[Transfic] Chia lìa - Chương 7.3
Hôm nay tài xế vốn dĩ hiếm hoi lắm mới có buổi được tan làm sớm thì bỗng dưng lại phải chở thêm một chuyến nữa. Chiếc xe đi từ đoạn đường đông đúc lên cao tốc, rồi lại từ cao tốc đi vào một đoạn đường mà đèn đường còn nhiều hơn số người đi lại. Tỉ lệ thuê nhà ở khu Vương Nguyên ở rất thấp, vì thế chỉ có vài chiếc đèn lẻ loi, trông hơi hoang vu.
Vương Tuấn Khải cùng cậu xuống xe, Vương Nguyên hơi căng thẳng: "Không cần đâu, anh không cần đi cùng tôi, lỡ may bị nhận ra thì không ổn."
Vương Tuấn Khải đảo mắt nhìn quanh một hồi, ý là, em nhìn xem chỗ này có giống có người không, nhưng miệng thì lại nói: "Không cần xách đồ giúp à?"
Vương Nguyên lắc đầu: "Tôi cũng chỉ qua đó có vài ngày, mang một cái vali được rồi." Nói xong thì chạy mất, sợ Vương Tuấn Khải sẽ đi theo.
Lúc này đã rất muộn rồi, vì thế lúc Vương Nguyên về đến nhà trọ, cả phòng khách và phòng ăn đều không có ai hết. Cậu đang định đóng cửa lại thì Vương Tuấn Khải luồn tay chặn giữa khe cửa. Vương Nguyên sợ chết khiếp, vừa hay lúc này có người cầm cốc đi ra từ phòng bếp. Cũng may cậu ta không bật điện, lết dép lê về phòng rồi khoá cửa lại. Các phòng ở đây cách âm rất kém, Vương Nguyên không dám nói to, chỉ đành hạ giọng hết mức có thể: "Anh ra ban công chờ đi, đừng để những người khác phát hiện." Ánh mắt Vương Tuấn Khải dừng lại ở một chiếc lồng cún bé xíu bên ngoài ban công. Bên trong là một chú cún nhỏ màu trắng không nhìn ra là giống gì: "Vào phòng em càng khó bị phát hiện hơn."
Nhưng mà Vương Nguyên không hề nhượng bộ, dựa vào hiểu biết của Vương Tuấn Khải về cậu thì chắc chắn là Vương Nguyên đang nổi giận rồi. Lông mày cậu chau lại, ánh mắt nhìn hắn vô cùng lạnh lẽo. Nếu như trong căn nhà thuê chung có bí mật, thì cậu sẽ cho hắn vào trong phòng riêng. Nhưng nếu như đã đến tận đây rồi mà Vương Nguyên vẫn nhất quyết không cho hắn vào, vậy thì có nghĩa là bí mật chắc chắn nằm ở trong phòng cậu. Nhưng mà Vương Nguyên chặn cửa rất chặt, không hề cho hắn có cơ hội được bước vào trong.
Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ hắt xuống nền gạch gỗ sẫm màu, có lẽ là căn nhà này từng bị rò nước, nên mép gạch sát tường nhăn nhúm có vài kẽ nứt. Trong phòng khách chung chỉ có kệ ti vi nhưng mà không có tivi. Sofa chính là vài chiếc ghế gỗ, bức tường phía bàn ăn dán mấy tấm xốp giả, cố tình làm ra vẻ như những viên gạch men kiểu sang trọng.
Vương Tuấn Khải bước nhẹ hết cỡ di chuyển ra ngoài hành lang. Từ đây có thể nhìn thấy 4 căn phòng, vậy thì tổng cộng sẽ có bao nhiêu người thuê nhỉ. Hắn tĩnh tâm lắng nghe, có thể nghe thấy tiếng phụ nữ tám chuyện với nhau, cũng có thể nghe thấy tiếng nam nữ tâm tình.
4 người? 5 người? Hay 6 người? Hắn đếm không hết, nhưng mà chắc chắn không phải là một nơi ở bình thường. Vì thế chú cún nhỏ này chỉ có thể ở ngoài ban công, chui trong chiếc lồng chật hẹp, để sát trong góc tường mà ít ai chú ý nhất. Vương Tuấn Khải bước qua đó, ngồi xổm xuống thò tay vào trêu nó, nhưng mà chú cún rất ủ rũ, chỉ ngước mắt nhìn hắn một cái. Vương Tuấn Khải nhỏ giọng hỏi: "Mày tên là gì thế?"
Nhưng mà chú cún chỉ nằm im trong lồng không hề động đậy.
Vương Nguyên thu dọn hành lí rất nhanh. Vương Tuấn Khải vẫn còn chưa kịp kết thân với người bạn mới thì cậu đã ra rồi. Cửa chính của căn nhà kêu két một tiếng rồi mở ra, Vương Tuấn Khải chỉ đành đứng dậy. Hắn hơi thích chú cún nhỏ kia, nhưng mà nó là của người khác. Hơn nữa hắn cũng không có thời gian để chăm sóc cho một sinh mệnh nhỏ khác. Có vẻ là hành vi tự ý đi theo của hắn hơi vượt giới hạn, vì thế thái độ của Vương Nguyên với hắn không hề tốt, cậu sầm mặt suốt cả quãng đường về. Vương Tuấn Khải cũng lười chọc vào cậu lúc này, sự thân mật lúc nãy ở phòng làm việc bỗng chốc tan biến. Hai người đều như quay trở lại khoảng thời gian mà đôi bên chỉ cần nhìn nhau đã thấy khó chịu lúc mới đầu. Một người không chịu cúi đầu, một người không chịu nhượng bộ.
Vương Nguyên ngủ ở phòng khách dưới tầng 1, Vương Tuấn Khải ngủ ở phòng chính tầng 2. Cả hai ai về phòng người đấy, còn xa cách hơn cả quan hệ của Vương Nguyên với mấy người bạn thuê chung nhà mà cậu thậm chí không nhớ cả tên. Suốt đêm Vương Tuấn Khải trằn trọc không ngủ được, nhớ đến căn phòng kia và và chú cún ở ngoài ban công. Càng nghĩ lại càng bực dọc, thế là hắn ngồi dậy cầm cốc nước lọc đầu giường tưới hết cho hoa, rồi cầm chiếc cốc rỗng đi xuống dưới tầng. Vương Nguyên đang đứng rót nước, nghe tiếng chân thì cậu quay đầu qua nhìn, sau đó đưa cốc nước đã rót đầy cho hắn.
Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh quầy bar trong bếp, xoay xoay chiếc cốc trong tay, cuối cùng không kìm được hỏi: "Tại sao em không cho tôi vào phòng?"
Vòi nước vẫn chảy chầm chậm, giọng hắn trong đêm trở nên rất rõ ràng. Khuôn mặt Vương Nguyên được ôm lấy bởi thứ ánh sáng màu trắng ngà của ngọn đèn. Cậu chỉ đáp: "Chúng ta không phải là mối quan hệ có thể vào phòng của nhau."
Cốc nước trong tay Vương Tuấn Khải bị đặt mạnh xuống mặt bàn đá, lúc này hắn bắt đầu nổi cáu. Vương Tuấn Khải tiến đến gần Vương Nguyên, đưa tay vòng qua eo cậu nói: "Em chắc chứ?"
Vương Nguyên cũng không thèm phản kháng, chỉ uống một ngụm nước rồi quay lại nhìn hắn: "Đây cũng là một phần của công việc à?"
----
Chương sau lại không dành cho các bạn nhỏ rồi, lần trước là anh K còn hơi say, lần này cả 2 cùng tỉnh nha. Dăm ba cái bệnh sạch sẽ, em Nguyn chữa cái 1, à không ẻm có làm gì đâu, tính ra ẻm mới chỉ đứng uống nước thôi mà=)))))))))))))))))))))
Hẹn các chị iu tối mai hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro