[Transfic] Chia lìa - Chương 7.1
Vương Nguyên quyết định ký tên, ngoài vì cần tiền ra thì vẫn còn một lý do khác là cậu nghĩ rằng đến phòng làm việc làm thì cũng không cần phải gặp Vương Tuấn Khải nhiều. Tuy là cậu chưa từng chính thức bước chân vào showbiz, nhưng mà cũng biết đại khái. Chỉ có người quản lý, vệ sĩ và trợ lý là sẽ hay gặp và đi theo nghệ sĩ nhất, còn đâu những người khác thì chủ yếu ngồi trong văn phòng. Vương Tuấn Khải bận thế nào thì cậu cũng được trải nhiệm rồi, hắn phải bay tới bay lui suốt, hết vào đoàn thì lại tham gia sự kiện, hết từ phim trường này tới phim trường khác. Còn cậu thì chỉ cần đứng nguyên tại chỗ như một chiếc ốc vít nhỏ bé.
Vương Nguyên tưởng rằng Vương Tuấn Khải sẽ không hay tới phòng làm việc, hai người sẽ rất khó gặp lại. Chuyện buổi tối hôm đó cả hai đều ăn ý không nhắc tới, cũng chẳng người nào bằng lòng nói rõ. Điều này đúng ý Vương Nguyên nên cậu cũng chẳng thấy sao hết.
Nhưng mà Vương Tuấn Khải không hay tới thôi chứ vẫn sẽ phải tới. Ngày thứ 3 sau khi đi làm, lúc chuẩn bị tan làm thì Vương Nguyên gặp hắn tới quay. Phòng làm việc có một studio riêng để cho nghệ sĩ quay chụp mấy thứ cá nhân. Vừa vào đến công ty thì vệ sĩ và trợ lý của Vương Tuấn Khải liền phát trà sữa cho mọi người. Hắn không hề tháo kính râm xuống, chỉ đặt một hộp bánh quy bươm bướm xuống chỗ nhân viên edit, bảo cô chia cho mọi người. Tiểu Lý đang ngồi cạnh Vương Nguyên vội trượt ghế về đúng vị trí của mình. Còn Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối không liếc ngang lấy một lần, cứ thế đi lướt qua từng người rồi bước thẳng vào studio ở trong cùng cuối hành lang.
Vương Nguyên đang cặm cụi học pts, Vương Tuấn Khải đi rất khẽ, nhưng mà cậu lại cảm thấy khoảnh khắc hắn lướt ngang qua, mùi hương của mâm xôi và hoa hồng hoà quyện vào nhau mang theo hơi ấm bay thoang thoảng quanh cậu. Thế là Vương Nguyên dí sát mặt vào máy tính hơn.
Trà sữa để ở góc bàn, bánh bươm bướm có lớp kem socola phủ bên trên. Vương Nguyên sớm đã đói rồi, thế là cậu gấp máy tính, ngồi gặm bánh như một chú hamster, vụn bánh rơi đầy trên bàn. Cánh cửa studio cuối hành lang mở hé, sau khi Vương Nguyên gập máy tính lại thì không một ai bước ra nữa.
Bọn họ dường như tách biệt với nhân viên vòng ngoài như bọn cậu, có thể ở rất gần bên cạnh Vương Tuấn Khải. Khi Vương Nguyên phát hiện ra cảm xúc của mình bắt đầu hơi buồn bã tủi thân, bắt đầu hoài niệm khoảng thời gian làm thợ chụp phụ cho hắn, thì cậu biết là mình đã dao động rồi. Nhưng mà cậu vốn không nên dao động, kết cục tốt nhất bây giờ là Vương Tuấn Khải đi ngang qua cậu mà không liếc lấy một cái. Còn cậu thì sớm kiếm đủ tiền rồi nghỉ việc.Từ đầu tới cuối, Vương Tuấn Khải chỉ là đưa tay giúp đỡ cậu vượt qua khoảng thời gian khó khăn này, chỉ thế mà thôi.
Các đồng nghiệp khác thu dọn đồ đạc thảo luận lát tan làm đi đâu ăn, còn hỏi Vương Nguyên có đi uống một ly không. Vương Nguyên biết lúc này cậu nên thân thiện hoà đồng, nhưng mà ví tiền của cậu thì hơi eo hẹp, không cho phép điều đó: "Tối nay tôi vẫn còn chút việc phải xử lý, lần sau ha."
Những người khác tò mò hỏi có phải cậu vội vàng đi gặp người yêu không. Tiểu Lý đứng bên cạnh Vương Nguyên: "Thế tôi cũng không đi nữa. Cậu muốn đi đâu, tôi lái xe chở cậu đi."
Tiếng bàn tán bỗng chốc còn rộn ràng hơn, Vương Nguyên cười nói "hiểu lầm thôi". Tiểu Lý giơ tay khoác vai cậu: "Aiyo, có gì mà phải ngại cơ chứ." Vừa nói còn vừa huých nhẹ vai Vương Nguyên, làm cho cậu đi cũng không được mà không đi cũng không xong.
Cánh cửa studio cuối hành lang đúng lúc này mở ra, tiểu Châu đứng ở cửa gọi: "Vương Nguyên, cậu vào đây một chút."
Lúc này tất cả mọi người mới đồng loạt im lặng, Vương Nguyên ôm túi cười gượng gạo. Cậu né khỏi tay của tiểu Lý rồi lùi về sau: "Lần sau ha, lần sau nhất định tôi sẽ đi."
Vương Nguyên vừa vào trong studio thì lạnh run cả người, điều hoà trong phòng để nhiệt độ rất thấp. Vương Tuấn Khải mặc chiếc áo khoác bò không hợp thời tiết lúc này cho lắm, hắn ngồi khoanh chân đằng sau một chiếc bàn thấp, trên mặt bàn rải đầy mấy thứ đồ thủ công. Hắn cầm cây que tre mày mò một lúc, cuối cùng làm ra một cái đèn lồng trông không giống đèn lồng cho lắm. Hắn ngẩng đầu nhìn tiểu Châu rồi cười: "Có thể không làm nữa không?"
Tiểu Châu dứt khoát lắc đầu: "Sếp ráng lên chút đi."
Vương Tuấn Khải toát hết cả mồ hôi chỉ vì một chiếc đèn lồng hình con thỏ. Mấy hình dán đủ các màu sắc cứ dán vào rồi lại gỡ ra. Tiểu Châu không bảo Vương Nguyên phải làm gì, nhưng mà cậu rất hiểu chuyện, tự cầm chổi lên quét nhà. Một viên hình tròn màu đen lăn từ trên bàn xuống sàn nhà. Vương Tuấn Khải cúi người để nhặt, nhặt xong thì dở khóc dở cười: "Này lại là cái gì nữa vậy trời?"
Những người khác cũng vẫn còn đang nghĩ xem là cái gì, thì Vương Nguyên đứng ở xa nhất cất giọng đáp rất nhỏ: "Mắt của nó."
Đây là tương tác duy nhất giữa cậu và Vương Tuấn Khải trong ngày hôm nay. Buổi tiệc tối của nhãn hàng vẫn như thường lệ chỉ dẫn theo vệ sĩ và tiểu Châu. Vương Nguyên giúp bọn họ bấm thang máy xuống tầng -1, còn cậu đến tầng 1 thì một mình đi ra. Những người khác đều bye bye với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu coi như lời chào. Bọn họ thảo luận mấy ngày nữa mấy giờ về Bắc Kinh, sau đó thì cửa thang máy dần đóng lại. Vương Nguyên đứng trước cửa tòa nhà, bên ngoài đèn đường đã sáng từ lâu, các toà nhà đều lên đèn sáng rực khiến lòng người bỗng chốc cô đơn. Cậu đứng ở trạm xe buýt, nghiêm túc đếm xem mình đi từ phía nam thành phố lên đến phía bắc sẽ cần phải ngồi bao nhiêu trạm.
Xe của Vương Tuấn Khải bị tắc ở cửa hầm để xe, thế là hắn nhìn thấy Vương Nguyên đeo cặp đứng trước tấm biển quảng cáo chỗ trạm xe buýt đang chỉ tay đếm đếm cái gì đó. Hắn gọi trợ lý ngồi ở ghế phụ: "Cậu đi lái chiếc xe biển 332 kia đi, tối nay không cần đi cùng tôi nữa."
Trợ lý khó hiểu quay đầu lại nhìn hắn, Vương Tuấn Khải chỉ về phía Vương Nguyên: "Đưa em ấy về, xem xem em ấy ở đâu, phải đi bao xa. Đừng có nói là tôi bảo, cậu cứ coi như tình cờ gặp là được."
Trợ lý nghe xong thì xuống xe, lúc này tiểu Châu mới ngẩng đầu lên dời mắt khỏi màn hình điện thoại. Bộ dạng đầy lòng trắc ẩn này của Vương Tuấn Khải quả thật hơi đáng sợ: "Cậu vẫn nhớ cậu là người nổi tiếng đấy chứ."
Vương Tuấn Khải cúi đầu lướt điện thoại không nhìn Vương Nguyên nữa: "Nói thừa."
Tiểu Châu nghe vậy mới gật đầu: "Thế thì tốt."
Vương Tuấn Khải đeo kính râm lên để không nhìn thấy gì nữa, xe chầm chậm lăn bánh. Bỗng nhiên hắn nhớ ra điều gì, thế là cầm điện thoại lên nhắn tin cho trợ lý: nếu Vương Nguyên chưa ăn gì thì mua cho em ấy.
Cuối cùng xe cũng thuận lợi ra đến ngoài đường, Vương Tuấn Khải đắn đo một lúc lâu rồi xoá tin nhắn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro