[Transfic] Chia lìa - Chương 8.2
Vương Tuấn Khải quả thật cũng không hề lừa Vương Nguyên, sáng hôm sau các nhân viên đều tới rất sớm. Nếu cậu về nhà trọ thì chắc chắn không thể tới kịp giờ này được. Tiểu Châu đặt phần đồ ăn sáng dành cho hai người lên mặt bàn bếp. Bây giờ Vương Nguyên chỉ cần nhìn thấy chỗ đó là đã nổi hết cả da gà. Vương Tuấn Khải bước từ trên tầng xuống, tự lấy một miếng bánh nhét vào trong miệng, cái còn lại có nhân thì đưa cho Vương Nguyên, mặc kệ cậu nói là vừa mới ăn rồi. Vương Nguyên chỉ đành cầm lấy, vội vàng ăn mấy miếng rồi đi check lại máy ảnh.
Tiểu Châu đứng ở một bên cầm máy tính bảng chốt lại lịch trình hôm nay với Vương Tuấn Khải, tiện tay giật lấy nửa miếng bánh trong tay hắn, rồi đẩy cốc cafe qua. Vương Tuấn Khải cũng không nói gì, chỉ yên lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Hắn mặc chiếc hoodie màu xanh lam, hai chân đung đưa, nhìn như một học sinh đang nghe giảng bài. Vương Nguyên nhìn hắn qua camera máy ảnh, nghĩ không biết mấy năm đại học Vương Tuấn Khải sẽ trông như thế nào nhỉ.
Set ảnh hôm nay Vương Nguyên chụp, tiểu Châu thấy rất đẹp, nên gửi cho bên hậu kỳ, chỉnh sửa đôi chút rồi đăng lên weibo phòng làm việc, coi như là phúc lợi cho fans. Caption là: ai rồi cũng phải dậy đi học đi làm lúc 8h sáng thôi. Mọi người share rất nhiệt tình, các bài share có lượt tương tác cao người thì gọi chồng ơi, người thì gọi anh ơi, chỉ có một bài khác hẳn, viết là: Đổi thợ chụp ảnh rồi à? Thợ chụp lần này yêu anh hơn cái người trước kia nhiều rồi. Chụp đẹp thế này phải tận dụng nhiều lên.
Lúc Vương Nguyên đọc được bài share này thì Vương Tuấn Khải đang tập nhảy. Cậu ngồi chỗ cửa sổ, nhớ lại trước kia hai người cùng tập luyện. Bọn cậu sẽ cùng uống một cốc nước, chia nhau nửa tờ giấy. Giờ nghĩ lại cũng không hiểu những năm này mình đã sống kiểu gì, thời gian vậy mà đã trôi qua rất lâu rồi.
Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn chân Vương Nguyên đung đưa theo nhịp nhạc, Vương Nguyên bị phát hiện thì lập tức rụt chân lại.
Mấy ngày sau cũng đều là lên lớp rồi luyện tập, team nhảy và đoàn đội của Vương Tuấn Khải cố gắng phối hợp với nhau, phòng tập sáng đèn từ sớm đến tận đêm. Tiểu Châu và trợ lý vây quanh hắn, người đưa nước người đưa khăn. Hắn đã sớm không còn cần Vương Nguyên xé đôi tờ giấy đưa cho nữa rồi. Vương Nguyên ngồi yên ở cạnh giá treo đồ, dường như tách biệt khỏi mọi người, chỉ ngắm hắn qua ống kính máy ảnh.
Có lúc hai người cả ngày không nói với nhau một câu nào, nhưng mà đêm đến thì lại khác. Vừa về tới nhà, Vương Tuấn Khải người vẫn đầm đìa mồ hôi sẽ đè cậu lên cửa hết hôn rồi lại sờ, hết sờ rồi lại gặm cắn, sau đó lột sạch ăn tươi nuốt gọn. Bọn họ sẽ làm trong phòng khách, trong nhà tắm, nhưng mà tuyệt nhiên sẽ không về phòng ngủ. Không biết có phải Vương Tuấn Khải đang cố tình trả đũa câu nói của Vương Nguyên hôm đó "chúng ta không phải là mối quan hệ có thể vào phòng nhau" hay không.
Vì thế cái đêm hơn hai tháng về trước chỉ là ngoài ý muốn, có lẽ đó cũng là lần duy nhất trong đời Vương Nguyên được cảm nhận cảm giác thức dậy trong lòng của người yêu. Mỗi khi cậu ở dưới tầng nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải đóng cửa phòng lại đều sẽ nghĩ: vẫn còn may, vẫn còn may, dù sao thì cũng còn được trải nghiệm một lần.
Trạm concert thứ 2 là ở tỉnh bên cạnh. Vương Tuấn Khải đến sân trước một ngày để tổng duyệt. Hắn đội mũ đứng giữa sân khấu chỉnh tai nghe với micro. Vương Nguyên đứng bên dưới sân nhìn bục nâng mỗi lúc một cao. Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên được đứng gần sân khấu đến vậy. Lúc nhỏ thì không có cơ hội, vì thế chỉ có thể ước ao. Khi đó, hai người vai kề vai đứng cạnh nhau, chỉ về phía sân khấu lớn nói rằng rồi sẽ có một ngày chúng ta cũng sẽ được đứng trên đó. Nhưng mà về sau thì chỉ có mình Vương Tuấn Khải là thực hiện được.
Vương Tuấn Khải bỗng nhiên đưa mắt ra xa, nhìn Vương Nguyên đang đứng dưới khán đài. Trong không khí ồn ào bận rộn, cậu lén đưa tay sờ bục sân khấu, rồi lại ngẩng đầu nhìn chiếc loa to đùng. Biểu cảm của cậu bị che khuất dưới vành mũ. Vương Tuấn Khải cứ thế đứng giữa đám người chăm chú nhìn theo từng động tác của Vương Nguyên. Hắn không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng mà lại vô thức cảm thấy buồn bã. Thứ cảm xúc đó không thuộc về hắn, không phải của hắn, thế nhưng lúc này lại khẽ khàng len lỏi vào trong lồng ngực hắn.
Về sau đám người giải tán, Vương Tuấn Khải bước về phía rìa sân khấu. Hắn quỳ một gối ngồi xuống trước mặt Vương Nguyên. Vương Nguyên đứng phía dưới ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, hắn vẫn cầm micro trong tay, nói: "Vương Nguyên, bây giờ em chỉ có thể đứng ở dưới khán đài là sự lựa chọn của em."
Vương Nguyên khẽ gật đầu.
Vương Tuấn Khải đứng lên, hắn nhìn từ trên cao xuống, đằng sau là sân khấu rộng lớn: "Đây là nơi chứa được cả chục nghìn người, tôi sẽ còn đứng trên những sân khấu như thế này rất nhiều lần nữa. Mà em chỉ có thể đứng nghe, bởi vì đây là điều em đã lựa chọn."
Vương Nguyên có thấy hối hận chưa, em ấy sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận.
Trạm này Vương Tuấn Khải hát hết sức hơn tất cả những trạm trước, hắn dùng hết sức lực như thể hận không thể hát khàn cả cổ giọng. Mọi người đều dõi theo hắn qua màn hình lớn, ánh sáng rực rỡ hắt lên những giọt mồ hôi trên má, lấp lánh như những vì sao nơi chân trời. Vương Nguyên đứng ở vị trí gần nhất phía sau hậu trường, nhìn hắn chạy từ đầu sân khấu này sang đầu sân khấu kia, tựa chú chim vỗ cánh giữa những dải lụa rực rỡ, đẹp như một bức tranh.
Vương Tuấn Khải tưởng rằng Vương Nguyên sẽ hối hận, hối hận vì lúc đó đã từ bỏ, đánh mất cơ hội được đứng trước hàng nghìn người hát những ca khúc của mình, hát cho chính mình. Hắn nghĩ cậu sẽ phải hối hận vì đã tự dập tắt ước mơ và từ bỏ giữa chừng. Nhưng mà Vương Tuấn Khải đứng trên khán đài kia sẽ không bao giờ biết được rằng, Vương Nguyên ở phía sau sân khấu lúc này, thật ra chỉ cần có thể đứng ở phía sau nghe hắn hát một bài đã cảm thấy rất vui rồi.
Biển sao lấp lánh, tất cả đều chỉ vì một mình Vương Tuấn Khải. Hắn là người được yêu nhất trong hàng nghìn hàng vạn đôi mắt đang dõi theo kia. Vương Nguyên hơi chống tay vào chiếc loa, nghe fans phía dưới gọi Vương Tuấn Khải là chồng, còn hắn thì bảo fans đừng có nói linh tinh, thế là cậu cũng bật cười cùng mọi người.
Nhưng mà Vương Tuấn Khải à, nếu Cổng Vàng của Jerusalem chỉ cho phép một người bước qua thì sao?
Bọn họ không ngồi cùng một xe về, Vương Tuấn Khải sợ bị fans làm tắc đường nên về trước cùng tiểu Châu, trợ lý, và mấy vệ sĩ. Trên xe không còn chỗ cho Vương Nguyên, nên cậu sẽ về cùng với stylist chuyến sau. Vương Nguyên lén nhặt miếng pháo giấy nho nhỏ giấu vào sau ốp lưng điện thoại như một bí mật nhỏ.
Vương Tuấn Khải vội vàng ngồi vào trong xe rồi rời khỏi sân vận động. Tiểu Châu mở túi lấy máy tính bảng ra rồi mở một tệp tài liệu, sau đó đưa cho Vương Tuấn Khải. Tâm trí hắn vẫn còn dừng lại ở concert, nên trong giây lát chưa kịp load đây là cái gì: "Hả?"
Tiểu Châu dí máy tính bảng cho hắn: "Sao kê chi tiết hai năm gần đây của Vương Nguyên. Bạn tôi làm việc ở ngân hàng, tôi phải nhờ cô ấy lén làm cho đấy. Vương Nguyên tháng nào cũng đều đang trả tiền."
Trả tiền? Vương Tuấn Khải không hiểu: "Trả tiền gì? Tín dụng à?"
"Không phải." Tiểu Châu nói rồi lướt lướt vài cái trên màn hình, chỉ cho Vương Tuấn Khải xem ngày 15 mỗi tháng Vương Nguyên đều có một nguồn chi ra cố định, đều là 5000 tệ. Sau đó cô lại chỉ sang cột bên cạnh: "Đều là chuyển cho tài khoản này."
Vương Tuấn Khải cầm máy tính bảng xem một lượt từ năm 2018 đến nay, tháng nào cũng như tháng nào, Vương Nguyên đều chuyển tiền cho cùng một tài khoản. Mà tài khoản này hắn đã quá quen thuộc rồi, là công ty cũ của hắn, là nơi mà hắn và Vương Nguyên đã chia xa mỗi người một ngả.
----
Các chị có ai đoán được là vì seo chưa 👀👀👀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro