[Transfic] Chia lìa - Chương 6.2
Thật ra trong quán bar mọi người nhảy múa hỗn loạn, cũng chẳng ai để ý đến ai. Những chàng trai cô gái trẻ đứng lẫn lộn dưới ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ. Tiếng nhạc xập xình và tiếng gào hét như từng đợt sóng trào. Ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn theo từng chàng trai mặc đồng phục phục vụ của quán bar. Mỗi chiếc bàn đều chật kín người, tiếng ly chạm vào nhau leng keng vang lên không ngớt.
Vương Tuấn Khải kéo thấp vành mũ xuống, lúc hắn nhìn hành lang ở khúc rẽ và nghĩ liệu có phải Vương Nguyên đang ở phòng bao hay không, thì chợt nghe tiếng ly vỡ cách đó không xa. Hắn và tiểu Châu đều quay qua nhìn, chiếc ghế ngoài cùng kia có một người bỗng đứng dậy, hắn ta chỉ về phía đối diện, biểu cảm rất hung tợn. Nhưng mà trong quán quá ồn, nên chẳng ai nghe rõ hắn ta đang chửi cái gì. Người bị mắng chửi kia có lẽ đang ngồi nên bị che khuất không nhìn thấy. Tiểu Châu hơi sợ mấy vụ tranh chấp trong những nơi quán xá như này, cô kéo áo Vương Tuấn Khải định bảo hắn qua thẳng chỗ lễ tân, nhưng mà hắn đã lách qua đám đông tiến tới gần chỗ kia luôn rồi.
Trực giác của con người có những lúc rất chuẩn, ví dụ như ở khúc ngoặt có thể thay đổi phương hướng cuộc đời, ví dụ vào cái đêm trước hôm một mối quan hệ đột ngột kết thúc, hoặc người bạn đang tìm thật ra vẫn luôn ở gần ngay đó, chỉ là ở nơi bạn không nhìn thấy mà thôi.
Người đàn ông khom lưng, túm áo người đối diện kia dậy. Vương Tuấn Khải chỉ có thể nhìn thấy cằm của người đó, nhưng lại có thể ngay lập tức nhận ra chính là Vương Nguyên. Thế là hắn len vào giữa đám người nhanh hơn, tiểu Châu cố gắng đi ngay sát theo sau, sợ hắn gây chuyện gì đó.
Vương Nguyên bị kéo mạnh đến mức va vào cạnh bàn, đầu gối đập vào góc bàn đau điếng. Trên đầu là ánh đèn nhấp nháy hỗn loạn. Trên bàn bày đầy rượu, Vương Nguyên cầm một ly gần nhất lên uống. Người đàn ông đối diện còn đưa tay đẩy đáy ly, như sợ cậu không uống hết, lại cũng như muốn chuốc say cậu thì càng tốt.
Vương Nguyên thầm nghĩ mình xui rồi, vừa mới quay lại đi làm ngày đầu tiên đã gặp ngay phải một thằng điên. Ngay sau đó, chiếc ly bị giật ra khỏi tay cậu. May mà Vương Tuấn Khải vẫn còn lý trí nên chiếc ly chỉ bị ném xuống bàn chứ không phải là đập lên đầu gã kia.
Tiếng ly vỡ rất lớn, những người ngồi trên sofa đều đứng hết dậy. Đám đông bỗng im lặng vài giây, tất cả mọi người xung quanh đều ngó đầu qua nhìn. Bảo vệ cũng bắt đầu len qua đám đông đi vào. Người đàn ông đối diện nắm cổ áo Vương Tuấn Khải, hắn cũng giơ tay định nắm cổ gã ta. Nhưng mà Vương Nguyên bỗng giữ lấy tay của Vương Tuấn Khải rồi chen vào giữa hai người. Cậu hơi ngửa đầu nhìn Vương Tuấn Khải, lắc lắc đầu với hắn. Dưới vành mũ, Vương Tuấn Khải hạ mắt nhìn cậu, hắn mím chặt môi, nhưng mà ít nhất thì cũng chịu dừng động tác lại thật. Sau đó Vương Nguyên quay người lại gỡ tay người đàn ông đang túm cổ áo Vương Tuấn Khải ra, nói: "Anh trai à, hiểu lầm thôi, chuyện riêng của gia đình, không liên quan gì đến anh hết."
Vương Tuấn Khải thề là hắn đã cố gắng nhẫn nhịn lắm rồi, nhưng mà tên khốn kia lại cầm tay Vương Nguyên. Thế là tên kia còn chưa kịp nói gì thì Vương Tuấn Khải đã giẫm một chân lên bàn lấy đà rồi đạp gã ta ngã ngồi xuống ghế sofa đằng sau. Tên kia và đám người xung quanh kêu lên một tiếng. Tiểu Châu đi phía sau ôm mặt suýt chút thì hét lên. Con đường thăng tiến rộng mở của cô lẽ nào sắp bị chôn vùi dưới nắm đấm của Vương Tuấn Khải rồi ư?
Vương Nguyên thấy mọi người có vẻ bắt đầu nhận ra Vương Tuấn Khải thì vội giật lấy áo khoác trong tay tiểu Châu, bước qua trùm lên đầu Vương Tuấn Khải. Bảo vệ cuối cùng cũng len vào đến nơi, nên Vương Tuấn Khải cũng không kịp gây thương tích cho tên kia. Hắn bị Vương Nguyên trùm áo ôm đầu kéo thẳng ra bên ngoài. May mà ông chủ đến kịp thời nên cũng hiểu chuyện mở đường cho hai người đi, chỉ có tiểu Châu ở lại giải quyết hậu quả.
Tiểu Châu vỗ vỗ ngực vẫn chưa hết sốc, mẹ nó chứ, vinh hoa phú quý của mình.
Vương Nguyên dùng áo trùm mặt Vương Tuấn Khải, hắn ở bên trong vẫn còn giãy giụa không chịu yên. Vương Nguyên kéo mạnh áo một cái, nói: "Anh có thể đừng trẻ con như thế được không hả." Thế là lúc này hắn mới chịu yên lặng.
Con phố đằng sau có vài nhóm người tụ tập đứng hút thuốc nói chuyện, trong ngõ vẫn còn một đôi nam nữ đang quấn quýt. Vương Nguyên không để ý, cậu kéo Vương Tuấn Khải đi thẳng ra xe, mở cửa rồi đẩy hắn vào trong. Sau đó quay người định trở về quán thì Vương Tuấn Khải ở phía sau giữ tay cậu: "Tại sao em phải quay lại đó."
Vương Nguyên xoay lưng lại đáp: "Tôi về thu dọn chiến trường cho anh." Nói rồi ánh mắt di chuyển xuống mu bàn tay của Vương Tuấn Khải. Có lẽ là lúc nãy chiếc ly vỡ rơi quá gần, vụn thuỷ tinh bắn lên tay hắn, nên mới có mấy vết xước hơi rỉ máu kia.
"Trên xe có hộp y tế không?"
Vương Tuấn Khải gật đầu, Vương Nguyên chỉ đành ngồi lên xe rồi đóng cửa: "Hộp ở đâu?"
Vương Tuấn Khải chỉ tủ đựng đồ dưới chân ghế lái phụ. Vương Nguyên rướn người lên phía trước tìm. Đồng phục nhân viên quán bar là sơ mi lụa trắng, bên trong không mặc thêm gì, vì thế lúc này lộ ra một khoảng eo trắng loá trước mắt Vương Tuấn Khải. Trên đó vẫn còn mấy dấu tay mờ mờ đêm qua hắn để lại. Vương Tuấn Khải còn chưa nhìn đủ thì Vương Nguyên đã lấy được hộp y tế rồi ngồi lại xuống ghế. Cậu đặt chiếc hộp lên đùi, mở ra. Mấy thứ thuốc cơ bản như thuốc cảm, thuốc giảm đau đều có hết, bông băng gạc các thứ ở trong ngăn nhỏ. Vương Nguyên cầm bông y tế bảo Vương Tuấn Khải chìa tay ra.
Trong xe rất yên tĩnh, động tác của Vương Nguyên rất nhẹ nhàng. Vết thương không sâu, nhưng mà hơi nhiều, từ đốt ngón tay đến cổ tay đều có. Vương Nguyên cúi đầu lau giúp hắn: "Chắc là chưa ai chụp được anh, nếu có chụp được thì cũng tối không nhìn rõ nên yên tâm đi. Có điều lần sau anh đừng đến đây, cũng đừng có nông nổi như thế nữa. Dù sao cũng vẫn có rủi ro."
Vương Tuấn Khải nhìn xoáy tóc của cậu, bên trên dính mấy hạt kim tuyến lấp lánh: "Đây là chuyện của tôi."
Vương Nguyên ngồi dậy gói bông băng đã dùng lại: "Tôi biết, tôi lo là tôi bị chụp. Tôi không muốn bị chụp được cùng với anh."
Vương Tuấn Khải nhìn mu bàn tay chỗ trắng chỗ vàng của mình thì bỗng nhếch khoé môi cười: "Vừa nãy tôi giúp em, mà em thái độ như thế này à?"
Vương Nguyên cất lọ cồn vào trong hộp y tế rồi đóng lại: "Anh không hề giúp tôi. Nếu như hôm nay anh không xuất hiện thì mọi chuyện cũng không đến mức như thế này. Tôi tự có cách giải quyết của mình, dù là cách gì thì cũng tốt hơn cách của anh rất nhiều."
"Cách giải quyết của em à? Cách giải quyết của em là uống say ngất ra đấy à!?"
"Không phải! Anh tưởng là lần đầu tôi gặp phải loại người như này à? Anh nghĩ là những năm này tôi đã sống thế nào? Anh mới chỉ xuất hiện có một lần thôi, anh có tư cách gì để nghĩ rằng nếu không có anh thì mọi chuyện sẽ tệ hơn hả?"
"Dựa vào việc hôm đó em thức dậy trên giường của tôi. Hay là em còn muốn tỉnh dậy trên bao nhiêu chiếc giường nữa?"
Vương Nguyên bị lời của Vương Tuấn Khải chặn làm cho không nói được gì nữa. Nếu như có thể, cậu sẽ nói với hắn rằng, chỉ bởi vì đó là anh, nên tôi mới không để lại đường lui nào cho mình, nên mới dám uống say mềm, nên anh muốn tôi hát thì tôi hát. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng mà Vương Nguyên không thể nói ra được, chỉ đành nuốt ngược lại vào trong, định sống để bụng chết mang theo.
Cậu quay người mở cửa xe: "Tôi không nói đùa với anh, thật sự là anh đừng có tới đây nữa, không thích hợp. Một hôm nào đó tôi mà bị lên hotsearch cùng với anh thì tôi thật sự sẽ hận anh tới chết."
Vương Tuấn Khải giơ tay chặn cửa không để Vương Nguyên đẩy ra, lồng ngực áp vào lưng cậu. Chiếc áo sơ mi mỏng chẳng thể cản được nhiệt độ cơ thể của Vương Tuấn Khải: "Thế em đừng làm việc ở đây nữa, em...em đừng làm công việc này nữa."
Vương Nguyên thả lỏng tay, Vương Tuấn Khải vẫn không chịu lùi lại, hắn biết bản thân nên kéo giãn khoảng cách, nhưng mà lại không kìm được muốn tới gần hơn, hắn muốn nhìn rõ đường kẻ mắt của Vương Nguyên rốt cuộc là màu gì: "Tôi rất cần tiền, anh không nhìn ra à?"
Cơ thể nam tính đầy tính áp bức cuối cùng cũng chịu lùi ra sau. Vương Tuấn Khải mở túi lấy gì đó rồi đưa cho Vương Nguyên: "Em đến phòng làm việc làm."
Vương Nguyên không cầm, cậu nhìn hợp đồng trong tay hắn: "Tôi nói rồi tôi không muốn theo anh, không muốn bị chụp được."
Vương Tuấn Khải đặt hợp đồng lên đùi cậu: "Em đọc kỹ xem, tôi cũng không định dẫn em chạy lịch trình bên ngoài. Em đến văn phòng làm bên mảng marketing, chỉ cần bấm chuột gõ bàn phím. Ít nhất thì em cũng biết đăng weibo chứ đúng không." Vương Nguyên cúi đầu nhìn mức lương cao trên hợp đồng im lặng một lúc lâu. Vương Tuấn Khải ném chiếc bút cho cậu: "Ký đi, em không thiệt đâu, cũng không cần nghĩ nhiều làm gì. Con số này so với những người khác trong phòng làm việc không tính là cao, như là mua cafe thôi."
Cuối cùng, Vương Nguyên cầm bút lên, lật đến trang cuối cùng rồi ký tên lên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro