ONESHOT
"Ừm..., lễ tình nhân sắp đến rồi. Anh hào hứng chứ?"
Mingyu mở lời khi đang rảo bước cùng Wonwoo xuống sảnh hành lang trường.
Mingyu, thực tế đã có một cuộc vật lộn với chính những xúc cảm ngổn ngang của bản thân, cuối cùng quyết định đem vấn đề khiến mình khổ não mấy ngày nay ra nói với Wonwoo. Biết đâu chừng người lớn hơn sẽ có giải pháp nào đó cho vấn đề hiện giờ của cậu.
Wonwoo chỉ thở dài. "Anh đoán vậy. Thực ra, có... chỉ là anh không biết nên ngỏ lời với ai."
"Ý anh là sao?"
Wonwoo hơi do dự, không chắc có nên thú nhận điều này với Mingyu hay không. Có lẽ đứa em thân thiết sẽ nghĩ anh là một tên kì quặc hoặc tệ hơn là một tên tham lam đa tình, khi lại đi thích nhiều hơn một người. Nhưng bởi vì Mingyu cứ khăng khăng gặng hỏi cho bằng được, Wonwoo đành xuống nước kể thật. Hay nói đúng hơn, là một phần trong đó.
"Anh đang thích hai người." Đó đích xác là một lời nói dối, nhưng Wonwoo muốn mình trông có vẻ bớt tham lam hơn một chút.
Mingyu mở to mắt, cảm thấy không tin nổi. "Ai?"
"Jun và Minghao..." Wonwoo lí nhí, cúi đầu và co rúm lại trước ý nghĩ không mấy tích cực về phản ứng của người kia. Nhưng trái với dự liệu của anh, Mingyu lại vội gật đầu đồng tình.
"Ôi chúa ơi không tin nổi chúng ta lại có chung một vấn đề, ngoại trừ việc em thích những ba người ra."
"Em gì cơ? Họ là ai?"
Mingyu gãi tai.
"Em chắc chắn anh sẽ không hề thích điều này chút xíu nào đâu..."
"Nói!" Wonwoo quắc mắt với Mingyu.
Mingyu giơ cả hai tay lên đầu hàng, một tay vẫn còn đang nắm chặt mấy cuốn sách. "Được rồi, được rồi, em cũng thích Jun hyung và Minghao."
Wonwoo mất một một lúc để bình ổn lại trước khi thú nhận toàn bộ sự thật với Mingyu. "Thực ra, anh cũng thích ba người", rồi anh dừng lại khi chợt nhớ ra điều gì đó, "nhưng người thứ ba đó của em là ai?"
"Em nghĩ là mình..."
"Wonwoo, Mingyu! Bọn này ở đây!"
Wonwoo lẫn Mingyu đều giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của Jun và Minghao ở ngã rẽ gần đó, nhìn hai người họ rạng rỡ chào hỏi, và rồi cùng thoáng bối rối sau lời mời mọc cùng tới quán ăn tự phục vụ gần trường của họ. Wonwoo và Mingyu không hẹn mà cùng nhau trao đổi ánh mắt trong giây lát, ngay lập tức đỏ mặt ngượng ngùng bởi sự hiện diện của hai cậu bạn mình.
Nhưng có một điều cả hai đều không hay, Jun và Minghao cũng vừa trải qua một cuộc hội thoại tương tự trước khi cả bốn giáp mặt nhau...
.
Sau khi kết thúc tiết học, trong lúc Jun và Minghao đang đi bộ tới tủ khóa cá nhân, Jun cũng bắt đầu dẫn dắt cuộc trò chuyện của cả hai tới chủ đề lễ tình nhân.
"Anh không biết mình có thể thành một đôi với ai đó và vui vẻ cùng người ta trong hôm ấy hay không nữa, hoặc chỉ đơn giản là nằm dài ở nhà, nhấm nháp kem và tự mình tận hưởng niềm hạnh phúc riêng?" Jun trề môi về suy nghĩ ấy khiến Minghao không khỏi bật cười lớn, cậu khoát khoát vai anh bạn thân hơn tuổi an ủi.
"Thôi nào anh bạn, anh còn có em mà."
"Nhưng em thích Mingyu." Jun nói bằng giọng trần thuật.
"Và anh thì thích Wonwoo hyung. Phải, chúng ta đều thích người khác."
"Cái gì? Ai nói anh thích Wonwoo." Jun suýt thì nhảy dựng lên.
Minghao đảo tròn con mắt. "Chúng ta là bạn thân của nhau bao lâu nay đều có lí do cả đấy, Jun. Nhưng dù sao mắt nhìn người của anh không tệ chút nào, Wonwoo hyung là mẫu người tuyệt vời."
"Hmm. Và em thì lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào mẫu người hoàn hảo kia của em."
"Phải." Minghao gật đầu. "Anh biết gì không, chúng ta có thể cùng ăn kem và tận hưởng ngày lễ ngọt ngào này với nhau. Sẽ là thế đó, nếu Wonwoo hyung không ngỏ lời muốn anh ở cùng anh ấy."
"Ừm hưm, cứ như cậu ta sẽ ngỏ lời thật vậy ấy." Jun lắc đầu, nhưng lại vừa tủm tỉm cười vừa cúi xuống nhìn dưới đất bởi ý nghĩ đó, trong khi Minghao đứng bên cạnh nở nụ cười đầy tự mãn về phản ứng của bạn mình. Cậu huých nhẹ anh một cái trêu chọc.
"Tại sao anh ấy lại không chứ? Vả lại, em thấy hai người trò chuyện rồi, nó còn hơn cả bạn bè bình thường ấy."
"Vậy còn em và Mingyu? Lúc nào cũng thấy đầu em gối lên đùi Mingyu cả."
Minghao mỉm cười vì vài kí ức ấm áp chợt vụt qua trong tiềm thức, nhưng rồi dư vị đắng nghét nơi cổ họng khiến cậu không còn muốn cười nữa. "Đúng là vậy, nhưng em không chắc nếu đối với Mingyu mấy điều ấy... anh biết đó, hoàn toàn thuần khiết."
"Oh, anh có thể hiểu, hmm, không, thực ra là không đâu! Thế này đi, nếu Wonwoo ngỏ lời với anh, em sẽ đi ngỏ lời với Mingyu."
Minghao dừng bước để suy nghĩ cẩn thận về lời đề nghị đó. Mặc dù Minghao khá chắc chắn về việc của Wonwoo, nhưng Mingyu lại khác, cậu không chắc chắn về nó lắm. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Mingyu không có chung cảm giác giống như cậu về người còn lại?
Và trong lúc Minghao còn đang mải tập trung suy nghĩ, Jun tiến lại gần rồi nhìn cậu bằng ánh nhìn phức tạp, khiến Minghao không hiểu sao lại ngay lập tức đồng ý.
"Được rồi, thỏa thuận vậy đi."
Ôi trời. Minghao nhận ra điều này gần như chắc chắn cậu sẽ phải đi ngả bài với Mingyu.
Cả hai đi vòng tới lối rẽ, và đoán xem họ thấy ai, còn ai khác ngoài Wonwoo và Mingyu, trông vô cùng tuyệt như mọi ngày. Và Jun quyết định không bận tâm tới tình huống rối ren hiện tại nữa mà gọi lớn hai người họ.
"Wonwoo, Mingyu! Bọn này ở đây!"
.
.
Cả bốn cuối cùng cũng an vị trong quán ăn, Wonwoo ngồi bên cạnh Jun trong khi Minghao cùng Mingyu ngồi phía đối diện, và ở cả hai phía đều tồn tại vài đụng chạm đầy ám muội.
"Bồ có thể ngừng trộm đồ ăn của mình được không?" Wonwoo tử tế nhắc nhở Jun, sau khi người kia đã ngả ngớn vô số lần để nhón được một vài miếng thức ăn từ khay của anh, bất kể có là gì đi chăng nữa. Jun chỉ đơn giản chớp mắt nhìn lại Wonwoo, bĩu môi hờn dỗi và rồi dựa đầu mình vào vai anh, dù biết rằng Wonwoo sẽ cố gắng tránh đi. Nhưng Wonwoo lại ngả đầu vào Jun, quoảnh mặt sang nơi khác để che đậy cái cười dành cho Jun, nhưng rồi lại lén liếc mắt về phía Mingyu và Minghao, và cảm thấy thật kinh khủng bởi vì Wonwoo biết mình đang ghen. Với cả hai người bọn họ.
Trong khi đó, Minghao một lần nữa gối đầu lên đùi Mingyu, ngước mắt lên nhìn người kia. "Bồ vẫn trông đẹp trai kể cả từ góc này. Sao có thể nhỉ?"
Mingyu cười, đỏ mặt dữ dội vì lời khen. "Cảm ơn Hao, còn bồ thì nhìn từ hướng nào trông cũng đẹp hết..." Giọng Mingyu ấp úng, nhưng nụ cười của Minghao không như vậy. Nó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Giờ ăn trưa kết thúc, các chàng trai đi ngược trở về trường học, Wonwoo đi song song nói chuyện với Minghao trong khi Mingyu và Jun đi ngay đằng sau, nghịch ngợm trêu đùa vui vẻ với nhau. Cả bốn đều rất thân thiết, điều đó hoàn toàn tốt cho tình bạn của họ, bởi vì nó có nghĩa rằng những sự hiểu lầm hay thiếu ăn ý không đáng có sẽ gần như không xảy ra.
Sau một hồi, hai cặp đổi cho nhau, Wonwoo và Mingyu ở đằng trước, theo sau là Minghao và Jun.
Wonwoo quan sát Mingyu đi bên cạnh, lén liếc xuống Jun và Minghao, và rồi bắt gặp nụ cười ngọt ngào Jun dành cho mình. Wonwoo đã có quyết định của anh. Jun quá đẹp để bỏ lỡ.
Wonwoo hơi nghiêng người thì thầm vào tai Mingyu. "Anh sẽ ngỏ lời với Jun."
Wonwoo cảm thấy nhẹ nhõm nơi lồng ngực khi cuối cùng cũng có thể ra quyết định, trong khi Mingyu thì cảm thấy hơi mất mát. Mặc dù cậu biết thật chẳng hay ho chút nào khi có tận ba crush, và crush lớn nhất cũng là người thứ ba cậu chưa dám nói kia, chính là bạn thân nhất của cậu, Wonwoo...
"Tốt quá rồi! Vậy anh đã biết ai là người mình thích nhất trong số ba người họ."
Wonwoo gật đầu, cố gắng lừa dối bản thân mình. Anh biết mình vẫn thực sự rất thích Mingyu và Minghao, nhưng dù thế nào, Wonwoo cũng sẽ không thay đổi quyết định nữa.
.
Cuối ngày hôm ấy, Wonwoo kéo Jun ra bên ngoài, dịu dàng cầm tay dẫn cậu đi theo mình.
"Wonwoo, chúng ta đang đi đâu vậy?" Jun thấy tim mình đập dữ dội bởi vì Wonwoo đang nắm tay cậu, ấm áp và dễ chịu trong buổi chiều mưa ẩm ướt, và Jun đang cố gắng để bản thân không hét ầm lên trong niềm sung sướng ấy.
Wonwoo dừng lại khi xung quanh đã không còn một ai, kéo Jun lại gần sát để có thể nắm lấy cả hai tay của cậu. Jun nghe tim mình đập mất kiểm soát khi bàn tay ấm nóng kia bao trọn lấy bàn tay cậu, và Jun đã cố gắng để không chế cơ mặt vui vẻ quá độ của mình, nhưng không thể, cho nên cậu chữa cháy cho hành động ấy bằng một câu hỏi trong lúc vờ cười lớn.
"Wonwoo, chuyện gì thế này?"
Wonwoo hít một hơi sâu, biết rằng bản thân cần phải làm việc này. Anh nới lỏng cái kiềm chặt tay Jun, để cả mười ngón tay của họ đan cài vào với nhau.
"Jun, mình biết là chúng ta đã làm bạn được một thời gian dài rồi, tuy nhiên mình không muốn coi bồ đơn thuần chỉ là bạn nữa. Mình đã bắt đầu thích bồ, không chỉ là bắt đầu đâu, mình biết mình đang thực sự thích bồ rất nhiều, chỉ là mình đang tự hỏi không biết bồ có chung cảm giác ấy với mình hay không, và... bồ đồng ý làm người yêu mình nhé?"
Jun nghẹn ngào, vui sướng đến độ chẳng thể thốt ra nổi lời nào mà chỉ biết mở to mắt nhìn chằm chằm người kia. Nhưng trước khi để Wonwoo hiểu sai ý, Jun đã quấn anh vào cái ôm chặt, đặt vào cần cổ anh một nụ hôn phớt vội vã.
Wonwoo coi đó như một cái gật đầu chấp thuận, anh buông một tiếng thở dài thỏa mãn, bọc lấy người kia trong cái ôm lâu thật lâu, cho đến khi ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Cả hai đều ướt sạch, nhưng chẳng hề hà gì, bởi vì ít nhất họ đã có nhau trong vòng tay.
.
.
Minghao phát hiện ngoài trời đã đổ mưa khi vừa đi lướt qua khung cửa sổ hành lang. Tuyệt, cậu sẽ phải về nhà trong thời tiết như thế này. Và Minghao đang cảm thấy tuyệt vờihơn thế nữa, khi cậu còn quên mang theo ô.
Minghao hậm hực dậm từng bước chân về tủ đồ để về nhà thì chợt phát hiện hai thân ảnh quen mắt bên dưới trời mưa kia, đang quấn quýt lấy nhau. Đó là khi cậu nhận ra Wonwoo và Jun đang tách nhau ra sau cái ôm như dài cả thế kỉ, rồi trao nhau ánh nhìn đầy tình tứ. Và sau đó cậu thấy Wonwoo nắm lấy tay Jun. Ôi không...
Minghao biết mình tiêu chắc rồi. Cậu hiểu điều gì vừa mới xảy ra, có nghĩa là cậu sẽ phải đi thổ lộ với Mingyu, không sớm thì muộn.
Minghao quyết định chuồn về nhà thật mau trước khi bị Jun tóm được và bắt cậu phải làm điều ngại ngùng ấy vào hôm nay. Cậu cần thời gian.
Nhưng có vẻ như thời gian không hề thích Minghao, khi đem người cậu không muốn gặp nhất đặt ngay trước tủ khóa cá nhân của cậu.
Mingyu.
Minghao nghe tim mình không ngừng nhảy nhót trong lồng ngực khi trông thấy anh đứng đó đợi cậu bước lại gần, tuy vậy, Minghao vẫn không thể thôi âm thầm nguyền rủa người kia trong đầu, vì cái sự quá đúng lúc như hiện giờ.
"Hey Minghao, trời đang mưa nè."
"Mình có thể thấy."
"Mình chỉ đang thắc mắc không biết bồ có mang theo ô không?"
"Không, mình không đem. Xin lỗi."
"Mình không có ý hỏi mượn bồ đâu. Mình có đem theo ô và chỉ muốn tạt qua để chúng ta có thể cùng về chung."
Oh.
Minghao cảm ơn người kia và bắt đầu nhét sách vào tủ khóa, cố gắng che giấu biểu tình rạng rỡ của mình khỏi Mingyu. Mingyu thì mải suy nghĩ về việc Minghao không đem theo ô, làm thế nào mà Wonwoo biết được nhỉ?
Dù thế nào đi nữa, cả hai sẽ về chung với nhau, và Minghao cảm thấy hoàn toàn ổn với điều đó.
Minghao mau chóng nhét sách vào balo, đóng tủ lại và đi theo Mingyu, cố gắng bắt kịp những bước chân dài của người kia.
Minghao vẫn không quên điều mà cậu cần phải làm.
.
Khi đã tới gần lối ra, Mingyu bật ô che cho cả hai, nhưng nó lại quá nhỏ so với hai đứa, vì vậy balo của Minghao không tránh khỏi bị nước mưa thấm vào.
"Lại đây!"
Mingyu kéo Minghao vào vòng tay, đem cậu dính sát rạt vào người anh theo hướng ngược lại, để những hạt mưa ngoài kia không còn thấm ướt balo cậu nữa. Minghao thấy vô cùng thỏa mãn, bởi bây giờ đây cậu có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng gần kề của người kia phả vào da thịt ẩm ướt, và Mingyu cũng mang cảm giác tương tự như Minghao. Hai người cứ như vậy sóng vai trên con đường về nhà, cánh tay Mingyu vẫn ôm lấy đôi vai gầy của Minghao trong khi cậu lại an ổn dựa vào người anh. Tất cả những đoạn hội thoại giữa họ đều kết thúc chóng vánh, tuy vậy khoảng thời gian im lặng giữa cả hai đều dễ chịu đến không ngờ.
Minghao, mau chóng đã thấy cửa nhà mình ở đằng xa, biết rằng bây giờ hoặc không bao giờ, cậu cần phải hành động ngay. Vậy nên, Minghao thấy mình đã mạnh dạn giơ cánh tay ra chắn ngang lối đi trước mặt Mingyu.
"Chuyện gì..."
Trước khi Mingyu kịp hoàn thành câu hỏi đang dang dở, Minghao đã nghiêng người để hôn Mingyu, khiến người kia hoàn toàn bị sốc. Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ lướt qua cánh môi, bởi vì Minghao không chắc về phản ứng của người kia, liệu rằng có thể nào đáp lại cậu hay không. Nhưng Minghao muốn làm điều này, trước khi bản thân không còn cơ hội nào nữa.
"Mình thích bồ, Mingyu. Và mình không chắc liệu bồ có thích mình hay không. Mình xin lỗi nếu nó khiến bồ cảm thấy không thoải mái." Và chỉ có thế, Minghao né khỏi cái với tay của Mingyu rồi chạy trối chết về phía cửa nhà.
Chỉ một phần nghìn giây sau đó, Mingyu cũng đánh rơi ô trên tay và bắt đầu đuổi theo Minghao.
"Minghao! Đừng chạy nữa!" Chỉ sau vài lần gọi, anh đã bắt kịp bước chạy của người kia, mau chóng tóm được cổ tay Minghao rồi xoay người cậu ngược trở lại, và trong chớp mắt đã đặt lên môi cậu một nụ hôn thay cho lời hồi đáp. Giờ đây, Minghao trở thành người không kịp phòng bị bởi hành động bất ngờ của người kia, trong khi Mingyu đứng đó, cắn cắn môi mà ngốc nghếch cười lại với cậu.
"Minghao, liệu bồ..."
"Bồ làm người yêu mình nhé!"
"Ôi thôi nào, mình đang định hỏi bồ cơ mà!"
"Mình phải đánh bại bồ, xin lỗi nhé!" Cậu cười tươi tỉnh, chẳng có vẻ gì hối lỗi cả. Hiện giờ, Minghao đã chắc chắn Mingyu cũng thích cậu. Họ tiếp tục bước đi chầm chậm bên cạnh nhau như lúc ban đầu, cánh tay Mingyu vẫn bao trọn lấy bờ vai nhỏ nhắn của Minghao, ngoại trừ việc ô trên đầu cả hai đã không còn nữa. Mingyu nhanh chóng phải chia tay Minghao, và trước khi chạy về nhà mình, anh vẫn không quên dặn dò cậu người yêu phải tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm để khỏi bị cảm lạnh. Minghao nhìn theo bóng lưng ướt nhẹp của người kia, gương mặt vẫn không thể thôi đỏ rần vì ngượng.
.
Hai ngày sau đó, các chàng trai đều phát hiện ra mối quan hệ của những người còn lại, nhưng họ chưa hề có cuộc trò chuyện thẳng thắn nào với nhau, bởi tất cả đều cố gắng giữ mọi thứ không quá rõ ràng. Jun và Wonwoo vẫn dựa vào nhau, và Minghao vẫn gối đầu vào lòng Mingyu, tuy nhiên, mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở đó, chẳng có gì vượt quá giới hạn với những gì họ đã có với nhau trước đây. Cả bốn đều hạnh phúc, nhưng đâu đó vẫn lẩn quẩn bên trong Mingyu và Wonwoo câu hỏi rằng, "sẽ thế nào", sẽ thế nào khi Jun và Minghao phát hiện ra họ còn thích hai người khác, và hơn nữa, cả hai đều không rõ thứ tình cảm mình dành cho từng người rốt cuộc có khác nhau hay không.
.
Sau giờ học, Mingyu và Wonwoo một lần nữa trò chuyện khi cả hai đang đi dọc hành lang về tủ đồ cá nhân. Và trong khoảnh khắc ấy, Mingyu cuối cùng cũng bùng nổ.
"Wonwoo, chúng ta cần nói chuyện."
Wonwoo im lặng đi theo Mingyu vào một phòng học trống rồi đưa tay cài chốt cửa lại, đột nhiên trong anh ập đến một nỗi sợ hãi không tên về chuyện sắp xảy ra.
Mingyu lắc lắc đầu, sự chán nản lẫn thất vọng bên trong cậu trở nên lớn hơn bao giờ hết, "Em thích Minghao mà đúng chứ?" Wonwoo gật đầu. "Vậy tại sao em vẫn không thể nào ngưng thích hai người còn lại."
Wonwoo biết chính xác điều Mingyu đang đề cập tới. "Anh hiểu, anh cũng như em vậy."
"Vậy, anh không chỉ thích mình Jun hyung?"
"Không, anh chỉ nghĩ nó dễ dàng hơn là thừa nhận anh thực sự thích những ba người."
"Em cũng vậy, nhưng bây giờ nó không còn hiệu quả nữa." Mingyu, không chắc bản thân nên nói gì tiếp theo, mau chóng đi loanh quanh vài vòng trước khi tiến một đường thẳng băng tới chỗ Wonwoo, và ép anh dính lưng vào bức tường phía sau.
"Wonwoo." Cậu nhận được cái gật đầu của người đối diện, và Wonwoo thì nuốt nước bọt bởi tư thế không đường hoàng của hai người hiện giờ. "Đừng ghét em vì điều này, nhưng em thích Minghao, Jun hyung,... và anh."
"Anh biết, và anh thích Jun, Minghao, và cả em."
"Vậy..." Cả hai đều thấy bế tắc, không biết nên giải quyết đống tơ vò này như thế nào. "Chúng ta có nên nói thật, liệu họ có còn chấp nhận ở bên chúng ta không?"
"Anh không biết Mingyu, tất cả những gì anh biết là bản thân thực sự muốn có mối quan hệ với từng người trong số bọn em."
Mingyu hơi lùi lại, nhưng khoảng cách của cả hai vẫn rất gần, và nhịp tim cậu bắt đầu đập loạn xạ. "Anh muốn chúng ta...?"
"Phải." Wonwoo nghiêng đầu và thực hiện nụ hôn đầu tiên của cả hai. Mingyu cảm thấy tồi tệ với Minghao, nhưng không thể đẩy lùi được khao khát muốn chiếm lấy Wonwoo, cho nên cậu không ngần ngại đáp lại nụ hôn, rồi ép anh lại vào bức tường phía sau lưng. Wonwoo vẫn không ngừng mâu thuẫn bên trong, nhưng có lẽ anh chỉ đang muốn cuộc đời mình trở nên khó khăn hơn.
Bây giờ đây, cả hai muốn quẳng đi hết những phiền muộn ngoài kia, chỉ hai người ở trong phòng, tận hưởng phút giây thân mật của riêng mình họ.
.
Minghao và Jun trò chuyện với nhau trong khi đi dọc hành lang để tìm kiếm hai người còn lại.
"Em không biết nữa Jun. Em vẫn cảm giác như Mingyu đang thích ai đó khác, kể cả khi cậu ấy ở cạnh em."
"Nhưng em ấy thích em, anh chắc chắn."
"Em biết cậu ấy thích em, nhưng anh có thấy cái cách cậu ấy nhìn Wonwoo hyung không? Anh cũng ghen tị với điều đó mà đúng chứ?"
Jun đồng ý với Minghao, bởi vì anh cũng đã thấy những cái liếc mắt đầy tình tứ giữa hai người bọn họ. "Vậy ý của em thực sự là gì? Rằng Mingyu thích cả em lẫn Wonwoo sao?"
"Thực lòng mà nói, có vẻ như cậu ấy thích tất cả chúng ta. Anh cũng bao gồm trong đó."
"Anh?"
"Yeah, lúc nào cậu ấy cũng nhìn anh đắm đuối."
"Oh, nếu vậy trong trường hợp đó, anh nghĩ mình cũng thấy điều tương tự ở Wonwoo. Và đúng, anh đã thấy cái liếc mắt của Wonwoo và Mingyu."
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn họ... thực sự như thế."
"Như thế nào cơ?"
"Kiểu như, nhiều hơn một mối quan hệ."
"Ý em là, họ đều muốn cả bốn chúng ta hẹn hò?"
"Yeah!"
"Đó cũng không phải một ý tưởng tệ nhỉ, sẽ có nhiều người mua đồ ăn cho em." Minghao tét nhẹ vào người Jun trong khi mím môi cười. "Em chỉ đùa thôi, xin lỗi anh."
"Nhưng anh đang nghiêm túc."
Jun dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Anh biết em bối rối Hao. Nhưng cứ đợi thêm chút thử xem, dù sao Valentine cũng sắp đến gần rồi, có lẽ chúng ta có thể làm gì đó như một nhóm bốn người."
Minghao cẩn thận cân nhắc điều Jun vừa đề xuất. "Jun, giả sử chúng ta thực sự trong một mối quan hệ bốn chiều, anh có bận tâm không?"
Bây giờ, đến lượt Jun nhăn mày suy nghĩ. "Hmm... không hẳn. Ý anh là, anh vốn dĩ đã thích Wonwoo rồi."
"Em đồng ý, anh ấy là hình mẫu bạn trai lý tưởng."
"Và, em thấy Wonwoo là hình mẫu lý tưởng, còn anh thì thấy điều đó ở Mingyu."
"Yeah..."
"Còn em thì..." Jun dừng lại ở đó, không chắc phải nói gì về người bạn thân nhất của mình, nhưng rồi anh cũng không cần phải làm việc đó nữa, bởi vì trong lúc bước ngang qua dãy cửa sổ lớp học, họ thấy bên trong là Wonwoo và Mingyu, hơi quá mức gần gũi để an ủi như hai người bạn thân.
Cả Jun và Minghao đều lặng lẽ quan sát cuộc hội thoại giữa Mingyu và Wonwoo, dù họ không thể nghe hai người bên trong phòng đang thì thầm gì với nhau. Và có thể thấy Wonwoo vừa đồng ý với Mingyu điều gì đó và rồi nghiêng người. Để hôn Mingyu. Họ thấy Mingyu ngả người về phía trước, đẩy Wonwoo vào tường và đáp lại nụ hôn của anh.
Cả hai chàng trai đều thấy bị tổn thương, nhưng rồi nhớ lại những điều họ mới nói với nhau. Và cũng trong khoảnh khắc ấy, Jun nắm lấy áo sơ mi của Minghao kéo lại gần, ấn vào môi cậu một nụ hôn. Nó khác biệt với cả hai người họ, không có gì giống như nụ hôn từng có với Mingyu hay Wonwoo, nhưng ngọt ngào và trong sáng hơn.
Sau khi Jun thả áo Minghao ra, cả hai người họ đều nhìn nhau cười ngờ nghệch, nhìn xuống dưới đất, và cảm thấy có chút ngượng ngập xấu hổ không dám nhìn thẳng vào người còn lại.
"Xin lỗi, anh đoán là do anh..."
"Không, nó không phải là lỗi..."
"Có thể do anh hơi nhập tâm quá đà rồi."
"Yeah."
Họ rời đi ngay sau đó, thứ xúc cảm kì diệu không tên nào đó lóe lên bên trong từng nhịp thở hỗn loạn trong khi cả hai cố gắng để không liếc nhìn lẫn nhau.
.
.
Chuỗi ngày tiếp theo đó trôi qua không mấy dễ chịu. Mingyu và Wonwoo ở cạnh nhau nhiều hơn bình thường, giống như Jun và Minghao, và điều đó chỉ khiến vấn đề của hai cặp đôi trở nên trầm trọng hơn. Tuy nhiên, Mingyu và Wonwoo đều đồng ý với nhau, họ nên nói chuyện thẳng thắn với hai người còn lại, trong khi Jun và Minghao thỏa thuận rằng vẫn sẽ ở bên người yêu của họ.
Rồi đến một ngày, khi Jun và Minghao đang đi cùng nhau xuống cầu thang cũng là lúc họ bắt đầu nổ ra một cuộc cãi vã nảy lửa. Về doritos.
"Không, phiên bản chính là tuyệt nhất."
"Nhưng với lượng phô mai khổng lồ kia em sẽ có GẤP ĐÔI phô mai so với nguyên bản."
"Thì sao chứ? Phiên bản chính vẫn luôn luôn là nhất, đừng dối lòng nữa."
"Anh không có nói dối. Bản mới này mới là tuyệt nhất."
"Muốn đánh lộn với em không Wen Junhui?"
Cả hai đều đang cãi nhau rất mãnh liệt, bởi vậy mọi thứ trở nên thật kì quặc khi họ bắt đầu nhìn nhau cười, và rồi Jun nhanh chóng cúi xuống để hôn Minghao, để lại cảm giác lúng túng trên đầu môi hệt như lần đầu của cả hai. Nhưng rồi nụ cười của họ mau chóng vụt tắt.
Mingyu và Wonwoo ở ngay trước mặt họ. Và đều đã thấy hết tất cả.
Minghao ngay lập tức hoảng loạn, không chắc bản thân nên mở lời thế nào cho phải, nhưng rồi Jun nắm tay cậu trấn an.
Wonwoo lên tiếng trước. "Hai người, bốn chúng ta cần nói chuyện. Đi theo mình."
Wonwoo và Mingyu rời đi trước, và Jun thì nắm chặt lấy tay bạn thân mình để an ủi, rồi bắt đầu đi theo sau hai người kia. Một lần nữa, họ ở cùng nhau trong một căn trống, và cài chốt cửa lại.
Tất cả đều nhìn chằm chằm lẫn nhau, Mingyu và Wonwoo đưa mắt xuống đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của Jun và Minghao.
Mingyu mở lời. "Vậy, hai người đều thích nhau?"
Hai người bối rối trao đổi ánh mắt sau câu hỏi đột ngột ấy, không chắc có nên đem ý tưởng về một mối quan hệ bốn chiều ra bàn bạc hay không? Minghao, gom hết can đảm có được từ Jun, cố gắng cắn môi nói ra điều cậu canh cánh bấy lâu. "Có lẽ, tuy vậy bọn em vẫn thích hai người rất nhiều. Điều đó có quá kì quặc không?"
Có vẻ như đó là điều đúng đắn nhất để nói vào lúc này, bởi vì Mingyu và Wonwoo đã bắt đầu cười không ngừng. Wonwoo nói lớn. "Vậy, em đang nói với anh rằng em thích Jun, nhưng cũng vừa thích anh và Mingyu."
Minghao gật đầu, và Wonwoo kêu cả bọn ngồi xuống để trông không giống như một cuộc trò chuyện tay đôi. Wonwoo mỉm cười khi cảm nhận được lòng bàn tay Minghao trượt vào. Và Mingyu thấy Jun dựa vào vai cậu, vì thế, cậu cũng dựa đầu lại vào anh ấy.
Mingyu quyết định làm rõ tất cả mọi chuyện. "Ok, em nghĩ Wonwoo và em nên nói với mọi người tất cả. Trước khi ngỏ lời yêu với hai người, bọn em đã thú nhận với nhau rằng đều thích cả Jun hyung và Minghao. Và Wonwoo huyng quyết định tỏ tình với Jun hyung, và Minghao thì ngỏ lời với em, làm em hồi hộp gần chết. Sau đó, bọn em vẫn cảm thấy thích hơn hai người, và nhận ra bọn em đều dành tình cảm cho nhau, tuy nhiên lại không biết phải làm sao bởi vì bọn em vẫn thích hai người vô cùng nhiều. Nhưng em đoán là sau khi nghe rằng cả hai cũng thích hai người còn lại trong nhóm, thì tất cả chúng ta bây giờ đều như vậy cả."
Jun giơ tay lên phát biểu. "Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể hôn bất kì ai trong nhóm đúng chứ, bởi vì mình chưa từng hôn Mingyu lần nào."
"Yeah, và em cũng chưa từng hôn Wonwoo hyung."
Wonwoo và Mingyu đều phì cười. Tất cả nắm tay nhau đứng dậy và đồng ý rằng cả bốn sẽ có rất nhiều thời gian dành cho mấy việc đó. Và cho ngày lễ tình nhân, họ đều lên kế hoạch để tặng hoa hồng cho những người còn lại, điều đó có nghĩa rằng mỗi người sẽ có ba bông hồng, ba nụ hôn và ba trái tim yêu thương mình để gìn giữ mãi mãi.
5/8/18
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro