[Transfic] Chia lìa - Chương 5.3
Giọng hắn rất nhẹ, nhưng sức lực thì lớn, hắn dùng đầu gối tách hai chân Vương Nguyên ra. Nhưng mà cậu không chịu ngoan ngoãn phối hợp, vừa đẩy vừa làm loạn. Vương Tuấn Khải vốn dĩ đã đau đầu, hắn lười giằng co với cậu, thế là dùng sức lật người Vương Nguyên lại, sau đó túm ngược hai tay cậu về phía sau. Một tay hắn giữ hai tay Vương Nguyên, tay còn lại tháo thắt lưng, cuối cùng thì dứt khoát dùng thắt lưng trói hai tay cậu lại.
Lúc bị lật người nằm sấp xuống, quần lót bị xê dịch sang một bên, vì thế lúc này một bên cánh mông mềm mại trắng nõn đập ngay vào mắt Vương Tuấn Khải. Cả người Vương Nguyên đều cứng ngắc, thậm chí còn hơi run rẩy. Cậu không nói được lời nào, mặt vùi xuống giường. Cậu thấy Vương Tuấn Khải rướn người lấy thứ gì đó ở tủ đầu giường rồi đóng sầm lại.
Sau đó thì là tiếng thứ gì đó bị xé ra, chất gel lành lạnh man mát rơi lên mông cậu rồi dần dần trượt xuống. Ngón tay Vương Tuấn Khải dịch chuyển xuống dưới. Quần lót bị kẹp giữa hai cánh mông cũng bị làm cho ướt đẫm. Vương Nguyên có thể cảm nhận được ngón tay hắn sờ loạn bên trong. Tinh khí của cậu tì xuống giường, kẹp giữa bụng dưới và ga giường cọ sát, vừa đau vừa thoải mái.
Vương Tuấn Khải có vẻ là nghịch chán rồi, ngón tay đẫm gel dần dần tiến vào trong. Quần lót làm vướng tay nên hắn dừng lại lột ra. Trán Vương Nguyên tì xuống giường, lưng hơi cong lên, cậu có thể cảm nhận được Vương Tuấn Khải không hề nể nang gì bóp chặt mông cậu rồi đưa ngón tay vào bên trong, vừa đau vừa chướng. Hai tay bị trói sau lưng bắt đầu trở nên tê dại.
Vương Tuấn Khải luồn một cánh tay xuống dưới ôm eo Vương Nguyên nhấc lên, sau đó với chiếc gối chèn xuống dưới, thế là mông cậu hơi hướng lên trên đối diện với hắn. Tiếp đến Vương Tuấn Khải cầm tinh khí của mình, đặt lên mông Vương Nguyên cọ sát vài lần. Tinh khí thô dài không ngừng ma sát lên mông của cậu, mấy lần sượt qua hậu huyệt. Vương Nguyên có thể cảm nhận được dịch thể dinh dính tiết ra từ tinh khí của hắn. Cậu thở dốc, trong lòng thầm mong Vương Tuấn Khải sẽ cọ mạnh hơn chút.
Tiếp đến đầu tinh khí chọc vào mông Vương Nguyên, hậu huyệt ẩm ướt như một chiếc miệng nhỏ đói khát mời gọi Vương Tuấn Khải. Hắn dùng tay thô bạo tách hai cánh mông cậu ra, nơi tiếp nhận hắn ở ngay trước mặt. Vương Nguyên quá chặt, bên trong co rút đến mức làm hắn phát đau. Hắn dùng sức đâm vào trong, tràng đạo nóng hổi như mọc ra những chiếc xúc tu dịu dàng hút chặt lấy tinh khí của hắn. Vương Tuấn Khải thoải mái đến mức mồ hôi đầm đìa. Hắn nhìn chăm chăm bờ mông trắng nón hơi cong lên và chiếc eo thon nhỏ của cậu. Vương Nguyên bị từng động tác đâm rút của Vương Tuấn Khải làm cho không nói được lời nào, chiếc mông không ngừng lắc lư như từng đợt sóng.
Tinh khí sẫm màu không ngừng rút ra đâm vào, cơ thể Vương Nguyên dần dần như bị tách ra. Vương Tuấn Khải nằm sấp sau lưng cậu giống như một con cún không ngừng cử động. Cổ và má Vương Nguyên đều là nước bọt của con cún này, bả vai bị hắn gặm cắn đến mức in dấu răng. Cậu cảm nhận được động tác của Vương Tuấn Khải ngày càng nhanh, hơi thở ngày càng nặng nề, âm thanh da thịt va vào nhau ngày càng lớn. Mỗi một lần hắn đều tiến vào rất sâu, làm cho da đầu Vương Nguyên tê dại. Lúc đầu cậu vẫn còn có thể kìm nén, về sau thì chỉ còn biết rên rỉ. Vương Tuấn Khải thấy thế thì lại càng dùng sức hơn, tiếng thở dốc nặng nề hơn, lẫn vào cùng với tiếng rên của Vương Nguyên.
Vương Nguyên nằm sấp trên giường chỉ thấy mắt nhoè đi, trong đầu lúc thì là hình ảnh chiếc giường ở khách sạn 5 sao, lúc lại là chiếc giường nhỏ ở công ty 4 năm về trước. Có vài khoảnh khắc cậu còn không phân biệt được đây là ngày tháng năm nào. Vương Tuấn Khải tháo chiếc thắt lưng buộc tay Vương Nguyên ra, lật người cậu lại đối diện với mình. Tinh khí Vương Nguyên đỏ hồng dựng lên. Vương Tuấn Khải quỳ giữa hai chân cậu đưa tay cởi áo ra. Có lẽ là dạo này hắn đang tập gym, vì thế bắp tay cũng thô hơn một chút. Hắn cầm lấy tinh khí của Vương Nguyên, giúp cậu giải quyết. Vương Nguyên mơ màng nhìn cơ bắp của hắn nhấp nhô, cảm giác bản thân như thể lúc chìm lúc nổi. Vương Nguyên cảm giác mình sắp không thể thở được, Vương Tuấn Khải quá hiểu cậu. Lúc sắp bắn thì hắn dùng ngón tay chặn lại. Vương Nguyên chuẩn bị mở miệng mắng hắn thì hắn cúi xuống hôn cậu, chặn miệng không để cho cậu nói được lời nào.
Sau đó Vương Tuấn Khải một tay nhấc mông Vương Nguyên lên, tinh dịch chảy xuống đầy trên đùi. Tinh khí của hắn lại lần nữa cứng lên, Vương Tuấn Khải tiếp tục tiến vào lần hai. Tinh dịch dinh dính lẫn vào với dịch thể của Vương Nguyên, mỗi lần cử động đều phát ra âm thanh. Hai chân Vương Nguyên bị tách ra rất rộng, bắp chân tựa như cành cây khẳng khuyu không ngừng đung đưa trong ánh trăng. Vương Tuấn Khải sáp đến rất gần, hơi thở ngay cạnh bên tai. Mồ hôi hắn chảy xuống vai Vương Nguyên. Cậu bị hắn làm đến mức ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Vương Nguyên nhìn hàng lông mi vừa đen vừa ướt của Vương Tuấn Khải, vô thức giơ tay sờ lên khoé miệng hắn. Nơi mà đã bị Chu Châu chạm vào.
Vương Nguyên cuối cùng mới lộ ra một chút sự mềm mại. Vương Tuấn Khải nhìn đôi mắt mơ màng của cậu. Hắn nghĩ lẽ ra nên ném em ấy lên giường từ sớm rồi mới phải. Nếu em ấy nói mấy lời khó nghe thì dùng tinh khí chặn miệng em ấy lại. Nếu em ấy trưng cái vẻ lạnh nhạt không yêu một ai hết, thì cứ đâm vào đến khi em ấy không nói được câu gì hoàn chỉnh nữa, như vậy kiểu gì cũng sẽ phải ngoan ngoãn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro