01 VẤP NGÃ

Cửa xe và bậc thềm lúc nào cũng cách nhau một bước dài, Dư Vũ Hàm chống tay xuống đất theo phản xạ, tránh cho bản thân bị đổ về phía trước, mũi giày trượt khỏi bậc đáp mạnh lên phiến đá, trong đầu liên tục tự hỏi có phải hôm nay xe đậu lệch rồi không.

Tiếng cười không giấu được của người hâm mộ và ống kính cùng lúc vang lên. Vào những lúc như thế này, tay chân lúc nào cũng nhanh hơn não, Dư Vũ Hàm còn chưa kịp nóng mặt đã vội buông tay mà nghiêng người chạy về phía trước, vài bước lên bậc thang rồi vượt qua chú bảo vệ.

Nghe tiếng động, Chu Chí Hâm bước chậm lại đợi, vừa hay quay đầu nhìn cậu.
"Không sao chứ?" Anh hỏi khi đi đến đầu ngã rẽ.

Sự quan tâm quen thuộc, thái độ lịch sự vừa đủ, như những câu xã giao thường ngày. Dư Vũ Hàm quen rồi, em lắc đầu, tiếng cười mang khẩu âm Trùng Khánh: "Hổng sao."

Giọng Trùng Khánh như một công tắc gây cười ở trong nhóm, bình thường mấy đứa nhóc tỉnh khác còn bắn cái giọng ấy còn hăng hơn dân bản địa, ngay cả khi ghi hình nói hớ vài tiếng cũng thấy vui theo. Đồng nghiệp đang giữ cửa thang máy thúc giục cả hai, Chu Chí Hâm vừa bước, vừa cong mắt cười.

"Móc khăn quàng muộn quá à? Hay sao mà gà gật thế?"

"Không có mà." Dư Vũ Hàm bật lại theo bản năng.

Cái dáng người cao bằng em đang đi phía trước lại ngoái đầu thêm lần nữa, nhìn vào mắt em rồi lại quay đi. Chiếc khẩu trang che được nửa khuôn mặt nhưng chẳng giấu nổi ý cười đong đầy đáy mắt.

Bước chân theo sau khựng lại một nhịp, may thay bản năng biểu diễn khắc sâu trong xương tủy bốn năm qua thúc giục em nhanh chóng lấy lại tiết tấu, che giấu sai sót kịp lúc. Ngay giây sau, Dư Vũ Hàm đã hoàn hồn, chân đuổi theo, đưa tay vỗ vào vai anh. Chất giọng trong trẻo cất lên cùng khẩu âm Trùng Khánh chẳng tròn vành rõ chữ, lúc nào cũng dính vào nhau và mang chút ý cười: "Anh cười cái cái chi hả, Chu Chí Hâm..."
Chỉ là em không đợi được phản hồi từ Chu Chí Hâm. Khoảng cách từ cửa đến thang máy chỉ có vài bước chân, không cho bọn họ có cơ hội tiếp tục cuộc trò chuyện.

Hai người một trước một sau đi vào thang máy, Trương Cực đã khoác vai Chu Chí Hâm, thân thiết bàn bạc về bố cục di chuyển đội hình trong bài biên đạo mới. Chu Chí Hâm hơi nghiêng người đến gần, lúc gật đầu đồng tình, đuôi mày luôn khẽ nhướng lên.

Dư Vũ Hàm chậm chạp đứng ở phía sau họ sau khi bước vào thang máy. Em tựa vào một bên, nhìn những bóng lưng trước mặt, bắt đầu thẫn thờ.

Mãi đến khi tấm kim loại dưới chân rung nhè nhẹ, cửa thang máy mở ra.
Những người phía trước lần lượt bước ra khỏi thang máy. Dư Vũ Hàm đặt tay lên quai cặp, lặng lẽ theo sau, bị bỏ lại cuối cùng.

Hôm nay là buổi học cuối cùng trước khi tổng duyệt, bọn họ không học chung một phòng tập. Dư Vũ Hàm khẽ nói một tiếng "Đi đây" rồi đẩy cửa phòng tập, ba người phía trước vừa cười đùa vừa đi ngày càng xa, chẳng ai đáp lời. Đôi vai của Chu Chí Hâm được đồng nghiệp khoác lấy, anh nghiêng đầu nói chuyện, nét cười vẫn trên môi.

Ánh mắt của Dư Vũ Hàm nhanh chóng thu về theo tiếng cửa khép lại, em đứng tại chỗ, hơi hất cằm, đặt mắt lên trần nhà, điều chỉnh lại hơi thở mấy lượt.

-

Mãi khi buổi học đêm kết thúc, Đồng Vũ Khôn vẫn chưa đi khám về, Dư Vũ Hàm đoán có lẽ cậu sẽ vắng mặt ở buổi tổng duyệt ngày mai.

Em hơi lo lắng, cho Đồng Vũ Khôn.

Concert lần này... là concert đầu tiên của bọn họ, cũng rất có khả năng, là buổi biểu diễn cuối cùng. Chỉ cần thiếu đi một người, chỉ cần bỏ lỡ một cơ hội, điều đó có nghĩa họ đang gần với việc rời đi hơn một bước.

Dạo này bầu không khí của lầu mười tám càng lúc càng ngột ngạt, ngay cả em cũng nhận ra sự lặng lẽ bất thường của các thành viên.

Dư Vũ Hàm lo lắng cho từng người trong nhóm, nhưng hiếm khi lo nghĩ cho phần mình.

Lý do rất đơn giản, ngoài việc liều mạng cố gắng, em không còn lựa chọn nào hết.

Hết giờ học, các thành viên nằm la liệt khắp nơi, Trương Cực dắt Trương Tuấn Hào chen vào từ căn phòng bên cạnh, liến thoắng với nhau về bữa khuya rồi bị lời nhắc "Ngày mai tổng duyệt đó" của Tả Hàng trấn áp khiến cả đám nhóc đang phấn khích lập tức xìu xuống, tiếng thở dài liên tục vang lên.

Tiếng nhạc lại vang lên từ phòng tập bên cạnh, thể lực Dư Vũ Hàm vốn tốt, lúc này đã hồi lại kha khá, bèn hỏi Trương Cực sao mấy người còn lại còn chưa qua đây.

"Không thấy." Trương Cực bị Tả Hàng nắm vai lắc lư tới lui, giọng cũng run theo: "Ôi dào, Tô Tân Hạo... đang tự tập là cái chắc."

Lúc không lên tiếng, sự tồn tại của Dư Vũ Hàm luôn rất thấp, nghe thế, em vuốt lại tóc, đẩy cửa đi ra ngoài, phòng tập vẫn ồn ào như cũ.

Em, Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo có một tiết mục ba người, giáo viên bảo bọn họ di chuyển vẫn chưa trơn tru, thầm nghĩ nếu có thời gian thì tập cùng với nhau cũng tốt. Dư Vũ Hàm vừa đi đến trước cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã.

Tiếng nhạc là "Tướng Quân Lệnh", nhưng tiếng nhạc chỉ dùng để che đậy tiếng cãi vã của bọn họ, Bên trong, hai người ngồi hai nơi, Trương Trạch Vũ vẫn điềm tĩnh như mọi khi, thỉnh thoảng đáp lại đôi câu, người nổi nóng là Tô Tân Hạo.

Không rõ cả hai đang tranh luận về điều gì, nhưng Dư Vũ Hàm cảm thấy không nên làm phiền bọn họ lúc này.
Quay về thì chắc chắn bị bọn Trương Cực hỏi, Dư Vũ Hàm dứt khoát bỏ đi vế này mà lao vút qua trước cửa phòng tập.
Em muốn tìm một chỗ nào đó ngồi một lát, đợi đến lúc tan làm, bạn cùng phòng sẽ gọi điện đến gọi em cùng về.
Nhân viên ai cũng bận, em đút tay vào túi quần dạo quanh. Mỗi lần quay lại điểm cũ lại đổi hướng đi chỗ khác, đi hai vòng vẫn không tìm được chỗ nào để dừng chân.
Vậy thì chỉ còn...

Em đứng trước phòng sáng tác của Chu Chí Hâm, do dự một hồi lâu, vẫn không gõ cửa.

Anh ấy hẳn là đang bận nên một mình trốn ở đây, Dư Vũ Hàm thầm nghĩ.

Chỉ có Chu Chí Hâm là không thấy đâu.

Chẳng ai biết rằng, nếu là lúc trước, em sẽ đẩy cửa đi vào.

Thôi vậy... Dư Vũ Hàm quay đầu, vặn tay nắm cửa căn phòng kế bên.

"Tiểu Dư?"

Dư Vũ Hàm suýt chút nữa đóng sập cửa, trông thấy chiếc máy quay còn sáng đèn mới cứng đờ ghìm lại.

Chu Chí Hâm nằm trên cái ghế dài, cánh tay che ngang mặt để chắn ánh sáng, bên ngoài cửa sổ là cảnh đêm rực rỡ của phố Nam Ngạn.

Máy quay bận rộn ghi hình, một staff khác vẫy tay với em, ra hiệu đóng cửa lại.

Chu Chí Hâm đã thay bộ đồ tập màu xám. Đèn hoa rực rỡ của phố Núi chập chờn chiếu vào cửa sổ, rọi lên người cậu trai yên tĩnh, lặng lẽ mà cô đơn.

Như một ngôi sao đêm bị tách rời khỏi thế giới này, bị sự ồn ào cô lập, lạc lõng giữa cõi ngân hà.

Dư Vũ Hàm ngẩn người, quên cả việc đóng cửa.

Chu Chí Hâm không vì sự xuất hiện đột ngột của Dư Vũ Hàm mà gián đoạn công việc, mãi khi staff hô CUT mới ngồi dậy.

"Dư Vũ Hàm" Anh thoát khỏi trạng thái ghi hình, lúc đến gần, bên môi đã nở nụ cười, nhưng tay vẫn đỡ lấy cần cổ đang nghiêng, dường như có chút mệt: "Sao em qua đây?"

Staff gọi bọn họ đến xem thành quả, anh nghiêng người, cúi xuống xem thử, Dư Vũ Hàm ở bên cạnh vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Chu Chí Hâm xoay đầu nhìn em, cùng lúc đó, theo thói quen vươn tay vòng ra sau lưng em.

Sóng lưng cứng đờ dưới lòng bàn tay, nhưng Dư Vũ Hàm chẳng để anh kéo đi.

-

"Nè, em thấy sao không để sáng hẵng quay?" Dư Vũ Hàm thẳng người, bàn tay sau lưng theo động tác mà trượt xuống.

Em vươn hai ngón tay, ngón cái và ngón trỏ hợp thành khung, cách không bao lấy gương mặt của Chu Chí Hâm: "Đẹp trai thế này cơ mà, sao mà quay trông buồn thế?"

Staff phì cười trước lời em, Dư Vũ Hàm ngoái đầu nhìn Chu Chí Hâm, chạm phải ánh mắt anh, Chu Chí Hâm vốn bình thản bỗng nhếch môi.

"Ý của Dư Vũ Hàm là" Chu Chí Hâm tiếp lời, vươn tay minh họa: "Concept VCR của chúng ta là chờ đợi vì một cuộc gặp gỡ tốt hơn, vậy cảnh này..."

Anh thảo luận với staff vài câu, Dư Vũ Hàm xoa mũi, im lặng lùi lại phía sau, nghiêng về bên cửa.

Một bước, hai bước... Bên hông bỗng có cánh tay vươn ra, nắm lấy cổ tay của em.

Chu Chí Hâm không nhìn em, mắt vẫn nhìn staff, nắm tay em dường như chỉ là một động tác thể hiện sự thân thiết mà thôi. Nhưng sức trên cổ tay lớn lắm, Dư Vũ Hàm thử vùng ra mà không được, trái lại bàn tay nơi cổ tay càng siết chặt.

Tất nhiên, em có thể hất tay vùng ra, dẫu sao thì Chu Chí Hâm không mạnh bằng em, thế nhưng vẫn hốt hoảng vì sự khác thường này, không dám động đậy nữa.

"Ok, vậy thì quay bổ sung trước buổi duyệt ngày mai." Staff khiêng máy quay đi ra ngoài: "Ngày mai Tiểu Chu đến sớm em nhé."

Chu Chí Hâm gật đầu đáp lại, tiễn staff đi xong thì khóa trái cửa.

Nhưng tay của Dư Vũ Hàm vẫn bị anh nắm chặt.

"Chu Chí Hâm" Dư Vũ Hàm lại lui về sau một bước, cánh tay đơn phương nắm lấy cổ tay cứ lơ lửng giữa không trung: "Anh bỏ ra coi, quay xong hết rồi, em cũng về đây."

Dường như em thật sự vội đi về, nhưng Chu Chí Hâm chỉ cần liếc mắt đã nhận ra sự chột dạ và bất an trong em.

Em vốn không hay nghĩ nhiều, tính cách lại giản đơn, hệt như một mầm cỏ lạc vào vườn hoa danh lợi, cố chấp vươn thân mình dựa vào hạt mưa và chút nắng, thân cây mảnh khảnh mà cứng cáp vươn khỏi bụi hoa, vừa nổi bật vừa tràn đầy sức sống.

Ở lầu mười tám, người không biết nói dối nhất là Dư Vũ Hàm.

"Anh gọi anh Thắng đưa tụi mình về" Không có ống kính, Chu Chí Hâm ít đi phần gò bó, cũng dám hỏi thẳng Dư Vũ Hàm: "Dư Vũ Hàm, em đang trốn anh đó, giận anh à?"

"Anh nói gì thế?" Sắc đỏ từ cần cổ lan lên trên mặt, cuối cùng em cũng giật tay ra được, hơi cúi đầu tránh né ánh mắt của Chu Chí Hâm: "Tự nhiên em giận anh làm gì?"

"Đây là phòng sáng tác của Tô Tân Hạo." Chu Chí Hâm vạch trần em: "Em tìm nó, không tìm anh?"

"Em, em tìm nhóc chơi bóng rổ." Em dựa sát vào cửa, bàn tay sau lưng đã vặn tay nắm.

Em mà nghĩ gì là làm liền, vừa nói xong đã mở cửa, quay người định bước ra ngoài: "Ngày mai anh quay hình, nên không tìm anh."

-

"Ầm!"

Cạnh cửa bị một bàn tay khác đè lại, cánh cửa vốn dĩ đang bị kéo vào trong dưới tác động của ngoại lực, sập mạnh vào khung cửa.

Cánh tay của anh đủ dài, khoảng trống giữa tường và cửa đủ để để Dư Vũ Hàm xoay người lại.

Nhưng Dư Vũ Hàm không dám.

Chu Chí Hâm rất ít khi chủ động đến gần em. Ngoại trừ trong những ký ức xưa cũ, khi mà những lời nói chẳng cần phải cân nhắc trước ống kính, khi mà sự tự ti chẳng thể đè nén và những giọt nước mắt buồn bã chẳng ai để ý đến, người anh trai dậy thì sớm sẽ đặt tay lên gáy em xoa thật nhẹ, cúi đầu dịu dàng thủ thỉ.

Về sau, vị trí ngồi của họ bị tách ra, Dư Vũ Hàm dọn vào công ty, học cách không khóc, không giận dỗi, cách giết thời gian của bản thân bằng việc quậy tới bến với các thành viên.
Nhưng trong chính những năm đó, ở những góc khuất không ai biết đến, khoảnh khắc mồ hôi và nước mắt cùng nhau tuôn rơi, cũng là Dư Vũ Hàm tránh né tất cả mọi người, đẩy cánh cửa phòng của Chu Chí Hâm.

"Một tháng rồi đấy." Người phía sau thở dài, bàn tay còn lại chạm lên phần tóc rối trước trán em như thuở nhỏ, rồi lại trượt ra sau gáy: "Dư Vũ Hàm, em..."

Sau gáy là hơi ấm quen thuộc, rõ ràng tư thế không hề thân mật, cũng không dùng sức quá mạnh, em vẫn bị Chu Chí Hâm giam chặt tại chỗ.

Em không biết phải trả lời thế nào để Chu Chí Hâm buông tha cho mình ngay lúc này.

Dư Vũ Hàm lúc nào cũng khó khăn trong việc suy nghĩ những vấn đề mơ hồ nan giải. Phản xạ đầu tiên của em sẽ là trốn tránh, không trốn được thì mới gượng ép bản thân tìm đường thoát.

Em quen dùng lời bông đùa, quen việc dùng sự im lặng, nhưng bảo em dùng những cách này để đối phó với Chu Chí Hâm, em không thể.

Thế là Dư Vũ Hàm ngập ngừng. Khuôn miệng hé ra rồi đóng lại, khi cúi đầu, xương bả vai dưới lớp áo thun trắng gồ lên, hệt như bươm bướm mắc trong lưới, đôi cánh run rẩy chực chờ để thoát ra. Bóng lưng rối bời không thể che giấu của thiếu niên bị dồn vào góc phòng yên tĩnh, cao gầy và mảnh mai.

"...Thôi vậy." Chu Chí Hâm thu tay về.

Ngay sau đó, cửa được kéo ra, cánh cửa hướng vào trong, đẩy Dư Vũ Hàm đụng vào ngực Chu Chí Hâm.

Em ngẩng đầu theo bản năng, gáy va thật mạnh vào chóp mũi của anh.

"Shh.."

"Chu Chí Hâm" Dư Vũ Hàm hiếm khi lúng túng, vươn tay muốn chạm vào gương mặt anh nhưng lại rút về, xoa bên cổ mình mấy lượt: "Không sao chứ?"

Chu Chí Hâm che mũi, lắc đầu, tay đặt lên vai em để đứng vững.

"Không sao." Anh thuận thế dựa cả người lên người Dư Vũ Hàm, nheo mắt, yếu ớt trả lời em: "Em đúng là không muốn ở đây ha."

"Anh mở cửa mà còn trách em?" Dư Vũ Hàm không nhịn được nữa, đưa tay gạt bàn tay đang che mặt của anh ra: "Anh đừng che, em xem nào."

"Không sao thật." Anh thả tay ra, khoác vai em mà bật cười.

Dư Vũ Hàm đang nghiêm túc nhìn anh từ trên xuống dưới, thậm chí còn niết nhẹ đầu mũi anh. Chu Chí Hâm bỗng có gì đó thôi thúc, đưa tay lên véo nhanh một cái lên má em.

"Dư Vũ Hàm ơi" Xúc cảm không mềm mại như lúc nhỏ, Chu Chí Hâm miễn cưỡng tìm về lý trí, chất giọng Trùng Khánh làm nhịp giọng nhanh hơn đôi phần: "Ở lại với anh một lúc, lát nữa hẵng về."

-

Hai căn phòng liền kề, bọn họ chỉ bước ra khỏi cửa, xoay người, trở tay rồi khóa cửa lại.

Chu Chí Hâm đặt chân lên bàn đạp, đôi dùi trong tay đã nện mạnh xuống mặt trống.

Nhạc cụ gõ dường như sinh ra đã có khả năng thổi bùng cảm xúc của con người ta nhanh chóng, tiếng trống vang lên dồn dập theo nhịp cơ thể lan ra và bùng nổ, tiết tấu theo quy luật ngày càng gấp gáp mà kéo dãn căng tràn trong căn phòng.

Âm rung dữ dội, lại khiến người lắng nghe nghẹn ứ. Thanh thế đè nén, tựa loài thú bị vây mà vẫn vùng vẫy.
Dư Vũ Hàm bỏ cuộn len trong tay xuống, cuối cùng cũng không cúi đầu móc len nữa.

Rất ít người còn nhớ, mấy năm trước Chu Chí Hâm không học bass, mà là trống.

Nhưng bởi vì anh có gương mặt trời phú lại trổ mã sớm, năng lực vượt trội, tích được lượng người hâm mộ nên bị công ty sắp xếp cho học bass, cứ thế đứng ở hàng đầu, đón lấy ống kính và vô số ánh nhìn đánh giá.

Không cần nhạc đệm, tiếng trống chính là trục xương sống duy nhất. Trong căn phòng chỉ mở một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng vừa khéo tụ lại nơi phát ra âm thanh chấn động đó.

Dư Vũ Hàm nhớ giáo viên từng nói, tay bass là trái tim của ban nhạc.

Nhịp trống lúc trầm lúc bổng, khó mà hình dung được tâm trạng lúc này, chỉ cảm thấy tiếng ầm ầm bắt làm trái tim em nảy lên, lồng ngực phập phồng, máu nóng sôi sục.

Thế là em để mặc bản thân dẫn dắt mình. Bước chân theo nhịp trống, khoảnh khắc bàn tay chạm vào cây bass, Dư Vũ Hàm ngẩng đầu, chạm ngay ánh mắt của Chu Chí Hâm.

Trong đôi mắt vốn trong veo đang phản chiếu ánh đèn, thiết tha nóng bỏng, ẩn chứa nét cười khi thấy em bước đến.

Anh trai của em hiếm khi để lộ cái vẻ chẳng thèm giấu giếm như thế này.

Âm bass trầm chen ngang điệu, phối hợp với tiết tấu trống, nhanh chóng hòa vào nhau kéo cả giai điệu vào đoạn cao trào.

"Đùng...!"

Bass và trống, một đôi trời sinh.

"Dư Vũ Hàm." Chu Chí Hâm hơi ngẩng đầu qua khung trống, ánh nhìn trong veo rọi thẳng vào đáy mắt em: "Concert sau, diễn với anh nhé."

Hơn một tháng nay, quanh co, tránh né, thử kiềm nén cảm xúc, lần đầu tiên Chu Chí Hâm nhận ra Dư Vũ Hàm cũng sẽ trốn tránh mình.

Ngoài chuyện bắt cặp ở concert đầu tiên, anh nghĩ mãi không ra lý do có thể khiến một Dư Vũ Hàm vốn nay giận mai quên lại trốn đông trốn tây với anh. Cái người rõ ràng tin tưởng anh nhất, xấu hổ hay sợ hãi đều theo bản năng nhào đến tìm cảm giác an toàn nơi anh, lại vô thức từ chối sự động chạm của anh.

Bọn họ đã diễn theo kịch bản trước ống kính nhiều năm như vậy rồi, lẽ ra phải tự hiểu trong lòng.

"Em không chọn." Dư Vũ Hàm đặt cây bass của anh về vị trí. "Em không có giận đâu, Chu Chí Hâm."

Sóng lưng em thẳng tắp, nước da trắng lạnh dưới ánh đèn trắng hóa mơ hồ, khiến Chu Chí Hâm thoáng nhớ đến đứa bé từng tựa vào vai mình năm nào.

Nhưng đứa trẻ đó đã lớn, thậm chí năm nay đẫy đà hơn chút, thoát khỏi cái vẻ ốm yếu quá độ năm trước. Tóc mái vén lên, để lộ cái trán sáng sủa và đôi mắt ngời ngợi chạm thẳng vào trái tim người ta.

"Em biết chứ, các anh đâu ai tin tưởng Dư Vũ Hàm." Em khoác cặp, tay đưa lên vuốt lại tóc. "Nên em không giận đâu."

Cái em đang nói đến không phải tổ hợp đôi, mà là tổ hợp năm người, ba người ở nhóm dưới hầu như không được cân nhắc đến. Đây là những phút hiếm hoi họ cần phải đối mặt với hiện thực và sự lựa chọn. Trước hiện thực, sự chân thành giữa những vui đùa hệt như một tờ giấy.

Thậm chí trong lựa chọn của Chu Chí Hâm không có em, vốn là chuyện nằm trong dự đoán.

Bên cạnh Chu Chí Hâm có quá nhiều người, quá nhiều người anh cần phải chọn. Đóng cánh cửa này lại, những tháng ngày không quan trọng, sự đồng hành lặng lẽ, chẳng đủ để trở thành lý do khiến Chu Chí Hâm chọn em.

Em không cần ai trả cho em sân khấu, nhất là khi người đó lại là Chu Chí Hâm.

"Chu Chí Hâm này" Dư Vũ Hàm nghiêng người đến trước, vươn qua bộ trống, đuôi mắt chứa nét cười đôi chút phớt hồng dưới bóng tóc, chất giọng khe khẽ mà chỉ có thể đến thật gần mới nghe được.

"Anh, đừng đợi em."

Em sẽ cố gắng hết sức, đuổi kịp anh.



BONUS:

Dư Vũ Hàm không thể không trốn Chu Chí Hâm.

Em sợ nhất anh trai đến tận cửa cùng với sự áy náy và lấp bấp chẳng nên lời, ép bản thân thành cái vẻ bồi tội mà em không thích chút nào nhất.

Vậy nên dạo này em luôn trốn Chu Chí Hâm.

Trên thực tế, cơ hội để hai người họ ở riêng với nhau thực sự rất ít, lúc đùa giỡn với nhau cũng luôn có các thành viên khác. Cho dù Dư Vũ Hàm nằm trong góc xé lớp vảy da trên ngón tay, cũng chẳng ai buồn thắc mắc tại sao em không nằm cạnh Chu Chí Hâm.

Hình như mọi người cảm thấy em thân với ai cũng như ai, mà dường như chính em cũng là một người không có khoảng cách.

Nhưng chỉ có Dư Vũ Hàm tự biết, chỉ là em không quan tâm mà thôi.

Nếu như chỉ chơi cùng, chi là bạn bè, thì là ai với ai có liên quan gì đâu?

Chỉ có anh trai của em, Dư Vũ Hàm đưa tay sang bên cạnh, năm ngón mở ra, thuận thế nghiêng đầu, đầu ngón tay đang hướng thẳng về phía Chu Chí Hâm đang nói chuyện với đồng đội.

Em yên lặng nắm vào khoảng không, rồi thu tay về

Không phải là anh ấy, là ai thì cũng như nhau cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro