I FINAL
Một tuần... Hai tuần... Ba tuần... Một tháng... Hai tháng... Ba tháng... cứ thế dần trôi qua tựa như một cơn gió, cô đơn và lạnh lẽo. Thời gian đầu, Jihoon thật sự đã đợi 1 cuộc gọi từ Seungcheol. Nhưng một tháng mòn mỏi chờ đợi là quá đủ, cậu đã hoàn toàn dừng việc đó lại, ngừng tin rằng một ngày nào đó Seungcheol sẽ gọi cho cậu. Và hơn cả thế, cậu ngừng tin vào tình yêu. Jihoon phải biết tình đầu nào bao giờ có cái kết đẹp. Những ngày sau, Jihoon cứ vậy giam mình cả ngày trong studio, soạn nhạc, hay thu âm gì đó cho lũ bạn cho bài tập đại học.
Nhưng có một sự thật mà Jihoon ghét phải thừa nhận, rằng những bản nhạc gần đây của cậu, hay cụ thể là từ khi Seungcheol bước vào cuộc đời cậu, và biến mất, trở nên đặc biệt buồn. Dẫu vậy, chẳng ai dám hỏi cậu vì sao.
Hôm đó, trời mưa nặng hạt, Jihoon bắt chuyến xe buýt y hệt chuyến xe 3 tháng trước. Thật ra gần 3 tháng qua, Jihoon luôn cố ý tránh mặt chuyến xe ấy và đi tàu điện ngầm đến trường, mặc cho nó tốn nhiều thời gian hơn. Tất cả chỉ vì cậu không đủ can đảm bước lên chuyến xe chứa đầy hình ảnh của Seungcheol ngày hôm đó. 3 tháng rồi, mình cũng nên quên anh ta đi thôi. Jihoon bước lên xe và ngồi ở đúng vị trí vào 3 tháng trước. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có trái tim của cậu là khác...
"Jihoon?" Âm thanh quen thuộc vang lên, kéo Jihoon về lại thực tại. Đó chẳng phải là giọng nói mà cậu mong chờ bao lâu qua sao? "Đã 3 tháng rồi cơ đấy, dạo này, em thế nào?" Jihoon ngẩn người, chớp mắt nhìn anh lặp lại câu hỏi đó vài ba lần. Em thế nào, em thế nào, em thế nào. Không suy nghĩ thêm, Jihoon lập tức đứng lên ngay khi chiếc xe chỉ vừa đóng cửa, chạy xuống trước lời cằn nhằn của chú tài xế. Jihoon cứ thế cắm đầu chạy mặc cơn mưa cứ ào ào trút xuống đôi vai gầy. "JIHOON! ĐỢI ĐÃ!" Phải công nhận Seungcheol đã tập thể dục rất đều đặn. Chưa đầy 5 phút đuổi theo, cổ tay Jihoon đã bị anh siết mạnh và kéo ngược trở lại, buộc cậu mặt đối mặt với mình. "Jihoonie.."
"Đừng gọi tôi thân mật như thế! Anh nghĩ mình đang làm gì, đi theo tôi như 1 tên stalker ư? Tôi phải về nhà và anh cũng nên như vậy." Jihoon nhìn thẳng vào anh, trong đôi mắt ngập tràn sự tức giận, nhưng lại thấp thoáng nét buồn bã không nói nên lời.
"Đây không phải đường về nhà em! Tìm chỗ trú mưa rồi ta sẽ nói chuyện nhé. Em sẽ bị cảm mất nếu cứ tiếp tục thế này.."
"Nếu tôi bị cảm thì sao? Nếu đây không phải đường về nhà tôi thì sao? Anh chỉ cần để tôi một mình!" Jihoon hét, nhưng thật may chẳng ai thấy cảnh tượng này, bởi làm gì có ai muốn ra ngoài khi trời đang mưa to như thế .
"Ji..."
"Chuyện này thật ngu ngốc, anh và cả câu hỏi ngu ngốc đó. Anh như tan biến khỏi thế giới này trong suốt 3 tháng qua vậy, và rồi bây giờ anh ở đây và hỏi tôi dạo này ra sao ư? Anh thật sự muốn biết chứ? Vâng tôi khỏe, rất bình thường. Mọi chuyện xong rồi và giờ làm ơn buông ra." Jihoon dùng dằng, muốn dứt tay khỏi Seungcheol.
"Anh nhớ em."
"Làm ơn đừng nói những điều vớ vẩn đó nữa, tôi không muốn.." Câu nói của cậu đột ngột bị lồng ngực của Seungcheol chặn lại.
"Anh nhớ em, rất rất nhớ. Có lẽ anh là thật sự điên rồi. Nhưng từ ngày hôm đó, anh thật sự không thể ngưng nghĩ về em và.."
"Và anh vứt số của em hay thậm chí không thử gọi cho em 1 cuộc sao?" Giọng Jihoon giờ đã hòa hoãn hơn phần nào.
"Anh làm mất..."
"Nhưng anh có thể hỏi xin bạn em mà." Jihoon cau mày.
"Anh làm mất điện thoại khi đi trao đổi ở Anh 3 tháng trước, và vì luận văn cùng khảo sát quá nhiều khiến anh gần như quên mất chuyện đó... nên.." Âm thanh từ Seungcheol nhỏ dần và Jihoon cảm thấy thật sự tệ, có lẽ việc này gây tổn thương nhiều hơn cậu nghĩ. Đương nhiên, Seungcheol có lí do vô cùng hợp lí, nhưng nó vẫn chưa đủ để Jihoon ngay lập tức có thể tha thứ, hoặc chấp nhận được.
Chẳng ai nói gì, sự im lặng dần giết chết cả hai, đặc biệt là Seungcheol. Môi Jihoon mấp máy, mở rồi khép, cứ thế và mưa dần nặng hạt hơn, nhưng chẳng là gì so với tâm trạng họ lúc này. Jihoon như muốn né ánh nhìn từ anh, cậu cứ mãi nhìn xuống đôi giày đã ướt sũng của mình. Seungcheol không dám nói gì, nhưng anh biết mình không thể để mọi chuyện sẽ kết thúc như thế.
"Ji..."
"Không.."
"Jihoon... Xin em.."
"Đừng nói nữa. Nếu nghe thêm bất kì điều gì từ anh, có lẽ em sẽ bị những ý nghĩ nhớ anh làm cho đầu óc càng mụ mị thêm mất." Jihoon cuối cùng cũng nhìn thẳng vào anh, đôi mắt cậu ngập tràn sự tổn thương. "Em.. Em biết mình chẳng là gì, nhưng trái tim ngu ngốc này lại quyết định thích anh theo 1 cách còn ngu ngốc hơn cả, như cái gọi là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên'. Trước đây em thậm chí còn không tin vào nó. Nhưng từ ngày hôm đó, khi anh bước lên chuyến xe ấy, em nghĩ có lẽ mình sai rồi, có lẽ mọi người nói đúng: loại tình yêu ấy thực sự tồn tại. Anh gieo cho em hy vọng khi hỏi xin số điện thoại em, và em lại thật ngốc khi nghĩ 'A! Anh ta có lẽ có chút thích mình đúng chứ?'. Nhưng có lẽ em sai rồi, khi hy vọng nhiều như vậy, dù là 1 cuộc gọi từ anh. Hay cả việc đi khắp trường tìm anh cùng với suy nghĩ em nên biết số của anh. Hay thậm chí thức trắng cả đêm nhìn chằm chằm điện thoại và nghĩ về anh, về việc đi lên chuyến xe đó, 1 lần nữa,... Em sai thật rồi.. khi nghĩ mình yêu anh.." Jihoon không hề nhận ra nước mắt đã rơi từ bao giờ, ồ không, cậu đâu có yêu Seungcheol, nhưng cậu yêu anh mà.
Xúc cảm ấy vẫn vẹn nguyên, ngay cả khi cậu đã bị tổn thương. "Anh hẳn nghĩ em thật ngu ngốc. Nhưng sao giờ anh lại ở đây, hỏi em ra sao sau khi anh biến mất? Thật tuyệt, vì cuối cùng em cũng có thể nói, vậy rốt cuộc đã có bao nhiêu trái tim bị anh đùa giỡn rồi? Chuyện chỉ đến đây thôi, Seungcheol. Xin lỗi vì đã thích anh, xin lỗi vì bộ đồ mắc tiền giờ đã ướt sũng, xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng xin đừng nói nhớ tôi trong khi anh còn không..."
"Chúng ta xong rồi, tôi, anh, và thế giới của anh. Lí do của anh tuyệt thật, nhưng nó chẳng thay đổi gì cả, việc anh đã không liên lạc, chẳng phải nó quá rõ ràng cho tất thẩy mọi chuyện rằng..ă. uhm!"
Một nụ hôn sâu rơi trên môi Jihoon.
"Em", Seungcheol nói giữa cái hôn "là", cuốn Jihoon sâu hơn "tất cả với anh." Anh buông môi Jihoon nhưng vẫn giữ nguyên khoảng cách giữa 2 cơ thể, cuối xuống để nhìn Jihoon rõ hơn và cho cậu thấy sự thành khẩn của mình. "Đừng bao giờ nói rằng em không là gì với anh... Anh xin lỗi Jihoonie.. Thật sự xin lỗi em." Một chất lỏng ấm nóng bất ngờ rơi trên má Jihoon, anh ấy... đang khóc sao?
"Anh đã không biết em tổn thương nhiều thế, anh xin lỗi vì bỏ mặc em như vậy, xin lỗi em vì anh chẳng đủ nỗ lực để liên lạc với em và ích kỉ nghĩ rằng, chỉ sau 3 tháng thôi, rồi anh sẽ lại có thể nói chuyện cùng em." Seungcheol nhẹ ôm lấy tấm lưng nhỏ "Nhưng em phải tin rằng anh thật sự thích em, và tình yêu từ cái nhìn đầu tiên thực sự tồn tại, bởi vì, anh yêu em. Anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi em ngồi ở đó, dưới ánh nắng vàng ấm áp. Em chính là người đầu tiên anh yêu, và anh hứa sẽ không bao giờ khiến em tổn thương nữa, nếu như em cùng anh..." Seungcheol buông lỏng cái ôm, vì anh biết cậu sẽ chẳng chạy đi nữa, sau tất cả.
"Seungcheol, em.."
"Ở bên anh nhé, Jihoonie?"
|
"Vậy người đó có đồng ý người không, daddy?" Đôi mắt ngập sự tò mò làm Seungcheol bỗng muốn trêu chọc đứa con nhỏ thêm một chút.
"Chà.. Con sẽ biết khi con lớn." Và cậu bé hét ngay 'khôngggg'. "Chuyện tình yêu đến đây là hết, giờ thì ngủ nào. Và ngày mai sẽ là chuyện phiêu lưu nhé, đừng mong chờ nhiều vào mấy câu chuyện tình nữa." Seungcheol cười khúc khích khi Samuel bĩu môi dài thượt.
"Con sẽ không ngủ đâu, nếu người không kể phần kết."
"Ồ thế chúc con sẽ thức trắng trong 10 năm tới nhé." Seungcheol lại cười vang khi cậu con trai rền rì 'daddy ahhh'. Chợt cửa phòng Samuel bật mở, một người khác bước vào, khiến mọi hành động trong phòng ngừng lại.
"Chẳng phải đã quá giờ đi ngủ rồi sao Sammy?" Người đó lo lắng nhắc nhở.
"Appa, con nhớ người quá! Daddy xấu tính lắm!" Samuel bỗng nhảy từ trên giường về phía người nọ, cậu nhóc giờ hệt như chú koala nhỏ, nũng nịu cất tiếng nói.
"Sao con lại nói thế sau khi ta đã kể chuyện cho con chứ?" Seungcheol biểu tình, đứng lên tiến về phía 2 người. "Chào em bae, anh tưởng ngày mai em mới về?" Seungcheol hỏi rồi nhẹ đặt cái hôn phớt lên môi người nọ.
"Khônggggg! Appa là của con!! Daddy không được giành." Samuel la to khi Seungcheol dang tay và ôm người đó vào lòng.
"Con nỡ đối xử với daddy thế sao? Daddy bị tổn thương đó.." Seungcheol giả đau thương ôm lấy tim tan nát..
"À thì bà cũng khỏe hơn rồi nên hôm nay em lấy vé tàu rồi về luôn, nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy?" Người đó hỏi.
"Daddy không chịu kể phần kết mối tình đầu của người cho con nghe." Samuel kể lể.
"A con có thể hỏi appa. Chuyện đó appa cũng biết rõ lắm" Seungcheol gợi ý, cười khúc khích nhìn người kia đỏ mặt.
"Sao anh lại kể con nghe chuyện này chứ, ôi Chúa, em chỉ mới rời nhà 3 ngày thôi nhưng anh đã làm gì đầu óc thằng bé thế này?..."
"Vậy nên anh mới không kể, vì nó-"
"Họ đã kết hôn và đứa con trai bé nhỏ thông minh được ra đời, tên là Samuel!" Jihoon bịt miệng chồng và nhanh chóng tiếp lời.
"Vậy appa là tình đầu của daddy sao?" Đôi mắt Samuel chợt sáng rực, cậu bé mỉm cười mãn nguyện cho cái kết có hậu mà cậu đã chờ mong. Sau đó, Jihoon cùng Seungcheol trao cho Samuel nụ hôn chúc ngủ ngon, đảm bảo mọi thứ đều ổn, 2 người liền nhanh chóng ra ngoài.
"Nếu sau này anh kể với con bất kì điều sau màn tỏ tình ướt sũng đó, em thề sẽ không ngại giết anh." Jihoon vừa đi vào phòng ngủ vừa nhẹ nhàng buông lời đe dọa.
"Tại sao chứ? Chẳng phải đó là kí ức tuyệt vời sao, lần đầu-" Jihoon đột ngột quay lưng và vươn người hôn lấy anh, chặn lại những câu chữ còn dang dở.
"1 từ nữa thì tối anh ngủ ở ngoài nhé."
"Aww, ngoắc tay, ngoắc tay đi, anh hứa là được chứ gì. Anh nhớ em lắm đó Jihoonie à." Seungcheol sợ thót, đưa ngón út ra và cứ lẽo đẽo chạy sau Jihoon hệt một con cún to xác. "Nhưng em sẽ không quên lúc đó chứ?" Seungcheol tò mò hỏi một lần nữa.
"Đồ ngốc. Đương nhiên rồi." Jihoon đảo mắt và hét lên khi Seungcheol bất ngờ đẩy cậu vào tường và bắt đầu 1 nụ hôn sâu.
"Vậy tối nay ta ôn lại chuyện đó nhé?" Không đợi trả lời, anh nháy mắt và trực tiếp bế bổng Jihoon vào phòng...
Sau đó..
.
.
.
.
Không có sau đó đâu nhé, chuyện riêng nhà người ta mà lại :) ;)
End.
#에스쿱스_생일_소리질러 #HAPPYCOUPSDAY
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro