[Transfic] Chia lìa - Chương 5.2




Vương Tuấn Khải hất tay Vương Nguyên ra, không muốn nhìn cậu nữa: "Lúc nào em cũng như thế này." Nói xong thì tự mình chầm chậm đi về phòng. Chân hắn mềm nhũn, dép lê quẹt xuống mặt đất từng tiếng vừa dài vừa nặng nề, trông bộ dạng hệt như hắn mới là cái người chịu nhiều ấm ức, tủi thân nhất thế giới.

Vương Nguyên cảm thấy con người này thật nực cười. Bọn họ đã chia tay rất lâu rồi, lâu đến mức còn dài hơn thời gian mà cả hai ở bên nhau. Vương Tuấn Khải có tư cách gì mà nói "lúc nào em cũng như thế này", trong khi rõ ràng là hắn mới là người không biết gì cả. Những năm nay cậu đã sống như thế nào, đã đánh đổi bao nhiêu, hắn không biết một cái gì hết.

Vương Tuấn Khải từ trước đến giờ vẫn sống như một đứa trẻ con ngang ngược bướng bỉnh, sỉ nhục cậu, kiểm soát cậu, tình nồng ý mật với người khác trước mặt cậu xong lại còn yêu cầu cậu phải ghen tị phải tức giận.

"Tôi luôn như thế nào cơ? Vương Tuấn Khải, ngay cả tôi cũng không biết. Nhưng mà anh thì tôi biết, tất cả những thủ đoạn trẻ con đó đều là do anh tự nghĩ mình đúng. Tất cả kẹo trên đời này đều phải rơi vào túi anh à? Tôi biết anh muốn nghe cái gì, nhưng mà tôi nói cho anh biết, tôi không quan tâm. Dù anh với người khác có yêu nhau, hay hôn nhau, tôi cũng không hề quan tâm. Nếu mà anh không khắt khe với tôi thế thì có khi vài năm nữa tôi còn có thể gửi phong bì chúc hai người sớm sinh quý tử, đầu bạc răng long đấy!"

Vương Tuấn Khải cảm thấy vẫn là Vương Nguyên hiểu hắn nhất. Bao nhiêu năm lăn lộn trong giới giải trí, trên mạng đầy rẫy những lời mắng chửi sỉ nhục, nhưng mà chưa có một cái nào chí mạng với hắn như lời mà cậu nói. Mỗi một chữ đều như những nhát dao đâm thẳng vào tim hắn.

Vương Tuấn Khải xoay người bước lại gần Vương Nguyên rồi ném chiếc khăn bông lên mặt cậu. Chiếc khăn va vào cằm Vương Nguyên làm đỏ cả một khoảng nhỏ. Nhưng mà cậu vẫn đứng yên tại chỗ không hề lùi một bước nào: "Bao nhiêu năm thế rồi, đừng nói là anh vẫn chưa move on được đấy nhé?"

Vừa dứt lời, Vương Tuấn Khải liền ghìm chặt lấy tay cậu, dùng sức kéo cậu vào trong phòng ngủ. Vương Nguyên giằng co với hắn, cố gắng hết sức để vùng ra, nhưng mà dép khách sạn quá mỏng, vừa mỏng vừa trơn, lại thêm sức lực cậu đó giờ không bằng Vương Tuấn Khải nên không thành công. Vương Nguyên phản ứng quá quyết liệt, điều này làm Vương Tuấn Khải còn phát điên hơn. Hắn kéo Vương Nguyên tới trước mặt: "Em quá tự tin rồi, em nhìn lại xem bản thân bây giờ như thế nào trước đi. Hồi đó là em quay lưng bỏ đi, tôi còn tưởng tương lai em sẽ tươi sáng xán lạn thế nào cơ. Rồi cuối cùng thì sao, tự hạ thấp bản thân đến quán bar làm. Đúng là tôi vẫn còn thích, nhưng mà dù vậy thì cũng là thích Vương Nguyên của trước kia, không phải bây giờ."

Hắn đưa tay bóp cằm Vương Nguyên, kéo cậu đến gần hơn: "Tôi còn phải cảm ơn em vì đã khiến cho tôi hiểu rõ rằng, người tôi thích đã đi mất từ 4 năm trước rồi, và cũng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa."

Vương Nguyên nhìn hắn, mắt càng lúc càng đỏ hoe: "Vốn dĩ là không thể trở lại được, anh nên biết điều đó tứ sớm mới phải."

Cánh cửa phòng ngủ chính vừa dày vừa nặng, khi bị đập lại phát ra tiếng vô cùng nặng nề. Đôi dép mỏng bị vướng trên thảm rơi lại phía sau, Vương Nguyên đi chân trần suýt bị Vương Tuấn Khải giẫm trúng mấy lần. Giày thể thao của hắn va vào chân Vương Nguyên, vừa cứng vừa đau. Vương Nguyên vùng vẫy trong lòng hắn, nghe hắn mắng: "Giả vờ cái gì mà giả vờ."

Vương Nguyên không muốn khóc, nhưng mà nước mắt sinh lý không kìm lại được. Ngay cả cậu cũng không ý thức được là đuôi mắt mình lúc này đã ướt đẫm. Cậu đang tủi thân, cậu thật sự rất buồn, sao Vương Tuấn Khải có thể nghĩ cậu như vậy.

Hơi thở mang theo men rượu, đôi môi ẩm ướt nóng hổi của hắn chạm vào môi cậu. Vương Tuấn Khải giống như một con cún gặm cắn môi Vương Nguyên, khiến đầu lưỡi cậu cũng ân ẩn đau. Trong miệng toàn là mùi rượu mà Vương Tuấn Khải truyền qua. Vương Nguyên không muốn hôn hắn, cậu chê bẩn. Cái miệng bị người khác hôn qua rồi thì mẹ kiếp đừng có chạm vào cậu. Nhưng mà Vương Nguyên cũng không thể nói như thế, chỉ đành tranh thủ lúc cả hai tách ra, nói: "Anh có thấy ghê không hả?"

Vương Tuấn Khải sáp đến rất gần, áp sát cậu lên cửa: "Em đừng có kén cá chọn canh nữa. Tôi cũng không muốn đâu, nhưng mà tôi trả tiền cho em thì tôi cũng phải được tiêu chứ đúng không? Em nói lại tôi nghe xem, bình thường mấy người ở quán bar thu tiền như thế nào cơ?" Hắn vừa nói, ngón tay vừa vân vê môi Vương Nguyên: "Dùng miệng một lần thì bao nhiêu? Có điều kỹ năng của em có thành thạo không, lỡ may cắn phải tôi thì sao?"

Hơi men và những lời lẽ tục tĩu từ miệng hắn quấn lấy Vương Nguyên. Cậu vừa giận vừa cuống, đưa tay bịt miệng Vương Tuấn Khải. Mắng người thì cậu biết, nhưng bảo cậu so xem ai mặt dày hơn thì quả thật là cậu không làm được.

Về sau Vương Tuấn Khải tự lầm bầm nói nhỏ "thôi bỏ đi", Vương Nguyên còn chưa kịp phản ứng xem hắn thôi cái gì thì bỗng dưng phía dưới trống không. Vương Tuấn Khải khẽ kéo một cái, chiếc quần rộng đã tụt xuống dưới, mắc ở cổ chân. Hai chân Vương Nguyên bỗng mềm nhũn, ngay sau đó thì bị người kia vác lên. Lòng bàn tay nóng hổi của Vương Tuấn Khải nắm lấy mông cậu cách một lớp vải quần lót. Cuối cùng, hắn cúi người ném cậu lên giường.

Vương Nguyên vừa mới định chống tay ngồi dậy thì Vương Tuấn Khải đã quỳ một gối chặn giữa hai chân cậu. Hắn nhìn từ trên cao xuống, ánh trăng từ bên ngoài hắt sáng cả chiếc giường, đổ bóng giữa hai chân Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải nhìn cậu nói: "Dù sao thì em cũng cần tiền, không bằng cứ nằm ngửa ra mà kiếm đi."

------

p/s: iem nào chưa đủ 18 thì dừng lại ở đây được rồi hẹ hẹ, phần tiếp theo sẽ là chuyện mà ai cũm bíc là chuyện gì đó 👀 Này thì kêu "tôi với ẻm chỉ là đồng nghiệp cũ, tôi không ngủ với ẻm, tôi có bệnh sạch sẽ" nèk :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro