Vương Nguyên vẫn rất lý trí, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ con không hiểu chuyện. Mà hắn chính là đứa trẻ con ngang bướng đó. Người ta đã nói là không có gì hết, không tức giận rồi, nhưng hắn vẫn lăn lộn giãy giụa đòi người ta nói dối thì mới chịu. Sau đó Vương Nguyên sẽ giống như trước kia nhìn hắn từ trên xuống một cách đầy thương hại. Lúc đó hắn chỉ mong Vương Nguyên có thể yêu mình một chút, nhưng mà dù chỉ là một chút thôi thì hắn cũng không đòi được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro