[Transfic] Chia lìa - Chương 6.1
Vương Nguyên ngủ rất nông, đến mức mà cậu còn không biết là rốt cuộc mình đã ngủ hay chưa. Mùi rượu trong phòng đã tan biến hết, bên ngoài không biết là công trường nào đã bắt đầu thi công, tiếng máy khoan ầm ầm từ phía xa vọng lại.
Ánh đèn chiếu hắt lên cửa sổ khiến căn phòng hơi sáng. Vương Nguyên ngày càng tỉnh táo, cậu xoa đùi rồi chậm rãi ngồi dậy. Trong chăn vẫn còn hơi ẩm, không rõ là mồ hôi hay thứ gì khác. Vương Tuấn Khải dang tay dang chân ngủ rất say, cánh tay phải của hắn duỗi sang phía Vương Nguyên, để cậu gối đầu từ qua đến giờ.
Vương Nguyên khẽ "ê" một tiếng gọi hắn, nhưng mà Vương Tuấn Khải vẫn ngủ rất say, hơi thở đều đều. Tính chi li ra thì đây là lần đầu tiên bọn họ làm tình xong mà vẫn nằm ngủ cùng một giường cả đêm. Hồi trước lúc mười mấy tuổi thì hôm nào cũng phải về nhà. Thỉnh thoảng ở bên ngoài ghi hình qua đêm thì lại phải ngủ chung với những người khác nữa, vì thế hai người chỉ có thể trốn vào nhà tắm để làm. Lúc đầu nói lý do là tắm chung một cách rất đường hoàng, nhưng mà vào đến bên trong thì chen chúc dưới vòi hoa sen làm tình. Tiếng nước chảy sẽ át đi tiếng rên rỉ trong cổ họng. Hồi đó mỗi lần làm là cả hai đều sẽ quên trời quên đất.
Vì thế đây là lần đầu tiên cậu ngủ trong lòng Vương Tuấn Khải, tuy là chỉ có hai tiếng đồng hồ. Vương Nguyên chống tay ngồi dậy nhìn hắn. Lúc ngủ trông hắn không còn hung dữ như lúc tỉnh nữa. Thần xui quỷ khiến thế nào, Vương Nguyên bỗng đưa tay véo mũi hắn. Vương Tuấn Khải động đậy người kêu vài tiếng, cậu thấy hắn đáng yêu nhưng mà không tài nào cười nổi. Trái tim như bị nhỏ chanh chua loét. Vương Nguyên chỉ đành thở dài để tự xoa dịu, sau đó vén chăn xuống giường.
Lúc Vương Tuấn Khải tỉnh dậy thì đã là trưa rồi. Đêm qua hắn uống nhiều, uống xong lại đè Vương Nguyên ra làm, nên là về sau làm xong thì ngủ đến mức quên trời quên đất. Tiếng sửa đường bên ngoài ồn thế mà cũng không làm hắn tỉnh. Vương Tuấn Khải mơ màng lật người, nhưng mà bên cạnh trống không. Lúc này hắn mới chịu mở mắt, nhìn quanh phòng một lượt nhưng mà không thấy ai hết.
Bên ngoài có tiếng ồn ào, Vương Tuấn Khải với chiếc áo đầu giường mặc lên người rồi mở cửa phòng đi ra. Các nhân viên phòng làm việc ai nấy đều vội vàng thu dọn đồ đạc để về Bắc Kinh, 5,6 chiếc vali bày la liệt trên nền nhà.
Tiểu Châu chỉ hộp trang sức của nhãn hàng cần đeo lúc ra sân bay, sau đó ngửa cổ nhìn Vương Tuấn Khải. Cô tiện tay cầm cốc americano trên bàn đưa cho hắn. Cafe đá lạnh đến mức khiến hắn tỉnh táo hẳn. Vương Tuấn Khải cau mày uống một ngụm to. Tiểu Châu chỉ lên bàn: "Vẫn còn đấy, cậu uống nhiều chút. Uống đến khi nào người hết sưng cho chị."
Vương Tuấn Khải cầm cốc cafe uống như uống thuốc trung y, đầu tóc vẫn còn rối bù. Hắn đảo mắt nhìn trong phòng một lượt nhưng mà không thấy Vương Nguyên. Hắn uống xong một cốc rồi thì giả bộ vô tình, hỏi: "Vương Nguyên đâu rồi?"
Tiểu Châu liếc hắn: "Cậu với cậu ta ngủ chung một phòng mà giờ lại hỏi chị à?"
Cuối cùng dưới sự áp bức của Vương Tuấn Khải, tiểu Châu chỉ đành gác lại công việc trong tay để tra thông tin chuyến bay cho hắn. Cuối cùng tra ra kết quả là Vương Nguyên chạy rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn thì giờ này chắc đang trong phòng chờ lên máy bay. Tiểu Châu lắc đầu chậc chậc hai tiếng: "Ông chủ à, bây giờ cậu đã biết làm việc cho cậu thử thách người ta đến mức nào chưa?"
Vương Tuấn Khải cầm cốc cafe thứ 2 lên áp lên đôi mắt vẫn còn sưng của mình: "Thế thì bây giờ 1 là chị xin nghỉ việc, hai là lập tức đổi vé máy bay, nửa tiếng sau xuất phát."
Tiểu Châu cảm thấy đời này tất cả những lần cô nổi giận đều là vì Vương Tuấn Khải. Nhìn hắn đi vào phòng đóng cửa, cô mở mail lên định gõ đơn từ chức. Nhưng mà vừa hay lại nhìn thấy thông báo đầu tiên trong mail là bảng lương, thế là cô do dự khoảng chừng hai giây xong thoát ra ngoài rồi mở ứng dụng mua vé máy bay. Cô nghĩ, vẫn là lựa chọn khom lưng phục vụ tư bản thì hơn.
Đổi vé về Bắc Kinh gấp thì chỉ có cô với Vương Tuấn Khải thôi, các nhân viên khác vẫn đúng lịch ban đầu. Trước khi ra ngoài cửa, tiểu Lý còn gọi Vương Tuấn Khải lại hỏi sao không thấy Vương Nguyên đâu nhỉ.
Vương Tuấn Khải đeo kính râm nên không nhìn ra thái độ như nào. Đúng là đang đâu lại chạm vào đúng chuyện cấm kỵ. Tiểu Châu theo sau Vương Tuấn Khải xách túi giúp hắn, trong đầu chỉ nghĩ: có lẽ ai kia còn sắp chẳng còn cơ hội hầu hạ cho người quyền quý nữa rồi cơ.
Vương Nguyên đi đâu thì thật ra cũng dễ đoán thôi. Cậu thiếu tiền mà, nên đương nhiên là sẽ quay về quán bar kia. Còn chưa kể ông chủ ở đó vẫn còn đang cầm 50.000 tệ, đây là tiền Vương Nguyên làm cho hắn cả nửa tháng và ngủ với hắn một đêm để có được. Nếu đổi lại là ngày xưa thì chắc chắn Vương Nguyên sẽ bỏ luôn không care, nhưng mà bây giờ thì.... xét theo mức độ cần tiền của cậu thì không kiếm tiền ở chỗ hắn cũng sẽ quay lại chỗ kia kiếm thôi.
Lúc này Vương Tuấn Khải mới đột nhiên nghĩ, tại sao Vương Nguyên lại thiếu tiền nhỉ. Tuy nhà cậu cũng không phải quá giàu có, nhưng mà vẫn dư dả hơn nhà hắn rất nhiều, nghĩ thế nào cũng không đến mức khiến cậu phải lâm vào bước đường này chứ. Xe vẫn dừng ở cửa sau quán bar như mọi lần. Tiểu Châu rất muốn hỏi có cần tôi phải nạp thẻ hội viên vip cho sếp ở đây không, đại minh tinh dù ở đâu thì cũng phải là khách vip mới được. Còn chưa kịp mỉa mai thì Vương Tuấn Khải đã đẩy cửa xuống xe: "Chị đi sao kê giao dịch ngân hàng của Vương Nguyên giúp tôi."
Tiểu Châu không hiểu: "Làm cái gì cơ?"
Vương Tuấn Khải xuống xe, tính tình hôm nay dễ chịu lạ thường: "Sao kê giao dịch ngân hàng, tôi muốn xem tình hình thu chi của em ấy."
Hắn nói xong thì đội mũ đi vào trong quán, tiểu Châu đi theo sau: "Thái độ của cậu tốt như thế là vì cậu cũng biết yêu cầu của mình rất vô lý chứ gì..."
Vương Tuấn Khải đẩy cửa: "Cơ hội chứng minh năng lực công việc của chị tới rồi đó."
Tiểu Châu rất muốn giơ chân đá cho hắn một cái. Hoá ra năng lực công việc của một người quản lý không phải là chứng minh qua tài nguyên, các mối quan hệ, hay là các brand cao cấp, mà mẹ nó phải chứng minh bằng cách xâm phạm quyền riêng tư đồng nghiệp cũ của cậu đúng không hả. Nhưng mà cô không dám nói, chỉ cẩn thận cầm sẵn áo khoác, để lát nữa nếu Vương Tuấn Khải bị người khác nhận ra thì kịp thời che mặt hắn. Cái gì cơ? Diễn viên nhà chúng tôi không bao giờ đi vào mấy nơi xập xình xanh đỏ như thế, chắc chắn mọi người nhìn nhầm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro